Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 75: Somebody

FRIDAY, NOVEMBER 6TH, 2020

Trường cấp 3 IDV lần thứ hai trong ngày "vinh dự" được xe cứu thương tới "viếng"; tiếng hú còi inh ỏi lẫn tiếng huyên náo ầm ĩ làm chấn kinh cả một con phố vốn dĩ sẽ luôn thanh bình tới giờ tan trường.

Mary tới lúc leo lên xe cấp cứu để tới bệnh viện vẫn không tin được chuyện gì đã xảy ra. Cô giáo bàng hoàng nhìn em trai mình nằm yên bất động trên cán— đang được các nhân viên y tế băng bó sơ và cầm máu— với cảm xúc vẫn chưa thể điều chỉnh lại. Tuy Mary biết là dẫu sao bản thân cũng phải tới bệnh viện chiều nay, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được lý do cuối cùng lại là vì Joseph gặp nạn.

Tiếng hú còi inh tai đó cuối cùng cũng càng lúc càng đi xa lần, nhưng dư chấn để lại nơi đây khiến lòng người vẫn chưa thể lặng im. Vụ án bạo lực học đường của Luca Balsa và Edgar Valden vẫn còn chưa giải quyết xong thì phía nhà trường lại phải đón thêm một đợt sóng mới, toàn thể cũng điêu đứng không thôi trước những màn kinh hãi thế tục cứ liên tiếp xảy ra chỉ trong vài tiếng đồng hồ đổ lại— khỏi nói cũng biết buổi chiều hôm đó tình thế loạn thành một đám cào cào.

- Ôi má ơi, cái gì vừa xảy ra vậy trời?? - Joker vẫn chưa hết sững sờ. - Sao tự nhiên giờ lại thêm Joseph có chuyện vậy?? Nay có phải thứ Sáu ngày 13 đâu??

- Trời ơi... - Violetta không kìm được đưa tay che miệng, thở hắt ra một tiếng nặng nề. Vốn cô giáo còn đang hy vọng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa, ai mà ngờ được vừa mới quay đi quay lại đã phải tiếp nhận thêm một chuyện kinh khủng thế này.

- Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? HẢ?! - Jack sa sầm cả mặt, hắn gần như nhấn giọng từng chữ một, liếc nhìn hai đứa học sinh khác của lớp hắn chủ nhiệm LẠI một lần nữa có mặt ở phòng giám thị chất vấn.

Bởi vì trừ bỏ Joseph ra thì tất cả những gương mặt liên quan khác đến mọi rắc rối trong ngày hôm nay đều là học sinh lớp mình— Jack cũng tự hỏi bản thân còn có thể trưng ra được vẻ mặt gì khác lắm đó!

Aesop trong lòng mang lo lắng càng thêm rụt người lại trước ánh mắt của vị giáo viên chủ nhiệm— nó căng thẳng tới mức thấy bản thân gần như có thể rơi vào tình trạng hít thở không thông lần nữa— đến mức tuy không bị phong thấp nhưng Aesop cảm nhận được bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

Nó hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, thực sự không biết, cũng không sao nói được lý do có mặt ở đó. Bức thư tay lúc nãy hiện giờ vẫn còn đang nằm trong túi, nhưng mà Aesop làm sao lấy ra trình diện và giải thích được bây giờ??

Norton ở bên cạnh từ đầu tới cuối đều không để ý tới Jack hay tất cả những người có mặt ở đây, mà chỉ lẳng lặng nhìn Aesop, trên gương mặt vẫn là nét lạnh lùng thường thấy nhưng thoáng ra đâu đó cảm xúc lại rất phức tạp. Cuối cùng Norton đưa tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ vài cái vào lưng Aesop, đồng thời cũng ngước mắt nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm của mình.

- Thưa thầy, bọn em chỉ tranh thủ đi vệ sinh trước khi hết giờ, lúc vừa xong xuôi ra ngoài đi ngang qua chỗ cầu thang thì thấy thầy Joseph từ phía trên cầu thang lầu 3 ngã xuống dưới. Sự việc xảy ra bất ngờ nên bọn em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, em cũng không thể lập tức chạy lên trên xem xét vì Aesop bị kinh động mà lên cơn hen suyễn nặng. Em không thể bỏ mặc nó được nên đã ở lại giúp, sau đó em đã gọi 115 và xuống đây thông báo cho các thầy cô.

Vừa nói Norton vừa giơ ống thuốc trị hen lên như để củng cố thêm cho lời khai của mình. Các giáo viên trong trường cũng 10 hết 9 người biết về bệnh trạng này của Aesop nên ngay lập tức chấp nhận không chút nghi ngờ, thậm chí còn hơi lo lắng khi thấy sắc mặt nó vẫn còn trắng bệch như tờ giấy.

- Cô Galatea không có ở đây nhưng em vẫn có thể sử dụng phòng y tế đó, Aesop à! - Michiko bước tới, dịu dàng đặt tay lên vai cậu học trò nhỏ. - Thôi được rồi, mọi chuyện ở đây cứ để các thầy cô giải quyết. Cảm ơn hai đứa đã gọi cấp cứu kịp thời, hẳn là hai em đã kinh sợ lắm! Đừng lo lắng quá nhé, thầy Joseph nhất định sẽ không sao đâu! Norton à, nếu thấy không ổn hãy cứ đưa bạn lên phòng y tế nghỉ ngơi. Giờ hai đứa đi đi!

- Vâng ạ! - Norton đáp một tiếng nhẹ tênh, sau đó dẫn Aesop rời khỏi trước những ánh mắt mang theo rất nhiều cảm xúc phức tạp của cánh giáo viên và cả những ánh mắt tò mò của vài đứa học sinh khác đang thập thò trước cửa.

Herman đứng một bên quan sát, hắn cứ nghĩ vụ của thằng báo tử nhà mình gây ra đã đủ náo loạn rồi, ai dè tự nhiên giữa chừng còn xảy ra một vụ tai nạn khác trong trường thế này. Herman vừa mong thầy giáo bị nạn kia không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng vừa xấu xa cảm thấy may mắn, bởi vì dù sao thì cũng nhờ vụ đó mà bản thân thoát được cái miệng phun nọc kinh khủng của vị giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 sau khi đã bị "tra tấn" hơn 1 tiếng 56 phút liền.

Herman Balsa— người đã rời ghế nhà trường hơn 15 năm và hiện đang giữ chức vụ Tiến Sĩ— chưa từng nghĩ tới một ngày lại bị một thầy giáo "lên lớp" và "giảng bài" cho nghe lần nữa trong cuộc đời thế này.

- Alva, thầy giáo cỡ này mà còn không trị được thằng cu nhang nhà mình kia à? Em ngồi nghe tới sắp thông lỗ tai luôn rồi này!

- Có phải em không biết tính của Luca đâu? - Alva tỏ vẻ bất lực, vô thức dùng tay xoa xoa một bên tai cho Herman. - Em chịu khó một chút. Thầy Jack quả là một giáo viên chuẩn chỉnh có tâm với nghề, chỉ là... hơi nghiêm túc quá...

- Haizz, cái thằng quỷ này... - Herman thở dài, cầm lấy tay của Alva dụi dụi vào mặt mình. - Không lẽ thực sự cả đời này cũng không tìm được ai trị được nó à? Anh nói thì nó chỉ nghe lời thôi chứ vẫn chứng nào tật đó, em sợ cứ cái đà này đây sẽ là trường học cuối cùng trong nước dám nhận nó vào học mất thôi!

Alva nghe vậy thì trầm ngâm một hồi, dường như anh đang suy nghĩ lại chuyện gì đó, sau đó khẽ nói:

- Có lẽ được... phải không?

- Anh vừa nói gì cơ? - Herman ngước lên.

Alva lại im lặng thêm một lúc.

