Chương 4: Dự định
Helena Adams ngồi trên ghế nhìn vị trí gia chủ nhà Adams, cô không dám tin Huân tước đã ủng hộ đám phản loạn, liên kết với đám người Anh qua Bá tước Jack, tất cả chỉ để lật đổ Nữ hoàng và người của hoàng gia. Cung điện Versailles giờ chỉ còn là đống đổ nát và người cha "đáng kính" của cô lại chăm chăm tới lợi ích của gia tộc
- Helena, chuyện này cũng không nằm trong kế hoạch của ta, nhưng giờ chúng ta không thể truy cứu trách nhiệm cho ai cả. Tạm thời con hãy tiếp nhận công việc quản lý gia tộc đi, ta sẽ đi đàm phán với đám người quý tộc kia. Theo nguồn tin thì ngay ngày mai Hầu tước Desaulniers sẽ quay về kinh thành, tất nhiên là việc dẹp phản quân sẽ được ưu tiên nhưng tìm kiếm Nữ hoàng cũng quan trọng không kém. Ta tin là con sẽ biết việc gì nên được ưu tiên. Nhớ kỹ con là người nhà Adams đấy.
- Vâng, thưa cha.
Helena rời khỏi thư phòng, về phòng viết thư, thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà.
Vậy là đúng như mình dự đoán, ông ta không hề có ý định để mình lên ngôi nữ hoàng, ngược lại muốn ôm cái ghế đó cho bản thân. Nếu ông đã không giữ lời hứa thì tôi đành đáp lễ thôi. Tên đó đang lảng vảng bên khu chợ phía Nam cung điện thì phải.
Alice Deross xoa xoa cốc chocolate nóng để làm ấm tay, cô giúp anh trai xử lý văn kiện cùng việc vặt cả sáng, giờ phải đi lấy ngựa ra ngoài chơi mới được.
Chị Demi đã sớm rời đi cùng anh trai và Nữ hoàng Mary, anh Eli về điện thờ với Thần chủ, Helena về nhà Adams, chị Chloe đi cùng Martha tới làm khách nhà Behamfil. Emma vẫn ở biệt thự cùng mình, rất nhanh thôi bác Leo sẽ tới đón chị ấy về nhà, Norton Campbell đã trả giá đủ nhiều rồi. Còn Naib và Jack thì...
- Thật không muốn lo cho cặp đôi đó xíu nào, mình mới có 12 tuổi thôi mà, nhưng anh Naib sẽ loạn lên vì lo lắng cho mọi người mất.
Alice quyết định viết thư trấn an Naib trước rồi sẽ đi thăm mấy cặp đôi kia sau.
Nửa tiếng sau, chú chim bồ câu núc ních đã đậu trên ban công phòng ngủ của ngài Bá tước. Naib nhìn thấy liền mở cửa cho nó bay vào phòng, cậu đưa tay vuốt lông chú chim nhỏ, lấy lá thư trên chân của nó xuống
"Naib Subedar, hiện giờ em đang ở nhà, mọi người đều đã có nơi lánh nạn tạm thời. Cho tới khi mọi việc lắng xuống, anh đừng hành động một mình. Nếu có thể, em mong anh sẽ tới nước Anh, anh đã hy sinh cho hoàng gia nhiều, Nữ hoàng sớm đã phê chuẩn giấy cho anh về hưu rồi, nó ở trong ngăn tủ số 217 trong thư viện Mazarda. Mong cho anh mọi điều tốt đẹp."
Jack ôm lấy Naib từ phía sau, tên này đã đọc xong lá thư từ sớm. Người đàn ông dụi mặt vào cổ thân ái bé nhỏ làm nũng
- Cưng ơi, Nữ hoàng cho em nghỉ hưu rồi đó, chúng ta về Anh tổ chức đám cưới đi.
- Jack, anh có cảm thấy tôi yêu anh không?
- Có chứ, nếu em không yêu tôi sao tôi có thể tùy ý chạm vào người em được? Nếu em không yêu tôi, em sẽ chịu việc bị xiềng xích giam cầm trong phòng ngủ của tôi à?
- Sẽ không, nhưng...
Jack im lặng chờ Naib mở lòng với mình
- Jack, liệu tình yêu giữa hai ta có lụi tàn trong hôn nhân không?
