Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chia bài

Norton Campbell dùng thư tay liên lạc với Emma Woods, hẹn gặp ở cổng phía Đông để trao đổi thông tin. Sáng nắng nhẹ, Norton mặc sơ mi gi-lê quần đen đơn giản nhưng không kém phần thu hút, cậu chàng đứng ngó quanh trong lúc chờ Emma tới, không thể nói tâm trạng của Norton tốt hay tệ.
Cậu muốn Emma tới vì như vậy chứng tỏ cậu có địa vị trong lòng cô thợ vườn nhỏ nhưng cũng không muốn cô ấy tới để bị bắt cùng với mình.
- Thật phiền phức, tốt nhất là cô đừng có tới đó Woods.
- Anh Campbell! Xin lỗi đã để anh chờ lâu! - Emma trong bộ váy nâu chạy tới chỗ Norton đang đứng - Tôi bận chút việc nên tới trễ, chúng ta đi mua đồ đi.

Norton ngắm kỹ đôi mắt xanh lá của cô gái lại nhìn viên ngọc xanh trên cổ áo của Emma, bộ váy nâu không quá sang trọng phía trên ôm sát người, tà váy dưới thì theo từng bước đi
Đúng là con gái nhà xưởng trưởng có khác, về nhà vẫn có thể mặc quần áo lượt là, chẳng bù cho mình, mới ra khỏi cung điện đã thành kẻ không xu dính túi còn phải lấy tiền Helena Adams mua quần áo mới.
Norton liếc qua mấy kẻ được cử đi theo mình, gật đầu với Emma, hai người khoác tay nhau đi dạo trong khu chợ. Emma ríu rít như một chú chim sẻ, Norton cũng thường xuyên đáp lời, hai người đi chung trông như một cặp đôi.

Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, Emma kéo Norton vào quán cà phê nhỏ, cô gọi đồ uống rồi hỏi
- Vậy, hôm nay anh Campbell gọi tôi tới là muốn hỏi chuyện gì sao?
- Cô Woods, chúng ta đều là người theo hầu Nữ hoàng, cô lại thân thiết với Alice. Từ lúc rời khỏi cung điện, cô có liên lạc được với Nữ hoàng không?
- Không hề, sau khi rời khỏi cung điện Versailles tôi đưa Alice về ở chung trong xưởng may nhà mình. Không phải Helena là hầu gái trưởng sao? Chị ấy không có tin tức gì ư?
- Tôi không rõ, từ lúc rời cung điện Versailles và lạc khỏi Chuẩn tướng Subedar thì tôi chưa gặp lại ai trong dàn hầu gái và quản gia. Chỉ nghe tin Thần quan Clark đã quay về điện thờ và Nữ hoàng Mary được đưa đi lánh nạn ở vùng ngoại ô xa trung tâm.
- Vậy gần đây anh Campbell đang ở trọ sao? Tôi nhớ là anh không có nhà ở trong thành phố.
- Tôi ở trọ tại một nhà nghỉ bên khu cổng Tây.
- Chắc anh Campbell không vui đâu nhỉ?
- Hả?
- Bao nhiêu công sức để được nhận vào cung điện Versailles đổ bể, chưa kịp nhận lương tháng này đã phải xách đồ rời khỏi căn phòng sạch sẽ của quản gia...
- Đúng như cô nói, tôi rất không vui vì mấy chuyện đó nhưng chúng ta phải thích nghi thôi. Cũng đâu phải lần đầu.
Emma và Norton vừa đi dạo vừa ngắm hoàng hôn.
Trời tắt nắng, hai người họ chào nhau rồi ai về nhà nấy.

Hai ngày sau, Emma gặp Norton ở bìa rừng, cậu chàng nom xanh xao hơn so với lần trước. Emma chạy tới đưa bánh mì và nước cho cậu, hai người lạ mặt tiến tới
- Cô Woods, rất xin lỗi vì phải mời cô tới bằng cách này, phiền cô hợp tác với chúng tôi.
- Mấy người bỏ đói anh ấy à?
- Mong cô hợp tác nếu không chúng tôi buộc phải dùng vũ lực.
Một kẻ nằm gục xuống đất, con dao trên tay Emma phản chiếu sự lạnh lẽo trong mắt xanh của cô gái tóc nâu
- Tôi hỏi, mấy người bỏ đói anh ấy à? Sao không trả lời?
- ... Cô Woods, mong cô bình tĩnh lại.