- Herman, có chuyện này anh cần nói với em. Nhưng anh nghĩ chắc là để sau đi, bây giờ không tiện lắm...

- Được thôi! - Herman cũng không vặn hỏi thêm, nếu Alva đã nói vậy thì cứ là vậy đi.

Với lại dù cho hắn có muốn hỏi cũng không có thời gian để làm việc đó , bởi vì sau khi cánh giáo viên bàn bạc sơ bộ về chuyện vừa xảy ra với Joseph thì Jack và Leo đã quay lại để tiếp tục nói về sự vụ của Luca lần nữa trước khi để Herman rời đi, do bởi vì phụ huynh của Edgar Valden hiện đang không ở trong nước và cũng không tiện liên lạc trong thời điểm này nên cuộc họp sẽ đành bị hoãn lại cho lần kế.

- Không sao đâu, cứ bình tĩnh hít thở đi! - Norton nhẹ giọng trấn an, để Aesop ngồi xuống ghế đá dưới gốc cây Tùng sau khi rời khỏi phòng giáo viên chứ cả hai đã không lên phòng y tế.

Aesop cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng trái tim lại cứ đập thình thịnh, tinh thần cũng không có cách nào giảm đi căng thẳng vì lo lắng.

Norton thấy vậy cũng không nói gì thêm, lẳng lặng ngồi yên bên cạnh, tầm mắt trong vài giây lơ đễnh đặt về phía cầu thang lầu 2 lấp ló bên trên tầng nơi vụ tai nạn vừa xảy ra. Từ đâu một làn gió khẽ thổi qua, nhưng nét mặt người con trai ấy cũng không theo đó có lấy chút xao động.

- Tao... thầy Joseph đã hẹn tao ra vì thầy ấy nhắn là có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại... - Aesop vẫn không thể ngăn bản thân run rẩy, mồ hôi lạnh tủa ra đầy trán và hai bàn tay. - Nếu tao tới đó sớm hơn một chút, thì biết đâu... thầy Joseph sẽ không có chuyện gì...

- Có thể, nhưng giờ mày có tự trách bản thân đi nữa thì sự cũng đã rồi, không có cách nào thay đổi kết quả được nữa. - Norton lời nói ra an ủi nhưng dường như thanh âm lại phảng phất đâu đó lạnh nhạt. - Thôi, thầy ấy sẽ không sao đâu! Tao đã gọi cấp cứu kịp thời rồi, vết thương xem chừng cũng không quá nghiêm trọng. Mày đừng khóc nữa, coi chừng lại lên cơn nữa đó!

- T-tao xin lỗi, chỉ là... - Aesop siết hai bàn tay vào nhau, giọng gần như nghẹn ngào. - Tao lo cho thầy Joseph lắm, tao không thể nào kiềm chế được... Dù tao chưa kể, nhưng tao nghĩ mày biết... lý do mà, đúng không...?

- Norton, t- tao lỡ thích thầy Joseph mất rồi. Thầy ấy rất tốt, tao không thể... tim tao cứ không yên mỗi khi đứng trước thầy... nguyên do thực sự vì đâu chính tao cũng không rõ, nhưng tao biết là tao thích thầy— tao không thể tự lừa dối mình— cho nên thầy ấy xảy ra chuyện, tao...

Norton không lên tiếng, chỉ lặng im nghe người bên cạnh nấc lên từng hồi.

Thời gian bỗng dưng trôi qua bên tai thật chậm, thước phim trước mắt cũng nhòe đi màu sắc. Ánh chiều ngả vàng đổ nghiêng một khoảnh sân vắng lặng, không chiếu sáng được vào trong góc xám ấy phủi bụi bị bỏ quên.

Không những biết, mà còn hiểu rất rõ.

Chỉ là Norton hy vọng ngày nào bản thân vẫn còn sống, Aesop mãi mãi sẽ không nói ra những điều này.

Xấu xa làm sao, phải không?

Cái gì vốn đã vỡ nát vẫn sẽ hoàn vỡ nát.

Không còn cơ hội để hối tiếc với lựa chọn cuối cùng của mình đâu.

Đừng cố phủ thêm nhân tính vào thứ tình cảm méo mó này nữa.


.


.


.


Rất nhanh thì hai tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã kết thúc. Lớp 2A5 với giáo viên bộ môn là Joker may mắn được thả ra về sớm hơn 15 phút trước giờ reng chuông, cả bọn vừa được tự do liền ba chân bốn cẳng phóng đi tìm hai đứa bạn cùng lớp.

Về vụ tai nạn của Joseph, Joker vốn cũng không biết thực sự đã có chuyện gì xảy ra nên rất nhanh tụi nó đã biết thầy ta chẳng có chút giá trị moi móc thông tin nào cả. Tracy là đứa nôn nóng nhất, lúc đầu khi nhỏ vừa hay tin dzọt xuống phòng giáo viên coi thử nhưng bị cha Leo cho giải tán hết nên không còn cách nào khác phải theo Joker quay về, thế là suốt 2 tiết cô nhỏ cứ như ngồi trên đống lửa không yên, chỉ chờ thời là bấm nút biến phóng vụt ra khỏi lớp.

- Đ*t mẹ con lùn Tracy, chân có một khúc mà chạy nhanh vậy mậy?! Chờ tụi tao với coi!! - Eli vác cái thân ục ịch dí theo.

- Ê tụi bây, hai đứa nó kìa phải không?? - Lucky chỉ tay về phía hai bóng dáng đang ngồi dưới gốc cây Tùng phía bên kia hành lang.

- Tụi nó chứ còn ai nữa?! Douma làm tìm nãy giờ! Ê!!! CẢI!!! MẶT THẸO!!! - Tracy một cước phóng tới bên chỗ hai thằng bạn. - Ê, nãy lúc tao xuống dưới nghe phong thanh rằng người phát hiện ra vụ của hồ ly tinh là hai đứa mày đúng không?! Sao rồi?! Ổng sao rồi?! Sao tự nhiên đang yên đang lành cái thằng chả bị té cầu thang là sao nữa vậy?! Rốt cuộc lúc mày ở với thằng chả có chuyện gì xảy ra vậy hả Cải?!

- Mày hỏi từ từ thôi con loz, mặt thằng con tao còn đang như tờ giấy vậy kìa mà mày xớn xác quá à! - Demi túm con lùn mã tử kia lại, lo lắng nhìn Aesop. - Cải, mày có sao không?? Nãy ông Joker nói tụi bây lên y tế rồi nhưng tụi tao éo có được lên theo mà phải quay về học cho hết tiết, xong tụi tao lên trển đéo thấy hai đứa bây đâu nên chạy đi kiếm nãy giờ nè!

- Tao không sao... - Aesop lắc đầu, trong mắt vẫn hiện rõ lo lắng cùng mơ hồ. - Mà hết giờ rồi à? Tao chưa nghe chuông mà phải không?

- Cha già Joker thả tụi tao ra sớm để đi coi tụi bây đó! - Patricia đáp. - Mà sao rồi? Mày ổn không Cải? Thằng chả sao rồi? Té có nặng lắm không?

- Tao cũng không biết rốt cuộc thầy ấy có làm sao không nữa... - Vành mắt Aesop lần nữa đỏ lên. - Tao lo lắm, nhưng mà tao cũng không biết nên làm gì bây giờ...

- Gì mà không biết? Mày lo thì cứ chạy tới bệnh viện coi ổng sao rồi thôi! - Eda hất cằm về phía Demi. - Nãy con Demu có nhắn bà Mảy hỏi thăm tình hình rồi, ổng chỉ bị chấn động não với tét đầu xí thôi. Khâu mấy mũi rồi giờ chuyển vào phòng bệnh thường nằm rồi đó!

