Chap 60: Halloween Kiss (Phần 1)
SATURDAY, OCTOBER 31TH, 2020
Lúc này ở dưới và trên các dãy hành lang tầng lầu đã lên đèn đầy đủ, gian hàng sân chơi đều đã được dựng xong, khắp nơi trang trí bằng bí ngô, mạng nhện, xương, vâng vâng,...đủ loại hình mang đậm chất Halloween, toát lên không khí vừa ma mị vừa nhộn nhịp. Yêu ma quỷ quái có mặt ở khắp nơi, đủ loại nhân vật từ kinh dị cho tới hoạt hình, thậm chí là các loại hóa trang quái dị ít ai ngờ tới khác. Hồi chiều lúc tụi nó mới tới sân trường ngoại trừ đồ trang trí thì vẫn còn trống trải quạnh hiu, nay gian hàng lại như nấm mọc sau mưa, đủ loại đồ ăn đồ uống từ hình thức bình thường có tới đủ kiểu dáng kinh dị khác thích hợp với ngày lễ này.
Lớp 2A5 sau khi chỉnh trang đầy đủ thì nắm tay nhau tung tăn chạy xuống dưới chơi. Và điều đầu tiên khi tham gia bất kì lễ hội nào, làm gì thì làm nhưng chắc chắn phải thưởng thức qua ẩm thực trước đã. Ông bà có câu "có thực mới vực được đạo", phận làm con cháu không dám cãi lời, trước khi đi chơi thì phải đi ăn trước mới có sức quẩy thâu đêm được, thế là cả đám liền tràn qua chỗ bán đồ ăn bắt đầu đánh chén mỹ vị nói - là - nhân - gian - nhưng - vì - đang - là - Halloween - nên - hình - thức - lạ - lắm.
- Ê tụi bây, tao nhớ là lớp 3A5 có bán gian hàng á! Tụi mình qua ủng hộ đi! - Emma đề nghị.
- Ừ, nhớ mà! Chính tụi mình phụ ổng bả trang trí cái xe hàng đó thôi! - Tracy liếc mắt. - Mà tao thừa biết mục đích chính của mày là đi gặp chị Emily thôi chứ gì?
- Ehehehe! - Emma cười hí hửng.
Nói rồi không nói thêm, tụi nó dung dăng dung dẻ chạy tới chỗ mấy anh chị đàn trên cắm cọc. Gian hàng của lớp 3A5 là một cái xe đẩy được trang trí khùng điên bởi bàn tay của đám giặc lớp 2A5, vô cùng nổi bật, nhìn phát là thấy luôn. Lúc cả đám tới thì thấy có nguyên một hàng dài đã xếp sẵn, chen nhau mà mua.
- Á đụ đụ, đắt khách dữ! Mấy ổng bả bán cái gì vậy ta?
- Nè, có bán đồ ăn lẫn đồ uống đó! - Demi đọc cái bảng dựng trước gian hàng. - Đồ uống thì có cacao marshmallow, "Blood Bath", white choco ghost, nước bí ngô, cà phê kem bí ngô Halloween. Còn đồ ăn thì có kẹo cứng Halloween đủ loại, kẹo táo nhúng tháp socola, bánh linh hồn vâng vâng nè! Quá trời luôn!
- Á!!! - Emma đột nhiên la lên. - Đm, thiên sứ của tao kìa!! Douma, chị tao đẹp quá chúng mày ơi!!
Tụi nó sau khi lẳng lặng nhặt cái loz bị rớt lên thì nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ bạn, bắt gặp một thân ảnh đứng ở ngay phía bên còn lại của cái xe. Emily trong bộ dáng của Bà Chúa Tuyết đang chào hàng, mái tóc đen được thay thế bằng mớ tóc trắng xoá bồng bềnh dài tới ngang lưng, đầu đội vương miệng pha lê, soa rê trắng cùng vạt áo dài điểm xuyến kim tuyến lấp lánh. Chiếc váy hai tầng dài tới mắt cá chân, để lộ ra đôi giày búp bê cao gót cũng một màu trắng như tuyết. Đôi tay đeo găng trắng nhẹ nhàng chắp lại ở phía trước, làn da trắng cùng lớp trang điểm hai màu chủ đạo: xanh ở nhũ mắt và son môi đỏ, phối cùng đôi bông tai dài hình tia băng và sợi dây chuyền hoa tuyết khiến cho đàn chị lớp trên trông kiêu sa diễm lệ đến mức cực độ, không một lời nào có thể diễn tả sự lộng lẫy ấy.
- Ê đm, đẹp vcl nha! - Demi há hốc mồm. - Douma, chị mày lồng lộn nhất đêm nay luôn á đĩ ơi!
- Xế! Tao lựa mà! - Tracy hất mặt tự hào.
- Hả? Gì mày lựa là sao?
- Chứ tụi bây nghĩ đồ của lớp 3A5 là ở đâu ra? Mấy ổng bả sắm à? Miễn đi nhá mấy cưng, đồ chuỵ đây cung hết đấy! - Tracy hất tóc chanh sả.
- WTF?!!
- Mày...mày éo những chi cho lớp mà còn cho...mấy ổng bả luôn hả?! - Eda nói mà không tin được, cả miệng cũng khép không nổi.
- Đâu phải mỗi mấy ổng bả không! Tao còn cho cả giáo viên với lớp 1A5 nữa kìa! - Con lùn nào đó phán một câu xanh rờn mang lại sự chấn động khủng khiếp, dội cái "đùng!!!" vào não mấy đứa kia.
- VÃI LOZ TRACY!!!
- Fuba xin hãy bao nuôi tôi! - Eli quỳ xuống ôm chân Tracy.
- Trời ơi douma giàu quá!! Con Tracy nó là fuba mà nó giấu bâu lâu nay mọi người ơi!! - William la lên.
- Đcm, bu càng fuba thôi tụi bây! - Eda nói là làm, cùng Emile hai người hai bên ôm lấy hai cánh tay Tracy. - Móm - mì!!!
- Tao lạy mày Tracy ơi! Mày chơi lớn quá, tao xợ vl! - Patricia chắp tay vái.
- Tao mà! - Tracy khịt mũi đầy vẻ tự mãn.
- Đm, mày lấy đâu ra tiền mà mua lắm đồ thế?? - Naib mặt đầy vẻ quan ngại. - Hay là nhà mày cũng nằm trong cái khu nhà thằng Luca luôn đúng không?! Mày là fuba giấu mặt đúng không?!
- Ê, mấy cái này là đồ cosplay thôi nhưng giá cũng đau "trứng" lắm đó clm! Vậy mà mày mua cho ba lớp còn thêm giáo viên nữa, tiền nào chịu nổi đm?? - Demi kinh hãi.
- Đéo cần biết! Nói chung tao mà đã nghiêm túc rồi thì bây đừng hỏi, chuyện trên trời tao cũng làm được! Dăm ba cái chuyện ở dưới đất! - Tracy hất mắt.
Cả lớp 2A5 chẳng nói lời nào, đứa nào đứa nấy tự giác quỳ xuống xung quanh Tracy, cầm nhang bưng nải chuối vái như vái Phật, lạy như lạy Thánh. Còn Emma trong lúc đám bạn làm trò khùng trò điên thì chuyện gì cũng sớm bỏ ngoài tai, hai mắt hình trái tim tìm đường luồn lách tới chỗ Emily với tốc độ ánh sáng, thậm chí còn có ảo giác sau lưng nhỏ lúc này đang mọc thêm đôi cánh thiên thần.
- Chị Emily!!!
