[Norton x Richard] [r18] Inferno
Cái này t viết cho chồng t =)))
Warning: rape, bdsm, bạo lực, hơi tục.
Vàng đần x Thần cầu thang
-----------------------------
Bất cứ linh hồn tội lỗi nào khi còn sống phạm nhiều điều cấm kị sẽ phải đọa xuống địa ngục.
Kể cả Roy Lammet cũng không ngoại lệ.
À, đúng hơn thì là Richard Sterling chứ.
I.
Richard tỉnh dậy trước cái nóng như thiêu đốt.
Đôi mi dài vàng óng khẽ mở, gã phát hiện mình đang bị nhốt trong một buồng giam ngột ngạt, bên tai gã nghe thấy vô vàn tiếng gào thét đến đứt cả thanh quản. Gã hoảng loạn bám lên song sắt ngục tối, cố gắng định hình chuyện đang xảy ra với mình, gã không thể vào tù được, làm gì có bằng chứng, nhân chứng đều bị giết, gã đã làm rất sạch sẽ rồi mà....
Chợt gã khựng lại, như thể nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng, gã ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mở to nhìn vào vô định, gã run run, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã chết và nơi này hoàn toàn chẳng còn là thế giới của người sống nữa. Vốn dĩ gã chưa từng tin vào địa ngục hay thiên đàng, đức tin cao cả nhất trong tim gã càng không phải Chúa mà quyền lực và tiền tài. Rồi gã cố nhớ lại, thứ bản thân đã nhìn thấy cuối cùng trước khi nhắm mắt là đám đông trước cửa tòa án, gã ngã gục xuống, bên tai ù đi và sau đó tất cả hóa thành màn đêm đen vô tận.
Hẳn là gã nhận ra bản thân đã chết thật.
Gã biết điều đó khi nhìn thấy một đoàn người bị xiềng xích thành hàng, hai bên có quái vật thúc ép họ tiến bước nhanh về phía trước.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó khiến gã ngã ngồi về sau, thân thể gã cứng đờ hệt pho tượng bất động trên nền đất bẩn thỉu. Tay gã run rẩy tháo cặp kính hơi mờ xuống, cố gắng giữ bình tĩnh dùng vạt áo lau sạch tròng kính rồi đeo lại, không có gì xảy ra, mọi thứ vẫn hoang đường như vậy.
"Cái chó gì đang diễn ra thế này?!"
Gã gào lên, nhưng tiếng hét của gã chìm nghỉm giữa âm thanh hỗn độn đầy kinh khủng từ các linh hồn xung quanh. Đầu gã bây giờ trống rỗng, bộ não vốn mưu mô xảo quyệt phút chốc trở nên bất lực, nó không thể nảy ra thêm ý kiến nào tốt hơn ngoài việc ngồi co ro trong một góc phòng giam.
Song, dù trốn tránh thế nào thì thực tại tàn khốc vẫn vả thẳng vào gã đầy đau đớn, cánh cửa sắt cũ kĩ bất ngờ bị một lực đẩy mạnh mẽ bật tung, cùng lúc đó, một con quỷ cao lớn bước tới túm cổ áo gã lôi dậy. Dù thâm tâm hoảng sợ nhưng gã không dám kháng cự, phó mặc bản thân lê lết trên nền đất, lướt qua vô số buồng giam khác nhồi nhét chất đống các thi thể cháy xém, đứt rời và nát bấy. Cơ mà chúng chưa hẳn là khiếp đảm nhất, quái dị hơn chính là các mảnh thịt vụn từ từ ghép lại với nhau, trở về trạng thái cơ thể hoàn chỉnh rồi tiếp tục bị đẩy trở lại chịu cực hình.
Khuôn miệng xinh đẹp há hốc, mồ hôi lăn dài trên trán gã.
Đây không phải là cái kết gã muốn, gã không tin gã lại đi đến bước đường thê thảm này, thoạt nhiên, gã động đậy vùng vẫy hòng tìm cách chạy trốn.
