[Norton x Richard] [1] 20m²
20m² - Căn phòng trọ chật hẹp giam giữ thanh xuân một đời người.
------------------------------
Norton trở về nhà sau một ngày lao động vất vả tại công trường, anh đá dép vào xó cửa, ném cái túi đựng đồ sang góc phòng rồi thả mình nằm xuống chiếc nệm không có khung giường, bên ô cửa sổ kẽo kẹt vì gió thổi. Được một lúc, anh đứng dậy, tìm tới chỗ giải tỏa căng thẳng quen thuộc.
Anh lặng lẽ ngồi châm một điếu thuốc lá bên ngoài ban công, rít một hơi nhẹ, anh nặng nhọc ngửa cổ về sau, tựa lưng vào bức tường mùi xi măng ngai ngái mà thở ra hơi khói mờ ảo.
Ngay lúc đôi mắt anh lim dim hưởng thụ cảm giác trống rỗng mà điếu thuốc mang lại, điện thoại anh chợt reo lên từng hồi chuông. Norton chậm rãi móc nó ra từ túi, ngón tay thô ráp của anh khẽ gạt nút nghe.
Bên kia màn hình sáng, anh thấy cậu, Richard đang chỉnh chỉnh tóc tai trước máy quay.
"Lại hút thuốc đấy à?"
Cậu ta hất mặt, giọng điệu tra xét.
Norton không đáp lời cậu, chỉ cười cười vẫy điếu thuốc trước mặt Richard. Như mọi lần, cậu bị hành động thách thức này làm cho tức giận, gã con trai với mái tóc xám tro ấy cau mày, cằn nhằn:
"Lạy chúa, cầu cho hai cái lá phổi bệnh tật của anh sớm không chịu được mà bục hết ra đi."
Richard luôn độc miệng như vậy nhưng dường như anh đã quá quen với thái độ ấy rồi, anh cố tình rít thêm hơi nữa rồi mới đáp lại cậu:
- Em yêu, thuốc lá giống như em vậy, độc hại nhưng gây nghiện.
Chính xác thì lúc này cậu không biết mình nên hiểu lời ấy của Norton có ý châm biếm hay thật sự đang thể hiện tình yêu của gã với cậu nữa, cậu bĩu môi, vứt điện thoại xuống chiếc balo da mềm. Màn hình trên tay Norton bỗng chốc thiếu vắng khuôn mặt điển trai của người yêu, thay vào đó, chỉ còn trơ trọi trần nhà được trang trí theo sở thích cá nhân và chiếc điều hòa bật mát lạnh bên phía đối phương.
Norton đoán chắc cậu đang thay đồ.
- Cậu Sterling, cậu cứ thế bỏ mặc người yêu của mình nhìn trần nhà như vậy à?_Anh tiếp tục đùa cợt.
- Tôi đang chuẩn bị đi tắm, chờ chút đi.
Nghe thế, anh càng tỏ ra tinh quái chọc ghẹo cậu:
- Nói dối, cho anh xem nào.
Norton nói đùa nhưng Richard lại tin, đúng hơn là cậu cũng ngầm thích thú với điều đó.
Sau đó, cậu điều chỉnh lại góc máy, vừa nhìn vào camera vừa lẩm bẩm: "Đồ ngốc bẩn thỉu" với vẻ khó chịu.
Tuy nhiên, gò má cậu ta ửng hồng, chắc hẳn là vì thấy ngại nên cậu quay lưng về phía màn hình điện thoại, chậm rãi cởi từng lớp áo đồng phục. Tất nhiên, anh không phải gã mấy gã đàn ông có sở thích biến thái với học sinh, anh chỉ muốn trêu chọc cậu thôi. Nhân lúc Richard ngượng ngùng thay đồ, anh tắt màn hình, nhìn vào màn kính đen và nghe tiếng vải vóc sột soạt. Anh chắc mẩm khi Richard xoay người lại, phát hiện Norton chơi cậu một vố thì sẽ tiếp tục xù lông mắng chửi anh như một con mèo giận dữ.
Phải rồi, Richard như chú mèo kiểng chảnh chọe chỉ biết gây sự với những kẻ yêu chiều mình, đồng thời, Norton là người yêu "mèo", anh ta không phản đối hành động ngang ngược của cậu, thậm chí là tán thưởng và tâng bốc thói hư đốn đó, khiến cậu ngày càng trở nên khó chiều.
Họ cứ thế, lén lút yêu thương nhau sau mỗi ngày dài mệt mỏi, toàn bộ quỹ thời gian rảnh của Norton đều bị Richard chiếm trọn nhưng anh không thấy phiền.
