[Frederick x Richard] [1] Hiệp sĩ
Tất cả chúng ta đều là những con tốt trên bàn cờ định mệnh.
I.
Frederick một mình ngồi bên cửa sổ, nắng chiều tà hắt vào ô kính, từng vệt sáng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên gương mặt gã thật yên tịnh. Gã lật từng trang giấy, chăm chú đọc sách một mình và tận hưởng khoảnh khắc nhàn nhã này.
Vốn tất cả mọi người trong dinh thự bá tước đều bận rộn, chỉ trừ có gã.
Frederick là con cả mà lại không được xem trọng vì thân thể yếu nhược hơn so với kì vọng của bá tước Kreiburg, gã chẳng được giao việc gì, chỉ ngày ngày lặng lẽ sống cho qua như một cái bóng, làm kẻ ngoài cuộc đứng nhìn tình yêu của cả gia đình dành hết cho cậu em trai kia.
Trái với gã, em trai luôn khỏe mạnh, dũng mãnh và thiện chiến, tuy nóng nảy không biết cân nhắc nhưng vẫn được cưng chiều hết mực. Bởi vậy, dù gã đã gần ba mươi tuổi nhưng bá tước còn đang trì hoãn việc phong tước vị cho cả hai anh em, với mọi người, Frederick như một phế nhân, vật cản chắn giữa con đường vinh quang của em trai gã. Sự lạnh nhạt ấy đã ăn mòn trái tim của gã, khiến gã cảm thấy chai lì trước tình cảnh khổ sở của mình, gã tự biết bản thân chỉ là một con cờ không mấy giá trị và đã bị lãng quên.
Sao gã không biết chính thân sinh gã chán ghét gã đến nhường nào.
Giá như nó là con thứ thì tốt, sẽ không cản trở tiền đồ của em trai nó.
Hoặc có lẽ nó từ đầu đã không nên được sinh ra.
Tuy cha gã chẳng nói thế, gã cũng nhìn thấu được những lời ấy nơi đáy mắt ngài.
Và bởi thấy rõ thế sự trong nhà gã qua cách đối đãi của ngài bá tước nên người ngoài đều chẳng mảy may chú ý Frederick, chỉ chăm chăm hướng gả con gái của mình cho người con thứ. Dù biết đích thứ tôn ti khác biệt, cha gã vẫn bỏ qua mặt mũi của cậu con trai cả mà tổ chức lễ thành hôn cho em trai với một cô con gái nhà quý tộc quyền lực khác. Điều này như một nỗi sỉ nhục lớn đánh thẳng vào lòng tự trọng gã, gã dẫu tức giận cũng chẳng ai quan tâm, bất lực trong chính căn nhà của mình, gã buông xuôi phó mặc số phận.
Thế rồi, mọi thứ như gã dự đoán đã tới.
Gã được đính hôn với con trai nhà tử tước Sterling, tất nhiên hôn ước này nào phải do gã chọn mà là sắp xếp của gia tộc.
Một lần nữa, gã nhận ra mình chỉ là vật trao đổi bị đem ra đánh cược.
Frederick biết hôn thê của mình là ai, cậu con trai nhà Sterling ấy thậm chí còn chẳng phải con ruột của họ. Gã là đích tử, là con trai trưởng nhưng lại hạ mình cưới một đứa con nuôi nhà tử tước, tất cả chỉ vì sự giàu có và thế cục chính trị. Hơn nữa, cậu Richard Sterling ban đầu là do nhà tử tước tìm về, tuyên bố rằng cậu ta là người con trai ruột bị thất lạc từ nhỏ. Sau này, một vài sự cố nhỏ xảy ra, họ phát hiện Richard không chung huyết thống và chính lúc ấy, "Richard thật" trở về.
Nghiễm nhiên nhà tử tước bỏ mặc Richard như một con tu hú bị phát hiện và ném nó ra khỏi tổ, vừa hay đúng lúc có bá tước Kreiburg đang tìm hôn thê cho gã con trai cả bị ghẻ lạnh, thế là họ nhận Richard làm con nuôi và gả cho gã. Vừa tránh tai tiếng lại vừa có kết giao thông gia với ngài bá tước, một mũi tên trúng hai con nhạn.
