3
"Cứu chúng tôi với ! Làm ơn, cứu, cứu con tôi !" người trước mặt cậu kêu gào thảm thiết, hai tay của người nọ bám chặt lấy cánh tay của cậu như muốn kéo cậu đi đâu đó.
Cậu kinh hãi muốn rút cánh tay của mình ra khỏi lực đạo của người nọ nhưng cho dù có cố thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể rút ra được. Trái tim của cậu đập không ngừng nghỉ trong lồng ngực nhỏ bé, cậu nghiến răng nghiến lợi lấy hết sức hất tay của người nọ ra nhưng vẫn không được.
Không, không thể, tại sao nó lại đến sớm như vậy chứ ?! Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này !
"Làm ơn !!" người đó vẫn gào thảm thiết, con mắt đỏ ngầu hằn đầy tơ máu cùng một bên thái dương đầy những vết máu vẫn còn đang chảy cố gắng kéo cậu đi "Cứu ! Cứu chúng tôi !! Cứu con tôi !".
Cậu cắn chặt răng không đáp lại, cố gắng bấu lấy cạnh cửa bằng cả sức lực của mình. Mặc dù run như thế, sợ như thế nhưng cậu vẫn cắn răng không gào lại một lời. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy cả tâm trí cậu, nó len lỏi khắp tất cả các thớ thịt, luồn sâu vào tâm hồn của cậu.
Người chết.
Thứ mà đôi mắt này thấy, ngoài tương lai ra, còn có cả linh hồn của người chết nữa.
"Cứu !!!" người nọ một thân bê bết máu, chân bên phải đã gãy nhưng vẫn cật lực bám lấy cậu không buông tha. Mặc dù người nọ không nhìn cậu nhưng cậu vẫn thấy được, trong đôi mắt ghê rợn đó, nó tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn hận.
Tuyệt vọng vì không một ai cứu giúp, phẫn hận tại vì sao bản thân lại chết oan uổng như vậy.
Mặc dù đau lòng như thế, cảm thông như thế, nhưng cậu không phải là thánh mẫu. Vì thương cảm nhất thời mà để cho bản thân bị kéo đi, khiến cho linh hồn không thể nào quay về với thân thể được nữa.
Eli cố gắng gỡ tay của người nọ ra, cậu không thể bị kéo đi dễ dàng như vậy được. Nhưng ngay sau đó, cậu bị mất đà rồi bị kéo đi một khoảng cách khá xa bởi một lực kéo rất mạnh ở dưới chân mình. Eli hoảng hốt nhìn xuống dưới chân thì thấy một cảnh tượng khiến cho trái tim của cậu như muốn ngừng đập lại, cảnh tượng đó như muốn cướp đi hơi thở của cậu vậy.
Một bé gái tầm bảy đến tám tuổi, máu đỏ vấn bẩn chiếc váy màu hồng nhạt, khuôn mặt của cô bé bị biến dạng một cách đáng sợ đến mức cậu không dám nhìn thẳng. Mái tóc bê bết máu, phần đầu của cô bé méo hẳn đi, ồ ạt chảy đầy máu. Thậm chí, cậu còn có thể nhìn thấy hộp sọ của cô bé vỡ hẳn ra, một phần não lòi ra ngoài.
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là thảm cảnh của cô bé đó, mà lại là đôi mắt đang nhìn cậu.
Một đôi mắt đen láy, to tròn và ngây thơ của một đứa trẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đáng sợ nhất không phải là bản thân mình bị chết một cách oan ức, bị họa rơi vào đầu mà không rõ nguyên do tại vì sao. Mà cái đáng sợ chính là, người đó, không hề biết bản thân mình đã chết.
Cậu cảm thấy linh hồn của mình đang khiếp sợ, khiếp sợ đến mức dường như nó đang rời khỏi thân thể của cậu vậy.
Thử nghĩ xem, liệu có một ai có thể cam tâm đứng nhìn một đứa bé còn chưa hiểu chuyện gì đang hấp hối trước mặt mình được không ?
Không một ai cả.
"A ..." không kìm được lòng mình, Eli rốt cuộc cũng buột miệng thốt ra một tiếng. Nhưng chưa kịp sang đến chữ thứ hai thì hai người trước mặt cậu bỗng dưng hét thất thanh khiến cho cậu giật mình tỉnh táo lại, để rồi cuối cùng khung cảnh mà cậu nhìn thấy trước khi ngất đi, đó chính là một ngọn lửa sống được đốt lên trên hai người trước mặt này.
Nhưng trước khi ngất đi, cậu vẫn còn nhìn thấy ánh mắt của cô bé kia nhìn cậu. Khuôn mặt nhỏ vặn vẹo trong biển lửa cháy ngùn ngụt, đôi mắt đen không còn sự ngây thơ như ban nãy nữa mà bên trong nó, chỉ còn có sự tức giận cùng những giọt nước mắt rơi xuống, tựa như muốn gột rửa khuôn mặt đầy máu đó vậy.