Có cậu bầu bạn là niềm vui lớn nhất đối với người đàn ông nghèo, khắc khổ này. Bởi, thiếu gia nhà Sterling là viên ngọc trân quý nhất, vẻ ngoài đẹp trai, phong thái lịch thiệp, học thức và lối ngoại giao khéo léo được thừa hưởng từ cha mẹ. Bất cứ ai lọt vào mắt xanh của cậu ấm đều là vinh dự khó có được, chính anh cũng biết điều ấy. Có điều, anh không yêu cậu vì vật chất mà do con người cậu, sau vỏ bọc hoàn hảo, Richard chỉ đơn giản là chàng trai mới lớn hay hờn dỗi và thích làm trò trẻ con.
"Tôi cho anh tiền, mai anh đi bệnh viện khám ngay!"
Hôm nay cũng thế, cậu lại bịt tai, cằn nhằn rằng tiếng anh ho quá lớn mà điều ấy làm cậu phân tâm lúc đang chơi điện tử. Thay vì dùng lời ngọt ngào, cậu quá ngu ngốc để thể hiện tình cảm với anh mà đồng tiền là thứ anh bán mạng kiếm về, thành ra, mỗi lần muốn nói yêu, Richard sẽ cho tiền anh.
/i/
"Tôi cho anh tiền, làm bạn trai tôi đi!"
Đơn cử, ngay như lần đầu gặp nhau, Richard cũng dùng tiền yêu cầu anh làm bạn trai mình với lí do thua kèo cá cược, điều này nghe thật tùy hứng và ngớ ngẩn.
Norton nhớ, khi ấy anh mới bị cấp trên mắng chửi vì làm sai công đoạn dẫn đến ảnh hưởng tiến độ cả nhóm thi công, kết quả, anh bị trừ mất một ngày lương. Cái nghèo cùng áp lực công việc khiến anh chán nản, ngồi sau công trường, lén châm một điếu thuốc giải tỏa. Đúng lúc đó, anh bắt gặp Richard đang trên đường đi học về với vẻ mặt không mấy dễ nhìn.
"Hay lắm, một tên nghèo hèn như ý mình muốn lúc này."
Đó là câu đầu tiên cậu thốt ra khi gặp anh, Richard xòe ra chút tiền tiêu vặt của mình trước mặt Norton, hất hàm nói mình cần một người bạn trai giả. Tệ thật, một thằng nhà giàu có tiền tiêu vặt bằng nửa tháng lương của anh, anh rất muốn tự ái nhưng đối diện với cám dỗ này, anh không thể từ chối.
Thế nên, bỏ qua lời nói khiếm nhã từ cậu, anh chấp nhận yêu cầu của cậu trai trẻ lạ mặt đó và họ quen nhau tới tận bây giờ.
Thật thật giả giả, hai người yêu nhau tự khi nào, chính họ chẳng hề hay biết.
Nhà Sterling muốn cậu sau khi hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông liền đi du học, xong xuôi thì quay về tiếp quản công ty nhà họ, lẽ dĩ nhiên, chuyện hôn nhân của cậu là hệ trọng phải do cha mẹ quyết định. Ai lại chấp nhận con trai mình đi yêu một gã công nhân nghèo chẳng có gì trong tay, Richard còn trẻ, nhiều mối quan hệ có lợi cần cậu bắt lấy, vì gia đình sự nghiệp, họ không cho cậu được chọn lựa bạn đời.
Dù cố gắng giấu rất kĩ, rốt cuộc, cái kim trong bọc lâu ngày vẫn lòi ra, chuyện cậu qua lại cùng anh bị cha mẹ phát hiện. Vì lí do này mà Richard cãi nhau với họ, trận xung đột giữa hai thế hệ, về bốn từ môn đăng hộ đối và vấn đề tình yêu đồng giới. Richard ương bướng chưa từng chịu thua ai, kể cả phụ huynh cậu không ngoại lệ, sau hồi vật lộn thuyết phục chẳng thành, cậu giận dữ bỏ nhà đi. Bỏ lại tiếng cảnh cáo, thách thức đầy bất lực sau lưng, cậu tìm tới căn trọ tồi tàn Norton đang sống, quyết định chứng minh tình yêu của bản thân có thể vượt qua tất cả.
"Hay là... mình đừng quen nhau nữa...."_Đầu dây bên kia vọng lại tiếng ngập ngừng.
Trước đó, cậu đã gọi cho Norton thông báo việc bản thân bị cha mẹ ép phải chia tay ra sao, phải chịu uất ức như thế nào. Trái với hành động thiếu nghiêm túc hay nhiệt tình mọi lần, hôm nay anh chỉ yên lặng nghe cậu phàn nàn. Yên lặng tới mức Richard cũng nhận ra sự bất thường của người yêu và rồi nhận lại lời ngỏ ý chia tay đầy phũ phàng. Gương mặt cậu đỏ bừng lên vì giận dữ, nào đợi anh kịp bào chữa thêm, cậu lớn giọng mắng nhiếc anh là "đồ hèn" rồi cúp máy.
Tiếng tút kéo dài trong đêm tối nóng nực, bên tiếng quạt điện ì ạch kêu, Norton ngồi đó, trầm ngâm nhìn vào màn đêm đen kịt.