Rốt cuộc ngày hai gia đình tổ chức buổi lễ gặp mặt đính ước, Frederick mới được tận mắt gặp gỡ Richard.
Richard trong bộ đồ quý tộc điển trai và ít nói, mái tóc xám tro che gần khuất một bên mắt hổ phách của cậu. Dáng người cậu ta dong dỏng, khá cân đối và có phần cao lớn hơn so với tuổi, có thể là sẽ còn cao hơn nữa trong tương lai.
Trông thấy cậu trai trẻ đó, Frederick có chút không đành lòng, cậu ta còn trẻ quá đã bị sắp xếp gả cho kẻ không tương lai như gã. Gã bước tới bên cạnh cậu, cúi người chào theo lễ nghi hoàng gia và chìa tay ra, cậu nắm lấy tay gã, trên gương mặt ấy không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Gã hơi bất ngờ, thường người ta sẽ bày ra bộ dạng chán ghét khi tiếp xúc với gã nhưng Richard thì không, cậu chỉ nắm tay gã và nói:
- Anh đẹp trai thật đấy.
Câu nói rỗng tuếch chẳng chút ý tứ gì nhưng làm gã bỗng chốc cảm thấy ngượng ngùng, trái lại, cậu ta rất tự nhiên bước đi cùng gã như thể cậu còn chưa nhận thức được bản thân đã trở thành công cụ củng cố quyền lực cho nhà tử tước. Cảm giác chua xót đồng cảm trong tâm trí gã dâng lên, hai người cùng đi dạo và dắt nhau ra ban công vắng vẻ kiếm sự riêng tư.
Frederick gần ba mươi còn Richard chỉ mới qua tuổi mười sáu, họ chênh nhau tới hơn chục tuổi, thế giới quan và nhận thức cũng khác nhau. Cái nhìn của gã về mối hôn sự này đầy u ám và miễn cưỡng, cậu lại chẳng bận tâm mà dường rất tận hưởng buổi tiệc tối nay, sự đối lập ấy mang cho gã chút hi vọng về tháng ngày tẻ nhạt sau này.
Cuối cùng, hôn lễ được tổ chức như đã định, gã dắt tay cậu trên lễ đường, họ trao nhau lời thề nguyện, uống cạn rượu trong ly và đeo vào tay nhau cặp nhẫn ràng buộc hai mảnh đời bị ruồng bỏ.
Richard vui vẻ để gã đeo nhẫn cho cậu, kể từ khoảnh khắc đó, cậu chính thức trở thành của gã, trở thành một phần của nhà Kreiburg. Bước chân qua ngưỡng cửa này, cuộc sống của cậu rồi sẽ khác.
Vận mệnh họ đan chặt lấy nhau, sau đám cưới rình rang chỉ còn sự tĩnh lặng trong phòng tân hôn. Frederick bế cậu lên giường, nhìn ngắm gương mặt tinh tế trẻ trung ấy, gã vuốt má cậu, đối diện với cậu, gã nói:
- Đây là định mệnh của hai ta, cho dù em không thật tâm chấp nhận ta, hai ta vẫn sẽ phải trải qua đêm bắt buộc này. Đừng lo, ta sẽ đối xử với em thật tốt suốt phần đời còn lại.
Richard vẫn còn non trẻ để thực sự trở thành một người vợ nhưng như Frederick đã nói, cậu chấp nhận thực tại này lâu rồi, cậu nằm yên trên giường mặc kệ gã cẩn thận cởi từng chút một y phục mình.
Gã thoáng ngạc nhiên, đây là đêm tân hôn của họ, đương nhiên là lần đầu tiên cậu cùng người lạ ân ái, song bằng cách nào đó, thái độ dửng dưng không hề sợ hãi hay tránh né mà cậu thể hiện khiến gã có chút chần chừ.
- Sao thế? Vậy là xong rồi hả?