- Thân ái - Jack cầm tay của Naib đặt lên miệng, mơn trớn những ngón tay đầy vết chai trên đầu môi của mình - anh thề sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có. Nếu em không muốn kết hôn cũng không sao, đâu có bắt buộc kết hôn mới thành bạn đời của nhau. Nhưng em phải đeo cái này, đề phòng lũ ong bướm ven đường bâu lấy em.
Jack đưa nhẫn cho Naib, Naib hơi ngạc nhiên
- Anh chuẩn bị thứ này từ trước rồi đúng không?
- Ừ, từ lúc anh 15 tuổi, anh đã luôn muốn tìm bạn đời của mình. Khi đó, tiểu thư Deross bắt đầu kinh doanh đá quý và trang sức, để ủng hộ thì anh đã đặt một cặp nhẫn, chuẩn bị cho bạn đời tương lai.
Naib nhận lấy nhẫn đeo thử, chiếc nhẫn vừa khít tay cậu. Jack lại xoa xoa ngón giữa đeo nhẫn của Naib
- Chiếc nhẫn này là cỡ tay của anh lúc 15 tuổi đó, quý ngài bé nhỏ à, em cần tẩm bổ thêm rồi. Để anh đi lấy thêm ít đồ ăn.
Jack đi xuống bếp để Naib viết thư trả lời, khi thấy con chim béo bay khỏi ban công, anh ta mới bê khay bánh mì và gà quay lên phòng.
Naib ăn trong ánh nhìn chăm chú của gã Bá tước nào đó, cậu không nhịn nổi
- Anh có thể rời mắt khỏi tôi một chút không Jack? Vì anh mà tôi không thể ăn thoải mái được này.
Jack nhìn đĩa gà 5 miếng giờ chỉ còn một cái đùi và nửa cái bánh mì còn sót lại sau cơn càn quét.
Sức ăn của em nói ngược lại đó thân ái...
- Không được, tại Chuẩn tướng Subedar hiện giờ trông quá giống một thiên thần. Nếu tôi không nhìn em, em sẽ giang cánh rời đi mất.
- Sến súa quá đấy, lúc đầu gặp nhau anh đâu có vậy.
- Tất nhiên rồi, lúc đó tôi chỉ chăm chăm vào sự nghiệp xây dựng và phát triển gia tộc. Còn em thì đam mê chém giết trên chiến trường, chúng ta thưởng thức tài hoa của nhau nhưng tới khi tôi đi viện trợ mới gặp được em mà.
*Flashback*
Subedar là dòng dõi quân đội Hoàng gia, Chuẩn tướng Subedar từ nhỏ đã được Nữ hoàng Mary trọng dụng và thu nhận làm em trai. Lúc trận chiến nổ ra, Naib mới 17 tuổi, cậu được cử lên chiến trường dẫn dắt quân lính đi khảo sát địa hình.
Tiểu đội 20 người được một thiếu niên dẫn dắt đi điều tra địa hình lại cướp sạch 10 xe lương thực, thuốc men của quân địch. Nhờ vậy mà quân đội họ có đủ lương thực và thuốc men để sống sót qua mùa đông lạnh lẽo nơi biên giới.
Martha Behamfil lúc đó đã là thiếu úy trong quân đội, cô thấy được tài năng chiến đấu của Subedar liền đặc huấn cho cậu. Martha cũng sắp xếp cho cậu văn phòng và vài tiểu đội để tiện làm việc.
Naib nhờ tài năng chỉ huy đã lập được vài chiến công nhưng cũng có những lần nguy hiểm đặc biệt. Lần đầu tiên may mắn Martha kịp đưa quân cứu viện tới, lần thứ hai bọn họ may mắn thoát được truy sát của 300 kẻ địch nhờ ở ẩn trong nhà của dân làng.
Còn lần thứ ba, tiểu đội bị quân địch tách lẻ, Naib bị gãy xương sườn và chân trái, hai tay đều trúng đạn, cả người đầy máu ngã gục xuống nền tuyết trắng.
Naib nghĩ mình sẽ chết thôi, cậu đang lẻ loi một mình trong rừng, khó mà sống nổi trong cái thời tiết lạnh giá này. Túi cậu đã cạn kiệt thức ăn chỉ còn chút nước và con dao Gurkha mà mẹ đưa trước khi ra chiến trường.
Trước khi cậu cảnh giác kịp thì đã có người đến gần, người đàn ông đội mũ cho quý tộc Anh.
