16
Eli giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, mồ hôi túa ra, lấm tấm trên trán và vài giọt chảy dài xuống thái dương. Mắt mũi của cậu lèm nhèm toàn là nước, từng vệt dài chảy xuống gối, in xuống là những vệt nước lớn vẫn còn ướt.
Cậu không biết tại sao mình lại khóc, nhưng chắc chắn là đã có một chuyện rất kinh khủng đã xảy ra trong lúc cậu ngủ. Cậu không nhớ rõ cậu đã mơ thấy những gì, nhưng cơn sợ hãi và đau khổ vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí cậu.
Người cậu vẫn còn thoáng run rẩy sau khi kết thúc giấc mơ đáng sợ đó, cậu không biết nên làm gì bây giờ bởi vì trong lồng ngực của cậu chỉ còn nỗi sợ hãi và đau đớn. Nó bủa vây tâm trí cậu, khiến cho cậu nghẹt thở trong lớp chăn dày này.
Eli hốt hoảng đạp chăn ra, và điều đó đã động đến vết thương của cậu khiến cho nó nhói lên từng hồi đau đớn. Cậu nhăn mày nhưng vẫn cố ngồi dậy, hít thở từng chút một để hòng áp chế cơn sợ hãi không biết nguyên do này xuống.
Sau khi ngồi được một lúc, cơn sợ hãi đã lắng xuống và sự khó hiểu bắt đầu ngập tràn trong tâm trí cậu. Eli đưa tay lên quẹt đi hàng nước mắt đã khô trên má và lau đi những giọt sắp sửa rơi xuống trên khóe mắt. Hơi vuốt mái tóc xoăn rối bời, cậu đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ vẫn còn vang lên tiếng tích tắc nhỏ.
Hai giờ sáu phút sáng.
Eli khẽ thở dài, thế này là khỏi ngủ rồi. Bởi vì vốn dĩ giấc ngủ của cậu khá nông nên một khi đã tỉnh giấc thì rất khó có thể ngủ lại. Như vậy thì đành phải chờ cơn buồn ngủ tự tìm đến mình thôi chứ biết phải làm sao.
Tiếng củi lửa lách tách vui tai, ánh sáng ấm áp bập bùng nhảy nhót trong không khí có phần khô nóng.
Eli nhúc nhích người, từ từ đặt chân xuống giường. Cậu có chút khó khăn khi phải tự đứng dậy nhưng dù sao cậu vẫn có thể làm được. Hơi dùng sức xuống tay một chút, cậu đẩy người đứng dậy nhẹ nhàng, thân thể có chút choáng váng nhưng cậu vẫn đứng dậy được. Eli cầm cây chuyền nước, từ từ đi đến phía rèm cửa vẫn còn đang đóng kín.
Có một điều rất là lạ lùng là mỗi khi cậu mất ngủ, thì cậu sẽ đến ngồi cạnh cửa sổ rồi ngắm màn đêm cho đến khi trời hửng sáng, hoặc là khi cơn buồn ngủ ập tới.
Kéo tấm rèm ra, một thế giới khác như hiện ra trước mắt cậu.
Tuyết rơi rồi.
Cái ánh sáng trắng tinh khôi như bao trùm lấy cả cảnh vật, nó lạnh lẽo nhưng cũng thơ mộng biết bao nhiêu. Cả thế giới cứ như trở thành một thế giới khác, trong trẻo và bừng sáng lên trong cái tiết đầu đông lạnh lẽo và tối tăm này.
Tầm mắt chậm rãi hướng xuống dưới thì cái sắc xanh bắt gặp một bóng lưng cô độc hòa lẫn vào không khí cô quạnh bên ngoài. Eli hơi nhíu mày, chăm chú nhìn xuống bóng lưng hơi gù đó.
Hắn đang làm gì trong cái tiết trời này vậy ?
Eli khó hiểu nhìn hắn. Bóng lưng hắn hơi gù xuống nhưng vẫn không khiến hắn nhìn trông giống một kẻ tiểu nhân hay một kẻ nhút nhát, bởi vì hắn lúc nào cũng nhìn như một kẻ đáng lí là ngồi trên vạn kẻ khác nhưng dường như đang đợi một điều gì đó vậy.
Lòng cậu hơi nao nao, Eli có phần hốt hoảng áp chế thứ cảm xúc kì lạ đó xuống. Cậu có chút mất hứng khi không phải có một mình vẫn còn thức nhưng ma xui quỷ khiến cậu lại kéo đến một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Lưng tựa vào thành ghế, Eli thả trôi tâm hồn của mình vào màn đêm bên ngoài lớp kính lạnh lẽo. Tuyết trắng lấm tấm rơi xuống mặt đất lại khiến cho lòng cậu bình yên đến lạ.
Cậu chẳng nghĩ gì cả, chỉ vô hồn ngắm nhìn thế giới bên ngoài trong sự mê man của bản thân. Và rồi trong cơn mơ mộng khi cậu vẫn còn chưa hạ mắt xuống, những hình ảnh kì lạ lướt nhanh qua tâm trí cậu. Nó đến nhanh, đi cũng nhanh rồi biến mất trong làn sương mờ ảo hòa lẫn vào trong bóng tối. Hệt như một giấc mộng ngắn ngủi chẳng rõ nổi đầu đuôi.
___
"Eli."