- A, Emma! - Emily nghe gọi thì nhìn ngó xung quanh, rất nhanh phát hiện cái đầu nâu xinh xinh của Emma lấp ló sau hàng người, sau đó lộ ra cả thân, nhỏ đang nhảy chân sáo tới chỗ cô.
- Chị Emily~~~ Emma nhào tới liền ngày lập tức ôm lấy Emily, nũng nịu cọ cọ. - Chị đẹp quá à, nhìn từ xa em còn tưởng thiên sứ ở đâu rơi xuống nơi đây chứ!
- Cảm ơn em nhé! - Emily vui vẻ cười, xoa đầu cô nhóc đầy sủng nịch. - Emma mặc cũng rất đẹp đó! Chị rất thích!
Chị rất thích...rất thích...rất thích...rất thích...rất thích...rất thích...rất thích...rất thích...
Chỉ một câu ba chữ ngắn ngủn nhưng cứ vang vọng mãi đến vô tận trong đầu của Emma khiến cô nhỏ hạnh phúc gớt nước mắt. Thiên sứ nói thích tui kìa chời đất ơi!!!
- Không đẹp bằng chị! Chị Emily là đẹp nhất! - Emma chắc nịch nói.
- Nhỏ này! - Emily ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng nét mặt cho thấy cô đang rất vui. - À mà, em tới ủng hộ gian hàng lớp chị đấy à? Có đi cùng các bạn không?
- Có ạ! Tụi nó còn kẹt ở hàng sau á! Em cực khổ lắm mới chen được lên đây để gặp chị ó nha~ Emma chu môi tỏ vẻ đáng iu cần được xoa đầu.
Emily cười cười, thực sự lấy tay xoa đầu cô nhỏ vài cái. Phải nói thiệt là đang giữa chốn đông người nếu không phải sợ lỡ nằm sải lai ra là bị đạp bẹp dí thì Emma đã ngất xỉu thăng thiên từ nãy giờ rồi.
- Chậc, coi cái mặt nó simp kìa! - Demi tặc lưỡi nhìn con bạn thiếu liêm sĩ. Hiện tại đám tụi nó cũng lết lên được gần hàng đầu rồi. Và tất nhiên, khỏi nói cũng biết Kreacher đang gato tới mức muốn cắn đứt cái khăn tay luôn.
- Lại là cái bà dzà Emily!! Mày đó con lùn Tracy, mắc gì mày đứa cho bả cái bộ đồ đẹp vl còn tao nhìn bần như thằng trộm chó vậy hả?!
- Thì trộm chó mặc vậy đúng rồi, chứ không lẽ đòi ăn mặc kim sa hột lựu vô cho công an dễ còng đầu mày hơn hả?? Hỏi xàm xí đú! - Tracy nhăn nhó.
- Wtf?! Trộm chó thiệt luôn?!
- Thiệt chứ! Ai gảnh đâu giỡn với mày?!
- Clm, thế sao mày nói với tao đây là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh tinh tế hơn người hả?!
- Thì đúng, nhân vật này thông minh thiệt mà! Tao gạt mày đéo?
- Thế mắc gì đi trộm chó?!
- Ủa, mắc cười bạn quá! Thông minh đâu có nghĩa là éo được đi trộm chó đâu!
- Concak!! Đổi tao bộ khác mau!!
- Muốn đổi bộ gì?
- Bộ nào cũng được, đẹp hơn của bà Emily là được rồi!
- Đẹp hơn Bà Chúa Tuyết là Eo-sà đó, tao lấy cho mày bận ha!
- Cái loz!! Ý tao là đồ nam kìa!!
- Vậy thì éo có đâu! Chê thì ở truồng đi mày! - Tracy phũ phàng bác bỏ, nhưng một giây sau liền nói. - À không, tao còn một bộ cho mày nè! Đồ nam, đẹp! Ở trong truyện là ai cũng khen người mặc bộ đồ này đẹp xuất sắc nhức nách luôn!
- Thiệt hả?! Bộ nào?! - Kreacher nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ.
- "Bộ Quần Áo Mới Của Hoàng Đế"!
- Bộ quần áo mới...cái con cak!! Trong truyện đó là ông vua ổng bị dụ ở truồng mà!! - Kreacher mất 3 giây để load cốt truyện, ré lên.
- Thì đó! Có đồ mặc là may rồi, bày đặt chê ỏng chê eo! Chê tiếng nữa là tao cho mày "bộ quần áo mới của hoàng đế" thiệt luôn giờ! - Tracy nhăn nhó.
Kreacher tức đến mức hai mắt long lên sòng sọc, nhưng vì không thể cãi được nên chỉ đành xả giận bằng cách nhảy tưng tưng tại chỗ; còn Tracy đã sớm ngoảnh mặt làm ngơ, coi như mình không quen biết con khỉ này.
- Anh gì đó ơi, cho em một cốc cacao marshmallow! Đường thì không cần bỏ vì chỉ cần nụ cười anh là đủ ngọt rồi! - Lúc này đột nhiên có một giọng nói với âm lượng cao vút mà ngọt như mía lùi cất lên thu hút sự chú ý của đám 2A5 và một số người khác, tụi nó nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc trong làng thả thính éo dính. Gái tóc hồng trong bộ váy phù thuỷ vẫn phong độ đu trai như trước, hướng một người trong bộ Âu phục màu đen kiểu xưa kết hợp dùng áo choàng dài hơi tung bay vì gió, nón ảo thuật cao và chiếc kính một mắt khẽ loé sáng trong đêm tối, siêu đạo chích hào hoa nơi đất Pháp mỹ lệ_ Arsène Lupin.
- Ê, ông Roy ổng đóng Lupin kìa! - Demi tinh mắt nhận ra, trố mắt nhìn đàn anh lớp trên đang lịch sự đưa ly nước cho gái tóc hồng, còn vô cùng phong nhã nâng bàn tay nhỏ, đặt lên trên đó một nụ hôn khiến gái tóc hồng sung sướng la lên, tí nữa là ngất tại chỗ.
- Ý trời, thằng chả cũng biết thả thính quá ha! - Naib nhìn mà cảm thấy dọc cánh tay mình ớn lạnh. - Đm, tao nổi da gà rồi nè!
- Chết rồi Kreacher ơi! Đầu mày mọc sừng rồi kìa! - Eli nhìn thằng bạn. - Mà sừng này lạ he, nó mọc lên cái đầu mày biến thành màu xanh luôn rồi kìa!
- M...mọc sừng cái con khỉ!! - Kreacher vốn đang nhìn chằm chằm về bên kia bị nói vậy thì ré lên, sau đó nhăn nhó lầm bầm. - Đồ thầy đồng đào hoa chết tiệt! Vậy mà hôm bữa nói là không có hứng thú đâu! Xạo loz!
- Trời ơi đm, đẹp trai quá!!! Daddy gu tao!!! - Emile vừa thấy tạo hình của Roy cũng ré lên với volume không hề thua con pánh pèo tóc hồng, kết quả là bị Eda đá cho một cái.
- Tém cái mỏ mày lại! La làng giữa chợ vậy đó hả? Mê quá lấy máy chụp lại đi rồi về húp!
- Đau tao!! Người ta chưa nghĩ ra chứ bộ... - Emile chu môi, tính lôi máy ra chụp thì bị Kreacher đứng gần đó nghe được tay nhanh hơn não mà đánh một chưởng qua.
Bốp!!!
- Đm, điện thoại của tao!! - Emile nhìn cái điện thoại "tử nạn" nằm trên đất với ánh mắt không tin được. - Mày bị điên hả thằng kia?! Mắc gì đánh điện thoại của tao?!