Có điều, cánh tay như gọng kìm kẹp chắc cổ gã, mặc sức gã giãy dụa kêu gào ra sao, con quỷ trước mắt cũng không chút động lòng. Rốt cuộc, gã bị lôi đến một nơi thoáng đãng, xung quanh là bể dung nham lớn nóng hừng hực, ở chính giữa có một chiếc ngai lớn chạm khắc bởi xương và vàng ròng, vừa uy nghiêm vừa rùng rợn. Từng con quỷ đen xì cầm ngọn lao chọc xuyên qua các linh hồn mà ấn dìm xuống dòng dung nham nóng chảy, mùi thịt cháy khét cùng tiếng xèo xèo làm gã bủn rủn tay chân, nằm bất động tại chỗ.
Gã cứ chết chôn tại chỗ cho đến khi cái vị tọa trên ngai kia cất tiếng gọi tên gã.
Bị gọi cả họ tên, gã giật bắn mình mà vô thức ngước lên nhìn, hướng về phía giọng nói trầm khàn vừa cất. Trước đây, gã luôn dùng tên giả là Roy Lammet, hiếm khi có ai gọi thẳng tên gã nên sự đột ngột này khiến gã vô cùng hoang mang.
"Linh hồn tội lỗi của ngươi thật bẩn thỉu."
Norton nhếch miệng cười, đối với hắn, dù gã từng sừng sỏ thế nào, nguy hiểm ra sao thì ở đây gã cũng chỉ là một con chuột nhỏ chực chờ bị hắn giẫm chết. Hai tay hắn thả lỏng, lưng hắn tựa vào ghế, đôi mắt có ánh lửa rực cháy nhìn chằm chằm gã như thể sẽ thiêu đốt hồn phách gã tới tận cốt lõi. Hắn thản nhiên tiếp:
"Với những tội danh ngươi gây ra lúc còn sống, ngươi xứng đáng với bản án ta đã đưa ra trước đó, ngươi còn có lời nào biện bạch không?"
Bản án nào?
Bản án gì?
Làm gì có thứ gì xảy ra trong thời gian gã bị nhốt tại phòng giam hay trên đường tới đây đâu.
Hàng ngàn câu hỏi thi nhau hiện ra trong đầu gã, bất giác, theo thói quen sau khi đã hầu tòa biết bao lần, gã buột miệng kêu lớn:
- Tôi phản đối, ngài thậm chí còn chẳng đưa ra lời cáo buộc cụ thể nào!
Nhưng ngay tại đây chỉ có một thẩm phán duy nhất được toàn quyền quyết định mà không cần thẩm tra thêm, bao lời cầu xin và phản kháng đều vô ích trước quyền lực tuyệt đối của hắn. Norton nhàn nhạt chỉ tay vào thuộc hạ ngầm ra lệnh, địa ngục không giống trần thế, mọi tội trạng không cần điều tra, không cần tìm hiểu và phán quyết cũng chẳng cần ghi chép thể hiện tính minh bạch. Richard như bao cát để kẻ khác kéo qua kéo lại, lần này gã bị đẩy sang một phòng giam mới chất đầy những dụng cụ tra tấn cổ. Và rất đỗi vinh dự, chính vị "thẩm phán" ban nãy sẽ đích thân thi hành bản án của gã.
Norton nắm cổ gã ấn đè xuống phản gỗ tối màu, thân hình cao lớn kì dị cứng như đá kia tỏa ra làn nhiệt cao bất thường, đủ để khiến những lớp áo trên người gã ướt nhẹp và dính sát vào da thịt. Richard hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước sức ép nghẹt thở của đối phương, nhưng cho dù là vậy, giữa hai chân gã vẫn cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt nóng hổi đang áp sát vào phía dưới mình.
Tệ thật, gã biết nơi này không có luật lệ gì, hay đúng hơn là có, mà Norton chính là "luật lệ" duy nhất tồn tại và có hiệu lực.
"Hãy biết ơn vì ta đã nhân từ đi con đĩ."
