5
Eli đi theo hắn vòng vèo một lúc, xuyên qua những hành lang dài với những bức tường đá âm bản lạnh lẽo. Những chiếc rèm cửa tối màu rủ xuống sát mặt đất, che chắn ánh sáng từ mặt trời len lỏi qua những ô cửa sổ càng khiến cho dãy hàng lang càng thêm âm trầm và lạnh lẽo hơn.
Cậu đi qua chúng không khỏi nhíu mày nghĩ thầm, vì cớ gì mà không buộc chúng gọn lên ? Ánh nắng từ mặt trời không phải là rất tốt sao, khung cảnh quanh đây cũng thơ mộng và yên tĩnh biết bao nhiêu. Chẳng lẽ là có lí do gì đó ? Hay là bên ngoài có một thứ không nên thấy nên mới rũ rèm xuống, che lấp chúng đi ?
Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ gì thêm thì trước mặt cậu đã xuất hiện một chiếc cầu thang lớn bằng đá, trơn nhẵn và lạnh lẽo. Kéo dài xuống dưới mặt đất như một con rắn duyên dáng.
"Đi hết cầu thang này sẽ đến hội đường." hắn bất ngờ nói với cậu "Hành lang bên tay trái là dẫn đến nhà ăn và thư viện, còn bên tay phải dẫn đến vườn hoa. Biệt viện được tách ra khỏi lâu đài này, nó nằm ở phía Tây, mất vài giờ đi bộ, rất hoan nghênh cậu đến đó thăm thú một chút."
Eli nghe vậy có chút bất ngờ, nếu không phải cậu và đồng nghiệp bị bắt cóc đến đây thì khoảng thời gian này sẽ rất giống với một chuyến nghỉ dài hạn vậy. Nhưng tiếc rằng sự thật đã giáng cho cậu một bạt tai, cậu đến đây để tra án và đương nhiên, cậu và mọi người bị bắt cóc đến đây thật không thể nào thật hơn được nữa !
"Còn chỗ nghỉ ngơi của đồng nghiệp tôi thì sao ? Họ cũng ở gần với tôi phải không ?".
Người nọ nghe vậy không trả lời ngay lập tức mà dừng tầm một vài giây, giống như đang cân nhắc điều gì đó rồi mới tiếp tục "Phòng nghỉ của cậu tách xa với họ, tầng bốn, hướng Bắc. Còn của họ, tầng một, hướng Đông." nghĩ nghĩ rồi mới lạnh nhạt nói thêm "Cậu có thể nghĩ tôi là quản gia thông thường, đúng là vậy, nhưng tôi sẽ không phục vụ các người. Tôi chỉ nhận lệnh phục vụ một người duy nhất ở đây."
Hắn dẫn cậu đi một mạch đến một dãy hành lang ngắn, đi được một lúc sẽ thấy được một cánh cửa lớn được mở ra. Từ bên trong vọng ra là những tiếng nói chuyện huyên náo của nhiều người, cậu thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng chửi oang oang của chị Vera và tiếng can ngăn trong bất đắc dĩ của đàn anh Tất An truyền ra.
"Người đó là người nào vậy ?" không nén được nỗi tò mò, cậu có chút hơi lo sợ hỏi người thanh niên nọ. Nhưng người nọ không nói gì mà chỉ dẫn cậu đến cánh cửa đó, khẽ cúi đầu rồi rời đi trong im lặng.
Eli hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó tiếng huyên náo cùng ồn ào bên trong đã kéo lại sự chú ý của cậu. Mọi người nhìn thấy cậu liền ào ào chạy ra lôi kéo cậu vào bên trong, lo lắng hỏi thăm.
"Không sao là tốt, bây giờ mọi chuyện mới chỉ là sự khởi đầu thôi." Tạ Tất An bình tĩnh nói với mọi người "Chúng ta bây giờ không thể làm được điều gì khác ngoài tra án và phá án, sau khi làm xong, tôi đảm bảo tất cả sẽ lành lặn mà ra khỏi nơi này. Còn bây giờ, cái chúng ta cần là sự bình tĩnh và sáng suốt của một đội điều tra, tôi mong mọi người có thể hợp tác tốt trong hoàn cảnh này."
Eli nghe vậy cũng mỉm cười như bao người khác, nhưng tận sâu bên trong cậu, cậu cảm nhận được rõ ràng sự bất an cùng nguy hiểm đang nhen nhóm trong lòng mình. Nó càng đáng sợ, càng ăn mòn cậu nhanh chóng hơn.
Cậu muốn bảo đảm tất cả mọi người bình an ra khỏi nơi này.
Và rồi, ở một góc mà không ai nhìn tới được xuất hiện một nụ cười lạnh phải khiến cho người nhìn sởn gai ốc. Người nọ mỉm cười mĩ mãn trong bóng tối, hưng phấn quan sát những con người trước mặt đang nói chuyện rôm rả với nhau.
Con người nào mà chả có hai mặt.
Cũng giống như hàng ngày chúng ta đều phải mang lên một chiếc mặt nạ vậy.
Hoàn cảnh thôi thúc sự phát triển và tư duy của con người, hoàn cảnh như thế nào, thì tư duy và nhân cách của họ sẽ phát triển cùng một chiều với nó.