- Éo cho chụp! Đồ thầy đồng đó có đẹp gì đâu mà chụp?! - Kreacher nhận ra mình vừa làm gì, dù chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói. - Con bồ mày đẹp hơn kìa, sao không chụp nó đi?! Chụp đồ thầy đồng làm gì?!
- Con đó nó đẹp chỗ nào?! Trai đẹp hơn chứ!! - Emile vừa lụm điện thoại lên vừa cãi lại, kết quả là lại bị Eda cho ăn đấm.
- Nói tiếng nữa là đám tạp chí sáu múi của mày ra thùng rác hết!
- Đừng!! Mày đẹp nhất!! Đừng làm thế với Richard của tao mà huhu!! - Emile nghe vậy thì vứt sạch liêm sĩ ôm đùi Eda mè nheo.
- Mày còn đứng đó nữa! Qua bển lẹ đi! Quánh bờm đầu con trà xanh dâu đó! Dzựt chồng về! Tạt a xít nó! Nói "Dzựt chồng bà hả? Bà cho mày xem!" - Tracy thấy Kreacher cứ đứng tại chỗ, lên tiếng hối thúc.
- Ê, nhưng...!
- Lẹ đi, còn đứng đó nghĩ nữa! Mày đợi ông Roy ổng hun 7749 đứa rồi mới chịu qua đúng không?! Qua lẹ đi, con nhỏ đó thiếu điều muốn đu lên người ổng rồi kìa! Mày nhìn đi! - Không kịp để Kreacher phản bác Tracy đã đánh phủ đầu, chỉ tay về phía bên kia thu hút sự chú ý của thằng bạn.
Ở phía đầu ngón tay mập ú ngắn ngủn là hình ảnh ở bên Roy không còn là mỗi gái tóc hồng mà còn có póng tóc nâu và một đám hoa ngũ sắc vây xung quanh nữa. Được cái đám này thấy zai là hai mắt sáng rỡ, tươm tướp tươm tướp đu đeo, cũng không ngại đu đưa đụng chạm. Roy trông chật vật thấy rõ, nhưng vẫn cố gắng lịch sự hết mức có thể đối đãi với đám háo sắc kia. Kreacher thấy mà tức lên máu não, miệng chửi tên thầy đồng đào hoa đáng ghét, não chưa kịp nghĩ thì chân đã phóng về phía đó rồi.
Tracy nhìn theo bóng dáng thằng bạn mà trề môi, khinh bỉ ra mặt.
- Ê khoan, tao hỏi xí! - Ganji nhìn một màn từ nãy tới giờ, giơ tay phát biểu. - Ủa? Tao tưởng thằng đó thích nhỏ Emma mà? Còn ông anh kia là thế nào nữa?
- Nó gồng thôi douma! Nói mê con Emma chứ hễ cha già Roy thân thiết với ai một xíu là nó nhảy lên tới nóc nhà ngồi ở trển luôn á! - Tracy nhăn nhó. - Đ*t mẹ đám con trai lớp này toàn một lũ bede mà thích gồng, nói tới là chem chẻm chem chẻm "tao thẳng", thẳng cái cùi chỏ tao nè!
- Ủa, vậy là nó thích ổng hả? Thế ổng có thích nó không? - Ganji trố mắt.
- Mê chữ ê kéo dài! Thằng kia nó gồng mà còn lộ liễu vl, còn ổng là mê nó công khai luôn á đm! Đứa nào có mắt đều thấy, chỉ có thằng đó là có mắt như mù thôi!
- Bệnh chung của mấy đứa bede thích gồng mà, chịu! - Eda cũng chen miệng vào, đồng thời nhìn về phía bên kia, nơi mà Kreacher đã bằng cách nào đó gạt được đám bánh pèo xung quanh ra, đứng đối diện chất vấn đàn anh lớp trên.
- Đồ thầy đồng kia!!
- Ồ, nhóc khó chịu! - Roy thấy người tới là Kreacher có chút vui mừng, mỉm cười nhìn cậu. - Cậu cũng tới ủng hộ gian hàng của lớp tôi à? Cậu muốn dùng gì?
- Ủng hộ cái con khỉ!! Anh đó, mắc gì mà để đám con gái này bu xung quanh vậy hả?! Biết xấu hổ không?!
Roy tự nhiên bị mắng, khó hiểu load não mất 3 giây.
- Vì...tôi đang chào hàng?
- Chào hàng để bà Emily là được rồi!! Thích bị bu quá ha?! Còn nữa, tay con gái muốn hun là hun vậy hả?! Đàn ông con trai phải biết tế nhị chứ!! Ai cho muốn hun là hun vậy?!
Roy càng nghe mày càng nhăn lại, anh nhất thời không thể hiểu tại sao Kreacher lại phản ứng như thế, lời lẽ nói ra cũng thật không có mấy lý lẽ.
- Kreacher, tại sao lại tức giận như vậy?
- Tức giận, tui...!! - Kreacher bị hỏi cũng hơi khựng lại, tại vì chính bản thân cậu cũng không rõ lý do nữa. - Thì...tui thích vậy đó!! Rồi sao?!
Roy đã quá quen với cái tính khí này của Kreacher, anh biết rằng có hỏi thì cũng không nhận được câu trả lời thích đáng, đành phải tự thân vận não. Cùng lúc đó, đám bánh lọt đủ màu bị Kreacher đẩy ra lúc nãy cũng bắt đầu bàn tán với nhau.
- Hoá ra là hoa có chủ rồi, tiếc ghê!
- Ờ! Thôi vợ nhỏ người ta ghen rồi, mấy má biết điều tém tém lại chút đi! Coi chừng hồi bị tạt a xít banh chành cái mặt luôn á!
- Trông ông anh đó hiền vậy mà nóc nhà ổng dữ quá ha, kiểu này là thê nô cmnr!
- Chứ gì nữa! Chửi như chửi con ghẻ kìa thấy không?
- Thôi thôi, hoa có chủ thì tao hết ham rồi! Đi qua bên kia đi, nãy tao thấy anh Jose Baden có đứng bán luôn á!
- Anh Jose hả?! Đm đi đi đi đi!
Nói rồi đám kia dắt nhau rồng rắn lên mây đi về phía bên hông của xe đẩy hàng để kiếm nam thần, để lại hai người đang ngẩn tò te. Lúc nãy Kreacher cũng nghe được đám kia nói chuyện, chưa kịp phản bác thì tụi nó đã bỏ đi hết khiến cậu chàng đỏ mặt vì tức giận và xấu hổ.
- Nhóc khó chịu, tôi...
- Anh im đi!! Ghen cái con khỉ!! Ai...ai thèm ghen với anh?! - Kreacher vừa bị bàn tay của Roy đụng vào vai liền có tật giật mình mà nhảy dựng lên, hùng hổ nói. - Tui...tui thích Emma nghe chưa?! Tui là thẳng đó!! Còn lâu mới làm vợ nhỏ của anh nghe chưa?! Đồ chết tiệt!!!
Tiếng hét oanh liệt của Kreacher gần như vang khắp cả một không gian xung quanh đó, mặc kệ không khí lễ hội hiện tại có bao nhiêu ồn ào, và tất nhiên điều đó đã thu hút rất nhiều ánh mắt kì thị lẫn khó hiểu. Lớp 2A5 đã xếp hàng được tới sát bên, nghe vậy thì đứa nào đứa nấy cũng in - đờ - ve - ri - quia - phíu - lìng.
- Ê, lỡ rồi đứa nào lên đánh ngất nó rồi lôi về được không? Tao thấy mà tao nhục giùm á đm! - Demi che mặt.
- Quanh đây có chỗ nào bán quần không douma, mua một cái đội lên đầu rồi tao mới dám đi qua chứ nếu không mặt mũi đâu nhìn đời nữa đm?!