Phải, so với việc cảm nhận nỗi đau từ sự thiêu đốt hay băm vằm thành các mảnh thịt vụn thì bị cưỡng hiếp cũng chưa hẳn là quá tệ. Dẫu sao cũng chỉ là cưỡng hiếp thôi mà... chỉ là.... Richard cắn chặt môi dưới, cặp kính lệch hẳn sang một bên, biểu cảm méo mó làm gã trông rất đỗi hèn hạ. Gã hiểu phản kháng là vô ích, rằng là ngoan ngoãn ở đây phó mặc bản thân cho hắn tùy ý sử dụng sẽ tốt hơn nhiều bị đốt cháy trong cái bể dung nham sặc mùi máu thịt tanh hôi kia. Hiềm nỗi, bản năng nguyên thủy nhất của con người khi gặp nguy hiểm là chạy trốn, kể cả khi đã chết rồi thì nó vẫn hoạt động như một điều hiển nhiên, hành động khước từ đó thoáng chốc mang đến cho hắn cảm giác phấn khích lạ thường.
Bàn tay biến dạng nắm chắc cổ tay gã thương nhân ranh mãnh kia mà ghim chặt lên phản gỗ. Chậm rãi đùa nghịch chút một, hắn ghé sát bên khuôn mặt trắng bệch hoảng loạn của y, đầu lưỡi lướt qua hàng mi dày rồi lê xuống má, xuống cổ.
Richard thở hổn hển, tay còn lại của hắn luồn vào trong áo, ve vuốt nhũ hoa đang dần cương cứng vì kích thích, đầu ngực nhỏ bị kéo miết một cách tàn nhẫn nhô lên dưới tầng vải ướt dính trong suốt. Mới dạo đầu nhìn gã đã dâm đãng như vậy, màu đỏ ửng ẩn hiện sau lớp y phục mỏng như khiêu khích hắn hãy mạnh bạo tới chiếm đoạt.
Tức thì, toàn bộ tư trang trên người gã nhanh chóng bị xé nát thành từng mảnh, mái tóc vàng rối tung xõa trước mắt gã. Norton ở đó, ngón tay trượt tới giữa hai đùi ướt nhẹp dịch thể, hắn cúi xuống, cắn lên môi người bên dưới. Bởi cơ thể phần lớn là đá cứng nên mỗi lần tiếp xúc đều khó tránh làm gã bị đau, Richard rên rỉ, ngón tay hắn tiến sâu vào cửa hậu cùng lúc với nụ hôn nhớp nháp nóng bỏng. Gã gượng gạo tiếp nhận cái hôn miễn cưỡng ấy, tiếng rên nhỏ bị chặn ngay khóe môi, cơ hồ chỉ còn sót lại âm thanh ướt át giao nhau triền miên.
Kinh tởm.
Richard thầm chửi rủa, gã bài xích quan hệ đồng giới, đặc biệt, gu của gã chưa bao giờ là thực thể kì dị như Norton. Bị cưỡng hiếp bởi sinh vật gớm ghiếc là điều mà gã chẳng bao giờ ngờ tới, song, vì chút ưu ái không bị dày vò xẻ thịt lột da mà phải hạ mình chấp nhận mở rộng hai chân trước hắn.
Dù gì kháng cự cũng đâu mang lại kết quả nào tốt đẹp hơn....
Thế nên, tên đàn ông từng là biểu tượng của sự đào hoa lịch lãm giờ đây trông không khác gì một ả điếm thật sự, gã cong người, khó khăn phối hợp với hành động của Norton nhằm thỏa mãn hắn.
"Con đĩ."_Hắn rời môi gã, khẽ chửi.
Ngón tay hắn ấn mạnh vào trực tràng gã, buộc gã đang yên phận phải giật nảy lên thét ra một tiếng rên mê hoặc, dòng suy nghĩ khinh miệt của gã bị hắn nhìn thấu và cử chỉ thô lỗ ban nãy như sự răn đe nhẹ cho Richard. Hắn nhéo ngực y, cắn lên núm hồng sưng đỏ, đay nghiến nó để trừng phạt.
Tất nhiên, Richard không hiểu.