Anh không muốn chia tay nhưng càng không muốn cậu vì mình mà chịu khổ, rõ ràng anh biết trước mối tình giữa anh và cậu sẽ chẳng mang đến kết cục gì tốt đẹp. Hơn hết, từ đầu nó vốn chỉ là màn trao đổi do cậu thua cược, làm gì có cái gọi là tương lai cho hai người. Song, anh nán lại, vì cảm giác yêu nên cố chấp được ngày nào hay ngày ấy. Bị giằng xé bởi hai dòng suy nghĩ đối lập, anh mệt mỏi, lại hút thuốc như một cách trốn tránh thực tại hàng đầu.
Trời đang đổ mưa, tiếng mưa rơi vã thẳng vào lòng anh, nỗi buồn lê thê trong đêm mất ngủ vì chia tay. Rồi anh nhìn qua ban công, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có bóng người đang hối hả chạy mưa. Anh nheo mắt, cố nhìn cho thật kĩ.
Vừa đúng lúc anh ngờ ngợ nhận ra ai, điện thoại anh rung lên liên hồi, anh vội bắt lấy, giọng nói thân thuộc run run vang lên bên đầu dây bên kia:
- Norton... đừng chia tay em mà....
Giọng nói gấp gáp nhưng đứt quãng do cái lạnh ngấm vào cơ thể, tiếng mưa rơi ù ù tách tách, anh phần nào đoán ra tình hình bèn lập tức mặc lại quần áo, anh hỏi cậu:
- Em đang ở đâu thế? Anh tới đón em.
- Ngay dưới khu trọ anh sống....
Norton biết mà, Richard luôn ngang ngạnh và liều lĩnh, bất chấp mọi nguy cơ có thể xảy ra, cậu vẫn cứng đầu tìm đến anh trong đêm mưa tầm tã. Anh vội vàng ra mở cửa, trông thấy dáng vẻ ướt nhẹp run rẩy của cậu hiện tại, anh đột nhiên hối hận vì những gì đã nói.
- Em mau về đi, không đáng đâu._Anh nói bằng giọng chua chát.
Norton đã quá cái tuổi yêu đương quên cả trời đất, anh là một người đàn ông vất vả, phải lăn lộn trong cuộc đời để mưu sinh, anh hiểu rõ cái nghèo khổ sở hơn ai hết. Richard còn trẻ, một thiếu gia ăn sung mặc sướng hở chút là giận dỗi chưa từng trải qua vất vả bụi đời, dĩ nhiên cậu càng không hiểu điều gì tốt cho bản thân. Anh khác cậu, nếu anh là cậu, anh sẽ không vì tình yêu mà bỏ nhà tìm đến nương nhờ gã tay trắng nào đó.
Nhưng, mặc kệ anh hết sức khuyên bảo, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ, định dùng chính bản thân ép buộc anh chấp nhận mình. Hết cách, anh đành dẫn cậu đi lên lầu, trở lại căn phòng trọ chật hẹp kia.
Khu trọ ọp ẹp vốn an ninh thấp, mọi người tự do hoạt động ra vào bất kể giờ giấc mà không có ai quan tâm, trái ngược hoàn toàn quy củ nghiêm khắc ở nhà, tại đây, Richard chẳng bị ai xét nét tác phong hay lời ăn tiếng nói. Cậu học theo Norton, đá dép vào xó cửa, chân trần chạy trên đất lao vào buồng tắm.
Sau khi nghe tiếng xả nước, anh lục tung tủ đồ của mình, cố gắng tìm một bộ quần áo sạch sẽ và phù hợp nhất cho người yêu, gấp gọn rồi để trên bàn gần cửa phòng tắm. Bản thân anh lạch cạch mở cửa ban công, đặt chiếc quạt điện quay lưng ra ngoài để cho phòng thoáng khí.
Cũng may trời mưa nên khá mát mẻ.
Richard tắm rửa xong thì hí hửng ra thay quần áo, chiếc áo sơ mi rộng thùng thình đến nửa đùi và một chiếc quần cộc xám. Thấy Norton vẫn trầm ngâm ngồi hút thuốc bên ban công, cậu tưởng anh còn giận vì hai từ "đồ hèn" ban nãy bèn rón rén đi tới.
"Anh còn giận tôi à?"
"Không."_Anh đáp.
Mùi khói thuốc hăng hắc, nó xộc vào mũi cậu, một mùi hương không mấy dễ chịu.
"Ngày mai em về đi."
Đột nhiên, Norton lại lên tiếng, tiếp tục giữ thái độ thờ ơ. Richard ngây người tại chỗ rồi phút chốc xám xịt mặt mày, cậu giãy nảy hỏi ngược lại anh:
"Tại sao chứ?"
"Em không hợp với chỗ này đâu."_Anh vẫn không nhìn cậu.
"..."