- Thôi, đi qua cho nhục lây hả?? Douma, giả bộ như éo quen nó đi mấy đứa!
Thế là cả lớp 2A5 đều đồng lòng đánh trống lảng, mắt điếc tai ngơ giả bộ như đéo nghe đéo thấy mà rẽ qua chỗ các thành viên còn lại của lớp 3A5 đứng bán để mua hàng.
Còn về phía Roy, anh vốn không phải là đồ EQ thấp như ai kia, chỉ qua vài phút liền ngầm hiểu ra cái gì đó. Người bình thường tự nhiên bị chửi ngang như thế hẳn phải thấy khó chịu, nhưng qua tai mấy đứa yêu nhau thì phải khác. Roy cảm thấy tia sáng mang tên "cơ hội của mình" ở đâu đó khẽ loé lên, trong lòng như mở cờ, nở một nụ cười nhẹ với người vẫn đang giận dỗi kia.
- Thế bây giờ cậu muốn tôi phải thế nào?
- Thế nào...A-ai biết anh chứ?! - Kreacher vừa rồi là vô thức nổi giận nên giờ nặn không ra được lý do, ngắc ngứ nói.
- Vậy bây giờ tôi không làm nữa, chỉ phục vụ cậu xong rồi chúng ta đi chơi nhé? - Roy nói tiếp, ánh mắt khẽ quan sát biến đổi trên gương mặt của cậu nhóc lớp dưới.
- Tất nhiên anh phải phục vụ tui rồi, tui là khách hàng mà! - Kreacher hất mặt, sau đó chợt nhận ra cái gì, lại đỏ mặt gắt lên. - Ai...ai thèm đi chơi với anh hả?! Tui...tui chỉ đi với Emma thôi!! Lo bán hàng của anh đi!!
- Nhưng chính cậu vừa đuổi khách của tôi đi đó thôi? - Roy liếc nhìn mấy người xung quanh vốn đang định tiến lại chỗ anh lại thấy một màn này thì đều lảng đi chỗ khác. - Cũng không cho tôi phục vụ họ, vậy giờ phục vụ cậu xong tôi phải làm gì nữa bây giờ?
- Thì...! - Kreacher đuối lý dần, tròng mắt đảo liên tục.
- Với lại tôi không nghĩ là Emma sẽ đi với cậu đâu! - Roy thẳng thắn nói, mắt hướng về phía bóng dáng hai người con gái vẫn đang dính lấy ngay, trong đó có cô bé tóc nâu gần như đu lên người bạn cùng lớp của anh luôn rồi.
- Thì...! - Kreacher cũng nhìn thấy, gato ngập họng nhưng cũng không có biện pháp, rơi vào bế tắc trong việc tìm ra câu trả lời.
- Hay là vầy đi! Tôi là người rủ cậu đi chơi, chi phí hôm nay tôi bao toàn bộ. Thế nào? - Roy lên tiếng đề nghị.
Kreacher nghe vậy thì vai hơi giật một cái, đắn đo suy nghĩ. Cậu thích Emma thật, nhưng giờ người ta đã không chịu đi với mình rồi, đi với đồ thầy đồng tuy hơi đáng ghét nhưng sẽ được free mọi thứ...hừm...
- Không chỉ đồ ăn đâu, tôi cũng sẽ... - Roy ghé sát vào hơn một chút, dùng chất giọng trầm ấm dụ hoặc nói vào tai Kreacher. - Bất kể cậu muốn mua gì, tôi đều trả hết. Vậy được chứ?
Lạch cạch! Lạch cạch! - Cán cân tâm lý đã rung lắc dữ dội, cuối cùng bị bên đặt bao tiền in hình mặt Roy đè nặng hơn, rớt thẳng xuống một cái ầm, lý trí chính thức bay đi theo gió không còn dấu vết luôn.
- Đ-được thôi! - Kreacher tỏ vẻ kiêu ngạo nói. - Mà... cái này là anh nói đó nha, hồi nữa đừng có lật mặt đó! Thấy anh thành khẩn như vậy, tui mới đi thôi đó nha!
- Ừ! - Roy nở một nụ cười hài lòng. Anh lại chẳng hiểu con người trước mặt này quá chắc? Cá đã cắn câu rồi, giờ chỉ còn thu lưới mà thôi. - Vậy giờ cậu muốn dùng gì? Sau khi có thì chúng ta đi luôn nhé!
- Ở đây có bán cái gì có sữa không? - Kreacher hỏi.
- Có! Cacao nóng nhé? Tối nay có lẽ trời sẽ trở lạnh đó! - Roy nói.
- Được! - Kreacher hào hứng gật đầu, nhưng sau đó như nhớ ra cái gì, hỏi. - Mà...
- Tất nhiên, miễn phí cho cậu. - Roy chưa đợi nghe hết câu cũng hiểu ý người kia muốn gì, gật đầu xác nhận.
Kreacher nghe vậy thì hơi xấu hổ. Sao mình chưa nói xong mà tên kia đã hiểu rồi vậy? Tự nhiên cậu lại có cảm giác mình như đứa ăn chực mặt dày nào đó, túng tắc gãi gãi đầu chữa ngượng.
May mắn cho Roy là Freddy đang đứng ở một chỗ khá xa, nếu không nghe được lời này chắc chắn sẽ không nhân nhượng cầm cái kẹo gắp kẹo bonk cho thằng lớp trưởng lớp mình một cái lủng sọ não vì cái tội làm thâm hụt quỹ lớp.
Thật ra Roy cũng thuộc dạng người công tư phân minh, bảo là miễn phí cho Kreacher chứ thực ra là lấy tiền túi của mình bù vào. Ly ca cao được làm trong một chiếc cốc giấy cứng cao gần 2 tấc với màu nâu sánh, phần mặt hơi ngả sang màu mật, cuối cùng là trang trí hình mặt cười bằng bọt trắng. Tất nhiên, đây là tác phẩm của Roy. Sau khi hoàn thành, anh liền đem nó đưa cho Kreacher đang há miệng trong vô thức vì mải nhìn đôi tay thoăn thắt thuần thục kia cứ thế rất nhanh đã làm xong.
- Woa, đồ thầy đồng, anh biết làm ba cái này luôn hả??
- Cũng có học qua một chút. - Roy đáp qua loa, sẵn tiện tay lấy thêm một cái bọc thắt nơ với hai cái bánh gừng bên trong đưa cho cậu. - Đây, quà tặng kèm.
- Thiệt hả?? Cảm mơn nghen! - Kreacher nghe đồ free hớn ra mặt, vui vẻ cầm lấy, lúc cười lộ ra cái răng chuột nhỏ. Bất quá lúc nhìn cái dáng đứng gặm bánh của cậu, Roy quả thật thấy khá giống một con chuột nhắt tìm được thức ăn ngon, phấn khích đến mức mà đuôi cũng vểnh lên, ve vẫy.
- Kurt, lát có ai hỏi thì cậu nói là tôi đi đây một chút nhé!
"Còn có quay lại sau hay không thì tôi không chắc". Tất nhiên, lời này bị Roy ém vào bụng.
- Được! - Kurt vốn không hề nghĩ tới lớp trưởng lớp mình định trốn việc, rất thoải mái gật đầu, sau đó tiếp tục cùng Murro chào đón thêm những vị khách khác.
- Được rồi, chúng ta tranh thủ đi thôi! - Roy nói đoạn rồi một tay cầm lấy ly ca cao của Kreacher, một tay khác nắm tay cậu kéo đi. Phải nhanh lên, bởi vì Roy không muốn bị tên lớp phó bốn mắt thích càm ràm kia bắt được, nếu không sẽ rất phiền phức.