Trước câu hỏi tỉnh bơ ấy, gã bối rối, có lẽ gã nghĩ rằng cậu ta còn quá trong trắng để hiểu động tình là gì. Thế rồi gã ngồi dậy ở mép giường, bàn tay đỡ lấy trán đầy suy tư. Gã không thể, không thể vấy bẩn cậu.
Có điều, Richard lại chủ động mò tới bên gã, y ta vòng tay ôm lấy gã từ phía sau, áp má vào lưng gã, khẽ thủ thỉ:
- Frederick, đừng suy nghĩ nữa, công chúa của em.
Gã hơi ngớ người, gã biết Richard vẫn còn đang trong tuổi nổi loạn, cái tuổi còn trẻ con nhưng đã bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ kì quặc, đặc trưng của một giai đoạn trưởng thành. Nhưng cậu nói như thế này thì có chút quá đà rồi.
Gã nhíu mày, thoáng chốc khó chịu song lại coi như chưa nghe thấy gì, bình thản nằm xuống bên cạnh cậu ta.
Lại nhắc, dường như Richard có niềm yêu thích đặc biệt với các câu chuyện cổ tích, cũng bởi vì quá nhập tâm vào vai "hiệp sĩ" mà Frederick vô tình trở thành "công chúa" của cậu.
Và cũng là "công chúa" trong mắt tất cả mọi người....
"Con trai cả của nhà bá tước Kreiburg hình như bị "bất lực" đấy."
"Nghe đồn sau khi lấy vợ đến giờ hắn vẫn chưa động vào vợ mình, kể cả trong đêm tân hôn cũng thế."
"Trời ạ, thế thì bất hạnh quá."
Lời đồn thổi càng lúc càng khó nghe hơn, bằng một cách nào đó mà chuyện riêng tư của gã với Richard cũng bị lộ ra ngoài rồi đem bàn tán xôn xao. Tất nhiên vấn đề nhạy cảm đó bị coi là điều xấu hổ không nên nhắc tới, thể diện của gã theo đó mà nay đã ít lại còn mất thêm. Nhưng vì việc này liên quan đến danh dự chung của cả nhà bá tước nên về sau mới yên ổn lại, bằng không gã sẽ còn tiếp tục chìm nghỉm giữa mớ lùm xùm chả đi đến đâu.
Có điều sau tất cả, gã không trách cứ cậu thứ gì, gã hiểu vấn đề không nằm ở hôn thê của mình mà chính từ bản thân và những kẻ ngoài kia. Gã không bất lực, chỉ là gã thích dáng vẻ vô tư chơi đùa của Richard, nó như một liều thuốc an ủi phần cô đơn trong tâm hồn gã, thế nên, gã muốn cậu cứ làm những gì cậu thích và hãy hồn nhiên như vậy, còn gã, gã chấp nhận hết....
Vả lại, Richard vốn chẳng để tâm đến bất cứ ai, thái độ mọi người ra sao cậu ta đều kệ thây họ, ngày ngày mang theo mũ giáp và kiếm cùng chơi trò hiệp sĩ với Frederick mỗi khi rảnh rỗi.
Họ cứ thế trải qua khoảng thời gian yên bình bên nhau. Dù không thật sự ăn ở với nhau như vợ chồng nhưng gã yêu cậu là thật, chiều chuộng cũng là thật và luôn tìm cách bảo vệ cậu trước ác ý xung quanh, chút dũng cảm của gã dành hết cho mặt trời nhỏ này.
Cả hai hẳn sẽ mãi an phận sống qua ngày, cho đến khi cô em dâu của gã mang thai đứa con đầu lòng.
II.
Nhà bá tước đã lâu không có tiếng trẻ con nên càng đặc biệt quan tâm tới cái bụng của vị phu nhân trẻ kia, ngày ba cữ đều đặn mang thuốc an thai và chăm sóc tận tình, họ mong rằng đứa trẻ sẽ khỏe mạnh và được hạ sinh một cách an toàn. Nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến Frederick ở thời điểm hiện tại, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, em dâu của gã chẳng nể nang gì mà cả ngày nhàn rỗi chỉ biết vác bụng qua lại, hết châm chọc gã lại tới cười nhạo Richard.
