Chương 5: "Phang kiểu Pháp"
Jack nhìn cậu thiếu niên trắng trẻo thơm ngon trước mặt chỉ muốn cắn mấy cái nhưng tất nhiên là một quý ông thì anh ta không thể tùy tiện làm vậy được.
Naib thấy Jack thất thần trước cửa phòng mình đành nhắc lại câu hỏi
- Anh có việc gì muốn nói với tôi à?
- Quản gia nói ngày kia cậu sẽ quay về quân đội?
- A, đúng vậy, mấy tuần qua đã làm phiền anh nhiều rồi. Phí chữa bệnh của tôi sẽ được quân đội chi trả, tiền ăn ở tôi sẽ chuyển qua thư sau... còn gì nữa không nhỉ?
- Không còn gì đâu.
Naib ngẩng đầu nhìn vị Bá tước trước mặt, Jack nở nụ cười của gã đồ tể khi nhìn ngắm con mồi của mình. Naib lùi lại đề phòng nhìn anh, Jack bước vào phòng cậu, tay trái đóng cửa tiện thể khóa lại, Naib nhận ra bản thân đã phạm sai lầm lớn, cậu không để vũ khí trong phòng, cách dễ nhất để thoát khỏi căn phòng này là cửa ra vào - đã bị khóa trái kia.
Jack vẫn giữ nụ cười của kẻ đi săn trên miệng, anh ta tiến lại gần quý ngài bé nhỏ của mình, vuốt ve phần tóc mái trước mặt, vén ra sau tai cho Naib.
Mọi chuyện tưởng như rất bình thường, ít người có thể cảm nhận được sóng ngầm đáng sợ dưới mặt biển phẳng lặng kia.
Giây tiếp theo, tay trái của Jack tóm lấy hai tay Naib đặt lên trên đầu giường, tay phải của anh ta với vào trong áo ngủ của cậu. Naib rùng mình muốn đẩy anh ta ra. Nhưng cậu nhận ra cơ thể mình đang bị tê liệt dần, hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ ửng
- Jack, anh đã làm gì rồi?
Jack hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này, ngay khi anh ta liếc qua mấy ngọn nến liền bật cười thành tiếng
- Haha, quý ngài bé nhỏ à, có vẻ là rất nhiều người ủng hộ chúng ta đến với nhau đó.
Jack dùng dây xích trong tủ âm tường ở đầu giường xích tay Naib lại, hơi phân vân xem có nên dùng khăn bịt mắt không nhưng nghĩ lại thì anh ta muốn Naib nhớ kỹ gương mặt của bản thân nên
Chắc là để lần sau đi~
Jack lấy lọ thuốc bôi trơn bắt đầu công cuộc dạo đầu đầy dịu dàng của mình dành riêng cho quý ngài bé nhỏ
- Naib à, có ai từng khen mông em cong chưa?
Naib xấu hổ gần chết, cậu rủa thầm trong lòng, đồ chết dẫm, có ai dám bất kính với tôi như anh đâu!
- Cưng à, mau nói gì đi không anh sẽ dùng đồ giả để thỏa mãn cho em đó, mau gọi tên anh cũng được. - Naib cắn chăn nhất quyết không chịu mở miệng, Jack nhún vai - Là do em tự chọn thôi.
Naib thấy Jack đứng dậy, mở một ngăn tủ ẩn sau gương trong phòng tắm, anh ta bê ra một hộp toàn những thứ Naib chưa từng thấy... Rất nhanh cậu liền biết chúng được dùng để làm gì.
Jack một tay xoa nắn Naib nhỏ, tay còn lại giữ cổ của Naib, lưỡi anh ta giao lưu thâm sâu trong khoang miệng của thiếu niên. Naib cảm thấy dường như não cậu đã ngừng hoạt động và linh hồn đã lìa khỏi xác, cậu không thể di chuyển nổi từ lúc Jack bắt đầu sờ soạng cậu nhỏ của mình.
- Jack, tôi không muốn làm chuyện này... xin anh đấy...