"Hử ?" cậu ngẩng mặt lên khỏi những trang sách đã có phần cũ, những trang sách đã hoen vàng theo thời gian đi qua cuộc đời nó. Từng ánh sáng vàng nhạt nhòa nhảy nhót trên mặt lá xanh mướt rồi trượt xuống đầu vai, một cơn gió thổi qua khiến cho tán lá chao đảo, vang lên từng tiếng xào xạc vui tai trong buổi trưa có phần yên tĩnh này.
"Lát nữa có rảnh không, vào thành với tôi một chút."
"... Có thể, dù sao tôi cũng đang rảnh. Lũ nhỏ vẫn còn đang ngủ và tôi có tận bốn tiếng rảnh rỗi, vậy cậu vào thành làm gì vậy ?" Eli gập quyển sách lại rồi đứng dậy, khẽ phủi chiếc lá nhỏ vương trên đầu vai.
"Nghe nói đang là chợ phiên nên tôi vào thành một chút, xem có thứ gì để mua cho lũ nhỏ hay không. Hoặc không thì mua chút đồ ăn cũng được." người nọ hơi nhún vai, tỏ vẻ cái nào cũng được.
Eli hơi nhướn mày nhìn người nọ "Cũng được, vậy cậu để tôi cất cuốn sách này lên thư viện đã rồi chúng ta đi sau." cậu chỉnh lại mũ chùm rồi quay sang nói với người kia.
"Lát nữa cơ mà, đừng vội làm gì." người nọ được gì nói nấy.
"Sao không đi bây giờ luôn ?" cậu khó hiểu hỏi lại.
"Tôi tưởng cậu không có thời gian nên mới để lúc sau." người nọ bất đắc dĩ.
"Thế bây giờ tôi đang có thời gian này, đi luôn bây giờ đi." Eli quả quyết chốt luôn.
Nắng đầu hạ lúc nào cũng khiến con người cảm thấy thư thái, tựa như một khoảng bình yên, bằng lặng và kín đáo như mặt nước ao xuân.
Chợ phiên lúc nào cũng tấp nập như những ngày lễ lớn, người đi kẻ lại nườm nượp trên những con đường đất bằng phẳng và sạch sẽ. Tiếng nói chuyện rôm rả từ những thương nhân, người bán người mua cứ tấp nập, trẻ con thì vui đùa trong cái xô bồ của dòng người trên đường.
Mặc dù người có phần đông đúc nhưng quần áo trên người bọn họ cũng không phải bình thường gì, rất nhanh đã thu hút được một vài ánh mắt hiếu kì đơn thuần thẳng tắp nhìn mình.
Nhưng người trong cuộc dường như cũng không mấy để ý đến việc bản thân đang làm tâm điểm của người khác. Cả hai nhỏ giọng thảo luận với nhau điều gì đó khá chăm chú, tuy có chút câu nệ nhưng cũng khá thân thiết.
"Sách thì sao ?" người kia hỏi.
"Sách chúng ta có rất nhiều rồi, trong thư viện cũng không thiếu." cậu nhẹ nhàng bác bỏ.
Người kia nghe vậy có chút đăm chiêu nghĩ ngợi, đuôi mắt khẽ quét qua một vài gian hàng bày bán trên đường. Người đi kẻ lại vẫn cứ tấp nập như thế mặc dù mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu.
"Hay là chúng ta cứ dạo quanh một vòng trước, thấy vật gì vừa mắt liền mua về cho lũ trẻ, vậy được không ?" Eli thử đưa ra đề xuất, người kia nghe vậy cũng không phản đối gì.
"Cũng được." người kia gật đầu nói.
Hai người liền dạo bước trên con đường đất vẫn còn lẫn vài cọng cỏ xanh mơn mởn, ánh nắng hắt xuống mặt đất và trên vai người đi đường, vẽ xuống nền đất nâu những cái bóng mờ ảo nườm nượp đè lên nhau. Gió hơi thổi, đưa cái mùi thoang thoảng của đất khiến cho họ cảm thấy dường như nó là cái mùi đặc trưng, là hương vị của đất, của mảnh đất này.
Eli có chút mơ màng, đôi mắt xanh mờ đi dưới lớp vải đen che mất đôi mắt của mình. Cậu mơ hồ nhìn thấy ai đó, không giống như bình thường, người nọ đứng chen trong dòng người náo nhiệt, nhưng lờ mờ xung quanh nhìn không rõ, tấm lưng cô độc hiện lên trong dòng người xô bồ giữa cuộc đời này. Cậu nhìn không rõ gương mặt của người nọ, nhưng cậu lại biết người nọ có gương mặt rất lạnh nhạt và sở hữu đôi mắt lạnh lùng đến cực điểm.
Người nọ đứng ngược nắng, nhưng bóng lại chẳng thấy in trên mặt đất đâu.
___
#.15/11/2019.
Đoạn bên trên là kiếp trước của Eli, không phải cậu nhớ lại mà tôi chỉ kể để giải thích cho các cô thôi. Chứ người nhớ được kiếp trước lẫn kiếp này hiếm lắm. Không bao gồm Eli đâu đừng hỏi.
Eli kiếp này không mang bất cứ một tình cảm gì cho Aesop, hiện tại vẫn chưa thôi chứ tương lai thì chắc chắn sẽ có, chỉ có điều cậu Aesoap phải đập đi và xây lại từ đầu ( ಠ ಠ ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com