- Ê, đồ thầy đồng!! Làm gì đó?! - Kreacher tự nhiên vừa bị kéo đi đột ngột còn bị cướp mất ly cacao đâm gắt gỏng.
- Đi mau thôi, cậu muốn bị Freddy bắt lắm à?
Kreacher nghe vậy nín bặt, yên lặng gặm nốt cái bánh. Nhưng khi vừa khuất khỏi gian hàng chưa được mấy giây thì Kreacher chợt nhận ra điều gì đó, ré lên.
- Cái đồ thầy đồng cơ hội này!!! Ai cho anh nắm tay tui hả?!!
Roy muốn nói là cậu get trọng điểm "nhanh" quá ha, nhưng cuối cùng anh chọn cách phớt lờ, vẫn giữ chặt lấy không cho Kreacher rụt tay về, kéo cậu đi lẫn vào đám đông đầy rẫy người trong bộ dáng ma quỷ, hay có là quỷ thật không thì ai mà biết.
- Lớp phó, sao vậy? - Melly nhìn thấy Freddy đột nhiên ngừng động tác, mặt còn nhăn nhó thì khó hiểu.
- Không có gì, hình như tôi nghe thấy tiếng ruồi kêu vo ve đâu đây. - Freddy ngó nghiêng xung quanh; hình ảnh đó bất giác khiến Melly có ảo giác như là thấy đôi tai thỏ trên đầu anh hơi vểnh lên.
- Thì mình đang ở ngoài trời mà, có ruồi bọ cũng là chuyện thường thôi! - Melly nhún vai, ngón tay thon thả chơi đùa cùng con bướm không biết từ đâu bay tới đậu trên vai nhỏ, đôi cánh vàng dập dờn cùng mớ ren màu đen trong gió.
Freddy nhìn cô bạn mới cùng lớp bằng ánh mắt kì dị. Bởi vì một vài lý do nào đó mà dường như côn trùng rất thích cô nàng, lúc nào cũng thấy một vài con bu lấy Melly, và tất nhiên, Melly cũng rất biết cách đối đãi với chúng. Freddy còn đôi lúc nghĩ rằng cô bạn này là hoa yêu hay mật tinh gì đó hay gì mà sao côn trùng thích bu lấy thế, nhưng rồi lập tức gạt đi đám suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Gian hàng của lớp 3A5 rất được ủng hộ, một phần là vì thực đơn hấp dẫn, còn lại tất nhiên là vì dàn trai xinh gái đẹp lộng lẫy trong trang phục hóa trang đủ loại.
Freddy hóa thành Thỏ Trắng Đồng Hồ trong bộ trang phục kiểu Âu cầu kỳ. Jose trong vai thuyền trưởng Hook, bộ râu giả khiến anh trông già dặn hơn một chút, đột phá vẻ nam tính gợi cảm khiến mấy đứa mê zai nhìn mà suýt phát điên lên, và đây cũng là người duy nhất là Tracy không cung cấp đồ vì đã có sẵn nhân vật mà nhỏ muốn chọn cho anh rồi. Murro là người duy nhất ở trong gian hàng này có lớp hóa trang chuẩn kinh dị khi biến thành Hannibal Lector, kẻ điên thiên tài chỉ thỏa mãn cơn đói bằng thịt của chính đồng loại mình. Còn về phần Kurt, thực sự không thể hiểu Tracy nghĩ gì khi chọn cho anh đóng vai Alice, nhưng may mắn là phiên bản nam với áo kiểu Âu màu trời và quần có hoa văn đồng hồ, chứ mà bắt mặc váy thật thì chắc sẽ xấu hổ lắm.
Kevin ban đầu cũng mù tịt về nhân vật của mình, cuối cùng bị con lùn kia phán cho một câu xanh rờn "đó là Scar but phiên bản người". Hèn gì cái đầu tóc giả lại rối như bỏ đó không chải tám trăm năm rồi vậy, đội lên ngứa gần chết; nhưng vì để tròn vai, Kevin đành ngậm ngùi mặc nó, thậm chí còn phải dán thêm một cái sẹo trên mặt nữa chứ. Và mặc dù Kevin chê ỏng chê eo về bộ đồ của mình, nhưng hiệu qua mang lại hơn cả mong đợi, bởi vì rất nhiều người đã khen hắn trông rất ngầu, đặc biệt là những lời đó đến từ miệng những em gái xinh xắn khiến Kevin sướng rơn cả người, thành ra cái định kiến về bộ đồ cứ thế vứt ra sau đầu luôn.
Còn về phần Melly, trang phục của phù thủy Tây phương Theodora trong truyện gớm ghiếc bao nhiêu vận trên người nhỏ lại mang khí chất hoàn toàn khác, vô cùng diễm lệ, thậm chí màu da xanh cũng không thể làm cô nàng kém sắc đi một chút nào. Váy đen dài cùng chiếc nón phù thủy - một bộ hóa trang vô cùng phù hợp với không khí lễ Halloween, Melly cứ thế biến thành tâm điểm khiến ai đến gian hàng này đều phải nhìn qua ít nhất vài lần.
- Đm, "quy mô" khủng thiệt chứ! - Eda nhìn mấy bộ đồ của mấy anh chị lớp trên mà thấy mí mắt mình giật giật.
- Tao nói rồi, đó là chưa tính giáo viên đó! Hồi mấy ổng bả xổ lồng ra đây rồi mày mới thấy cái cảnh! - Tracy nói tỉnh bơ, mắt săm soi cái móng tay của mình.
- Ê tụi bây, tự nhiên nhắc tới tao cay vãi loz! Tụi mình mỗi tháng phải cày còng lưng đóng tiền nhà, tiền ăn còn thiếu thằng Cải một đống, vậy mà có đứa một phát thẳng tay chi cho tám trăm bộ đồ hóa trang mà còn éo phải cho bản thân nó mặc nữa chứ! Đ*t mẹ tư sản! - William nhăn nhó.
- Đó gọi là "kẻ ăn không hết, người lần không ra" đó bro! - Ganji nói. - Nhưng người ta nói "sống chết có số, phú quý do trời", giàu nghèo đều có mệnh riêng. Giàu do số, nghèo thì...chịu.
- Nói như không nói vậy mậy?!
- Nói chung là tiền tao kiếm ra, tao muốn xài sao là chuyện của tao! Ý kiến cái loz! - Tracy hất tóc.
- Ê, tới lượt tụi mình rồi kìa! - Lucky đánh tiếng, lúc này mới có thể khiến tụi nó tạm thời quên đi chủ đề cũ, đứa nào cũng nhao nhao lên.
- Ê ê, gọi cho tao một cà phê bí ngô nhe!
- Tao muốn ăn tháp socola!
- Tao uống cacao sữa!
- Cho bịch kẹo cứng ei!
- Muốn ăn gì tự gọi, tao không phải con nô tỳ! - Vera đi đầu nhăn nhó.
- Chào mấy đứa! Mấy em muốn dùng gì nào? - Kurt xuất hiện trước mặt tụi nó với một nụ cười tươi như hoa.
- Ủa? Này là đồ Alice mà đúng không? - Demi tinh mắt nhận ra. - Má, nãy đứng xa làm tao còn tưởng nhân vật nào lạ hoắc! Đm con Tracy, mắc gì mày cho ảnh làm Alice vậy hả??
