10
Eli cố gắng áp chế hơi thở gấp gáp của mình lại, trái tim của cậu nhảy loạn từng nhịp đập sợ hãi như muốn xổ ra khỏi lồng ngực. Eli cố gắng thu gọn thân thể của mình, trốn sâu vào bên trong biển người nhốn nháo. Bầu không khí lo sợ cùng sợ hãi bao trùm lấy cả không gian.
"Tất cả câm hết cho tao !" giọng của một người đàn ông đã ngoài bốn mươi ồm ồm quát, ngay lập tức biển người liền im lặng như tờ. Một vài tiếng nức nở cùng sợ hãi than nhẹ dễ dàng nghe thấy được, ngay lập tức gã đàn ông đó gắt lại "Câm hết ! Câm hết cho tao ! Nếu chúng mày dám làm ra một hành động gì nữa thì viên đạn này sẽ găm vào đầu của chúng mày đấy !".
Ngay lập tức những tiếng nức nở liền im bặt. Gã đàn ông đó thỏa mãn hừ một tiếng rồi quay sang bàn luận với đám người bên cạnh, người nào người đấy bịt kín lấy mặt và thân thể, chỉ duy nhất chừa ra hai con mắt để nhìn.
Cướp ngân hàng.
Cố gắng áp chế lấy con tim đang điên cuồng nhảy lên những nhịp đầy sợ hãi, Eli có phần ảo não tự an ủi bản thân và người bên cạnh.
Ngày hôm nay cậu được phân đi cùng với một người để điều tra những nạn nhân của vụ giết người hàng loạt trong năm tháng qua. Trùng hợp thay có một nạn nhân là giám đốc chi nhánh của một ngân hàng, thế là cậu mắt nhắm mắt mở nhận điều tra bên này.
Giờ thì hay rồi, cậu vừa bước chân vào cửa ngân hàng, còn chưa kịp hỏi nhân viên câu gì thì lũ cướp đã kéo vào trước.
Eli vừa suy nghĩ vừa an ủi cô gái tên Zelle cũng là lính mới như cậu.
Cô nàng sợ hãi nhìn xung quanh, cũng may cô ấy tuy nhút nhát nhưng cũng không ngu ngốc khóc thét lên để chọc tức bọn người kia. Cô ấy chỉ bịt miệng im lặng, không làm ra bất cứ một hành động ngu ngốc gì cả để tránh gây phiền phức cho bản thân và cậu.
Eli nhìn cô với ánh mắt biết ơn và khích lệ, thấp giọng an ủi bằng khẩu hình với cô.
Cậu hơi lướt qua đám người kia, bọn chúng vẫn đang nhỏ giọng thảo luận nên cũng không chú ý mấy. Eli khẽ cau mày, điện thoại của cậu và nhiều người khác đã bị tịch thu mất rồi, vậy nên muốn liên lạc ra ngoài là rất khó.
Thoáng nhìn cánh cửa đã đóng kín và bên ngoài tập trung rất nhiều người, bao gồm cả cảnh sát, cậu cảm thấy dường như không nhất thiết phải liều mạng liên lạc ra bên ngoài cầu cứu nữa rồi.
Quả nhiên thông tin lan truyền ở các nước Châu Âu mạnh thật.
Quay lại với vấn đề chính, bọn chúng đã lấy được tiền nhưng vấn đề là liệu rằng bọn chúng có lấy mạng người ra để uy hiếp với cảnh sát hay không. Nên biết là một khi đã bị dồn vào bước đường cùng, thì con người sẽ bước vào trạng thái nguyên thủy nhất hiện giờ.
Đó là bằng bất cứ giá nào, cũng phải chạy trốn cho bằng được.
Cậu mím môi quan sát xung quanh, đôi mắt xanh lướt qua từng người một và rồi, dừng lại ở đôi mắt màu xanh trà lạnh lẽo cùng trống rỗng.
Một người kì lạ.
Eli nhíu mày nhìn người kia, mà người kia cũng rất kiên nhẫn đấu mắt với cậu. Xung quanh người nọ không có mấy ai dám lại gần bởi khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng vết rạch rợn người trên miệng, tổng thể là một người đáng sợ.
Ban nãy khi bọn người kia thét tịch thu hết các thiết bị di động thì riêng người đó là không nói không rằng gì, ngồi yên như một bức tượng người, chẳng thèm bố thí một ánh mắt nào cho đám người kia. Hành động đó thành công chọc tức vài thành phần thiếu kiên nhẫn, ngay lập tức có một tên nắm cổ áo của người nọ kéo lên. Đe dọa bằng khẩu súng lục của gã ta.