Gã ôm đầu hắn, bấu víu vào mái tóc lòa xòa kia tìm kiếm sự an ủi từ đối phương, sau cùng vì bản chất quỷ dữ quan hệ do nhu cầu thỏa mãn cơn khát tình nên thứ gã nhận lại chỉ là tốc độ xâm nhập nhanh và mạnh hơn. Hoàn toàn chẳng mang chút ý hoan ái nào, rõ ràng Richard đơn giản là công cụ phục vụ tình dục cho hắn, là thứ để hắn lấp đầy niềm vui đi chinh phục không hơn không kém.
"Làm ơn đừng cắn nó nữa...."
Gã bấu chắc vào lưng hắn, khẩn khoản van nài, đáp lại gã là âm thanh cắn mút mỗi lúc càng thô lỗ hơn, bất lực, gã bật khóc, cái miệng nhỏ bên dưới nuốt chặt ngón tay hắn, cơn co siết theo từng nhịp thở gấp gáp.
Như búp bê gãy dây cót, gã nằm bất động trên phản gỗ sau hồi lâu vật lộn với màn dạo đầu thô bạo kia, gã rên ư ử hệt con thú nhỏ lên cơn động tình, ngặt nỗi gã rên rỉ vì cơn đau nhức khắp mình mẩy. Trái lại, Norton dường rất tận hưởng cuộc vui trước mắt, hắn rút bên hông một chiếc roi da, nụ cười gian manh vẽ rõ nơi khóe môi đầy xảo trá.
"Vì biểu hiện tốt nên xứng đáng được thưởng chứ nhỉ?"
Hắn nắm ngọn roi trong tay, kéo căng nó tạo nên âm thanh đặc trưng vang vọng căn phòng nhỏ hẹp. Từ đôi mắt hoen ướt, gã run rẩy nhìn lên thân hình cao lớn ấy mà lắp bắp cầu xin, kể cả có bị ngốc cũng đoán được hắn sẽ làm gì tiếp theo. Vậy nên phản xạ đầu tiên của Richard là khép chân lại nhưng bị hắn cản ngay tức khắc, Norton dẫm lên đùi gã, ép phải giữ nguyên tư thế ban nãy.
Với thể hình cao lớn dị thường, không khó để hắn khống chế gã chỉ bằng một chân. Gót giày ấn mạnh đùi gã xuống mở rộng hết mức, rồi từ dó di chuyển dần về phía gốc đùi ướt át dâm thủy, gã đương nhiên không dám phản kháng đành nằm yên chịu trận. Mũi giày lạnh lẽo chạm vào khúc thịt cương nóng ở giữa, hắn cạ nhẹ rồi bất thình lình ấn dí nó xuống, giọng hắn khàn khàn ra lệnh:
"Tự vuốt đi."
Tên biến thái này thực sự muốn xem gã tự xử.
Mà trước ánh mắt thiêu đốt đầy đe dọa, gã vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngón tay thon dài lần mò sờ dọc theo cự vật ướt dịch tiền tinh, chậm rãi xoa vuốt. Cảm giác kích thích khi có ai đó chứng kiến bản thân thủ dâm khá mới mẻ, kì thực Richard ghét việc này, song gã thừa nhận, rằng nó hồi hộp hơn hẳn những lần thầm kín trước đây. Tuy nhiên, Norton rất khó đoán, kể cả việc quan hệ chẳng ngoại lệ.
Chiếc roi da bị gập đôi, khéo léo cuốn lại vừa đủ cứng và đột ngột đâm sâu vào hậu huyệt mới vừa được nới lỏng ban nãy, chất dịch trong suốt theo sức ép mà tuôn ra ướt tay hắn. Gã không kịp chuẩn bị gì liền ngửa cổ về sau, toàn thân phát run, đôi mắt trợn ngược vì hình dạng kì quái khuấy đảo bên dưới cửa mình.
Chết tiệt, gã điên mất thôi.
"Tiếp tục đi!"
Hắn đẩy chiếc roi lút tận cán, ghé sát môi gã ra lệnh.