Cậu đơn thuần nghĩ anh thực sự chỉ muốn kiếm cớ chia tay nên hậm hực nằm xuống giường, ôm gối quay lưng về phía anh, hai người đều yên lặng, không ai nói thêm gì. Vốn dĩ có ý tốt nhưng lại khiến cậu giận, anh chỉ biết tiếp tục hút thuốc, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi ấy để giảm bớt căng thẳng.
Giá mà cậu hiểu được nỗi khổ của anh khi phải nói như vậy.
Cả hai người chiến tranh lạnh với nhau mà căn phòng có duy nhất một chỗ nằm nên Norton chỉ còn cách ngủ ở đó với một con mèo nhỏ đang dỗi, tiếng cậu thở nặng nhọc cho thấy Richard chưa ngủ, chờ anh dỗ dành. Nhưng anh sẽ không làm theo ý cậu, anh sợ, sợ mình sẽ mềm lòng, thế giới của hai người quá khác biệt, anh chịu khổ được, còn cậu, cậu có quá nhiều thứ anh không dám mơ, vậy nên anh mặc kệ, hy vọng rằng sáng hôm sau cậu sẽ thất vọng rời đi và rồi lãng quên anh.
Cuối cùng, hai người trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi.
"Norton...."
Richard khẽ gọi, thấy anh lặng thinh.
Cậu xoay người, hơi thở đối phương đều đều, tấm lưng rộng che khuất ánh đèn đường rọi qua cửa sổ, chỉ có tiếng quạt ì ì quay và tiếng mưa rơi rả rích. Bỗng cậu chủ động áp sát gần anh, vòng tay ôm lấy cơ thể to lớn nặng nề của người đàn ông ấy, vùi mặt vào lưng áo thơm mùi nước giặt.
"Norton, tôi ghét anh."
Norton không đáp lại, anh chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ đang ôm ngang bụng mình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cho tới khi Richard tỉnh giấc đã là giữa trưa, không ai gọi cậu cũng không có ai ở nhà, xem chừng anh đã đi làm từ sáng sớm.
Ít nhất thì mình cũng chưa bị đuổi về.
Richard thầm nghĩ, cậu không muốn về nhà, nửa vì sợ mất mặt, nửa vì cậu thích ở đây với anh. Chẳng có ai quản thúc, chẳng phải đến trường học và chẳng phải lo đối phó ai, nghĩ đoạn, cậu hào hứng mở điện thoại định đặt đồ ăn trưa. Nhưng tất cả có chút bối rối ở khâu thanh toán, cậu vội kiểm tra tài khoản thì phát hiện nó đã bị đóng băng. Cơn giận mới nguôi đêm qua giờ ập về dữ dội, cậu bấm số, gọi điện cho cha mẹ để chất vấn.
Tối đó, Norton trở về, nhìn thấy khu bếp bừa bộn thức ăn, rau củ và một ít nguyên liệu vứt đầy bàn. Tầm mắt anh nhanh chóng thu lại nơi góc giường, Richard ngồi đó, bó gối ngủ gật.
"Em chưa về nhà à?"
Lần này đến lượt cậu im lặng, đoán chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, anh nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi han:
"Sao thế?"
Norton vừa nói vừa xoa đầu cậu, Richard mới hồi chiều loay hoay trong bếp suốt cả tiếng đồng hồ vì cậu không biết nấu ăn, tài khoản thì bị vô hiệu hóa, cha mẹ từ mặt, phút chốc mất đi nguồn lực tài chính và đường lui. Cậu tuyệt vọng, chịu đói ngồi trầm ngâm hết buổi đợi anh về.
"Nếu tôi dám về, họ sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần mất."_Cậu khe khẽ.
"Không đâu-"
Cậu ngắt lời anh, tiếp:
"Họ sẽ, bác sĩ tâm lí được gọi đến và đang đợi tôi ở nhà rồi, suy cho cùng bị từ mặt hay vào trại tâm thần điều trị cũng chẳng khác gì nhau...."
Nhà Sterling thà nói với tất cả mọi người rằng con trai mình bị điên còn hơn là thừa nhận nó không thể lấy vợ sinh con, nếu biết cậu bỏ đến ở nhờ nhà bạn trai, chắc chắn cậu sẽ bị lôi đi "điều trị bệnh" mất. Bởi lẽ đó, cậu bây giờ chẳng hơn gì một người vô gia cư, chẳng có nơi để về và chẳng còn đồng nào trong túi.
Không còn lí do nào khác, Norton chỉ đành tạm chấp nhận cậu ở chung với mình.
/ii/
Cuộc sống những ngày sau đó ban đầu khá là mới mẻ và thú vị, Richard thỏa thích nằm chơi điện thoại từ sáng đến tối. Bữa trưa hoặc là nhịn, hoặc là Norton thi thoảng chuẩn bị sẵn cho cậu, tối về thì cậu sẽ theo anh ra ngoài ăn, đôi khi vẫn là chính tay anh vào bếp làm cơm tối. Cứ thế, cậu sống buông thả trong căn trọ chật hẹp của Norton.
Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra, rằng Norton đã đúng, rằng là nơi này không dành cho cậu.
Richard thường xuyên thức giữa giấc ngủ trưa, tiếng ồn từ công trường đang thi công gần đó hoặc tiếng hàng xóm sinh hoạt vọng qua bức tường mỏng làm cậu không tài nào ngủ được. Thêm nữa, nơi này thiếu tiện nghi vô cùng, có thể là cậu đang tắm thì cúp nước, cũng có thể là mất điện giữa những ngày oi ả nhất. Nhà Norton không có điều hòa, chỉ có độc một chiếc quạt cũ kĩ chạy cả ngày cả đêm phục vụ cậu.
Thời gian đầu cậu vẫn chơi điện thoại liên tục, càng về sau cậu càng cảm thấy chúng thật nhàm chán. Norton lại cắm đầu đi làm cả ngày, tối đến về vội vã ăn uống tắm rửa rồi ngủ luôn, chẳng mảy may dỗ dành chiều chuộng cậu. Thực tế phũ phàng khác xa với tưởng tượng, sự thất vọng ê chề trong cậu ngày một tích tụ lại.
"Norton, cúp nước rồi, anh chưa trả tiền nước tháng này hả?"
"Norton, quạt hỏng rồi, mình mua cái mới đi."
"Norton, hàng xóm quá ồn ào, tôi không ngủ được!"
"Norton, cái này ăn không ngon, tôi không ăn đâu."
"Norton, chuyển nhà đi, ở đây ngộp chết mất."
"Norton...."
Và ti tỉ thứ khác nữa.
Richard dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn vẫn mang nét lộng lẫy của một chú chim với đôi cánh sặc sỡ tuyệt đẹp, mà chim quý thì phải ở lồng son. Căn phòng trọ của Norton như cái nhà tù chật hẹp, chiếc lồng gỗ đơn sơ, không xứng đáng và cũng không thể giữ được chú chim xinh đẹp kia ở yên.
Nhưng vấn đề là... con chim đó đã chủ động rời khỏi chiếc lồng son để chui vào đây và giờ nó đang đòi hỏi chiếc lồng đó phải tự biến thành vàng ròng, giống như nơi nó từng ở. Anh không thể làm thế, bởi đến ngay cả chiếc quạt duy nhất bị hỏng, anh cũng chẳng mua mới nổi mà phải xắn tay áo lên sửa thì làm sao đáp ứng nổi yêu cầu từ cậu thiếu gia chảnh chọe kia.
Cậu vẫn ung dung ăn bữa tối anh nấu, ngồi nhìn anh vừa lau mồ hôi trên trán vừa lúi húi sửa lại cái quạt điện. Cậu liên tục thúc giục anh nhanh tay vì trời quá nóng, Norton đã dành hết thời gian rảnh còn lại để chăm sóc Richard, sau khi đi làm về, anh phải dọn dẹp đống bừa bộn mà ban ngày cậu bày ra, phải vào bếp nấu nướng vì cậu quá kén ăn, giờ đây, anh chưa kịp động bát thì tiếp tục loay hoay với chiếc quạt bị hỏng.
"Nó quá cũ rồi, đổi cái mới thôi."
Thủ phạm thản nhiên yêu cầu anh mà không cảm thấy chút áy náy, cậu cho rằng bản thân chẳng sai gì cả, là do nó quá cũ, đến nỗi cậu vỗ mạnh mấy cái đã đủ khiến nó hỏng hẳn.
Trước đây cậu vẫn dùng tiền bắt anh làm mấy thứ lặt vặt, khi không còn tiền nữa, cậu dùng tình cảm điều khiển anh. Richard ở bên Norton suốt thời gian qua, không đi làm, không phụ giúp gì được, đã đành còn tiêu tốn gấp đôi tiền sinh hoạt, ngay cả thời gian rảnh anh cũng chẳng còn nữa. Mặc dù anh cố gắng chịu đựng tính khí trẻ con của cậu, cậu vẫn chưa hài lòng.
Richard sinh ra đã ngậm thìa vàng, cậu không hiểu được sự vất vả của người lao động tầng lớp thấp như anh.
Đêm ấy không có quạt, chẳng có mưa, Richard không ngủ nổi, tiếng cô hàng xóm nửa đêm vẫn ngồi cười khiến cậu bực mình mà lăn qua lăn lại trên giường. Bực bội, cậu lại chút giận lên anh bằng lời nói như cách cậu thường làm.
Nhà Sterling chiều chuộng cậu đến độ cậu coi việc người khác phục vụ nâng niu mình là điều hiển nhiên, từng giọt mồ hôi, từng vết chai trên tay Norton chỉ như việc tất yếu phải xảy ra trong công việc của anh. Cậu yêu anh nhưng không hiểu được chút gì về đắng cay cuộc đời anh trải qua, thành thử, tình yêu của cậu là thứ anh cảm thấy không thể chạm vào.
