Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Mọi người ắt hẳn đã nhận được nhiệm vụ rồi chứ ?" Tạ Tất An ôn tồn hỏi những người xung quanh, trên tay y là một tập giấy chỉ vỏn vẹn có hai trang mỏng dính nhưng lại có sức nặng vô cùng "Đây chính là nhiệm vụ duy nhất của chúng ta, sau khi xong việc này, chúng ta sẽ được thả về Trung Quốc trong vô sự." y nhẹ giọng động viên mọi người.

"Thật sự làm xong chuyện này thì chúng ta sẽ được thả về sao ?" Emma lo lắng hỏi y, khuôn mặt của cô bé căng thẳng đến trắng bệch đến mức những đốm tàn nhang nhỏ dễ dàng hiện lên trên làn da tái nhợt "Ý của em là, họ sẽ không lừa chúng ta chứ ? Tại em sợ rằng bọn chúng sẽ ..." cô bé ấp úng không dám nói tiếp, bởi vì sợ điều mà cô nói đến sẽ trở thành sự thật hoặc vô tình khiến cho mọi người căng thẳng hơn.

Eli nghe vậy thở dài nhưng vẫn mỉm cười, cậu đặt tay lên vai của bạn tốt, chắc chắn nói "Tin tớ Emma, tớ chắc chắn một nghìn phần trăm với cậu, tất cả chúng ta sẽ bình an trở về mà." thấy bạn thân vẫn còn đang căng cứng các cơ, cậu tiếp tục nói "Chính miệng người của họ đã nói như vậy với tớ, tin tớ, tớ cam đoan với cậu và tất cả mọi người ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ lành lặn trở về."

Nhưng ngoài sự mong đợi của cậu, Emma không những không yên tâm hơn mà cô bé ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt của cô bé rất lạ, giống như muốn tìm tòi điều gì đó từ đôi mắt xanh thẳm của cậu vậy.

"Họ ?" Emma khó hiểu hỏi lại, đồng thời cũng là câu hỏi chung của tất cả mọi người "Người của họ đến nói ? Bao giờ ? Sao cậu lại nói như thế ?" giọng của cô bé hơi run rẩy nhưng vẫn cố kiềm lại được. Ánh mắt của cô bé từ khó hiểu đổi sang thành khiếp sợ nhìn cậu, và ánh mắt của mọi người cũng tương tự như vậy.

Eli nhíu mày nhìn mọi người đang quan sát mình bằng ánh mắt khiếp sợ cùng khó hiểu, cậu cảm thấy dạ dày của mình nhộn nhạo khi tất cả nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

"Sao mọi người lại nhìn em như vậy ?" Eli hơi lùi lại một bước, khó hiểu hỏi những người xung quanh "Em tưởng ... chuyện này ai cũng biết mà, ngày hôm qua có một người đến phòng em rồi ..." cậu cảm thấy lồng ngực của mình nghẹn lại, giống như bị một thứ gì đó rất nặng đè xuống, khó thở vô cùng.

"Người ? Người nào cơ ?" Vera mất kiên nhẫn cắt ngang lời nói của cậu. Ánh mắt của cô ấy nhìn cậu một cách khá là khó hiểu cùng xen chút khiếp đảm "Từ hôm qua đến giờ bọn chị chưa thấy bất cứ một ai cả, Eli, em nói là có người đến nói cho em, vậy người đó là ai mới được ?".

"Có mà, thật sự là có người mà ..." cậu hơi sợ hãi nói "Người đó là người của bên bắt cóc chúng ta và đưa vào đây, người đó hôm qua còn đưa em xuống dưới nhà ăn với các anh chị. Các anh chị nghĩ sao mà em lại tự dưng mò xuống được đây vậy ?" cậu hoang mang nhìn mọi người, sau đó lại quay sang nhìn vị đàn anh cũng chung biểu cảm quan sát cậu "Các anh ... không thấy hắn ta ?".

Tất An bị điểm danh không nói gì mà chỉ nhíu mày, dường như y đang tìm tòi lại trong kí ức những điều mà cậu vừa nói vậy "Không, nhóc đang nói cái gì vậy ? Bọn anh chẳng thấy bất cứ một ai khả nghi lượn lờ ở đây cả. Nhóc đang đùa bọn anh đấy à ?" Phạm Vô Cứu nhíu mày khó chịu trả lời thay cho người kia.

Eli nghe vậy mày càng nhíu chặt hơn, không thể nào, rõ ràng hôm qua cậu còn thấy hắn lảng vảng ở gần chỗ của cậu mà. Thậm chí gần mười giờ đêm qua hắn còn mang nước đến cho cậu nữa, thế quái nào ...

Cậu có thể nghĩ tôi là quản gia thông thường, đúng là vậy, nhưng tôi sẽ không phục vụ các người. Tôi chỉ nhận lệnh phục vụ một người duy nhất ở đây.

Một người duy nhất, chẳng lẽ nào ...

"Hắn tên là gì ?" một giọng nói hơi trầm cắt ngang dòng hồi tưởng của cậu "Nếu em nói như vậy, thì hắn tên là gì ?" Tất An hơi nhíu mày hỏi cậu, mà cậu thì cũng không có chú ý mấy nên đã vô tình bỏ qua giọng điệu hơi khác thường ngày của y.