- Lúc đầu tao định đặt bộ nữ cơ, nhưng tự nhiên lúc gửi tới nguyên bộ đồ nam đm! - Tracy cay kú nói. - Đã vậy lúc tao gọi đòi đổi thì chúng nó còn bảo "trong đơn hàng ghi là đồ nam" với "hàng đã bán miễn đổi trả". Cái concak, tao rate liền nửa sao luôn! Hàng thì tốt mà người bán như cái loz dị á! Nếu éo phải chỉ có mỗi chỗ này may đồ đẹp với bền giá cả phải chăng thì douma tao kéo băng lên đó war một trận liền! Nhờn!
- Tức là nếu hệ thống nó không sai thì là mày bấm lộn chọn đồ nam hả? - Lucky get vô trọng điểm.
- Ai biết?! Rõ ràng là tao bấm đồ nữ, còn có lỡ tay ấn lộn hay không thì ông cố nội tao hiện hồn về còn éo biết đường mà báo lại cho tao luôn á! - Tracy nhăn nhó. - Nhưng thôi, đẩy Alice cho anh Kurt thì tao đỡ mất công suy nghĩ thêm.
- Anh thích bộ này lắm, cảm ơn em lần nữa nha! - Kurt mỉm cười. - Rồi, giờ các em muốn dùng gì nào?
- Anh cho em một ly cacao sữa ít đường nhé! - Vera nói.
- Được! - Kurt ghi chép xuống. - Còn mấy đứa?
- Cho em bịch kẹo cứng!
- Hai bịch anh ơi!
- Em một cà phê kem bí ngô ạ!
- Cho em một cái blood bath gì đó đi ạ! Món lạ quá, mún ún thử!
- Em muốn...
- Em thì...
- Em lấy...
Cả đám chúng nó nhao nhao lên như cái chợ, mạnh ai nấy gọi không theo trật tự gì cả khiến Vera nổi cáu, cuối cùng cô nàng quát mấy tiếng, bảo từng đứa nói thôi. Lũ chúng nó cũng không dám chọc vô ổ bò cạp nữa, ngoan ngoãn xếp hàng lại. Kurt thấy vậy chỉ còn biết cười trừ.
Trong đám lớp 2A5 hiện tại chỉ duy nhất không có mặt Luca Balsa. Hắn không muốn đi chung với Edgar, thành ra trong lúc chẳng ai để ý đã không nói một lời đã lặng lẽ tách hàng. Edgar ban đầu cũng tính kế chuồn, nhưng khi thấy tên đại ka kia đã rời đi cộng thêm việc bị đám con gái vây lại đề phòng bỏ trốn mất như hồi lễ Trung Thu nên cậu chàng hoàn toàn bất khả kháng, chỉ đành bằng lòng không bằng mặt ở lại.
- Ê bede Edgar, uống gì ku? - Tracy quay lại hỏi.
- Tôi không... - Edgar tính nói là mình không uống, nhưng câu chữ vì ngạc nhiên mà bị mắc lại trong miệng, nhìn con nhỏ lùn kia bằng ánh mắt khó hiểu.
- Không không con mắt mày! Phải uống! - Tracy nhăn nhó. - Không gọi thì tao gọi luôn! Anh ơi, cho em thêm một ly cacao marshmallow nữa ei!!
Edgar tính lên tiếng phản bác nhưng chợt nhận ra mình cạn lời cmnr. Cũng không thể trách, đã lâu lắm rồi cậu mới được nghe tên của mình phát ra từ miệng của mấy người gọi là "bạn cùng lớp" này, có một cảm giác vi diệu lạ kỳ khiến miệng như bị khoá lại luôn, câu chữ cũng theo đó trôi tuột xuống cổ họng.
- Uống đi, tham gia chung với lớp cho dzui! Ly này tao với con Demi bao, mày khỏi lo! - Tracy nhún vai.
- Ủa, đâu ra tao nữa vậy mậy? - Demi bị nhắc thì confused.
- Mua cho nó đi! Có ly nước mua cho bạn mình mà cũng kibo nữa!
- Ê, vấn đề éo phải chỗ đó! Vấn đề là tự nhiên mày éo nói con mẹ gì với tao hết, tự tiện gọi nước cho nó rồi kêu tao trả tiền?? Wtf?!
- Thôi, coi như là đang mua đồ cho con zai mình đi! Tao với mày mỗi đứa một nửa chịu không? Một ly có 30V chứ nhiêu, mỗi người 15 là vừa đẹp! - Tracy nói nhỏ.
- Con zai hả? - Demi ngó Edgar một cái, nhìn từ trên xuống dưới cậu phấn phấn nộn nộn cực kì đáng yêu, bản năng làm mẹ liền trỗi dậy. - Thôi kệ, nhận thêm một đứa nữa cũng được! Nhưng nó với thằng Cải ai làm anh ta?
- Cải đi! Nó cao hơn thằng kia! - Tracy nói dứt khoác.
- Wtf?? How mà mày biết thằng Cải nó cao hơn?? Hai đứa nó đứng chung tao thấy xêm xêm mà?? - Demi ngạc nhiên.
- Cải nó 1m75, thằng kia 1m74. Không đo mà chỉ nhìn thôi thì khó nhận ra lắm! - Tracy nhún vai.
- Thế sao mày biết?! - Demi trợn mắt.
- Gì mà tao không biết? Nực cười! - Tracy hất tóc, nhìn Demi bằng ánh mắt khinh thường. - Chuyện thằng Cải nặng 51.65kg còn Edgar nó nặng 47.13kg tao còn biết đây kìa! Dăm ba cái chuyện chiều cao hả mậy!
Demi không nói gì cả, thắp xong ba cây nhanh liền quỳ xuống vái như vái tổ hiển linh.
Edgar đứng ở bên cạnh nãy giờ cũng không lãng tai, không nghe thấy chuyện con zai thì thôi chứ chuyện Tracy nói về chiều cao cân nặng của mình thì chắc chắn là có rồi đó, bởi vì bây giờ học sinh mới xém cũ của lớp 2A5 đang hoang mang ra mặt. Cái đó chính bản thân cậu lâu rồi chưa đo còn không biết, how to con lùn kia biết được??
- Ê hai cái đứa kia!! Tới lượt tụi bây gọi món kìa!! Lẹ lẹ đi còn đi chỗ khác, đằng sau chờ lâu quá người ta chửi kia kìa!! - Naib hối.
- Ờ, ờ...cho tao một ly Blood Bath với hai ly cacao sữa marshmallow đi! - Demi nói.
- Nhiêu đó thôi hả? Có ăn gì khác không?
- Không! Giờ tao kiếm đồ uống trước đã, đồ ăn tính sau!
- J uki!
Sau khi gọi món xong thì tụi nó liền đi qua khu vực nhận để xếp hàng chờ tiếp. Khoảng một lúc sau đó thì đồ ăn đồ uống mà cả đám đặt đều lần lượt được đem ra. Trong lớp chỉ có hai người gọi Blood Bath, khi nhận được thì mấy đứa xung quanh ngó vào xem thử món lạ. Gọi nghe hoa mỹ vậy thôi chứ thứ nước này thực ra chỉ là một ly cocktail với soda và siro dâu được pha với nhau, bên trên rải một ít kẹo xương màu trắng vị bạc hà cùng lác đác vài viên đá nhỏ vuông vức.
- Ê, ngon vl! - Demi thử một hớp thì phấn khích nói. - Má, tao nghiện mất! Để hồi tao kiếm cô Mary lại đây mua thêm hai ly nữa mới được!
- Kẹo cứng cũng ngon vl! - Tracy bỏ một viên vào miệng nhai thử, hài lòng đánh giá. Sau đó có một ly cacao được chuyền tới chỗ cô nhỏ, không tới một giây để suy nghĩ, Tracy liền đưa nó cho Edgar.
- Nè, uống đi ku!
- ...cái này của mấy người mà? - Edgar cẩn trọng nhả chữ.