Bị chơi cả hai chỗ cùng lúc là trường hợp vô cùng tồi tệ, à không, ba chứ.... Thấy Richard nằm bất động thở gấp, hắn vực gã dậy bằng cách bắt lấy đầu ngực nhỏ kéo mạnh, quả nhiên, gã khóc nấc lên, bàn tay tiếp tục công việc còn dang dở.
"Cầu xin ngài... tôi sẽ chết mất...."
"Còn có thể chết thêm lần nữa sao?"_Hắn cười.
Thứ đang điên cuồng đâm rút trong gã làm từ da rồng - một trong số những đứa con trai phản nghịch của hắn, tuy lớp vảy dày cứng đã được loại bỏ nhưng da của chúng còn quá thô ráp, dù được bôi trơn bởi dịch thể, gã vẫn thấy đau đớn khôn tả. Chưa kể nó bị cuộn lại, kéo căng mép thịt và cọ xát thô bạo, cảm tưởng từng thớ thịt bên trong bị cào nát, gã nhắm nghiền mắt không ngừng kêu la, sự ồn ào tuyệt đẹp đó càng khơi gợi ham muốn phá hủy của hắn.
Hết cách, Richard ôm cổ hắn, dùng một thủ thuật quen thuộc, lấy nhu khắc cương để xoa dịu hắn. Gã kéo hắn sát mình, nịnh nọt hôn chóp mũi hắn, cắn nhẹ môi đối phương tỏ vẻ ngoan ngoãn, khẩn khoản cầu xin.
Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm chết đi được.
Đối diện loại người dù ở tình cảnh thảm hại nhất vẫn trưng ra được vẻ giả dối không chút sơ hở, hắn thích thú cắn má gã, phả làn hơi khô nóng lên da gã khiến gã rùng mình.
"Con đĩ, ta biết ngươi nghĩ gì đấy."
Chỉ một câu nói nhưng thành công đưa gã vào thế bối rối, gã nghi hoặc nhìn hắn, Norton ấn sâu chiếc roi da vào cái lỗ nhỏ, hắn tát mông gã. Richard mím môi, cơn đau hồi nữa ập tới, cổ tay hắn từ từ xoay, dị vật theo đó tiến sâu hơn theo chuyển động xoắn ốc. Chân gã run bật kẹp chặt hông hắn, liên tục cầu xin được tha thứ, chất dịch nhầy chảy lênh láng mặt gỗ phát ra âm thanh "ọc ọc" đáng xấu hổ. Gã nằm bò trên tấm ván, chịu đựng mỗi cú thúc mạnh rồi kéo ra nhanh chóng như muốn lôi hết cả lục phủ ngũ tạng theo, nước mắt nước mũi gã không thể kiềm chế, vô thức trào đẫm cả khuôn mặt, hiện tại nhìn gã bị chơi dâm đãng tột cùng.
"Lấy nó ra đi... làm ơn... hức...."
Gã rên khóc tỉ tê, mái tóc vàng tơi rối bù, đầu nghiêng hẳn sang một bên và cặp kính đã văng đi đâu mất, yết hầu gã cùng lồng ngực phập phồng đều nhịp. Bên dưới, miệng thịt sưng đỏ cắn chặt thứ đồ vật đang trêu đùa nó tận gốc, thi thoảng tuôn ra từng dòng chất lỏng hơi đục vì bị đẩy quá thô bạo. Chốc chốc, hắn lại vỗ cặp mông căng tròn thể hiện ý trừng phạt khiến nó run bần bật trong lòng bàn tay hắn.
Cuối cùng, phải mãi khi Richard co giật vì khoái cảm xen lẫn đau đớn dày vò đến cực hạn, gã chịu hết nổi mà lên đỉnh trong lúc chiếc roi vẫn đương cắm ngập hậu huyệt gã thì Norton mới dừng tay. Chìm nghỉm giữa cơn đê mê, gã tiểu không tự chủ, tinh dịch cùng nước tiểu bắn lên bụng như kẻ bại trận thảm hại.