Aesop nghe vậy theo phản xạ ngước mạnh đầu lên, nhìn về phía Demi với đôi mắt tràn đầy sự lo lắng. Demi liền gật đầu trấn an thằng bạn, tay còn giơ giơ cái điện thoại như củng cố thêm:

- Đúng á, cô Mary bảo hồ ly tinh không sao rồi! Nếu mày muốn tới thăm có thể tới sau tan học đó, nhưng maybe là có cả ban giám hiệu nhà trường với mấy thầy cô khác cũng lên trển đó nha! Tại tụi bây đừng có quên còn dzụ của thằng Luca với Edgar nữa đó!

- Ờ, còn hai cái thằng đó nữa! Thôi giờ coi chạy về cất cặp rồi đạp lên bệnh viện coi tụi nó sao rồi đi mấy đứa, bệnh viện cách chỗ này có 30 phút đạp xe à! - William nói.

- 30 phút cái con cak! Đạp về chung cư 15 phút rồi đạp ngược trở lên đó là 45 phút tổng cộng là 1 tiếng đồng hồ đó con! Đạp lòi loz! - Eli nhăn nhó.

- Thôi cặp thì đứa nào đứa đó đeo đi, coi cái gì bỏ bớt được vào hộc bàn thì bỏ lại đi thứ Hai vô lấy. Chứ giờ về chung cư nữa là tới tối luôn á! - Emma xua tay.

- Ok, quyết định vậy đi! Giờ ra bãi đỗ xe chờ reng chuông là dzọt nè mấy đứa!

Bọn nó mau lẹ dắt tay nhau rời khỏi sân trường, hội anh em cây khế lãnh nhiệm vụ hộ tống và để mắt tới Aesop. Giữa đường tụi William còn len lén hỏi thăm Norton về tình hình, nhưng đáp lại chỉ là một câu "tao không biết" lạnh nhạt. Norton cũng không theo cả đám tới bệnh viện, bảo là có việc bận không bỏ được— Naib và Eli biết thừa là thằng này chỉ đang viện cớ— và chưa ai kịp làm hay nói gì thì nó đã cong đít đạp xe đi mất hút luôn rồi đm!

- Má, tao còn tính tranh thủ cơ hội túm đầu nó vô cho bác sĩ khám một lần. Thằng loz này! - Naib cay cú nghiến răng.

- Thôi, nó không đi thì thôi mình đi! Lẹ lẹ đi còn kịp tranh thủ mấy ông bà giáo chưa tới đó!

Nói rồi cả bọn cũng vào vị trí, vừa reng chuông mở cổng trường một cái là mạnh đứa nào phóng zìn zìn. Vì không có Norton nên vị trí người đạp chở Aesop đi đã về tay William, vì trong một phút đầu óc mù mờ nó đã thực sự ngồi lên xe của thằng đen hôi kia, thế là sau một phát đạp của thằng đó thôi là Aesop suýt trở thành người thứ 4 trong ngày vào viện.

Cùng lúc đó ở phòng giáo viên, các thầy cô cũng đang rất tất bật. Bên phía giáo viên ai muốn tới xem tình hình của Joseph vào chiều nay cũng đều có thể đi hoặc không, chỉ riêng Jack và Leo là trường hợp bắt buộc, còn Burke và Nightingle sẽ ở lại trường để tiếp tục công việc thu xếp của mình và chờ tin tức lúc các thầy cô khác tới bệnh viện.

Đoàn người đi thăm vào chiều nay bao gồm: Jack, Joker, Leo, Violetta, Michiko, Hastur, Yidhra, Luchino, Grace và cuối cùng là Bonbon. Còn về phía những người khác thì Ann không thích bệnh viện, Bane có việc phải về nhà, Polun vốn đã mất tăm tích từ đầu giờ chiều, còn Antonio cũng bảo bản thân có cuộc hẹn tối nay rất quan trọng không thể hủy nên cũng rời đi.

Các thầy cô nhanh chóng thu dọn chuẩn bị cho mọi thứ, và họ cùng ra khỏi trường vào khoảng lúc 6 giờ kém 5, cũng là khi đám giặc 2A5 đã tới nơi được gần 1 tiếng đồng hồ sau tầm chừng 40 phút hơn đổ lại trước đó vì đó vì giao thông đang giờ cao điểm. Tracy nhanh nhảu chạy vào trong hỏi lễ tân trước, sau khi có được thông tin mình muốn thì lạch bạch quay trở lại chỗ lũ bạn thông báo.

- Ê mấy đứa, hai thằng loz đó mới bị chuyển qua phòng VIP trên tầng 10 á! Người ta được dặn trước là chỉ người của trường IDV mới được vào, tao nói bọn mình đại diện lớp với giáo viên chủ nhiệm tới trước hỏi thăm tình hình nên được cho lên rồi á! Phòng 1010 nha!

- Được của ló Tracy ơi! Đi đi tụi bây! Chia hai thang máy đi đi chứ một thang nó báo quá tải đó!

- Ê mà còn hồ ly tinh thì sao? Thằng chả nằm phòng mấy?

- Cái đó khỏi cần hỏi! Cô Mary nhắn tao rồi nè, phòng 605 tầng 6.

- Ok, vậy tụi tao lên coi hai thằng cô hồn kia, mày cứ lên coi ông Joseph đi nha Cải! Lát có gì bên kia ổn ổn tụi tao qua nghía ổng cái sau nhe!

Nói là làm, cả bọn mau lẹ chia nhau ra hai thang máy đi lên lầu, lúc dừng ở tầng thứ 6 thì thả Aesop ra rồi tiếp tục đi lên tầng 10. Nơi này quả không hổ danh là tầng VIP, mỗi một phòng bệnh gần như là hoàn toàn tách biệt nhau với tầng tầng lớp lớp cửa bảo vệ — đậu má giàu vcl — và chỉ những người được chỉ định đặc biệt mới được vào.

- Chết mẹ rồi khóa mật mã, làm loz gì giờ tụi bây??

- Ai biết?! Con lùn Tracy hack được Wifi trường kìa, không ấy mày thử hack mã khóa cửa coi được không!

- Mày bị nulo à?! Hack được thì giờ tao đéo còn đứng đây xàm loz với đám tụi bây đâu há!!

- Thôi, đang trong bệnh viện tụi bây nín cái mổn lò vào giùm tao cái! Tao nhắn chú Alva rồi, chú sẽ ra mở cửa cho bọn mình liền giờ nè! - Patricia xua tay.

- Được của ló nghiệp ơi! Dzục mẹ con Tracy đi!

- Con cak!!

Đúng lúc đó thì cánh cửa trượt mở ra hai bên, và thầy giáo Vật Lý dạy thế xuất hiện trước mặt tụi nó.

- Xin chào! Cảm ơn tất cả các em đã cất công đến thăm Luca. Thằng bé đang ở bên trong cùng với Herman, các em có thể theo thầy vào đó được rồi.

- Dạ! - Cả bọn (hiếm khi) ngoan ngoãn gật gật đầu rồi lon ton nối đuôi theo sau thầy giáo.

Để chính thức đến được phòng bệnh của Luca đang nằm ngoại trừ cánh cửa trượt còn phải đi thêm một đoạn gần 5 mét, sau đó Alva dừng lại trước một cánh cửa điện tử, nhập mã rồi mới mở nó ra. Bên trong là một gian phòng bệnh sang trọng đến choáng ngợp, diện tích thì tính sơ cũng ngang ngửa cái phòng trọ tụi nó đang ở, còn lại ở phía đầu giường là một mớ máy móc thuộc hàng công nghệ cao cấp nhất.