- Tao kêu uống thì uống đi, nhiều chiện! - Tracy nhăn nhó, dúi thẳng ly nước vào tay bắt buộc Edgar phải nhận lấy.
- Ờ, baby cứ uống đi! Khỏi lo tiền nong! Tui với con Tracy bao rồi he! - Demi nhe răng cười.
Edgar không biết nói gì, hết nhìn ly nước trên tay rồi lại nhìn tới hai cô bạn cùng lớp ở trước mặt, môi khẽ mím lại. Cậu cuối cùng cũng không uống ly sữa, chỉ giữ khư khư, cảm nhận hơi ấm toả ra khắp lòng bàn tay mình.
Demi và Tracy cũng không để ý nhiều; thấy Edgar không một hai đòi trả lại hay đột nhiên chảnh choá lên rồi bỏ đi là dzui vl rồi. Cả hai đứa đều không hẹn mà có chung một suy nghĩ: Edgar Valden vốn không phải đứa lập dị chỉ thích ở một mình, coi trời bằng vung hay tính công tử bột kiêu ngạo, chỉ là trước giờ họ chưa tiếp cận đúng cách mà thôi. Và tất nhiên, điều đó còn khó gấp bội vì hễ tụi nó tỏ ý thân thiện với Edgar là có thằng mắt bầm nào đó cứ chen vô thọc gậy bánh xe, chọc tới khi nào mà ngã ngựa té ra đường chấn thương nặng tới nỗi kêu xe cấp cứu tới rinh đi thì mới chịu thôi, mỗi lần như mà vậy là coi như vô phương nói chuyện luôn. Cho nên đôi bạn thân cùng tiến cùng chiến tuyến rất nhanh đã bắt Bluetooth nhau, cùng đưa ra ba kết luận:
Thứ nhất, phải kiên nhẫn tịnh tâm. Được khẩu nghiệp nhưng không được từ bỏ. Dùng toàn tâm toàn ý show ra cho học sinh mới thấy là tụi nó thật lòng muốn kết bạn cùng cậu ta.
Thứ hai, thả thỏ xích chó. Muốn dẫn dắt Edgar theo mình thì việc đầu tiên là phải xích con Pikachu bị dại kia lại, đá đít nó đi chỗ khác, miễn sao cho khuất khỏi tầm mắt đã rồi chuyện khác tính sau.
Thứ ba, khi đã đáp ứng được hai điều kiện trên thì điều còn lại là...
Demi và Tracy không hề thông đồng trước mà đều đồng loạt quay lại nhìn Edgar bằng đôi mắt sáng rực như đèn chiếu sân khấu khiến cậu chàng bất chợt có cảm giác không lành, mồ hôi hột thi nhau đổ, cảm giác hối hận bủa vây khi không biết liệu giờ mình chuồn đi có còn kịp không.
- Của em đây! - Kurt đưa cà phê kem bí ngô cho Ganji cũng là người cuối cùng trong hàng.
- Dạ, em cảm ơn anh ạ! - Ganji cúi đầu, lễ phép dùng cả hai tay nhận lấy.
- Không có gì đâu! Chúc mấy đứa một buổi tối vui vẻ nhé! Có gì chúng ta sẽ gặp lại sau! - Kurt mỉm cười, đối với thái độ ngoan ngoãn này của Ganji vô cùng có hảo cảm.
- Dạ!
- Ủa, mà khoan... - Patricia nhìn một lượt gian hàng của các đàn anh đàn chị lớp trên, cảm thấy như thiếu thiếu ai đó. - Ông Andrew đâu rồi?
- Ờ, giờ mày nhắc tao mới để ý á! - Naib cũng đưa mắt nhìn thử.
- Anh ơi, anh Andrew đâu rồi ạ? - William hướng Kurt.
- Hả? Andrew hả? - Kurt phản ứng giống hệt Naib, đưa mắt nhìn xung quanh. - Anh cũng không biết nữa, nãy lúc dọn hàng ra rõ ràng là còn ở đây mà...
- Ông Andrew không có ở đây, vậy...Đm, không lẽ... - Patricia như nghĩ ra chuyện gì đó, quay phắt ra đằng sau ngó tứ phía, quả nhiên không thấy bóng dáng thằng ml bạn thân đâu cả. - Chó Luca lại đi ăn bánh lẻ nữa rồi!! Đ*t mẹ nó!!
- First time?? Nói chứ douma tao nhìn một cái không thấy ông Andrew đâu là hiểu luôn rồi đó! - Eli tặc lưỡi.
- Ê, cho hỏi cái ông anh tên Andrew đó trông như lào dị? - Eda hỏi. - Tao nghe tụi bây nói ổng là crush thằng kia lâu rồi nhưng chưa thấy mặt bao giờ!
- Ờ, tao cũng chưa thấy luôn! - Emile che miệng vào. - Đứa nào có hình không? Đưa cho tao coi cái coi! Để coi nhan sắc cỡ nào mà cái thằng khó ở kia mê dữ vậy!
- Ủa? Đứa nào mới ngày đầu còn đòi bái sư nó ta? Sao giờ kêu nó là thằng khó ở rồi? - Eda châm chọc.
- Thôi, sư phụ cái loz! Thằng đó chảnh như chó dị đó, cool ngầu lạnh lùng là gu tao nhưng láo loz là next nhé! Chê! - Emile nhăn nhó.
- Tụi bây gặp rồi mà hỏi cái loz què gì vậy?? - Naib khó hiểu nhìn hai đứa kia. - Tụi mình học Thể Dục thứ Ba chung với lớp 3A5 luôn mà??
- Ủa có hả? Douma tao đéo để ý luôn á! - Eda ngạc nhiên.
- Ờ, giờ Thể Dục là giờ giũa móng của tao, ai gảnh đâu để ý? - Emile vừa nói theo phản xạ đưa tay lên săm soi móng tay.
- Ê con lùn Tracy, cho mượn điện thoại coi! - Eli nói.
- Lùn cc!! Đéo cho mượn rồi mày làm gì tao?! - Tracy cọc.
- Cho hai đứa kia mượn coi hình ông Andrew kìa, tụi nó tò mò chứ mày tưởng tao thèm mượn cái điện thoại của mày quá à?? - Eli nhăn nhó.
- Ông Andrew hả? Chờ chút! Máy tao hơn mấy trăm ngàn hình lận, để kiếm album cái đã! - Tracy móc điện thoại ra, lướt lướt khoảng 30 giây rồi chìa ra. - Nè, hình chụp hôm thằng chột với con nghiệp quánh nhau sút đầu mẻ trán đó! Lúc ổng tới hốt xác nó đi nè!
- Đâu? Cho tao coi coi! - Emile hớn hở giật cái điện thoại làm Tracy buột miệng chửi một tiếng "phắc!!". - Trồi ôi đẹp trai quá vậy!! Chân dài vcl douma!
- Đâu? - Eda cũng ngó vào. - A, biết nè! Bữa có thấy, nhưng cứ đầu tiết là ổng xin nghỉ rồi qua một góc ngồi. Nói thiệt chứ nếu ổng đéo phải người bạch tạng chắc tao không để ý luôn á!
- Ừ, người bạch tạng da yếu lắm, đứng ngoài nắng lâu không có được nên là miễn giờ Thể Dục, vô bóng râm ngồi không à! - Vera nói.
- Ừ, với lại ổng mà tập cái gì? Người thì cao mà gầy như con mắm, có mà tập thể dục trên giường thì có! - William cũng hùa theo gật gù, nhưng sau câu nói của cậu chàng thì mặc dù đang ở giữa lễ hội náo nhiệt, không khí xung quanh vẫn bất chợt ngưng đọng lại.