- Này, quý ngài bé nhỏ, cần tôi giúp không?
Naib Subedar cảm giác mắt mình sắp mù tới nơi, trước mắt cậu giờ chỉ toàn sương mù, cậu đành hướng tới nơi phát ra tiếng nói tóm lấy chân kẻ kia.
Coi như ăn vạ cũng được, mày phải sống Naib Subedar. Mày còn nhiều người đang chờ mày.
Lúc Naib mở mắt ra, cậu biết mình vẫn còn sống, nếu cậu chết thì đã chả cần bó xương làm mẹ gì. Nhưng tại sao mọi thứ lại tối vậy?
Người đàn ông không ngẩng đầu khỏi mớ giấy trên bàn
- Cậu cứ nằm đó đi, bác sĩ bảo cậu bị gãy bốn cái xương sườn và chân trái, mới bó bột được hai ngày. Đạn trên tay đã được lấy ra, mắt cậu bị quáng tuyết nên sẽ tốn vài ngày mới hồi phục được, tạm thời cậu cứ đeo băng mắt đi.
- Tôi đang ở đâu?
- À, tôi đoán cậu chưa từng nghe về tôi, tôi là Bá tước Jack, người mà thích vẽ tranh ấy.
- Tôi là Naib, một lính đánh thuê cho quân đội Hoàng gia. Rất cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?
- Hai ngày, cậu muốn ăn gì chứ? Đầu bếp nhà tôi rất giỏi đó.
- Súp khoai tây, bánh mì và thịt gà! Nếu thêm ly rượu nữa cho ấm người được thì càng tốt.
- Sữa nóng cũng giúp ấm người đó, tôi sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị. Nghỉ ngơi đi.
Naib cảm nhận được người đàn ông kia đi tới gần mình, người cậu căng thẳng vì tầm nhìn bị hạn chế và ở cùng người lạ. Jack dùng tay vuốt lại tóc của Naib, dém chăn cho cậu rồi đi ra ngoài.
Không lâu sau, hầu gái bê thức ăn tới, lay gọi Naib dậy ăn. Cậu lính thuê chỉ hơi nhíu mày nhưng khi thức ăn tới miệng thì đôi lông mày giãn ra. Quanh cậu như có mấy bông hoa xoay xoay giúp thể hiện vị bệnh nhân nào đó đang rất vui vẻ hưởng thụ mỹ vị nhân gian.
Những ngày sau đó, đều là Jack bê đồ ăn tới tận giường cho Naib, cậu cũng không thắc mắc tại sao anh ta không kêu người hầu làm việc này, Naib chỉ muốn nhanh chóng hồi phục để quay lại quân đội.
Martha Behamfil biết tin Naib Subedar được Bá tước Jack thu nhận chỉ gật đầu, phê chuẩn cho anh ta nghỉ phép vô thời hạn đến khi hồi phục. Naib nhận được giấy nghỉ phép liền rơi vào hoảng loạn, Martha Behamfil - thiếu úy cuồng công việc, người sẵn sàng bóc lột sức lao động của mọi người trong quân đội - lại cho cậu nghỉ vô thời hạn?
- Hẳn là mình đang nằm mơ... mau đi ngủ rồi về thế giới thực thôi.
Khi Naib Subedar tỉnh dậy, tờ giấy nghỉ phép vô thời hạn vẫn còn nguyên, cậu ra ngoài hít thở không khí trong trạng thái trên mây.
Jack biết chuyện liền tới vườn hoa gặp Naib, anh ta cầm một bó hoa hồng đỏ, đi về phía quý ngài bé nhỏ nào đó.
- Thiếu tướng Subedar, có vẻ cậu đã khá hơn nhiều.
- A, Bá tước, tôi chỉ đang đi dạo để giải khuây một chút. Mỗi ngày đều ở trong phòng cũng không phải cách hay để dưỡng bệnh.
- Là tôi không chu đáo rồi, lần tới cậu cần ra ngoài hãy bảo tôi, đích thân tôi sẽ "cẩn thận quan tâm chăm sóc" cậu.
- Quan tâm chăm sóc? Tôi nghĩ là ngài Jack đây nên tự lo cho bản thân thì hơn, nghe nói gần đây Nữ hoàng không hài lòng với chính sách mới mà ngài đưa ra.
