4
London - Anh, tháng mười của thành phố sương mù này bắt đầu với những cơn gió se se lạnh cùng không khí thoáng đãng dễ chịu trước khi vào đông. Đường phố ở thành phố lớn lúc nào cũng tấp nập người qua kẻ lại đông như kiến cỏ, ai nấy đều vội vã di chuyển đến nơi mà mình muốn đến.
Ở một nơi ngoại ô thành phố, nơi mà tránh xa tiếng ồn ào từ tiếng còi xe cùng sự tấp nập mà quá trình đô thị hóa mang đến. Một nơi khá yên bình trong thời điểm hiện tại, bao quanh là một bức tường cao với chiếc cổng lớn đóng im lìm, khuất sau một hàng cây lâu năm đã trụi một nửa lá. Những tia nắng hiếm hoi cố gắng xuyên qua những kẽ lá thưa thớt, đem phần hơi ấm cuối cùng của mình sưởi ấm mặt cỏ đã hơi ngả vàng.
Một tòa lâu đài cổ với những phiến đá xám xịt yên bình đón những tia nắng cuối cùng từ mặt trời mang lại, nó nguy nga, tráng lệ mà cổ kính nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo cùng có phần uy nghiêm, khắc khổ. Cánh cửa lớn bằng gỗ không biết đã có tuổi đời bao nhiêu năm nặng nề đóng im lìm, tựa như một cánh cửa ngăn cách giữa hai thế giới, ngăn cách những con người ở sâu bên trong lớp tường đá này khỏi một thế giới phồn hoa bên ngoài.
Cũng tựa như ... muốn bảo vệ thật tốt cho một người nào đó khỏi những xâm phạm từ bên ngoài.
Như muốn giữ gìn người nọ thật cẩn thận, không dám buông tay. Chỉ sợ buông tay ra thôi, hối hận, cũng đã là quá muộn.
Eli bất chợt tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, ánh sáng từ bên ngoài bị chiếc rèm cửa che khuất mất, giống như sợ cậu sẽ bị sáng tỉnh vậy.
Cậu lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại rồi đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng.
Eli không nhớ bản thân mất đi ý thức đã bao lâu, nhưng cậu chắc chắn rằng một chuyện trước khi mất đi ý thức chính là, bọn người kia đã ra tay trước thời hạn mà chúng đã đưa ra. Cậu không biết tại vì sao họ lại phải làm như vậy, động cơ xảy ra quá mơ hồ, và cậu chắc chắn rằng bọn họ sẽ không phải là vì tức giận bọn cậu điều tra chuyện của họ, bởi vì nếu tức giận thật thì đã ra tay từ mấy tiếng trước rồi.
Có thể cậu chỉ là lính mới đến chưa tròn một năm nhưng cậu cũng không phải là đồ ngu, chắc chắc đã có chuyện gì đó khiến bọn họ phải ra tay trước kế hoạch như vậy.
Cậu khẽ thở ra một hơi, mặc dù như thế nhưng trí thông minh của cậu cũng có hạn, những chuyện không lần ra được thì sẽ trực tiếp vất nó sang một bên để tiếp tục vào những chuyện thiết thực hơn. Chẳng hạn như ... đây là đâu và mọi người có ổn không chẳng hạn.
Căn phòng này nhìn khá lớn nhưng lại đơn giản đến không ngờ. Cửa sổ lớn, thấp là là cách mặt sàn tầm vài thước cùng chiếc rèm cửa màu xanh lục đậm có họa tiết là những dấu thập nhỏ dưới gấu rèm. Một chiếc lò sưởi lớn. Hai chiếc ghế sofa tối màu quay mặt vào lò sưởi, ngăn cách là một chiếc bàn trà nhỏ bằng gỗ có đặt một bộ tách trà tinh xảo cùng với một lọ hoa trống rỗng. Kiến trúc gothic cùng dấu vết của lịch sử như ẩn hiện trong lớp tường âm bản lạnh lẽo của mặt đá xám xịt.
Bỗng chốc cậu như có ảo giác bị cuốn về thời điểm vài trăm năm trước, khi mà mọi thứ vẫn còn đơn sơ nhưng lại vô cùng tinh tế như thế này.
"Rất đẹp, phải vậy không ?" một giọng nói trầm, khàn khàn mang lại cho người nghe một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ ập vào tai cậu. Eli giật mình quay ra nơi phát ra tiếng nói, cậu căng thẳng nhìn người thanh niên đang đứng tựa ở cánh cửa gỗ lớn duy nhất ở đây.
Cậu không hề biết người nọ đứng ở đây từ bao giờ, người nọ cứ như một hồn ma vậy. Eli cau mày đánh giá người thanh niên, cậu không dám chắc người này có vô hại hay không và cậu cũng không biết tại vì sao cậu cũng không thể nhìn thấu được người này. Điều đó mang cho cậu cảm giác bất an.
"Gì cơ ?" Eli cau mày nhìn người nọ một cách khó hiểu, xuất phát từ quy tắc hành xử cơ bản, cậu hắng giọng hỏi lại "Xin lỗi, cho hỏi ... anh là ai, và đây là đâu ? Tại sao chúng tôi lại ở đây ? Những người khác đâu rồi ?".