Phải thôi, gã và cậu đâu thể có con được....
- Richard, trong bụng em đang mang là huyết mạch của nhà bá tước, nếu con em có một người bầu bạn cùng thì tốt, hay anh cũng thử sinh một đứa xem.
Vị phu nhân trẻ đó ngồi đối diện với cậu, trên bàn trà là đủ thứ bánh ngọt được mang tới. Thốt nhiên, câu nói ấy làm bầu không khí trở nên gượng gạo, nàng ta vội lấy tay che miệng, vờ như mình lỡ lời mà cố ý đâm thêm một nhát:
- Ồ, em xin lỗi, em quên mất là hai người không thể, đã đành ngài Frederick còn "lực bất tòng tâm" nữa, vất vả cho anh rồi.
Hai người thị nữ đứng sau lưng nàng cúi mặt xuống, giấu đi nụ cười khi nghe lời chế nhạo ác ý kia. Dù vậy, cậu lại chẳng tỏ vẻ bất mãn gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bụng nàng, khẽ cười mà hỏi:
- Đúng là có trẻ con ở trong bụng sao?
- Tất nhiên rồi, mang thai tuy vất vả mà cũng là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được.
Đến đó, nàng ta lại xoa bụng, khẽ thì thầm:
- Con yêu, đợi con ra đời, tất cả mọi người đều sẽ dành hết tình yêu cho con.
Nói rồi, nàng cầm chiếc bánh hạnh nhân lên, cắn nhỏ một miếng mà bỏ qua ánh mắt Richard đang nhìn mình đầy kì quái, không ai để ý và không ai thấy nét mặt khó đoán ấy của cậu trai trẻ.
Sau buổi trà chiều đó, cậu không nói thêm gì với nàng nữa.
Cơ mà chọc ghẹo cậu đến mức đó rồi thì còn gì để làm thêm được, nàng chắc chắn lại qua chỗ Frederick kiếm chuyện đây mà. Bằng chứng là gã ngày thường rất điềm tĩnh không thích sinh sự nay bỗng trở nên cáu gắt khác thường, chẳng biết nàng đã nói gì với gã, cậu chỉ thấy gã tâm trạng u ám xô mạnh cánh cửa bước vào phòng.
Thoáng thấy Richard vẫn đang mải mê đọc truyện bên đống mũ giáp quen thuộc, gã sập cửa, chẳng nói chẳng rằng lao vào đè ngã cậu trên sàn nhà. Vừa tức giận vừa kéo mạnh chiếc áo cậu mặc, vẻ mặt gã khó coi vô cùng, lần đầu tiên cậu thấy gã giận dữ đến vậy.
Gã hôn lên cổ Richard, cái hôn đầu tiên trong suốt một năm qua kể từ khi họ cưới nhau, là lần đầu tiên Frederick có hành động thô lỗ thế. Tuy nhiên, trong đầu gã bây giờ đang chứa quá nhiều uất ức, khổ sở và khó chịu.
- Frederick....
Tiếng cậu gọi tên kéo gã thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, gã khựng lại, nhìn vẻ mặt tái nhợt vì lo lắng của cậu mà tỉnh táo hơn.
- Có chuyện gì vậy?_Cậu sờ lên má gã.
Chứng kích động bất thường của gã lại vừa tái phát.
Gã ngồi phịch xuống đất, trông thấy cậu quần áo xộc xệch, da thịt hằn rõ mấy vết tím đỏ thì lập tức hối hận vô cùng.
- Anh xin lỗi....
Chính gã chẳng biết mình đang làm gì nữa, gã xoa vuốt mái tóc đối phương rồi hôn lên trán cậu trai đang còn ngơ ngác kia. Song rất nhanh, vừa mới bình tĩnh lại một chút thì gã đột ngột nắm chặt vai cậu, trán hai người áp vào nhau, khoảnh khắc này cậu không nhìn rõ khuôn mặt gã ra sao, chỉ nghe gã nói từng chữ đứt quãng:
- Anh cũng muốn có con mà... anh thật sự muốn có một đứa con thôi....