Phòng bệnh có hai cái giường ở hai bên góc. Bọn nó trông thấy Edgar đang ngồi thu lu ở một bên, ánh mắt cùng nét mặt đều hiện lên vẻ ghét bỏ đầu hơi quay hướng nhìn về phía bên còn lại nơi giường bệnh hiển nhiên thuộc về Luca. Nhưng tụi nó không thấy cái bổn mặt làn của thằng kia đâu mà chỉ thấy tấm chăn phồng lên một cục, còn Herman thì ngồi ở ngay bên giường, vừa gọt táo vừa vung vẩy con dao, miệng liên thuyên không dứt với cái "cục tròn" trên giường:

- Thằng quỷ con, đó là ba còn chưa nói hết những gì chủ nhiệm của anh phàn nàn về việc anh bê tha thế nào trong trường đấy! Anh có biết học bạ của anh là bây giờ là người ta ấn đâu khoảng gấp 30 lần số dấu của một học sinh cá biệt khác từng vi phạm trong cuộc đời rồi không? Anh gây chuyện cho đã rồi giờ nằm trốn trong chăn thế mà coi được à?

- Nào con trai, nói cho người cha yêu dấu của anh nghe xem đã có chuyện gì xảy ra nào! Nếu không ba từ chối đổ vỏ cho anh lần nữa đấy nhé! Nghe chủ nhiệm anh "giảng" một lần thôi là ba anh suýt đắc đạo luôn rồi đó, ba anh không muốn "thăng thiên" sớm vậy đâu! Ba anh còn chưa kịp thấy Al mặc bộ sườn xám mới đặt mua nữa, phải dụ mãi ảnh mới chịu đồng ý thử một lần đó có biết không? Anh liệu mà coi sao mà nói rõ ràng ra để ba còn biết đường cứu anh nữa đây này, đừng gây thêm rắc rối cho Al nữa. Tóc anh ấy còn chưa đủ trắng à?

- Này, bạn đang nhìn anh kìa, ra đây nói chuyện hai mặt một lời đàng hoàng như một thằng đàn ông xem nào con trai! Ba thấy là anh n—

- Câm mồm coi ông già!! Đây éo có nhu cầu nghe, nghe chưa?! - Luca chịu hết nổi cha già nhà mình cứ léo nhéo bên tai, thò đầu ra gắt. - Cũng đéo có cái con mẹ gì để nói với thằng con gái đó hết!! Ông mà còn lải nhải thêm một tiếng nữa là tôi méc thầy Alva chỗ ông giấu ba cái đồ kia ở trong nhà đó!! Mẹ kiếp!! Cút về Mỹ đi!!

Bên kia hai cha con nhà Balsa lời qua tiếng lại náo loạn cả một phòng bệnh, còn ở phía bên cửa ra vào lại là một khoảnh lặng nín thinh. Cả đám giặc con nhất thời không biết nên nói gì cho ngầu, đứa nào đứa nấy nghe xong đều đồng loạt nhìn về phía Alva với ánh mắt "3 phần quan ngại, 7 phần như 3", thậm chí còn có sự thương hại đâu đó bỗng nhiên dâng trào.

Sắc mặt Alva chuyển đủ loại sắc thái, anh còn đang chưa biết đỡ quả kia sao thì lại bị thêm đủ loại ánh nhìn vi diệu đều dán lên người mình. Nói muốn độn thổ là còn nhẹ, thật sự là anh chỉ ước có thể biến mất cmn luôn đi cho rồi!

- Herman, Luca, đừng cãi nữa! Có Patricia và mấy đứa nhỏ lớp 2A5 tới này! - Alva nén nhục bước tới, đồng thời liếc Herman một cái sắc lẹm.

- Chào các bạn nhỏ! Chào con, Patricia! Dạo này con khỏe không? Cho chú gửi lời hỏi thăm bố mẹ nhé! Nào, bên kia có nhiều ghế lắm, mấy đứa cứ tự nhiên đi nha! - Herman cười tươi chào đón bọn nó, một tay hắn vẫy chào, còn một tay còn lại theo thói quen ôm lấy eo Alva kéo vào sát bên người mình.

À thì tự nhiên... có cl tự nhiên được nè!! Chưa gì hết mới vô đã bị bắt làm chó phát sáng, người tự nhiên ở đây là hai người thì có!! - Đó là tiếng lòng chung của cả đám, chỉ trừ Demi và Emma là hai đứa siêu cấp hủ nữ thấy cảnh như vầy thì lên cơn high suýt phải thở oxi nhưng may là "kinh nghiệm lâu năm" đã giúp hai nhỏ kiềm hãm "thú tính" trong lòng lại được.

- Herman, thả anh ra... - Alva xấu hổ đến mức cả gương mặt vốn trắng bệch loang đầy vết hồng, thêm còn quả nhục ban nãy khiến anh hơi tức giận, dùng tay đánh một tiếng kêu rõ vào lưng người kia.

- Ui da! Sao anh đánh em? Có gì đâu chứ? Hôm nay anh từ chối em những 2 lần, Al làm em buồn đấy nhé! Tối về phạt anh phải hôn em gấp 3 lần cơ!

- Em ý tứ một chút được không? Trước mặt bọn nhỏ và các thầy cô mà làm cái gì vậy hả? Em tưởng mình còn đang ở viện nghiên cứu chắc? - Alva trừng mắt.

- Rồi sao ạ? Em ôm anh chứ có phải ôm vợ người ta đâu? Chuyện này bình thường mà, cũng đâu có phạm pháp hay gì? Ai mà ý kiến ba cái chuyện này chắc chắn là ghen tỵ với em thôi! - Herman cười, bàn tay trái đưa qua giữ lấy từng ngón tay thon dài của đối phương đan vào.

Đối với cái logic Herman đưa ra, Alva thực sự cạn ngôn. Người này từ 20 năm trước đã luôn như vậy thì 20 năm sau cũng y như vậy, những gì hắn đã muốn làm thì trời có sập cũng ngăn cản không nổi, càng không hề biết chữ "ngại" viết như thế nào trong khi bản thân là một tiến sĩ thiên tài.

- Xin lỗi, Patricia à, con xem để các bạn thăm hỏi và nói chuyện với Luca với bạn học kia giùm chú nhé! Cả hai đều không chịu nói gì với bọn chú hay bác sĩ cả, chú cũng hết cách rồi... - Alva cuối cùng chọn cách tản lờ đụng chạm của người kia, anh nhìn Patricia rồi lại nhìn Luca và Edgar, bất lực nói.

- Thằng mặt lờ đó mà chịu nói đàng hoàng tử tế con đâm đầu từ lầu 10 xuống cho chú coi! - Patricia nhăn nhó chống hông. - Với lại cô Trà... à, cô Galatea đâu rồi ạ? Con nghĩ nếu muốn biết chuyện thì chú nên hỏi cổ thì hơn, con chắc chắn là cổ biết rất rõ về chuyện này đó ạ!

- Galatea vừa chạy đi mua đồ ăn rồi. Con bé sợ hai đứa nhỏ này với bọn chú đói bụng, vừa đi được một lúc thì mấy con tới đấy! - Alva hướng ánh mắt về phía cánh cửa ra vào. - Nên là thôi, có gì bọn chú ra ngoài một chút. Ở trong này tạm thời nhờ con nhé!

- Dạ ok chú! - Patricia hiểu ý ngay lập tức, giơ tay thành dấu.

Alva gật đầu, sau đó kéo Herman cùng đi ra ngoài. Đợi hai người lớn vừa khuất bóng, đám giặc con liền chớp thời cơ hiện nguyên hình. Một đám thì nhào tới phụ Patricia kéo mền của thằng ml kia ra, còn một đám thì đi qua chỗ của Edgar hấp tấp hỏi thăm.

- Edgar à, cậu sao rồi? Thằng Luca nó đánh cậu chỗ nào chỉ đi, tụi tui kêu mỹ nghiệp đấm nó lại chỗ đó! - Emma nói, lo lắng nhìn một lượt người bạn cùng lớp.