"Norton, hết sữa tắm rồi."
Richard bước ra từ phòng tắm, hơi nước nghi ngút phà ra, hương thơm thoáng chốc ngập tràn căn phòng chật hẹp. Norton vén áo ngang bụng, từng giọt mồ hôi lăn dài theo rãnh cơ thấm xuống cạp quần.
Một ngày nghỉ hiếm hoi của Norton.
Anh cầm trên tay lon bia lạnh ngồi ở trước cửa ban công hóng gió, yết hầu anh nổi lên chìm xuống theo mỗi ngụm bia nuốt xuống. Anh quay đầu nhìn cậu, mái tóc vò tơi cùng làn da ẩm nước, anh nuốt khan, dù đã sống chung một thời gian nhưng anh chưa hoàn toàn quen với cảnh tượng này. Có chút ngượng ngùng, anh lại quay mặt đi, quên khuấy mất câu nói vừa rồi của cậu.
- Chiều anh mua nhé, nóng như vậy tôi phải tắm nhiều lần quá, à mà gã hàng xóm bên nhà Lily, anh gặp ông ta nói chuyện đi, ông ta cứ rình mò ở cửa nhà chúng ta lúc anh đi vắng suốt thôi._Cậu tiếp.
-Ông ta làm vậy sao?
Anh hỏi, thoáng chốc ngạc nhiên.
-Ừ, vậy nên tôi không muốn ra ngoài, tôi ghét đụng mặt ông ta, anh nhớ mua thêm cả dầu gội nữa, nó cũng sắp hết rồi.
-Để mai được không? Hôm nay anh chưa có lương._Giọng anh nhỏ dần, có vẻ anh thấy hổ thẹn, vì cái gì đó anh không biết.
- Chỉ là chút đồ dùng cá nhân thôi mà cũng phải đợi lương sao?
Vẻ mặt cậu không biến sắc nhưng đôi mắt mang nét gì đó châm biếm, cũng có thể do cậu không tin và nghĩ anh đang lười biếng đi bộ ra tiệm tạp hóa thôi. Nghĩ vậy, cậu nói thêm:
"Đáng lẽ ra từ đầu tôi nên quen một người dư dả hơn chút để giờ không phải nài nỉ từng thứ nhỏ nhặt như bây giờ."_Cậu lau tóc, bước ra ngoài.
Chân mày anh khẽ động, chẳng hiểu sao anh đã nhẫn nhịn rất nhiều câu xỉa xói của cậu nhưng lần này lại chạnh lòng. Anh đặt lon bia xuống sàn nhà, đôi mắt u buồn nhưng mở to, anh cất tiếng:
"Vậy em về đi!"
Giọng anh tuy khẽ nhưng mang sức nặng, chừng như cậu làm anh giận rồi, mà nói đến giận, Norton chưa từng giận cậu.
"Anh nổi điên gì vậy? Chỉ là nói sự thật thôi mà, rõ ràng anh cũng không chối được vì tôi nói đúng, đúng chứ?"
Richard không tin anh sẽ giận cậu.
Cậu cho rằng anh sẽ lại im lặng, sẽ lại trở về dáng vẻ dịu dàng trước đây nên lấn tới hơn, cậu vuốt tóc, càu nhàu:
- Anh quen tôi vì tiền, đồng ý cho tôi ở lại đây không vì tiền cũng vì mục đích bẩn thỉu khác, anh đâu có thật lòng tốt với tôi nên mới nổi giận rồi chứ gì, anh chịu hết nổi rồi hả?
- Phải, tôi chịu hết nổi rồi._Anh siết chặt bàn tay.
Cậu không tin vào tai mình, Norton ấy thế mà lại muốn đuổi cậu đi thật, sự phũ phàng đó làm cậu xấu hổ, cậu cắn môi, hậm hực:
- Anh tưởng tôi muốn ở lại cái chỗ tồi tàn này cùng anh chắc? Vì anh mà tôi mới rơi vào cảnh túng quẫn đấy chứ, anh nghĩ tình yêu của anh tốt đẹp sao? Anh chỉ là thằng thực dụng cái gì cũng tính toán thôi!
Lời này như muôn vàn nhát dao đâm vào tim anh, Norton không ngờ tình yêu chân thành, chăm sóc hết sức tận tâm của anh trong mắt cậu lại là toan tính có mục đích. Anh có thể bị dẫm đạp về thân phận nhưng khi tấm chân tình bị coi thường, anh tức giận, lần đầu tiên, anh thật sự tức giận với cậu. Anh đứng dậy, vẻ mặt tràn ngập hỗn loạn bước đến nắm vai cậu ấn dán vào tường.