Má trái Richard chợt ươn ướt, từng giọt pha lê ấm nóng vương trên da thịt cậu đầy xót xa, cậu hiểu gã hiện tại rất đau khổ.
Phải rồi, sao gã không khổ tâm cho được chứ.
Frederick là kẻ bị ruồng bỏ, chẳng những thiếu thốn tình yêu mà đến đường con cái cũng đứt đoạn, trong lòng gã khó chịu lắm, cứ đau đớn dày vò mãi vậy thôi. Đã đành còn bị những lời sắc bén như dao đâm vào vết thương cũ, sao gã chịu đựng được bèn khóc một trận thật đau....
- Đừng khóc nữa, vẫn còn em yêu anh mà.
Hiệp sĩ thì phải bảo vệ công chúa của mình, làm tất cả vì công chúa cũng là lẽ đương nhiên nhỉ?
III.
Cả dinh thự bá tước hỗn loạn lên.
Nàng dâu thứ ôm bụng khóc không thành tiếng, giữa đêm hôm tĩnh mịch vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết khiến tất cả mọi người đều lật đật chạy ra khỏi phòng ngủ, thắp hết đèn trong sảnh, chạy tới xem tình hình.
Mấy người thị nữ hốt hoảng vội đỡ nàng dậy, nàng tái mét mặt mày, được dìu trở về phòng.
"Chuyện này là sao?"_Chồng của nàng tức giận tra hỏi những tì nữ hầu hạ cận kề lúc ấy.
"Phu nhân... phu nhân nói muốn ăn bánh hạnh nhân nên đã sai chúng tôi xuống bếp lấy, bản thân phu nhân vẫn luôn ở trong phòng, không hiểu tại sao lại bị ngã ở ngoài này...."
Đám tì nữ co rúm người vì sợ, chồng nàng nghe tin vợ mình đang bụng mang dạ chửa lại gặp vấn đề bất trắc bèn tức tốc trở về trong đêm. Trời còn tối mịt mà đã huyên náo không để ai ngủ, mọi người đều sốt ruột khi nghe tiếng nàng la lên giữa đêm tĩnh mịch.
Frederick đang nằm cạnh Richard cũng không thể ngủ tiếp vì những tiếng ồn càng lúc càng rõ ràng hơn, gã khó chịu lật dậy thay lại y phục. Gã nhìn sang bên cạnh, thấy cậu vẫn còn chưa ngủ sâu bèn lay lay cậu, khẽ thì thầm:
"Richard, dậy đi em, có chuyện lớn rồi."
Richard rất nghe lời, không phàn nàn, không hỏi han, cậu ta cũng ngồi dậy, cùng chồng mình chỉnh trang lại quần áo. Hai người vừa đến đại sảnh thì bắt gặp bá tước Kreiburg cùng con trai thứ đang sốt ruột ngồi chờ, hẳn đã mời được thầy thuốc đến xem cho nàng ta rồi, vẫn chưa có kết quả nên đành ngồi đây đợi.
Và như bao lần, chẳng ai chú ý đến họ.
Về phần nàng dâu kia, rất may, tuy bị ngã từ trên cầu thang xuống nhưng bản năng làm mẹ của nàng đã bảo vệ rất tốt đứa con trong bụng, cố gắng dùng lưng tiếp đất chứ chưa ảnh hưởng quá nhiều đến phần bụng. Chưa kể, nàng phần nào bám được vào lan can nên giảm thiểu được thương tổn, tuy trên người mang nhiều vết bầm tím nhưng mẹ con đều ổn, chỉ là nên được chăm sóc đến khi hồi phục, hạn chế vận động lại.
Frederick thở phào, gã nhẹ lòng thay cho vợ chồng em trai nhưng Richard có vẻ không vui với điều đó thì phải....
Gương mặt anh tuấn đó cứ sa sầm xuống, đôi mắt đột nhiên sâu hút như vực thẳm, tăm tối nhìn chằm chằm cánh cửa đang khép hờ từ phòng em dâu gã. Ánh nhìn ấy, như thể một con thú ẩn mình chờ thời cơ khiến gã lạnh buốt dọc sống lưng. Thật chẳng giống Richard của thường ngày chút nào.