"Hắn tên là Carl." Eli đáp một lèo câu hỏi của y "Giọng của hắn rất trầm, lại còn khàn nữa. Bộ dáng khó gần, lạnh lùng, trên miệng của hắn còn có ..." đến đây cậu nuốt nước bọt, khó khăn nói tiếp "Còn có hai vết rạch khá đáng sợ nữa."

Cô nàng nhút nhát Zelle nghe đến đây cũng không kìm được sự run rẩy của mình, trực tiếp túm chặt lấy cánh tay của Vera khiến cho trên tay của cô ửng đỏ lên một vùng.

Cậu thở ra một hơi não nề "Mọi người ... thực sự không thấy hắn sao ?" giọng điệu của cậu có phần run rẩy cùng sợ hãi "Hắn cũng ... cao to lắm mà, ắt hẳn ai cũng phải thấy rồi chứ ? Phải vậy không ?" cậu nhìn vào mắt của mọi người, nhưng ngoại trừ có chút sợ sệt cùng hoang mang ra thì không có bất kì một tia khác lạ nào khác.

Không khí tắc nghẽn cùng nặng nề bao trùm lấy tất cả những con người đang ở đây, đang có mặt ở bên trong căn phòng lớn này.

"Sự thật ..." một giọng nói trầm và khàn cắt ngang bầu không khí nặng nề này, giọng nói này lạnh nhạt đến mức khiến cho người nghe không tự chủ được mà phải phát run "Người mà các người đang nói đến - tôi, đang ở đây."

Mọi người đồng loạt quay ra nơi vừa phát ra tiếng nói. Ở đấy, họ chỉ thấy có hai người - một nam và một nữ, và trên người của họ đang mặc là bộ quần áo và váy dài quản gia. Tuy vậy, nhưng gương mặt của họ lại tái nhợt, thiếu sức sống và thiếu ánh sáng một cách trầm trọng. Nó trầm trọng đến mức người nhìn có thể thấy được mạch máu xanh đang lấp ló ở dưới cổ áo và quầng thâm đen ở dưới bọng mắt của hai người nọ.

Đúng như lời của Eli nói, trên khóe miệng của hắn ta, có hai vết rạch đến rợn người ở đó. Hơn nữa, cộng thêm tình trạng bên ngoài lại càng khiến cho hắn ta giống một con quỷ hút máu theo đúng nghĩa hơn.

Mọi người càng hít thở không thông khi nhận ra sự tồn tại của hai người đó, không khí nháy mắt rơi xuống hơn mười độ. Có quỷ, cửa đã đóng kín như thế, làm cách nào mà hai người đó bước vào lại không gây ra bất cứ một tiếng động gì vậy ?!

Trong lúc đó, ở một nơi không ai chú ý đến, con ngươi màu xanh lá lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng.

Ác mộng, đã quay trở lại rồi.

này, nhìn người khác làm việc không tốt đâu nhé, lần sau đừng làm như vậy nữa nha. Mẹ cháu đang bận một chút chuyện nhỏ, rất nhanh sẽ giải quyết xong thôi.

ơi, mẹ cháu đâu rồi ?

Mẹ cháu á, mẹ cháu đi rồi. Đi một nơi rất xa rồi, nhưng rất nhanh mẹ cháu sẽ quay trở về thôi.

Thế ? Nhưng ...

Ngoan, lại đây với , cô có một chuyện nhỏ muốn ngờ cháu . Làm xong sẽ dẫn cháu đi chơi nhé, được không ?

Vâng, vâng . Cháu phải làm ?

Ngoan lắm, nghe nói , cháu thấy cái hố này chứ ? Cái hố này đào để chôn xác động vật đó, chú chó nhà không may bị người ta hại chết nên mới phải đào một cái hố để chôn cấtcho đàng hoàng một chút. Sau đó cháu cầm lấy gáo nước sôi này, dội xuống dưới hố, dội càng nhiều càng tốt, chưa ?

Nhưng ơi, tại sao phải dội nước sôi vậy ?

Để lên đường thanh thản hơn đấy , chết càng nhanh, thì càng tốt hơn chứ ... phải vậy không nào ?

___

#.24/9/2019.

thể mọi người sẽ biết, rằng ắt hẳn tất cả sẽ biết hai bộ skin hầu gái quản gia của Aesop Emily rồi đi. Hai bộ skin chỉ duy nhất sever bên Trung, hai bộ skin sever quốc tế bị thay thế bởi skin của Naib Hastur trong lễ hội mùa ấy. Chính , các cứ tưởng tượng ra hai bộ như thế được (〃'∀`).

À một chuyện là cách hành văn của tôi tập truyện này sẽ khác hơn một chút. tình tiết trong truyện mong các đừng kêu tôi sửa đổi, bởi cái cũng do của ra. Chẳng hạn như Emma đã hơn hai mấy nhưng tôi vẫn dùng cách xưng 'cô bé' đối với Emma, tất cả đều có do cả đấy.

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ nha (ʘᴗʘ✿).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com