(Đoạn này Jack nói là "take care of you", take care có hai nghĩa một là quan tâm chăm sóc, hai là để mắt đến hoặc xử lý luôn. Naib cũng móc mỉa ghê không kém, vì chính sách của Jack bị người dân phản đối và ném đá đến mức phải thay xe ngựa chục lần)
Đến ngày Naib có thể tháo băng mắt, cậu đã quen với sự có mặt của Jack bên cạnh, cũng thản nhiên tiếp nhận sự giúp đỡ của anh ta. Giây phút hàng mi như lá rẻ quạt phe phẩy, đôi mắt màu nâu của Naib nhìn thẳng vào vị Bá tước nào đó, hai người họ đều cảm thấy như thời gian ngừng lại.
Mình chưa từng nghĩ anh ta trông lịch lãm như vậy, Naib nghĩ, rõ ràng bình thường anh ta nghe như một kẻ cà lơ phất phơ nhưng lúc này không giống lắm. Giờ phút này, dưới ánh nắng hoàng hôn, trông anh ta thực sự rất đẹp.
Mẹ à, con nghĩ mình đã cứu được một thiên thần... con muốn giữ cậu ấy lại bên cạnh mình mãi mãi.
- Tôi có thể vẽ tranh chân dung cậu được không, Subedar?
- Được, anh có thể gọi tôi là Naib, người quen đều gọi vậy cả.
- Naib, em có thể gọi tôi là Jack, dù sao chúng ta cũng đã ở chung được hơn một tuần rồi, nếu còn xưng tước vị thì sẽ xa cách lắm.
Jack nhanh chóng đưa Naib tới phòng tranh của hắn, giờ hắn muốn nhanh nhanh lưu lại hình ảnh của bé người yêu tương lai lên giấy. Còn Naib thì bận nghĩ xem tối nay cậu có thể ăn mấy đĩa bít tết. Không thể trách Naib quá ham ăn được, suốt mấy ngày gần đây cậu ấy chỉ có thể ăn súp, cháo và thịt vụn, việc muốn ăn nguyên miếng bít tết là có thể thông cảm.
Việc Jack theo đuổi Naib rõ ràng đến mức những người dân trong thị trấn nhỏ vùng biên giới coi việc nhìn ngắm cặp đôi kia là thú vui. Mỗi ngày, Jack sẽ cùng Naib đi dạo trong thị trấn với lý do "nhìn ngắm nền kinh tế của đất nước tuyệt đẹp này" và "tôi cần để mắt đến cậu".
Còn những người dân ban đầu còn thấy lạ nhưng "trước lạ sau quen", họ thoải mái nhìn Bá tước người Anh theo đuổi vị Thiếu tướng đáng kính nhà mình.
"Ngài Bá tước và cậu Subedar khá vui vẻ khi ở chung, hôm nọ họ có ghé qua cửa hàng của chúng tôi để mua bánh mì. Tôi có thể nói, chắc chắn bọn họ sẽ kết hôn thôi"
"Ban đầu thì có thấy hơi lạ, dù sao việc hai người đàn ông yêu nhau cũng không tiện khoe khoang rõ như vậy. Nhưng nghĩ lại thì đây là đất nước của tình yêu mà, tình yêu đâu có phân biệt nhiều như vậy, cuộc sống này quá ngắn ngủi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian để băn khoăn nhiều vấn đề như vậy"
"Lần trước có vài kẻ say xỉn đến làm phiền cậu Subedar, ngài Bá tước chưa chờ chúng mở miệng đã sai người dìu về tận nhà. Trong thị trấn nhỏ này, chuyện gì cũng khó giấu kín, chúng tôi mến ngài Bá tước vì nhờ ngài ấy mà chúng tôi có thể sống tự do và an toàn nên chúng tôi cầu mong tình yêu của ngài ấy sẽ được trọn vẹn"
- Cho hỏi, biệt thự của Bá tước nằm ở khu nào vậy ạ?
- Cô cứ đi thẳng theo con đường này, ngôi biệt thự của ngài Bá tước nằm hơi xa một chút, nhưng nó được bao phủ bởi hoa hồng nên dễ nhận thấy lắm.