Chứng kiến cảnh tượng đó, hắn vô cùng hài lòng nhìn ngắm "tác phẩm" mình tạo nên, Richard khép hờ mắt, gã vẫn còn hơi run vì dư âm trận tình mãnh liệt ban nãy. Mồ hôi rịn khắp cơ thể gã, hạt đậu nhỏ trước ngực sưng tấy bởi bị chơi đùa quá mức, chúng hẵng còn cứng, phủ đầy dịch thể chính bản thân gã và nước bọt của hắn, lờ mờ thấy được cả dấu răng in hằn lên núm vú nhỏ đáng thương. Phần thân dưới, hai chân gã mất sạch sức lực dang rộng ra, quên mất hình tượng một quý ông đào hoa nổi tiếng, chỗ kín đáo nhất lại không biết xấu hổ mà chẳng ngưng tiết dịch tình. Chiếc roi da vẫn ở đó, nằm trọn vẹn trong gã do hành động đưa đẩy quá mạnh bạo của hắn, chỉ để lộ một phần cán roi chưa vào hết đang động đậy theo mỗi đợt run rẩy từ thân thể gã.
Norton không vội, hắn bắt đầu nắm lấy cán roi kéo ra chậm rãi. Richard cong người, bởi chiếc roi mềm đã lọt hết vào trong nên hiện tại nó bị rút ra tới đâu gã đều cảm nhận rõ đến đó, việc hắn từ tốn thu lại đồ chơi không làm gã dễ chịu hơn, trái lại càng kéo dài sự đau đớn và khó chịu vô tận. Chất dịch lỏng bám đầy dị vật, trào ra nhớp nháp ướt cả mép đùi gã, tai gã nghe rõ mồn một tiếng dâm thủy nhóp nhép kêu nhưng chỉ có thể bất lực rên như con đào rẻ mạt sung sướng vì bị hắn đối xử tàn nhẫn.
Gã giống hệt một món đồ chơi tùy ý chủ nhân sử dụng, vặn vẹo cơ thể chẳng ngừng cho tới khi chiếc roi hoàn toàn được lấy ra và để lại vệt nước vương vãi từ trên phản gỗ xuống đất.
Ngỡ tưởng mọi thứ đã kết thúc, ngay khi gã nhắm mắt nghỉ lấy hơi thì bất ngờ xuất hiện luồng nhiệt ấm nóng tiếp xúc với da thịt gã. Gã bàng hoàng nhìn, phát hiện Norton chưa tha cho gã, chiếc lưỡi gai như lưỡi mèo tham lam liếm láp xung quanh điểm hồng co rút.
"K-không... không được làm thế...!"
Nhưng tiếng gã khóc chỉ khiến hắn thêm phấn khích, mặt lưỡi thô ráp quét qua cái lỗ nhỏ đỏ ửng rồi một tiếng "ực" thô tục, gã tận hưởng triệt để những gì sót lại sau màn thể hiện bằng cách nuốt xuống từng giọt dâm thủy tràn trề. Richard thề, cảm giác được chú mèo nhỏ liếm tay rất thích thú, nhưng bị một con mèo lớn liếm giữa hai chân thì không, gã ghét nó. Thứ có gai đó làm gã khố khổ, vật vã khép chân, cái đầu lông lá kẹp giữa hai đùi gã chuyển động không ngừng.
Norton phớt lờ gã, duy chỉ có âm thanh sột soạt bên dưới là chẳng ngừng phát ra. Gã nằm vật xuống, bấu vào mép tấm ván mà thở gấp, đây là lần đầu tiên nơi tư mật của gã bị chơi đến tàn tạ như vậy.
Sau khi thoát khỏi đây mình nhất định sẽ tính sổ vụ này.
Gã sống dưới thân phận Roy Lammet đủ lâu để ngông cuồng trả đũa bất cứ ai đắc tội với gã, ấy vậy mà gã quên mất, rằng gã đang ở tầng đáy địa ngục, nơi chỉ có một thực thể quyền năng duy nhất làm chủ và suy nghĩ phản đòn ấy hoàn toàn bị Norton bắt trọn. Hắn lười răn đe gã bằng lời nói, thay vào đó, hắn cố tình giữ chắc mép đùi gã, tạo thế đẩy lưỡi vào trong.