Trước sức mạnh áp đảo từ anh, cậu bỗng chốc mất hết cơ hội phản kháng và thái độ ngạo mạn, cậu tái mét mặt mày, bị anh ghì chắc vào tường. Hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần như chưa đến hai mươi cen.
- Anh chưa từng ép buộc em yêu anh, em tự nguyện lao đầu vào lửa rồi đổ lỗi như thể chính anh kéo em xuống bùn lầy. Em nói anh tốt với em vì cái gì? Tiền hả? Nếu thế thì anh đã để mặc em lạnh chết trong cái đêm mưa em bỏ nhà ra đi ấy rồi? Hay tình dục? Là vậy thật thì sao? Em kháng cự được sao?
Cậu co rúm người trong tay anh, đôi mắt chực trào sắp khóc vì sợ hãi. Tựa giọt nước tràn li, anh cười khẩy, điệu bộ tự giễu:
- Đó, nhìn xem, em rời xa gia đình thì cũng chỉ có thể dựa vào anh, ở ngoài kia làm gì có ai thương em, có ai chịu nổi tính khí ngang ngược của em, có ai vì em mà chịu thiệt đâu. Anh đã cho em tất cả những gì anh có nhưng nếu chúng không đủ với em thì anh không còn gì hơn cả, em về nhà đi.
Norton nói đúng, từ đầu anh đã biết sẽ như vậy nhưng cậu không nghe, tới bước đường này là do cậu tự làm tự chịu. Song, cái tôi trong cậu không thừa nhận điều ấy, có gì đó uất ức xen lẫn tủi thân ẩn hiện qua đôi mắt giận dữ kia của cậu. Và như một con mèo nhỏ bị tạt nước, cậu xù lông, cáu kỉnh xô anh ngã rồi bỏ chạy ra cửa.
Anh chẳng biết cậu có chửi rủa gì anh không, anh chỉ thấy mệt mỏi vô cùng dùng tay đỡ trán, ngồi bệt trên sàn, anh bần thần nhìn lon bia bị cậu vô tình đá đổ lúc bỏ chạy.
Khốn kiếp, mình vừa mới nói cái gì vậy?
Lời tuôn khỏi môi không rút lại được, anh bực tức đã trút hết lời trong lòng.
Vốn anh chỉ muốn cậu hiểu cho anh, hiểu cho nỗi vất vả anh phải gồng gánh, có điều, một khoảnh khắc mất kiềm chế khiến anh đi quá xa so với ý định ban đầu. Cậu đi rồi, để lại căn phòng chật hẹp nhưng trống trải lạ kì với anh, Norton chống gối đứng dậy, anh nhìn về phía giường ngủ, nơi còn lưu lại hương thơm cơ thể cậu, nơi anh ôm cậu ngủ mỗi đêm trời đổ mưa.
Anh không muốn cậu bỏ đi, anh chỉ lỡ miệng nói vậy thôi.
Dạo này hạ sắp sang thu, trời cứ vài ba hôm lại mưa một trận.
Norton lười biếng ôm gối nằm co ro trên giường, bên ngoài mưa tầm tã, mới đó còn nắng đẹp mà giờ như thác nước trút. Anh đang phân tâm thì tiếng chuông thông báo điện thoại kêu lên bên cạnh, anh cầm nó lên, không phải điện thoại của Richard sao? Sao cậu ta không mang theo nó?
Rồi đồng tử anh nở to, như sực nhớ ra gì đó, anh bật dậy.
Richard không mang theo thứ gì bên mình, không phương tiện liên lạc, không tiền mặt, không ai thân thích ở đây, cậu ra ngoài cũng chẳng làm được gì. Khi này, anh chợt hối hận, chẳng hiểu sao anh nhớ lại lời cậu nói, về người đàn ông dòm ngó qua cửa nhà, về việc cậu ghét phải đụng mặt gã ra sao.
Rõ ràng anh biết rõ hơn ai hết, lí do tại sao anh để Richard ở yên trong nhà, vì nơi này không hề an toàn với cậu, khắp nơi đầy rẫy những kẻ lưu manh, khốn khổ, trộm cướp thậm chí là mấy gã bệnh hoạn. Anh giận cậu nhưng chưa từng mong cậu gặp bất trắc, trong vô vàn nguy cơ có thể xảy ra, anh hoảng sợ, Richard mang vẻ ngoài nổi bật và thu hút, đôi mắt dị sắc sâu thẳm, dáng dấp mảnh khảnh và làn da trắng sứ, người như cậu ở chỗ này có thể bị lôi vào một góc tối cưỡng bức bất cứ lúc nào, suy nghĩ ấy đủ khiến anh quên hết cậu từng tồi tệ với anh tới nhường nào.
Anh cuống quýt lao đi tìm cậu, anh sợ, sợ những thứ xảy ra trong đầu mình sẽ thành hiện thực.