- Richard, ban nãy em có đi đâu sao?
Sau khi làm ầm ĩ một trận thì ai nấy về phòng, gã kéo cậu lại, đóng kín cửa, hai người mặt đối mặt với nhau, gã thận trọng hỏi. Trước ánh mắt kì lạ của gã, cậu chỉ cười, đáp lại bằng một câu trả lời qua loa:
- Có hơi khó ngủ nên dậy đi dạo thôi.
Nghe câu ấy, gã gạn hỏi thêm:
- Em thật sự không có liên quan gì đến sự việc lần này chứ?
Tới đây, Richard không còn che đậy gì nữa, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, mắt nhìn thẳng gã. Mái tóc xám tro che khuất phần nào biểu cảm kì quái ấy, chẳng nói chẳng rằng tiến sát lại gần gã.
Mãi một lúc sau, thanh âm sắc lạnh như nước khẽ cất lên:
- Phải thì sao? Không phải thì sao?
Câu trả lời nửa vời của cậu phần nào đã dọa sợ Frederick, gã nhíu mày, có gì đó làm gã cảm thấy không muốn chạm vào cậu ngay lúc này....
- Anh nghiêm túc đấy.
Chừng như cậu đang né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của gã, song biểu hiện kia đích thực là ngầm thừa nhận việc làm ban nãy. Cả hai cùng im lặng, giọt mồ hôi lăn trên trán gã chảy dài xuống, đối diện với thiếu niên mình ôm ấp mỗi tối, đột nhiên hôm nay lại trở nên xa lạ vô cùng.
- Richard, em không làm thế mà đúng không?
Gã lùi lại.
Con người trước mắt, gã chưa từng quen biết.
Từ khi nào nụ cười của em đáng sợ vậy?
- Anh là công chúa của em, hiệp sĩ bảo vệ công chúa thì có gì sai chứ?
Công chúa và hiệp sĩ, như một cuốn truyện cổ tích, câu chuyện xoay quanh tình yêu và chiến đấu, giành giật cùng lãng mạn. Đáng lẽ ra gã nên cảm động bởi hành động bảo vệ đó của cậu chứ? Cớ sao gã lại kinh hãi tới nhường này.
- Em điên rồi, đó là anh em ruột thịt, là cháu của anh đấy!
Gã gằn nhẹ, không tin nổi việc ác đó lại do người gã tin tưởng nhất làm.
- Thì sao?_Cậu bình thản hỏi ngược lại.
Richard chưa từng ngang ngược và cứng đầu như bây giờ, có thứ gì ẩn sâu bên trong cậu thiếu niên mà gã chưa từng thấy. Thốt nhiên, gã mới chợt để ý, lí do thật sự khiến cậu bị đẩy ra khỏi nhà tử tước Sterling chắc chắn không phải chỉ đơn thuần là do họ nhận nhầm người, hẳn họ đã phát hiện ra cậu con trai nuôi có một vấn đề rất lớn. Rằng cậu ta ám ảnh với trò chơi hiệp sĩ, sách, chiến tranh và sự thù địch, con người cậu ta từ đầu đến cuối luôn sống dưới cái vỏ bọc vô hại, âm thầm coi tất cả mọi người xung quanh là những nhân vật giả tưởng mà chơi đùa.
Vấn đề lớn như vậy lại bị nhà Sterling ém gọn, Richard hệt như quả bom nổ chậm, sẵn sàng phát kích hỏa lực bất cứ lúc nào, hủy hoại mọi thứ từ tận cốt lõi và từ những điều đơn giản nhất. Ngay từ đầu cậu ta đã nắm rõ tất thảy tình hình cùng thế cục trong nhà gã khi mới lần đầu đặt chân tới đây, bởi lẽ đó nên cậu mới dễ dàng chọn cho mình một vai diễn kín đáo và khéo léo che giấu đi bản chất điên rồ của bản thân.
Frederick đứng chôn chân tại chỗ, chàng trai gã từng không nỡ vấy bẩn sao lại thành ra như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com