Những chiếc gai nhỏ cào lên vách thịt sưng tấy đau rát, gã khổ sở trở mình, muốn lật người bỏ chạy nhưng hắn kịp túm gã kéo ngược về gần hơn. Chạy không được, gã nắm cặp sừng hắn đẩy mạnh song bất thành, đôi môi nhỏ hé mở, nốt ruồi xinh đẹp cũng chuyển động theo:
"Tôi... biết sai rồi... làm ơn... tôi không dám nữa đâu...."
Gã chợt tỉnh táo, nhận ra điều gã nghĩ chẳng may đã bị hắn nhìn thấu liền nỗ lực kháng cự trong tuyệt vọng, miệng không ngừng van nài:
"Làm ơn... chỗ đó đau quá... tôi sẽ làm bất cứ thứ gì... đừng làm nữa mà...."
Mỗi cử động của hắn đều gây đau đớn cho gã, đáng tiếc là gã chết rồi, có đau hơn nữa cũng không ngất hay chết thêm được, việc duy nhất gã có thể làm là đối diện với hắn, phó mặc bản thân bị làm tình tới khi hắn chán ngấy gã thì thôi. Gã không cam chịu mọi thứ xảy ra theo hướng kinh khủng đó, hiềm nỗi Norton tạm thời mắc bệnh điếc, hắn chẳng nghe lọt tai bất cứ từ nào, chỉ chăm chăm đùa nghịch nút hồng mềm mọng kia.
Quái đản hơn, bàn tay hắn lần mò sờ soạng cự vật gã, nắm gọn và thô bạo tuốt nó, hắn muốn xem gã lên đỉnh lần nữa. Đây quả là một ý tồi tệ trong vô vàn cái tệ, vừa trải qua cảm giác ấy nên gã hiểu rõ nó đáng sợ ra sao. Cổ họng gã khô khốc, ngón tay bám vào sừng hắn dần buông lỏng, sự tuyệt vọng xâm chiếm phần lớn ý thức gã, buông xuôi chấp nhận số phận.
Tận cùng thống khổ, gã cong lưng, thực sự thể hiện hết khả năng phối hợp để giảm thiểu tối đa thương tổn. Vách thịt ẩm nhanh chóng bị vét cạn dịch tình, trở nên trần trụi trước những cái "âu yếm" thô bạo, không có chất bôi trơn bảo vệ, thành trong càng nhạy cảm dễ bị tổn thương, chỉ mới một lúc, gã oằn mình la lớn hồi nữa.
Norton rời khỏi gã, hắn dùng ngón tay ấn mép thịt mềm mại, chút dịch tình còn sót lại chảy dài theo khe đào ửng hồng. Richard co gập hai đầu gối, hai đùi khép hờ không che được điểm nhạy cảm phô bày trước mắt hắn, gã dùng tay che miệng, hòng ngăn bản thân thổn thức bên tai hắn. Tiếp theo, hắn tăng thêm lực vuốt, thi thoảng bóp nhẹ khiến cự vật gã căng nhức đòi hỏi được thoả mãn.
Vừa bị nắc mạnh miệng dưới vừa bị xóc đến thần trí bất minh, gã bấu tay hắn, rên lớn như một con đĩ đang điên cuồng làm tình. Nước bọt từ khóe miệng khó lòng kiểm soát mà chảy dài xuống cằm, đồng tử gần như khuất dưới hàng mi dày, gã nghển cổ hớp từng hơi như con cá mắc cạn. Khoái cảm dâng trào phía trước đan xen đau đớn từ hậu huyệt hợp lại, dường như đây chính là màn tra tấn thực sự cả tinh thần lẫn thể xác khi mong muốn được đáp ứng không thể thực hiện và đau đớn thân xác kéo dài triền miên.
Gã hổn hển, bản thân chẳng thay đổi nổi điều gì nên đành hé môi rên rỉ:
"Tôi... sắp ra rồi...."
Lập tức, hắn siết bàn tay, vẫn nụ cười nham hiểm thường trực trên môi, hắn đáp lại gã:
"Đến lúc thể hiện rồi đấy con đĩ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com