- Má, cái mặt đang đẹp mà đi đánh lộn với nó chi vậy? Bầm tím hết rồi nè! - Demi nhìn Edgar một thân gầy nhom xanh tím băng gạc cả người mà xót. - Lần sau muốn đánh với nó thì nói một tiếng, tui kiếm cây roi da quánh cho nó sờ - lay! Cũng không lo bẩn tay nữa!

- Còn mệt không? Nếu cậu muốn chia sẻ về chuyện đã xảy ra thì bọn mình sẽ nghe, còn nếu không thì cậu cứ nghỉ ngơi đi, khỏe lại rồi đi học lại với cả lớp nhé! - Eda ngồi xuống góc giường dịu giọng dỗ dành với một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

- Ừ, đi đi, nay mở tiệc là có tính rủ cậu tham gia cùng á, thôi để có gì khi nào hai bây xuất viện mình mở lại cái khác ăn mừng sau nha! - Emile cũng hớn hở chen vào.

Edgar từ đầu tới cuối chỉ im lặng chẳng nói một câu hay có lấy bất kì động thái nào. Vì một số lý do bất đắc dĩ nên cậu mới bị phải nằm cùng một phòng bệnh với Luca, và giờ là cái đám loi nhoi cùng lớp này. Edgar đưa mắt nhìn về Vera và Ganji đang đứng tách biệt ở một bên, nhỏ lớp trưởng vốn biết cậu bạn này tình hình đã ổn nên chỉ đáp lại bằng một nụ cười cùng cái hất cằm hữu ý, còn Ganji cũng muốn hỏi thăm nhưng chen không lại mấy cái miệng bài hãi của tụi bạn.

Edgar đảo mắt nhìn sang chỗ khác, môi mím chặt đầy trầm tư.

- Đ*t mẹ mày!! Ló cái bản mặt lờ của mày ra đây nói chuyện với tao!! Tao mới nghe mày cãi với chú Herman chem chẻm xong, khỏi có giả bệnh nghe chưa cđl!!

Bên phía của Edgar thì tuy cũng ồn nhưng từng câu nói ra đều là quan tâm ấm áp, còn ở bên phía của Luca lại mang một thái cực khác hoàn toàn. Patricia dùng hai chân trụ, hai tay thì mạnh bạo dùng hết sức giằng co kéo mạnh tấm chăn của thằng kia ra với sự hỗ trợ âm thanh không hề cần thiết của mấy thằng cây khế còn lại.

- Kéo đi nghiệp! Giật ra thồn sọ khỉ nó đi!

- Ê cái thằng chột kia, chuyện đã tới nước này rồi tao nói thiệt là giữa hai thằng mày có ân oán cl gì á thì nói đại mẹ ra đi! Tụi bây cứ vậy miết rồi éo thấy giải quyết được cái cm gì mà còn chướng khí âm binh kéo theo một đống rắc rối nữa đó! Đm kì này nhà trường đéo làm lớn chuyện tao làm con mày nè! - Tracy chống hông.

- Đã nói tao đéo có cái con mẹ gì để nói với cái thằng con gái đó hết! Mấy đứa bây cũng cút hết cho tao! Vô thăm bệnh mà đéo nói được lời hỏi thăm nào tử tế mà còn sồn sồn lên thì cút! Còn không thích quá thì biến sang bên chỗ cái thằng ẻo lả kia đi! Đứa nào còn léo nhéo thêm một tiếng là tao đục đứa đó! Cút xéo! - Luca quạo đeo hất tung cái mền, gắt lên với nét mặt đáng sợ. Lúc nãy là cha già lắm chuyện kia giờ là cái bọn cũng lắm sự không kém này, pikachu gì cũng suýt hóa thành pokabu luôn rồi.

- Á đụ đụ, "xợ"!

- Nãy thấy mày cãi ba mày chem chẻm là tao biết còn khỏe hơn con chó nhà tao tới mùa đẻ nữa, douma cần gì hỏi thăm?! Với lại bộ đó giờ chuyện mày đánh lộn tét đầu đi bệnh viện lên phòng y tế "uống" sạch bông băng thuốc đỏ bộ lạ lắm chắc?! Biết tụi bây không sao là tụi tao yên tâm rồi, để dành hơi lo vụ sắp tới đây nè! - Tracy nhăn nhó. - Lần này đéo phải để moi tin đăng báo đâu, tao là lo cho số phận bọn bây sắp tới thật đó hai thằng ml! Mày làm sao trường đuổi luôn là ăn cám nha con! Hai đứa bây coi liệu mà tìm cách ăn nói giải thích với nhà trường và bên phía phụ huynh để giải quyết đi nghe chưa, chứ làm căng quá mất công bên bộ cử thanh tra xuống làm việc là tàn loz cả đám!

- Tch! Biết rồi, lải nhải miết! - Luca ngồi bật dậy luôn, cau có. - Chừng nào mấy ổng bả tới thì tính, còn giờ mấy đứa bây bớt bớt cái mỏ lại cho tao! Tụi bây mà còn nhây nữa thì khỏi có giải thích cái con mẹ gì hết! Với lại lo thì bọn mày nên lo cho cái thằng con gái kia đi kìa! Nó mới là người đánh tao trước.

- Trước sau thì cũng là nghiệp mày trả hết đó con! Ai biểu bình thường mày ăn nói matday với nó, tao ngạc nhiên là tới giờ này học sinh mới nó mới chịu đánh vô cái bản mặt của mày đó! Với lại vụ này cộng thêm mớ "tiền án tiền sự" của mày nữa kìa, mày tưởng mày là bông tuyết trong sạch lắm chắc?! - Eli chống tay lên thanh chắn cuối giường.

- Ừ! Với lại lo là phải lo cho cả hai thằng mày chứ sao mà lo một đứa được?! Thằng nào chả là bạn của tụi tao?! - William phụ họa.

- "Bạn" à? - Luca cười khẩy một tiếng, nhìn về phía giường bệnh của Edgar. - Nói lớn lên, nói cho cái thằng con gái kia nghe nữa kìa! Chắc là nó sẽ cảm động lắm đó! Cứ giả vờ giả vịt để cho ai xem? Tao nói có đúng không, "bạn cũ"?

Edgar không trả lời, nhưng trong ánh mắt chất chứa phức tạp qua cái liếc nhìn sắc lẹm.

- Thằng ml mày bớt bớt lại giùm tao cái! Mới nhắc xong là lại chướng khí, nằm tuốt ở bên này còn ráng nói qua bển cho được! Mày đéo ăn nói khó nghe với nó một hôm là mày lăn đùng ra chết hả?! - Patricia vả cái bốp vào bên bắp tay của thằng bạn. - Giờ tụi tao im cho mày nói đó, sủa đi con! Rốt cuộc là giữa hai thằng mày có chuyện gì mà giờ sơ hở điên lên là cắn nhau vậy hả?? Nói lẹ để tranh thủ còn ở trong bệnh viện người ta còn biết đường bốc thuốc cho mày chích nè ha!

- Tao nhớ là tao đã nói rất nhiều lần rồi, rằng "tao đéo có con mẹ gì để nói với cái thằng con gái đó hết"! Mày bị lỗ tai cây hay là bị điếc hả? - Luca nhướng mày. - Nếu mày muốn biết cái gì thì cứ hỏi thằng đó thử đi, biết đâu nó sẽ có "lòng nhân đạo thương người" nào đó mà nói cho mày nghe?

- Má cái thằng lồ—!!

- Đủ rồi! Cái gì thì cũng tạm tính sau đi, đừng có gây gổ ồn ào trong bệnh viện nữa! Tụi bây léo nhéo một hồi nữa coi chừng bác sĩ đuổi hết cả đám ra ngoài đó! - Vera bước lên hai bước, tay khoanh lại, nhìn Luca. - Mày đừng có tưởng không nói gì là cách tốt nhất. Những gì mày đã làm trong lòng mày tự biết rõ, chắc là tao không cần phải nói thêm nữa.