- Ê, đầu óc tao đang trong sáng mày đừng làm nó trở nên bậy bạ! - Tracy day day thái dương.
- Gì bậy bạ? Sáng sớm con péo kêu đi tập thể dục cũng tập thể dục trên giường không chứ gì! - William cau mày.
- Wtf, mắc gì mày nói sang tao?! Biết tụi nó đầu óc đang éo được trong sáng rồi mà mày còn nói nữa, rồi nó loan tin bậy bạ rồi sao sau này tao lấy chồng?! - Eli ré lên.
- Loan tin bậy bạ cái loz què gì?? Tao nói thiệt mà?? - William khó hiểu. - Mày cứ nằm ỳ ra đó quơ tay quơ chân loạn xạ nè, còn phán một câu xanh rờn là "tao đang tập nè" nữa chứ! Tập kiểu đó thì có tác dụng cm gì??
- Thôi chị im điii!!!
- Không được rồi, trong sáng ngoài tối mà ở chung một chỗ có ngày tao chớt! - Eda che mặt. - Đúng là chuột chũi không thể ở chung với ánh mặt trời mà!
- Thôi, bỏ bỏ! Bỏ đi mọi người! Đừng làm mọi chuyện trở nên tồi hơn! Bỏ đi đm! Bỏ đi! - Demi khua tay hòng đem câu chuyện bế tắc này xua đi.
- Ê, cho tao hỏi cái được không? - Ganji giơ tay phát biểu.
- Được, được! Mày hỏi gì hỏi đi! - Eli giống như được ném cho cái phao cứu sinh, hớn hở nhìn thằng bạn mới.
- Trên giường thì tập thể dục sao được?
- Trời ơi douma sao mày quay về cái chủ đề đó nữa hả?! Tao đã bảo bỏ đi rồi mà clm?!
- Không, tao thắc mắc thiệt mà! - Ganji mặt vô tội nói. - Giường mềm lắm, tập ở trển là té á! Tao thử rồi nè! Sao tụi bây làm được hay vậy?
- Cách... cách ly!! Cách ly liền!! Nhanh!! - Eli nói như hấp hối tới nơi. - Ở đây đéo chứa chấp mấy đứa mầm non coi Doraemon!! Bắt thằng Naib bỏ vô trỏng luôn!! Nhanh!!!
- Wtf gì tao?! Nãy giờ có nói tiếng nào đâu?? - Naib đang ăn bánh bị điểm danh thì ngóc mặt lên.
- Copium nè, thở đi péo! Nay sinh nhật đừng chết mày ơi, để làm ngày giỗ luôn thì kì lắm đó! Hít mạnh vô! Hai, ba! - Demi chụm tay làm làm cái mặt nạ thở, chụp vô miệng con đuông dừa đang nằm co giật trên mặt đất.
- Ê, để tao nói mày nghe nè bồ tèo! - Eda gác tay lên vai Ganji, chỉ vào trang sổ đang mở ra trước mặt. - Nè, chỗ này trống nè! Ghi vô "Bài học cuộc sống, điều thứ 7749: Biết người biết ta, biết thời biết thế, biết lúc nào nên hỏi, biết lúc nào không nên nói mới là trang tuấn kiệt", ok?
- J uki! - Ganji vậy mà thực sự rút cây bút ra, ghi vào sổ y chang những gì Eda vừa nói. Emile ở bên cạnh thiếu điều suýt cầm cái giũa thay cây nhang mà quỳ xuống lạy, còn Eda khoé miệng giật như bị lên ping 999, cạn lời cmnr luôn.
- Ủa khoan cả nhà, sao đang nói về anh Andrew cái tự nhiên tụi bây lái sang chuyện tập thể dục trên giường vậy?? - Lucky hoang mang.
- Thế mày biết "tập thể dục trên giường" là gì không? - Tracy hỏi.
- Thì là tập thể dục ở trên giường?
- Bắt thằng này bỏ vô trỏng luôn, nha! - Tracy chỉ tay.
Lucky:
Naib - nằm - không - dính - đạn:
Ganji biết - j - dou - tao - hỏi - thôi - mà?:
Eli khi - không - lại - bị - mang - tiếng:
William vẫn - chưa - hiểu - mình - nói - sai - cái - gì:
Mấy đứa hiểu "tập thể dục trên giường" theo nghĩa bóng:
Mấy đứa hiểu "tập thể dục trên giường" theo nghĩa đen:
Người qua đường:
Aesop - người duy nhất còn bình thường giữa thế sự:
Vera - nhìn đám bạn làm trò khùng trò điên giữa đường giữa chợ:
Norton:
Cuối cùng vì để tránh con péo "ngày giỗ trùng ngày sinh" tụi nó quyết định bịt mồm William lại, cũng tịch thu luôn cuốn sổ của Ganji khiến cậu chàng ú ớ, tỏ vẻ đáng thương năn nỉ trả lại, hứa không hỏi nữa thì mới trả về cho; giản tán đám "mầm non mới nhú" này kẻo bị "bạch nguyệt quang" của tụi nó làm mù mắt mấy con "chuột chũi". Cả đám chào tạm biệt mấy anh chị lớp 3A5 để đi chỗ khác, hẹn thề thời khắc hữu duyên tương ngộ, trừ Emma vẫn như sam dính trên người Emily thì lớp 2A5 đều giải tán hết, mỗi đứa chia nhau mỗi phương trời.
Anh em cây khế vẫn đi chung, lần này kéo theo cả Ganji đi cùng vì William muốn đọ sức cùng cậu chàng trong các trò chơi. Mấy đứa có bồ và xém có bồ như Demi và Patricia thì chạy đi kiếm "người ấy" của mình. Tracy chưa vội đi tìm cô Violetta vì cả hai đã có hẹn thời gian trước, hai tay kéo theo Edgar và Lucky chạy khắp nơi "tung hoành" cho biết mùi cuộc sống. Vera từ nãy đã xấu hổ muốn đội quần nên từ sớm đã tách hàng, bỏ đi trước để khỏi mang nhục. Eda và Emile hai đứa dzung dzăng dzung dzẻ như hai đứa trẻ chơi lễ là chính, nghía trai/gái đẹp là mười. Nói chung là tạm thời ai muốn đi đâu thì đi, vì một hồi nữa là tụi nó thừa biết cũng auto gặp lại nhau ở chỗ khu trò chơi, nhà ma với dzụ đi xin kẹo thôi à. Với lại điện thoại cũng đâu phải để trưng? Alo một cú kèm một địa điểm và thời gian là xong công chiện.
(To be không tình iu...)
.
.
.
Hy Hy: Hi cả nhà iu của kemm, trồi ôi sau gần 1 tháng bế tắc cúi cùng cũng xì cái chap này ra được :))) chưa bao giờ thấy mình khó khăn trong việc viết truyện vậy luôn á, không phải không có ý tưởng mà không biết viết gì, viết đại cho qua cho xong cái mở bài rồi mấy chap sau mình chạy thân bài nhé :))) lúc viết tui cũng xoá mất 1k51 chữ rồi tại thấy không ok nên là cho bay màu luôn nên thành ra chap này còn có 9k mấy, nhưng không sao nha cả nhà, chap sau tui sẽ ráng nhả chữ ra thêm để ko mất phong độ toàn 10k từ trở lên không nha ahihi :)))
P/s: Thực ra tính là tuần trước là hoàn thành chap rồi nhưng mất 3 đêm để vẽ hình chuẩn bị cho chap mới nên là mới cao su tới h này, hy vọng mọi người vẫn chưa quên sạch cốt truyện nhé :)) iu 🫶🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com