Chẳng hạn như ...
Sống với một đám điên rồi thì cũng sẽ điên nốt mà thôi.
___
Ở một nơi kín đáo, không mấy sáng sủa nọ.
"Cô cũng có vẻ tận hưởng quá, phải vậy không ?" giọng nói khàn khàn đứt quãng cùng tiếng cười khinh miệt vang lên trong không gian không có mấy đồ vật, chiếc gương lớn phản chiếu lại hình dáng của người nói "Phải rồi, đứa con gái bé nhỏ đáng thương của cô cũng có ở đây nhỉ ? Mau thu thập nó cho tốt đi cô gái, tôi không có nhiều thời gian đâu. Nên nhớ, tôi chờ đợi quá lâu cho chuyện này rồi." đôi mắt xám bạc lạnh lẽo cùng quầng thâm đen ở dưới mắt khiến cho người nhìn hít thở không thông bởi vẻ mặt quá mức khủng bố của người nọ, nhưng người bị nhắc tới lại mảy may chẳng thèm quan tâm đến.
"Yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải thất vọng đâu, chàng trai ạ. Dù sao thì vật nhỏ bị thả ra ngoài cũng lâu quá rồi, tốt nhất chủ nhân của nó cũng nên thu thập nó tốt chứ nhỉ ?" một giọng nữ cũng khàn khàn, đứt quãng không kém đáp lại.
Người nọ cười, không nói gì.
"Cô đến đây chắc cũng không rảnh rỗi gì nhỉ ?" hắn nhìn vào hình ảnh bản thân trong gương, không một tia dư thừa nào ban cho cô gái đứng đằng sau mình "Hay là cô muốn can thiệp vào chuyện của tôi đây ? Tôi dung túng cho cô cũng không phải là chuyện này, nhớ cho rõ." hắn đè thấp giọng cảnh cáo người đằng sau. Đôi con ngươi lộ ra sự nguy hiểm bên trong, điên cuồng cùng lạnh lẽo như muốn nhấn chìm hình bóng của người đằng sau, luân hãm sâu vào trong bóng tối.
Có là đồ ngu mới không nghe ra sự cảnh cáo tuyệt đối của hắn, cô kìm nén sự run rẩy của mình lại rồi bất chợt cười lớn.
"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi cũng không ngu xuẩn gì mà lại đi can thiệp vào chuyện của người khác." nhìn thấy hắn nhíu mày trào phúng, cô lại càng muốn cười lớn hơn nữa nhưng cũng kìm được lại "Tôi cũng không phải là kẻ nhiều chuyện, chuyện gì nên nói thì sẽ nói, còn chuyện gì nên ngậm miệng lại thì tôi sẽ khóa miệng mình lại, như vậy ổn rồi chứ ?."
Hắn nghe vậy cũng không đáp lại.
"Cô đã tìm được hai người đó chưa ?" hắn chậm rì rì phá vỡ không gian im ắng này, bàn tay đeo găng trắng khẽ vuốt tóc phần mái dài lên, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống "Cừu nhỏ nhà tôi đang rảnh rỗi không có việc gì làm, một chút việc nhỏ vất cho em ấy chắc cũng không đến nỗi quá đáng đi." hắn hơi mỉm cười nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu lại qua gương, quả nhiên, mặt hắn không nên cười mới là tốt nhất.
Cô nhíu mày rời điểm nhìn, cô không thích hắn hé miệng cười một chút nào, kể cả có là một chút nhếch mép nhỏ đi chăng nữa "Đã tìm thấy." đừng tưởng cô không biết hắn tính làm gì khi tìm thấy hai người đó, thu thập dưới trướng cũng là điều đương nhiên.
"Báo cáo cứ để lên bàn, tôi sẽ đưa cho bọn chúng." hắn lạnh nhạt thu lại biểu tình của mình, trở về lại với biểu cảm cá chết như thường ngày "Làm gì thì làm nhưng đừng động đến người của tôi, và tôi cũng sẽ không động đến người của cô. Còn nữa, trong đám người đó còn có một kẻ điên biết suy nghĩ, tôi mong cô vận dụng cái thứ trên cổ cho tốt, đừng để tôi một ngày nào đó phải thu thập xác của cô." nói xong hắn liền rời khỏi phòng.
"Tôi sẽ coi đó là một lời quan tâm" cô cười khẩy nhìn vào bản thân trong gương "Mặc dù lời quan tâm đó tôi không cần." nhìn người kia rời khỏi phòng chỉ chừa lại bóng lưng lạnh lẽo, cô thì thầm từng lời như đang muốn nói với bản thân vậy.
Cũng đúng thôi, không nói với bản thân thì còn biết nói với kẻ nào nữa.
___
#.23/9/2019.
Bài học được rút ra khi tôi ngồi viết truyện này là :"Làm gì thì làm nhưng phải tự cứu lấy mình trước đã. Nếu không tự cứu được thì hãy vươn tay ra, gào to lên để cho người khác biết được mà cứu. Chứ cứ im lặng nhẫn nhịn rồi ngồi đấy mà trách móc thì đừng hòng ai biết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com