- Có thể mày thấy tụi tao phiền vãi chó, nhưng tao nói thật tao nhúng mũi vô là do tao coi tụi bây là bạn, tao không muốn thấy tụi bây có chuyện chứ đéo phải rảnh để lo việc bao đồng đâu! Mày có biết cái núi đề cương ôn thi cao cấp đại học vẫn còn đang chờ tao ở nhà hằng ngày không? Mày có biết nay tao vừa bị trừ hạnh kiểm vừa phải nghỉ cả lớp học thêm để lên coi tụi bây không? Mày có biết vì để tụi bây "giải quyết" hai mặt một lời với nhau mà giờ học bạ tao chứa chấp một vết dơ đầu tiên trong bảng điểm sạch sẽ của tao không? Vậy mà tao biết vẫn làm, mày nghĩ để cho vui hả? Đéo phải cái bản mặt mày nói quài lì vc thì tao cũng đéo muốn kể khổ cho mày nghe đâu ha!

- Nhưng thôi bỏ đi, bây giờ việc riêng của tao không quan trọng, quan trọng là tình trạng hiện giờ của hai đứa mày đó! Mấy lần trước mày phá làng phá xóm còn vi vu bấm bụng cho qua được, nhưng giờ hồi nữa mấy ổng bả lên đây mày đéo giải thích được lý do vì sao tụi bây đánh nhau là trời cứu mày nha thằng ml!

- Học bạ của mày như ba mày đã nói rồi đó, âm chỗ để phê dấu mộc vi phạm rồi. Mày đừng tưởng có ba mày giàu chống lưng cho là mày muốn làm cái loz gì thì làm, bởi vì nếu cứ như hiện giờ, tao nói thẳng nhé, không có ba mày thì mày đéo làm được cái con mẹ gì đâu! Một thằng với cái học bạ còn nát hơn cái nhân phẩm mấy đứa quay gacha free mà còn đang đối diện với nguy cơ bị đuổi học như mày thì trường học còn đéo dám chứa chứ đừng nói trường đời nha con!

Cả đám nín thinh không dám hó hé nghe lớp trưởng xả một tràng xa xả vào mặt thằng kia, nhỏ này hôm nay quả thật đúng kiểu chỉ chờ có dịp này để xổ ra hết một lần vậy. Nãy ở trường thì nó "giáo" cho thầy Alva một bản, còn giờ thì lên đây tới phần thằng ml này. Bất giác tụi nó thấy quan ngại giùm cho tương lai ai đó vớ phải nhỏ này về, douma rất là "tươi sáng" luôn á!

- Ai nói là không có cha già đó thì tao đéo làm được trò trống gì? Tao chính là ghét chuyện của tao cái gì cũng có mặt cha già đó nhúng vô giải quyết đó! - Luca cau mày, nét mặt lẫn ngữ điệu đều toát lên sự khinh thường. - Lúc nào cũng vậy, cha già đó căn bản đéo có thời gian để hiểu cái mẹ gì sất mà cứ nói như đúng rồi! Chi châu chấu cũng phiền phức, lúc nào cũng ra vẻ thánh nhân, còn bản thân thì nhu nhu nhược nhược, cứ ngại cái này rồi sợ cái kia, vậy mà cứ bày đặt giảng đạo lý cho tao.

- Nếu mày thực sự nghĩ vậy đã không làm càn đéo màng hậu quả thế rồi con! - Vera khoát mạnh tay. - Tao biết mày thừa ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nhưng chỉ là mày đéo quan tâm. Mày có là một thằng đội sổ cũng là một đứa sáng dạ hơn bất kì cái bản mặt nào trong trường này, chẳng qua mày lì loz thích phá luật làm vui mà thôi!

- Tao đã nghe thằng Emile kể rồi, phần thưởng cho câu hỏi ở bữa tiệc đó là một cái lắc tay vàng nạm ruby trung tính bản giới hạn. Đối với thằng phá gia chi tử giàu có như mày thì có thể cái đó mua không khó, nhưng cơ hội có được quá dễ dàng nên mày đã không bỏ qua. Mày là một thiên tài, còn món quà đó để dành tặng cho ai thì không cần nghĩ cũng chẳng khó đoán thế đâu!

- Tao hỏi thiệt nhé, tao không biết lý do mày cố chấp với anh Andrew nhiều đến vậy là vì cái gì, nhưng mày nghĩ cứ tiếp tục sống như hiện tại thì ảnh sẽ đồng ý với mày à?

- Một thằng sểnh ra là đi đánh lộn, mà mỗi lần đánh là như đéo cần mạng nữa, tính nết thì ngang như cua, bố láo bất cần đời, mở mồm ra là ăn nói như mới bị con bốn chi nào đó cắn, đi học như đi lên phòng ngủ nhà mày vậy, đéo nể nang thầy cô người lớn gì hết, học bạ thì thua cái nùi giẻ nhà tao nữa, đã vậy còn bày đặt nói mấy kiểu như là "tôi thấy anh thế này, anh phải như thế kia", mày tưởng mày là Ngôn Nhất Trì chắc?! Mỗi lần nghe mày nói chuyện kiểu đó là tao mắc đi toilet vô cùng nhưng phải nín ngược vô trong đó chứ đừng nói ảnh biết chưa thằng loz?! Mày nhỏ hơn người ta, xưng "em" cho nó phải phép xíu cũng đéo làm được thì cua là nết mày như con cua chứ 100 kiếp nữa cũng đừng có mơ mà cua được ảnh nghe chưa?! Tao nói thiệt mất lòng nhưng mày cũng phải chấp nhận thôi con, đó là ngữ như mày hiện giờ thì anh Andrew ảnh thà yêu con chó chứ cũng đéo chấp nhận quen mày đâu!

- Câm mồm! Tao đéo cần mày dạy đời tao, tao tự biết phải làm gì! - Luca trừng mắt. - Nói đủ chưa? Nói chuyện thì nói chuyện liên quan, anh ấy chẳng có gì dính dáng tới chuyện hiện tại của tao hết! Đừng có lôi Andrew vào! Cũng bớt đi kiếm anh ấy mách lẻo chuyện của tao đi! Còn nữa, con chó đó đéo có cửa! Nó mà dám léng phéng là tao cắn nó đó!

- ???

- Má—!! Cái đó là trọng điểm của mày hả?? Rồi mắc gì mày đòi cắn nó?!

- Á đụ, ê bây ơi bây! Nó nói một hồi xong giờ mà mình để nó với con chó vô chung một chuồng cái nhìn đi nhìn lại đéo biết con nào mới là nó á!

- Cái lũ giặc tụi bây nín mỏ vào hết cho tao!!! Để tao nói chuyện với nó!!! - Vera quát cái cả đám im bặt. - Tao đang nghiêm túc, đm mày bớt nói xiên nói quàng! Tao đang nói về thái độ hiện giờ của mày đó, nước tới chân rồi chuyện đéo đùa được đâu!

- Nói nhiều thì giáo đa thành oán, tao chỉ nói một lần cuối cùng thôi! Đó là nếu như mày cứ sống như hiện giờ thì những thứ mày muốn có sẽ không bao giờ đạt được, im lặng với không làm gì không phải là cách đâu Luca Balsa! - Vera khóe mi đã hơi đỏ lên, nhưng ánh mắt thì từ đầu tới cuối đều nhìn thẳng vào mắt hắn mà cứng rắn nói. - Lời này tao không phải chỉ nói riêng cho mình mày đâu, nhưng tao muốn mày hiểu. Tao không phải đang nói chỉ vì cái tôi của mình đâu, mày biết tao vì cái gì mà Luca. Tao chỉ không muốn thấy tụi bây như thế này, càng đi càng sai không tìm được đường quay đầu lại. Mày vốn dĩ không phải xấu xa đến vậy, nhưng tính xấu là phải biết sửa.