Sau khi hỏi Emma rất nhanh liền tới được chỗ ở của Bá tước Jack, cô vừa tới nơi liền chạy đi tìm Naib, đưa thư cho anh rồi xuống nhà bếp nấu súp để lấp đầy bụng. Ban đầu Naib còn không nhận ra người đưa thư cho mình, Emma Woods - hoa hướng dương của bên Tình báo Hoàng gia, cho tới khi Emma rửa mặt và tay trong lúc nấu súp, anh mới giật mình
- Woods? Sao trông cô chật vật vậy?
- Lần này còn đỡ đó, anh phải nhìn lần trước tôi chạy tới biên giới suýt bị tên ăn cắp vặt kia tóm được cơ, đợt đó may tiểu thư giúp tôi tránh được một kiếp. Anh đọc xong thư rồi chứ?
- Rồi, không nghĩ tới Carl và Bá tước Desaulniers lại có quan hệ như vậy, Martha gần đây thư giãn như vậy hóa ra là có bạn qua thư. Woods, cô nói xem Nữ hoàng liệu có nghĩ đến việc khơi mào chiến tranh không?
- Nữ hoàng có muốn hay không không quan trọng, quan trọng là dân chúng có muốn chồng con trai của họ phơi xác trên chiến trường không. Đâu phải ai cũng sẵn lòng chia ly với người mình yêu đâu.
Emma múc súp ra bát và rót nước ấm để từ từ hưởng thụ, Naib thấy vậy chỉ vỗ vai cô an ủi
- Cô vất vả rồi, tôi sẽ báo quản gia chuẩn bị phòng cho cô, cứ ở lại đây một đêm đi.
Emma nhìn bầu trời đã tối sầm, đi đường đêm e là sẽ gặp thú dữ, liền đồng ý ở lại. Naib yêu cầu quản gia xếp phòng cho Emma cạnh phòng cậu để tiện bàn việc bên quân đội.
Hiển nhiên là người hầu trong nhà hơi lo lắng cho Bá tước nhà mình, dù sao thì chủ nhân nhà mình rõ ràng là thích Thiếu tướng Subedar nên mới xếp phòng cho cậu ấy cạnh phòng mình. Giờ Thiếu tướng lại xếp phòng của một cô gái cạnh phòng của cậu ấy... Không phải là đang công khai nói cô ấy là người quan trọng sao?
Quản gia trong lòng cắn khăn nhưng mặt ngoài vẫn niềm nở tiếp đón Emma.
Tới bữa tối, Emma chào hỏi qua với Jack, đưa thư từ Nữ hoàng cho anh ta rồi hưởng dụng bữa tối đầy ngon lành. Naib ăn no liền hỏi Emma tình hình bên quân đội, Emma chỉ trả lời qua vì cô không rõ ràng lắm. Jack ngắm quý ngài bé nhỏ tập trung suy nghĩ
Thật là quá đáng yêu rồi, tại sao cưng đáng yêu quá vậy?
Naib hỏi Emma xong liền quyết định ba ngày nữa cậu sẽ quay lại doanh trại, Emma gật đầu cố nhét thêm ít salad vào miệng dù bụng đã no phân nửa, cô cảm thấy mình nên ăn nhiều chút còn lấy sức sắp xếp thông tin trong đêm nay.
Mấy người hầu khi biết Emma là nhân viên đưa tin liền bớt lo lắng hẳn, Bá tước nhà bọn họ vừa giàu vừa đẹp trai ăn đứt hoa khôi phòng tình báo là cái chắc rồi.
Sau bữa tối, Emma đi dạo ngoài vườn để bớt no, Naib thì về phòng bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị về doanh trại.
Jack ngồi trong phòng làm việc lại không thể bình tĩnh được, anh biết Naib sẽ phải quay về bên quân đội nhưng không nghĩ là ngay ngày kia cậu sẽ rời đi.
Tâm trạng không tốt, Jack quyết định đi dạo trên hành lang, khi anh ta nhìn kỹ lại
- A, mình lại tới chỗ cậu ấy rồi... Jack ạ, mày thua rồi.
Trong tình yêu, ai động lòng trước là người đó thua. Trong mối quan hệ này, Jack thua thảm hại vì Naib chưa từng động lòng với anh. Đâu phải ai cũng dễ dàng rơi vào lưới tình khi mới ở chung một tháng.
Naib mở cửa phòng liền thấy Jack đứng trước cửa
- Sao anh lại đứng đây vậy? Muốn bàn chuyện với tôi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com