Vậy mà người đó vẫn bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng cùng trống rỗng chẳng thèm nhìn gã đó tựa như gã đó chẳng qua chỉ là không khí, không thèm ngó ngàng tới.
Dường như gã đó bị hành động này chọc giận nên ngay lập tức dí nòng súng xuống cằm của người đó, uy hiếp thét cao giọng.
Ngay lúc đó cậu liền đứng phắt dậy, miệng nhanh hơn não nhanh chóng lên tiếng can ngăn.
"Xin lỗi các anh, anh trai tôi bị điếc bẩm sinh nên không có điện thoại ... mong các anh tha cho anh ấy."
Ngay lập tức Zelle nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, nhưng rất nhanh cô hiểu ra rồi thống nhất im lặng. Còn người kia thì nhìn cậu bằng ánh mắt cổ quái, rồi sau đó là một tia chán nản lướt qua trong tích tắc.
Gã kia nghe cậu nói vậy liền hừ một tiếng, quăng mạnh người nọ xuống đất rồi quay người bỏ đi coi như tạm tha. Trong tích tắc đó, cậu thấy đôi mắt xanh trà lóe lên tia lạnh lẽo.
___
"Này." một giọng nói lạ lẫm đưa cậu ra khỏi trạng thái thất thần. Eli ngẩng mặt lên thì thấy người nọ nhích gần đến phía mình, điều đó khiến cho Zelle bất giác tránh ra xa.
Eli thấy hơi hoang mang nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đè thấp giọng hỏi "Anh gọi tôi ?" mắt xanh láo liên nhìn đám người đang mất dần kiên nhẫn và bình tĩnh cao giọng cãi nhau. Đó là một cơ hội tốt, Eli nghĩ thầm.
Người đó gật đầu, tiến gần đến cậu rồi cúi sát đầu xuống. Cậu cũng phối hợp với người đó cúi mặt xuống, làn hơi nóng hổi của người nọ phả vào tai cậu có chút ngứa.
"Nghe này, tôi có cách nhanh hơn để tống đám kia ra ngoài. Tôi không nghĩ hiện tại chờ đợi đám người đó thả chúng ta ra là một cách tốt đâu." người đó không để ý đến hành động rụt lùi trong vô thức của cậu mà càng ngày càng tiến tới "Nếu cậu không phiền thì cậu có thể phối hợp với tôi, được chứ ?".
Cậu nghe vậy hơi cau mày nhưng không nói gì. Người nọ tưởng cậu không đồng ý liền cúi sát xuống, hơi thở mạnh mẽ phả vào tai cậu khiến cho cậu bất giác rùng mình, một vết hồng khả nghi lan từ tai xuống dưới cần cổ trắng bệch.
Zelle thấy vậy tuy hơi nghi ngại nhưng vẫn nhích bản thân lên phía trước để chắn cho hai người.
"Thứ trên tay của đám người này là giả, yên tâm đi."
"Giả ?" cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa vặn đụng trúng chóp mũi của người nọ mà kinh hoảng lùi về sau. Nhưng vốn dĩ cậu đã ngồi ở trong góc khuất nên có muốn lùi cũng không được.
Người đó hơi bất ngờ, nhìn cậu có chút bối rối. Người nọ tính nói gì đó thì đằng sau vang lên một vài tạp âm, rồi một giọng nói ồm ồm vang lên, cắt ngang không khí của hai người.
"Hai đứa chúng mày đang làm cái gì vậy ?!".
___
#.14/10/2019.
Anh Naib bảnh thật biết cơ hội nha, người gì đâu mà kì cục ( ‾́ ◡ ‾́ ).
Tôi không nói chắc các cô cũng biết rồi, với lại tại thấy mười chương rồi chưa thấy đất diễn của anh nhà nên tôi nhét anh nhà vào luôn. Cứ từ từ bình tĩnh, tag vẫn là NaibEliAesop nên các cô đừng có sốt ruột, đất diễn tôi đã sắp xếp hết cả rồi nên cứ bình tĩnh theo dõi truyện đi (´・ᴗ・ ' ). Đảm bảo về sau càng hay hơn nữa, đảm bảo luôn.
Dù sao tôi cũng đã viết trước 16 chương rồi nên không lo drop đâu nha (´ ∀ ' *).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com