- "Không xấu xa đến vậy"? Nói như thể mày thực sự hiểu tao lắm? - Luca cười khẩy một tiếng, nhưng sự khinh miệt ấy của hắn không thể kéo dài lâu hơn khi nghe đến câu kế tiếp của Vera:

- Đúng, tao không thể hoàn toàn hiểu được hết con người mày, và câu vừa rồi cũng không phải là tao nói.

- Ý mày là gì? - Luca nhíu mày.

- Tracy, đưa cho tao đoạn clip phỏng vấn lớp 3A5 hồi đầu năm của mày. - Vera không trả lời Luca, chìa tay về phía Tracy đang đứng.

- Từ từ, chờ xíu! Máy tao hơi nhiều file, 1 phút có liền! - Tracy phản ứng mau lẹ lôi điện thoại ra lướt với tốc độ bàn thờ, sau đó dùng cả hai tay cung kính "dâng" lên cho lớp trưởng đại nhân.

Vera nhận lấy, bấm nút phát. Từng giọng nói quen thuộc của đàn anh đàn chị lớp trên vang vảng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở giọng nói trầm thấp của một người đối với Luca mà nói là loại sớm đã khắc cốt ghi tâm.

- Giữ vững danh hiệu lớp ưu tú. Muro sẽ bớt khờ khạo đi. Kevin sẽ bớt làm hư tổn danh tiếng lớp. Roy sẽ mau chóng tỉnh táo lại khỏi cơn mụ mị. Còn tên nhóc thối lớp dưới sẽ thôi đu theo bé cưng nhà tôi nữa !

- Hy vọng có thể vượt qua được kì thi đại học năm nay, cùng Muro tiếp tục làm bạn tốt, mọi người đều có thể cùng nhau vui vẻ trong năm học mới.

- Có thể cùng mọi người thân thiện hơn, hoà nhập được với tất cả. Kể cả các em lớp dưới cũng vậy, năm học này xin hãy giúp đỡ chị nhé!

- Anh sao? Cũng không có mong ước gì nhiều đâu... chỉ mong có thể buông bỏ một số thứ...

- Cái tên bốn mắt kia bớt càm ràm lại nhiều nhiều chút, Roy có thể dẹp cái nụ cười bí hiểm đáng ghét kia của cậu ta, còn Jose mau chóng tống khứ cái thằng ranh con đáng ghét kia đi! Nhưng quan trọng nhất...anh vẫn hy vọng Jose sẽ không giấu giếm bất kì chuyện gì trong lòng mà chia sẻ với anh.

- Anh chỉ hy vọng tương lai mình có thể tốt hơn một chút... và người kia sẽ không xem anh như bạn nữa...

- Hm, điều mong ước trong năm nay à? Tôi chỉ mong Jose có thể giải quyết được chuyện riêng của cậu ấy, Freddy bớt cứng nhắc lại một chút, Kevin đừng có vô tâm nữa, Muro có thể thực hiện được mong ước của mình, Emily sẽ mau chóng chấp nhận tình cảm của cô bé Emma. Và còn nhóc khó chịu có thể quan tâm tới anh hơn, dù chỉ là thêm một chút thôi cũng được...

- Có thể tiếp tục làm bạn tốt với mọi người, và... cậu nhóc lớp dưới đừng quấy rối anh nữa...

- Anh nghĩ dễ vậy hả? Thằng ml nó ngắm anh rồi là nó nhây hơn con đỉa nữa! Em sợ có khi anh chuyển trường, đổi hộ khẩu hay đầu thai mới may ra thoát khỏi nó đó! - Giọng của Tracy. - Mà nói chứ thực ra em thấy nó cũng thật lòng với anh đó, mỗi tội của nó là tội chưa xử thôi! Bây giờ em hỏi thiệt nha, nếu bây giờ trừ bỏ cái nết hãm loz thiên cổ của nó ra thì anh thật sự có một chút động lòng nào trước những gì nó làm cho anh không anh?

- ... cậu ấy không phải là người xấu. Tuy là trông như thế, và lối sống của Luca hiện giờ cũng vậy. Anh không thể hiểu được cậu ấy nghĩ gì hay thực sự cảm thấy như thế nào, nhưng anh tin là chỉ cần thay đổi thì Luca nhất định sẽ trở thành một người rất tốt. Cậu ấy rất thông minh, chỉ là... hình như không thích học và... ghét tuân thủ nguyên tắc mà thôi. Anh cảm ơn vì cậu ấy đã có lòng quan tâm tới một người như anh, nhưng mà... anh nghĩ mình không xứng đáng với điều đó đâu...

- Với lại em đừng nói chuyện này cho Luca biết nhé... anh kh...

- Hết rồi! Khúc này bút ghi âm của tao bị hết pin mà tao đéo để ý, chỉ có nhiêu đó thôi! - Tracy tặc lưỡi một cái.

- Khúc sau ảnh nói gì?! Nói lại cho tao! - Luca thẳng tay hất cái mền qua một bên, gần như đứng bật dậy trợn mắt nhìn Tracy.

- Ảnh nói ảnh nghĩ mày đéo nghiêm túc với ảnh— à không hẳn, chính xác là anh nghĩ mày đéo nghiêm túc với ảnh được lâu. Nhưng mà ảnh đéo dám nói như vậy trước mặt mày, ổng sợ mày nổi khùng lên rồi cắn ổng— lộn, cắn người bừa bãi nữa! - Tracy chống hông. - Ảnh nói mỗi lần chuyện gì liên quan tới ảnh mà chọc mày điên lên là mày bắt đầu ngựa quen đường cũ đi gây sự với người khác, cúp học rồi đi đánh lộn tới thương tích đầy mình. Ảnh đéo·muốn thấy mày sống cờ-hó như vậy, vừa gây hiềm khích với người ta vừa tổn hại đến chính bản thân mày nữa, nhưng đéo có cách nào để nói chuyện đàng hoàng tử tế được với mày hết á nên ảnh sầu vãi loz!

- Ê, mày có chế thêm không chứ anh Andrew nào mà nói vậy mậy?? - William hỏi.

- Nói tục thì đéo phải anh Andrew nói, nhưng đại ý của ảnh là y chang vậy đó! - Tracy hất mặt. - Mày hiểu ra chưa thằng ml? Mày cứ sống như vậy ảnh dù thật sự có tình cảm với mày đi nữa cũng đéo dám chấp nhận quen mày luôn á! Mày biết tính ảnh tự ti nhút nhát xưa giờ mà! Cái clip này tao tính để cuối năm lễ tổng kết mới phát lên, con Vera biết dzụ này là do tao cho nó xem để lên plan vì nó là lớp trưởng. Mày còn muốn hỏi cl gì nữa không?

Luca thần người ra mất một lúc, ánh mắt vô định, giống như đã hoàn toàn rơi vào một khoảng không gian nào đó trong tâm trí của bản thân. Và rồi trong một khoảnh khắc ấy lóe lên, hắn như nhận ra chuyện gì đó, vội xoay người lục tung cái tủ đầu giường, lấy ra điện thoại của mình, gấp gáp mở lên.

______

From: Anh

2:01pm

Cậu không sao chứ?

4:11pm

Anh có thể tin em được không?

______

Đồng tử Luca mở to, nhìn trân trân vào dòng mới nhất vừa được gửi tới. Chỉ bằng nét mặt thì khó ai mà đoán được con pikachu này thực sự đang nghĩ gì, nhưng bầu không khí trong phòng đã chợt như ngưng lại trong một khoảnh khắc.

- Ê ml, sao vậy? Tự nhiên đang nói chuyện mà mày châu đầu vào điện thoại rồi im ru vậy?? - Patricia huơ huơ tay trước mặt Luca vài cái, nhưng rất nhanh đã bị gạt đi.

- Mấy giờ rồi?