Tiếng chép miệng vang lên, Emma vung dao về phía kẻ vừa nói chuyện. Người đàn ông chật vật né tránh, rút kiếm đánh lại.
Norton ngồi phía sau ăn bánh uống nước lại chỉ đạo
- Đánh bên phải kìa cô Woods, dưới chân!
Emma Woods không nói gì chỉ mỉm cười và đánh gục gã kia, xong xuôi, cô tới gần chỗ Norton Campbell. Tiếng súng vang lên, đôi mắt đen của người con trai hiện lên sự hoảng hốt
- Emma!
Sau đó tất cả rơi vào bóng tối.

Emma tránh khỏi phát súng đó, cô liếc lên mái nhà của căn biệt thự, tay súng bắn tỉa đang nạp đạn. Vài tiếng súng vang lên, Emma thản nhiên kéo Norton lên xe bò, sắp xếp cho cậu nằm ngủ trên nệm rơm phía sau. Demi Bourbon xách súng săn đến gần, cất vào hộp ẩn dưới đáy xe lại bảo
- Emma, cô ngồi sau chăm sóc Campbell đi, tôi đánh xe.
- Cảm ơn cô, Demi.
- Cảm ơn sweetie đi, con bé nhờ tôi đi giúp cô đó. Nhiều lúc tôi tự hỏi xem con bé có năng lực nhìn thấy tương lai không...

Emma để Norton gối đầu lên đùi, dùng khăn ướt lau mặt, tay và chân giúp cậu. Cô gái sờ lên vết bỏng trên mặt Norton, vừa ngân nga vài câu hát ru vừa khâu lại cái áo choàng đã rách trên xe.
- Emma, đừng hát nữa, cô hát nữa là tôi ngủ gật đó. - Demi xoa xoa mắt, cắn một miếng bánh rán, cô nàng chạy từ ngoại ô tới gần trung tâm thành phố, chưa nghỉ ngơi suốt 10 tiếng đồng hồ.
- Vậy chúng ta nói chuyện đi, Demi, Nữ tước ở chỗ chị và anh trai chị gần đây ổn cả chứ?
- Tất cả đều ổn, cô không biết chứ nhà chị gần đây bán rượu chạy lắm, lần này chị có mang 5 thùng tới bán cho ngài Công tước Craven này.
- Dovlin thần kỳ nhà chị ấy hả?
- Không chỉ có vậy đâu, còn Duphrin, Bourbon và một vài chai rượu vang lẻ nữa.
- Cất kỹ vào nhé, Alice từ lúc ở cung điện Versailles đã lăm le uống rượu rồi, không biết con bé học từ ai nữa.
- Vị kia? Đêm nào con bé cũng hầu ngủ vị kia mà, biết đâu vị kia kể chuyện rượu ngon, dù sao tửu trang Hoàng gia cũng nổi tiếng nho tốt rượu ngon. Nếu vị đó cho Alice thử một chút cũng chả ai dám ngăn cản... Quyết định rồi, khi chuyện này kết thúc, nhất định chị phải đến tửu trang Hoàng gia học cách ngâm rượu mới được, gần đây đang học cách nấu rượu của phía Đông rồi.

Emma khâu xong mấy món đồ bị rách liền nhìn Norton đang thở đều đều. Emma chỉnh cho Norton nằm thoải mái hơn, mắt cô díu lại, đầu nghiêng dần về phía vách xe và ngủ gục. Demi nhân lúc dừng xe cho bò ăn liền thấy cảnh này, cô nàng cười tươi rói
- Xem ra lại sắp có tiệc rồi, phải nhanh chóng ủ thêm vài thùng rượu nữa thôi~

So với thái độ lạc quan của Demi, Alice vừa nhìn thấy Norton Campbell được Emma đỡ xuống xe liền mặt mày tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại cả người run lên, lại như mất hết sức lực mà ngã sang một bên. Demi nhanh tay đỡ lấy cô bé, bế bổng lên chạy vào nhà gọi quản gia.
Bác sĩ gia đình được gọi đến ngay sau đó, sau khi khám xong
- Con bé có dấu hiệu suy nhược cơ thể, chịu áp lực quá lớn trong thời gian dài và có xu hướng lo lắng thái quá. Theo tôi thì tốt nhất nên để con bé ra ngoài đi dạo nhiều hơn, hạn chế để con bé suy nghĩ tiêu cực và để con bé ăn nhiều trái cây lên.
- Cảm ơn cô bác sĩ Mesmer, có cần kê đơn cho tiểu thư nhà tôi không ạ?
- Tôi sẽ kê vào loại thuốc an thần và giảm đau, khuyến cáo không dùng nhiều nhé, mỗi ngày hai viên sau bữa sáng và tối.
- Cảm ơn cô bác sĩ Mesmer, để tôi tiễn cô cùng cậu bạn của cô về.
- Làm phiền chú quản gia rồi, tiểu thư Deross đã giúp tôi và Emil nhiều như vậy, nhưng tôi chỉ có thể kê thuốc cho cô ấy.
- Đừng nói vậy - Alice Deross kéo áo choàng đi xuống cầu thang - Chị và anh Emil đã giúp anh Orpheus rất nhiều mà, là gia đình Deross nợ hai người mới đúng. Giỏ hoa quả này là tấm lòng của em, hai người nhận nhé.