___
Bầu trời bắt đầu ngả sang một màu cam nhạt nhòa, mặt trời dần dần lẩn sau những đám mây trắng hững hờ trôi, tiếp tục công việc đem ánh sáng đến cho muôn loài ở những nơi mà nó cần đến sau khi đã làm xong nhiệm vụ. Bầu trời cứ như một tấm lụa phất phơ trong gió, một tấm lụa được nhuộm bởi ánh chiều tà còn sót lại, mang cho người nhìn một cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.
"Em ổn chứ Y Lai ?" Tất An lo lắng nhìn sắc mặt người bên cạnh, y hơi hoảng sợ hạ giọng xuống tựa như sợ nếu bản thân to tiếng quá sẽ dọa đến cậu vậy "Có thấy trong người không khỏe ở đâu không ? Nếu em thấy không khỏe thì anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra, đừng chủ quan Y Lai."
Eli chột dạ nhìn đàn anh đang nhìn mình đầy lo lắng trước mắt, trong lòng hung hăng tự mắng biết thế bảo nàng ta đừng báo về với anh ấy, giờ thì hay rồi, lại có chuyện để anh ấy lo lắng. Một chuyện để đau đầu đã là quá đủ rồi, cậu không muốn phải làm gánh nặng cho bất kì ai.
"Em kì thực rất khỏe anh Tất An, chỉ là lúc đó em thấy chóng mặt quá rồi ngất từ lúc nào không hay." cậu lấp liếm không nói sự thật, cố gắng nhìn vào đôi mắt xám xanh đang nhìn mình đầy lo lắng kia. Nhưng khi nhìn vào sự chân thành thật lòng kia, cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ hại biết bao "Chắc là bị tụt huyết áp hay tiền đình thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm em." anh ấy quan tâm cậu như thế, vậy mà cậu vẫn không chịu nói hết sự thật của mình cho anh ấy biết, cậu cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để có được sự quan tâm đó.
Y thấy cậu nói qua loa cho xong chuyện cảm thấy không hài lòng cho lắm, nhưng nếu cậu đã nói vậy rồi thì y cũng không đành hỏi tiếp "Ừ, nếu em đã nói vậy rồi thì không sao là tốt, nhưng anh vẫn mong em chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng bỏ ăn nữa Y Lai, nhìn em xem, gầy như thế kia ... chỉ sợ đến cả Emma cũng có thể bẻ gãy được em dễ dàng như bẻ một que tăm vậy." y nhíu mày quan sát dáng người cậu, không đành lòng nói một hai câu quan tâm.
Eli nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua.
Một cơn gió hơi thoảng qua, tán lá cây xào xạc nghe thật vui tai biết bao.
Một sự bất an bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu, nó bắt đầu lớn dần, lớn dần qua mỗi phút trôi qua.
"Mọi người ... đi mua đồ ăn lâu đến thế sao ?" Eli khó hiểu hỏi Tất An, nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu khó hiểu của y.
Nửa tiếng trôi qua dài tựa như một thế kỉ, cậu cảm thấy lồng ngực của mình nén lại, khó thở hít một hơi thật dài để lấy sự bình tĩnh.
"Anh thấy có gì đó không ổn ..." Tất An bất an lấy điện thoại ra gọi cho Vô Cứu, nhưng nhận lại chỉ là tiếng 'tút tút' dài dằng dặc cho thấy đầu dây bên kia không hề nhấc máy "Vẫn chưa hết một ngày mà, chắc chắn bên kia không thể bắt người sớm như vậy được. Chắc là bọn họ mải mê quá thôi, cứ đợi thêm một chút nữa đi." y không chắc chắn nói.
Nhưng rồi một tiếng tiếp tục trôi qua trong bồn chồn và mong đợi, không một ai về cả.
Cậu sợ hãi túm lấy cánh tay của y, run rẩy nói "Em, em thấy chuyện này ngày càng không ổn rồi ... em thấy bất an quá anh ơi."
Tất An lo lắng vỗ hai cái trấn an cậu, kì thực y cũng cảm thấy bất an "Anh thấy chúng ta tốt nhất nên--" y kéo cậu cùng đứng dậy, toan muốn đi tìm mọi người thì bỗng chốc người lảo đảo một trận, mọi thứ trước mặt như mờ đi rồi cuối cùng, trước khi chìm vào bóng tối, điều mà y nhìn thấy chính là khuôn mặt hoảng sợ đến tột độ của cậu.
Cố gắng dùng hết sự tỉnh táo của mình trước khi bị bóng tối nuốt chửng, y vội bật thốt lên một câu cuối cùng với người kia.
"Chạy--".
___
#.16/9/2019.
Thiết nghĩ đây là NaibEliAesop chứ không phải WuEli (゜-゜). Mặc dù tôi theo Đảng AllEli đấy nhưng viết văn hậu cung không phải sở trường của tôi, cùng lắm là 3P hay 5P như quyển "Hoa Bách Hợp" là cùng ://.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com