Vừa đẩy cửa bước ra, anh chạm mặt với gã hàng xóm nhà Lily, đó là cha cô, ông ta luôn trong tình trạng say xỉn thiếu tỉnh táo. Norton nghi hoặc nhìn gã, gã rình rập gì ở cửa nhà anh vậy? Song, chưa đợi anh kịp khó chịu, gã nấc một cái vì men rượu chuếnh choáng, từng chữ dính vào nhau, gã hỏi:
"Sao lại là mày? Con điếm kia đâu?"
Lời lẽ khiếm nhã làm anh bỗng chốc phát cáu, anh nắm cổ áo gã, tỏ vẻ hung dữ nạt lại:
"Ông nói ai là con điếm?"
"Giả bộ cái gì? Cái thằng mày dẫn về chứ ai... híc... cả khu này ai cũng biết mày nuôi trai rồi... nuôi không nổi thì cho anh em láng giềng mượn vài bữa... chơi một chút sẽ trả mày...."
Một tên say xỉn cứ lảm nhảm bên tai anh, rằng có phải anh yếu nên đã bị đá rồi không, rằng ông ta biết rõ phải chơi mấy con đĩ như thế nào. Bẩn thỉu hơn, ông ta nghĩ Norton hôm nay đang làm việc ở công trường như mọi hôm bèn tìm sang kiếm Richard, định nhân lúc anh vắng nhà mà giở trò hèn hạ. Càng nghe, mặt anh càng sa sầm lại, đến một mức anh nghe không nổi nữa, anh vung tay đấm vào mặt gã, cái thứ nhất rồi cái thứ hai, anh đè gã ra tẩn một trận giữa những tiếng kêu la oai oái của gã.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."_Lily đứng nép sát cửa, cô thò đầu ra, nói lí nhí.
Bờ vai cô run run, trên môi nở một nụ cười kì quặc, dường như chứng kiến cảnh này khiến cô phấn khích, cô cứ lảm nhảm mỗi lúc một lớn hơn: "Đừng đánh nữa!" cùng biểu cảm hào hứng dựng cả tóc gáy. Mãi tận khi cô nàng phát ra tiếng cười ngặt nghẽo thay vì tiếp tục kêu anh dừng lại, Norton mới buông gã ra. Anh bước qua người đàn ông đang rên rỉ lăn lộn trên mặt đất, trước con mắt thích thú hò reo của Lily.
Trời mưa xối xả, người đi đường vội vã tìm chỗ trú, bầu trời trắng xóa những hạt mưa bay. Anh mở ô, cứ đi mà không biết tìm cậu ở đâu, Richard một thân một mình có thể đi đâu được, đừng nói là về nhà, ngay cả tìm một chỗ người thân cũng chẳng có. Khu trọ anh sống cách trung tâm thành phố - nhà của Richard rất xa, vả lại đường xá quanh co nhiều ngõ ngách, cậu rất dễ bị lạc.
Norton lướt qua từng khuôn mặt, dò hỏi từng người về tung tích chàng trai anh ta miêu tả song chỉ thu về những cái lắc đầu. Anh như chết chôn giữa trời mưa tầm tã, bất lực tột cùng, bây giờ anh chỉ có thể cầu nguyện, cầu cho Richard suy nghĩ lại, mong cậu sẽ mượn được điện thoại từ chỗ ai đó, gọi cho anh đến đón, hoặc bất cứ ai cậu quen cũng được.
Nhưng chỉ hi vọng thì không có kết quả, anh lục lọi trong thư viện ảnh, tìm một bức ảnh chụp của cậu đăng lên nhóm khu dân cư tìm người. Từng khoảnh khắc đợi chờ tưởng chừng vô tận, anh nhìn chăm chăm vào bảng thông báo, lướt lên lướt xuống, reset lại nó vô số lần, ngoài những cảm xúc và dòng bình luận sáo rỗng cuộn lên thì chẳng có thông tin gì, anh ngồi sát vách tường, ôm lấy đầu mình. Norton dằn vặt chính bản thân như một hình thức chuộc lại lỗi lầm.
Cũng may vì ngoại hình khác biệt với phần đông người lao động sống ở đây, khoảng hai tiếng sau có ai đó gửi anh một bức ảnh chụp thiếu niên ngồi bên hiên tạp hóa từ xa. Trong ảnh, bóng lưng quen thuộc với mái tóc xám tro ướt sũng, khỏi cần thấy mặt, anh cũng biết đó là cậu.
Anh vội vã theo địa điểm được chỉ mà tìm đến, quả nhiên, Richard vẫn ở đó, ngồi ôm gối trước một tiệm tạp hóa đang tạm đóng cửa như trên ảnh. Áo cậu đã khô lại đôi chút nhưng mái tóc hẵng còn ướt, anh đứng đó, không biết nên tiến tới nói gì. Từng hạt mưa vỗ lên chiếc ô, nặng kêu bồm bộp át đi cả làn sóng nhiễu trong đầu anh, cuối cùng, anh lặng lẽ bước đến, rụt rè cất tiếng gọi:
"Richard..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com