Jack tạm dừng một lát lại tiếp tục xoa nắn Naib nhỏ, giúp thân ái nhà mình ra vài lần, Naib ngủ như chết ngay sau đó Jack tự dùng tay mình để giải phóng bản thân.
Xong xuôi, Jack bế Naib vào phòng tắm rửa sạch cơ thể đầy mồ hôi và dịch nhầy cho cả hai rồi bế cậu đặt lên giường, Jack nằm xuống cạnh Naib, đưa tay vuốt lại mái tóc nâu mềm mại của cậu
- Naib, thân ái, quý ngài bé nhỏ, bạn đời của tôi... Em có thể chỉ nhìn tôi được không? Tôi thật sự rất thích em.
Sáng hôm sau Jack tỉnh dậy để nghe tin từ quản gia rằng Naib đã xách vali rời đi từ sớm, Bá tước Jack cũng không vội vàng chạy đi tìm Thiếu tướng Subedar ngay.
Ông quản gia nhìn cậu chủ nhà mình mà thở dài, nến thơm khiến Naib bị tê liệt hôm qua là do ông sắp xếp, dây xích rồi đồ dùng cũng do ông chuẩn bị để mấy cô hầu cất trong phòng. Chẳng qua là ông quản gia già muốn cậu chủ nhà mình sớm kết hôn thôi, không có con cũng được nhưng nhìn cậu chủ một mình lẻ loi ông cũng chạnh lòng lắm chứ.
- Cậu chủ, khó khăn lắm cậu mới gặp được bạn đời của mình, cậu không định giữ cậu Subedar lại bên người ư? Nếu cậu cảm thấy mình không thể làm kẻ xấu được thì để lão già này làm thay.
- Quản gia Pierre, lo việc của ông đi. Bạn đời của ta, ta tự lo được, sắp xếp người trong quân đội Hoàng gia đi, nhớ đầu tư thêm phí vào thức ăn và nước uống cho quân đội.
- Rõ thưa cậu chủ.
Emma tỉnh dậy và được hầu gái thông báo rằng Thiếu tướng Subedar đã rời đi, cô chỉ gật đầu cảm ơn, xin chút thức ăn từ bếp, nhận thư từ Bá tước Jack để chuyển tới tay Nữ hoàng Mary rồi rời đi.
Chương này được lấy cảm hứng từ cuộc nói chuyện giữa tôi, Norton và DM
Norton: Jack và Naib nằm thì nằm kiểu gì? Nằm là nằm hay nằm?
Tôi: Nằm giao lưu thâm sâu về sự kết hợp giữa tình yêu và phang kiểu Pháp
Norton: Nhưng phang kiểu pháp khác gì phang kiểu khác? Nhẹ nhàng day dứt à?
DM: Là nhẹ nhàng sâu lắng, day dứt là kiểu nước khác rồi
Norton: À còn phang kiểu Mỹ sẽ là tư thế cowgirl
Tôi: Ăn nằm hôm trước, hôm sau Naib về bên quân đội. Jack tỉnh dậy kiểu ủa? Rồi mình hay Naib là người bị động vậy?
Norton: Quân nhân khỏe khoắn
Tôi: Chuẩn tướng Subedar khỏe lắm, Bá tước Jack cao gấp đôi nhưng so sức ăn và lượng vận động thì 1 Naib chấp 3 Jack
DM: Bảo sao Jack hao mòn gầy với xanh xao thế
Norton: Trước đọc truyện gì sau khi pặp pặp anh top ốm phải nằm viện truyền nước còn em bot vẫn vui khỏe, tầm quan trọng của rèn luyện sức khỏe đấy
Tôi: Quê nhất là anh ta chạy đến quân đội đòi bế Naib về nhưng không bế nổi :))))
Sau đấy Jack đã chăm vận động hơn để lên cơ và bế được Naib
Vốn định viết H cho chương này, nhưng cảm thấy như vậy thì quá bất công với Naib rồi, thằng bé chưa nhận ra tình cảm của Jack, cũng chưa hiểu rõ cảm xúc của mình, việc ép Naib ngủ với Jack chẳng khác nào đang gán tội cưỡng gian cho Jack cả nên để chương khác nhé các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com