Người nọ tựa cửa nghe vậy không nói gì, khuôn mặt thâm trầm cùng vô cảm không thể nào nhìn ra được bất cứ một cảm xúc gì. Đôi mắt xám bạc thờ ơ nhìn xung quanh căn phòng nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không đặt trên người cậu, điều đó khiến cho cậu có cảm giác khó chịu cùng bực bội.
"Cậu thấy sao ?" ngay lúc Eli sắp không giữ được bình tĩnh nữa mà xé bỏ biểu cảm hòa nhã này thì người nọ hỏi một câu không đầu không đuôi, làm cho cậu phải ngốc ngốc một lúc lâu.
Thấy gì ? Có thấy cái gì đâu ?!
Cái cảm giác ông nói gà bà nói vịt này là sao vậy ?
Nén lại cảm giác kì quái, cậu nuốt nước bọt, mỉm cười vặn vẹo hỏi người nọ "Ý của anh là sao ? Thấy gì hả ? Tôi chỉ thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ và đang nói chuyện với một người xa lạ thôi. Rốt cuộc anh là ai và nơi này là nơi quái quỷ nào vậy ? Những người kia đâu rồi ?" đừng trách cậu mất bình tĩnh như vậy, có trách thì trách hoàn cảnh đẩy cậu vào con đường như thế.
Bản thân tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không biết tung tích của những người đồng nghiệp và trước mặt xuất hiện một thanh niên không biết tên. Chưa kể người nọ còn không thèm trả lời mấy câu hỏi đơn giản không thể nào đơn giản hơn của cậu, thử hỏi có bình tĩnh nổi không, có bực tức không.
Không ! Đương nhiên là bình tĩnh thế nào cho được !
Người nọ không mảy may trả lời lấy một câu mà chỉ quan sát cậu, từ dưới lên trên không chừa lấy một chút. Điều đó khiến cho lông tơ trên người cậu dựng đứng lên, sự bực tức cùng nỗi bất an nhen nhóm trong lòng ngày càng nhiều.
"Cậu thấy căn phòng này như thế nào ?" người nọ dời ánh mắt khỏi người cậu, hắn lơ đãng quan sát cây thánh giá lớn được gắn ngay bên trên lò sưởi. Giọng nói không đậm không nhạt cùng sự thờ ơ càng khiến cho vẻ ngoài khó gần lại càng khó gần hơn.
Eli á khẩu không biết nên nói gì, vì cái gì mà hắn tại vì sao vẫn cứ chú mục vào cảm nhận của cậu về căn phòng này vậy ?! Ừ thì căn phòng này đẹp thật đấy nhưng cậu không phải là người theo đạo, mặc dù nhìn cậu là người gốc Âu nhưng trời đất, hơn hai mươi năm sống ở một quốc gia chẳng mấy ai theo đạo thì kể cả gia đình của cậu có theo đạo đi chăng nữa nhưng cậu theo không có nổi !
"Rất ... đẹp." Eli áp lại sự nôn nóng rong lòng, nếu hắn đã muốn cậu đi theo chủ đề này thì cậu đành phải đi theo vậy "Thoáng mát, đơn giản. Nếu tôi không nhầm thì chủ nhân của căn phòng này là một người theo đạo." nói thừa, không theo đạo thì theo gì. Cái thánh giá lớn bằng bạc kia cũng không phải để trưng đâu.
Hắn như có như không đáp lại "Chủ nhân của căn phòng này đúng là theo đạo." dường như hắn khá hài lòng vì câu trả lời của cậu.
"Tên của tôi là Carl, và đây là nước Anh." hắn sau đó mới ung dung trả lời câu hỏi trước của cậu "Kể từ bây giờ trở đi, các cậu sẽ sống ở đây. Tôi sẽ là người quản lí bây giờ của các cậu, có việc gì thì cứ việc hỏi tôi, tôi sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi trong phạm trù tôi biết được. Còn việc gì cậu cần hỏi nữa không ?".
"Còn." cậu nhíu mày nhìn hắn "Đồng nghiệp của tôi đâu ?".
"Đang ở dưới phòng ăn." hắn không nhanh không chậm trả lời.
"Có ai bị thương không ?" cục đá trong lòng cậu rốt cuộc cũng dời đi một nửa, nhưng vẫn còn một nửa hẵng còn đè nặng trong lòng.
"Không có." hắn thành thật đáp lại "Mọi người đang đợi cậu ở dưới đó, mời cậu đi theo tôi."
Eli bán tín bán nghi nhìn hắn, nhưng rồi cuối cùng cũng đầu hàng bởi khuôn mặt vô cảm của người nọ. Nhập gia thì tùy tục, cậu đang bị nhốt ở đây và không biết được liệu có bị giết hay không nếu chọc vào hắn, tốt nhất, cậu nên đi theo hắn mới là cách khôn ngoan hơn.
Chết tiệt, mong bản thân cậu cùng các đồng nghiệp không bị vướng vào chuyện gì rắc rối là được. Tốt nhất là tra án xong rồi về nước nghỉ ngơi một tháng để an ủi tâm hồn mong manh của cậu.
Chuyện đó thì để sau này rồi tính đi.
___
#.16/9/2019.
Cảm thấy bản thân thật năng suất nha (≧∇≦)/.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com