Ada Mesmer nhận giỏ hoa quả, ra ngoài dắt tay Emil Mesmer lên xe ngựa rời đi.

Alice Deross quay về phòng, cô nhìn Norton Campbell
- Xin lỗi anh Campbell, gặp anh trong tình trạng không thỏa đáng như thế này. Nhưng tôi cần xác định lập trường của anh với việc Helena Adams làm phản, anh sẽ theo phe nào đây?
- Tạm thời tôi chưa thể khẳng định với cô về việc này, nhưng chắc chắn tôi không ủng hộ Helena Adams lên làm nữ hoàng.
Alice Deross không nói gì, kéo kéo áo choàng đi về phòng, Norton Campbell tự nhiên ra vườn tìm Emma Woods.

Orpheus nhận được tin từ mật thám rằng biệt thự bị quân lính của Helena Adams bao vây. Tất cả những người ở trong biệt thự cũng bị tống giam vào hầm ngục hoàng gia.

Bá tước Desaulniers đã quay về thủ đô, hắn lập tức xin yết kiến Nữ hoàng Mary nhưng yêu cầu bị bác bỏ. Joseph Desaulniers không hề lùi bước, hắn cùng Công tước Craven mang theo quân lính riêng tới cung điện Versailles.

- Cho hỏi hai vị tới đây để làm phản hay sao?
Helena Adams ngồi trên ngai vàng, cô ngồi cái ghế này chưa đầy 3 ngày đã có kẻ khác nhăm nhe chức vị này rồi.

- Câu đó dành cho cô mới đúng, tiểu thư Adams. - Bá tước Desaulniers không ngần ngại đối mặt với người ngồi trên ngai vàng - Nữ hoàng không phải chức vị phù hợp với kẻ như cô đâu.
- Phiền toái quá, Alice Deross đâu rồi? - Công tước Craven tỏ vẻ bực tức - Mau đưa con oắt đó ra đây, cô giữ nó dưới nhà giam hoàng gia phải không?

Helena Adams mỉm cười
- Thì ra, Công tước Craven tìm đến là vì hầu gái Alice bé nhỏ nhưng tôi nhớ không nhầm thì Deross chính là cựu Công tước đúng không? Vậy ra Alice là Công nương nhỏ nhà Deross lẽ ra phải chết trong đám cháy mà ngài gây ra rồi, một đứa trẻ không ai cần như vậy, sao ngài lại hỏi làm gì?

Bá tước Desaulniers liếc qua gương mặt trắng bệch của Orpheus, hắn vẫn bình tĩnh
- Helena Adams, cô bị bắt vì tội giả mạo hoàng gia, mưu toan phản quốc. Tất cả người nhà Adams cũng sẽ bị tống giam trong hôm nay. Cô có quyền mời luật sư. Đưa cô ta đi!

Quân lính xông tới tóm lấy Helena Adams, áp giải cô xuống nhà giam.
Helena Adams liếc qua người dẫn đầu, Martha Behamfil, lại ngẩng cao mặt đi thẳng.

- Martha, cô ổn chứ? - Joseph hỏi - Dù sao hai người cũng từng là bạn bè.
- Không sao thưa Bá tước, tình bạn của chúng tôi đã chấm dứt từ lúc Helena Adams bỏ thuốc độc vào sữa của Nữ hoàng Mary rồi. Công tước Craven không sao chứ ạ?
- Không có việc gì, Trung úy Behamfil, cô có thể ra lệnh cho người tìm Alice hộ tôi được chứ?
- Tất nhiên rồi ạ, ngài cứ nghỉ ngơi đi, Nữ hoàng Mary rất nhanh sẽ quay về cung điện Versailles, có lẽ, sau đó mọi thứ sẽ thay đổi.

Joseph Desaulniers xoay người ôm lấy người con trai đeo khẩu trang bên cạnh
- Nghe thấy chưa, Aesop thân ái, rất nhanh thôi, em sẽ gặp lại cô bạn qua thư nhỏ bé đó.
- Ừm, tôi rất mong chờ nó, tôi sẽ vui hơn nếu ngài Joseph không đụng chạm vào tôi ở nơi đông người.
- Vậy ở chỗ không có ai thì ta làm gì cũng được đúng chứ?
- ... Tùy ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com