Luca chợt hỏi một câu lạc quẻ làm cả đám act cool mất mấy giây, nhưng Tracy vẫn là đứa não nhạy nhất. Nhỏ gần như vô thức lập tức theo phản xạ kéo tay áo đồng phục lên nhìn đồng hồ.

- 5 giờ 26 rồi!

- Chừng nào mấy ổng bả tới? - Luca tiếp tục hỏi.

- Khó nói chính xác lắm, nhưng theo tao đoán thì chừng đâu lát nữa à! - Tracy nhún vai. - Sao? Mày chuẩn bị tinh thần để "lên dĩa" rồi hả con? Mày nằm viện mà được cả trường với hiệu trưởng lên thăm luôn đó, vinh dự chưa ml??

- Tch! - Luca tặc lưỡi một cái, sau vài giây não xử lý nhanh cân nhắc nào đó, hắn lạnh nhạt nói. - Mấy đứa bây tạm thời ra ngoài hết đi!

- Chi mậy??

- Không phải tụi bây muốn tao biết điều sao? - Luca cười khẩy, liếc mắt nhìn về phía Edgar. - Tao chỉ muốn trao đổi "riêng tư" một chút về những cái nên và không nên nói lúc mấy ông bà giáo tới đây thôi. Mày đồng ý không, "bạn cũ"?

Edgar vẫn chẳng thèm đáp lại dù chỉ một tiếng, và vẻ phòng bị cũng như trước không buông bỏ.

- Ủa thì mày nói đại mẹ đi ch—

- Được! Nhưng với điều kiện là hai đứa bây không được đánh nhau nữa! - Vera đưa tay bóp mỏ William lại, đá sang một bên. - Tao nói cho mày biết, tao—

- Yên tâm đi, tao có thể đảm bảo với mày là sẽ không đụng tới một sợi tóc ngọc ngà nào cũng nó hết. - Luca cười khẩy. - Cũng đảm bảo là dù có thế nào thì người động thủ trước sẽ đéo là tao đâu!

Vera nghiêm mặt, nhìn thằng bạn thêm một chút như cố tìm thêm một chút tin tưởng hay đang cân nhắc lại về vấn đề này; nhưng cuối cùng nhỏ lớp trưởng cũng đành thở hắt ra một hơi, rồi một tay lôi hết cả lũ kia rời khỏi phòng.

- Ê lớp trưởng, mày có chắc là nó...?!

- Đi ra đi! Ra ngoài trước đi! Để hai đứa nó nói chuyện đi, mấy thầy cô sắp tới rồi! Đến lúc đó thì tụi bây cũng đéo ở trỏng được nữa đâu! Nghe tao!

Mặc dù vẫn còn đang mơ hồ và cực kì muốn phản đối nhưng thấy nét mặt Vera nghiêm túc đến mức nghiêm trọng khiến cả bọn chỉ đành im mồm nghe theo, chưng hửng nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng bệnh.

Herman và Alva không biết đã đi đâu mất rồi, cả Galatea bảo đi mua đồ ăn mà giờ cũng chưa từng thấy quay về luôn. Tụi nó chia nhau ngồi trên mấy cái hàng ghế dài trên hành lang vắng lặng, rồi lại bắt đầu xào xào lên.

- Ê, mày nhắm để hai đứa nó ở trỏng một mình có sao không vậy má?? Lỡ đâu hai thằng đó lời qua tiếng lại rồi "đi đường quyền" nữa thì sao?? - Kreacher quan ngại hỏi.

- Thì sẵn đang ở trong bệnh viện mà, có gì nhấn nút cái bác sĩ tới được liền luôn, quá tiện! - Eda phán.

- Ê mà lớp trưởng, nay tao thấy mày lạ lạ á nha! Bình thường tuy mày cũng chửi tụi tao như thú vậy á, nhưng mà bữa nay có gì đó nó.... ấy ấy vl! - Eli ghé đầu qua. - Mày đéo can hai đứa nó đánh lộn nè, đéo care bị trừ điểm hạnh kiểm làm ảnh hưởng tới điểm số tổng kết luôn, trốn học thêm, lúc ở trường mày còn dám "giảng" cho thầy Alva một bản trước bàn dân thiên hạ, mà nãy còn "giảng" thêm một tràng cho thằng ml kia, cuối cùng là do tao thấy thế hay là do hình như mày hơi bị quan tâm tới vụ này của tụi nó quá vậy??

- Đúng, là tao quan tâm tới vụ này đó! Sao cũng được, tao chỉ là không thể để tụi nó tiếp tục như thế được nữa! - Vera khẽ thêu mi, ngữ điệu nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đầy nghiêm túc.

Eda nghiêng đầu, lẳng lặng quan sát nhỏ lớp trưởng trong vài chục giây, cuối cùng như đã thôi cân nhắc, cất giọng hỏi:

- Vera, mày biết chuyện gì đúng không?

Bờ vai Vera hơi run lên, nhưng không phải vì giật mình, chỉ là chút phản xạ nhỏ khi bị nói trúng tim đen— dù rằng cô chẳng ngạc nhiên vì sao tâm tình này của mình bị người khác phát giác chút nào.

- Đừng nhìn tao như vậy. Tuy tao vẫn còn là học sinh mới, vẫn chưa hoàn toàn quen hết tính nết hay biết quá nhiều về tụi bây, nhưng có gì đó thực sự làm tao khó mà không chú ý tới được. - Eda dựa nửa người vào bức tường phía sau, khoanh tay lại. - Mày hành xử không giống mày chút nào, giống như thằng péo vừa nói đó, ai cũng có thể thấy rất rõ rằng sự quan tâm của mày với vụ của hai đứa kia hơi vượt mức pickable rồi đó gái! Dẫu vậy nhưng mày lại không hỏi gì về tụi nó mà chỉ chăm chăm vào việc giảng Giáo Dục Công Dân cho thằng kia nghe, còn ngăn cản tụi tao hỏi chuyện hai đứa nó nữa. Xin lỗi nhưng cho tao nói thẳng nhé, còn chưa kể ánh mắt của mày khác thường như thế nào thì chỉ bằng nhiêu đó vừa kể thôi là tao gần như có thể chắc chắn mày đã biết được không ít thì nhiều chuyện gì rồi. Mày có muốn nói gì với tụi tao không?

- Ờ ha, con Eda nói có lý nha bây! Ê douma, mày biết chuyện gì mà giấu tụi tao hả lớp trưởng??

- Đm nãy giờ tao đã nghi nghi rồi! Mày nói đúng tiếng lòng tao luôn rồi đó gái! - Tracy nhảy dựng lên. - Đ*t mẹ mày biết gì thì nói với tụi tao đi chứ, để còn tìm đường ra giúp hai thằng loz kia nữa! Mà nếu là thiệt thì sao mày lại biết?? Nguồn đâu ghi ra bạn ei!

- Tao không muốn giấu tụi bây. - Vera lãnh đạm trả lời. - Tao biết được là vì cô Galatea đã kể cho tao biết chỉ mới hôm Halloween vừa rồi thôi, lúc Edgar vì lý do gì đó đột ngột ngất xỉu phải lên y tế, và tình cờ tao cũng có mặt ở đó từ trước. Cô ấy trông rất lo lắng khi thấy Edgar như vậy, còn khóc vật vã một trận. Tao và cô giáo tâm sự một hồi, sau đó cổ quyết định kể hết chuyện cho tao nghe.

- Ừ, dzụ mày lên y tế thì hai con bede kia kể cho tụi tao nghe rồi, mày không sao thì tốt! Nhưng còn dzụ của hai thằng kia là sao?? Mày kể cho tụi tao nghe đi! Bà Trà bả nói gì vậy?? - Demi sốt sắng.

- Không phải là tao không muốn nói cho tụi bây biết, tao biết tụi bây là người thế nào, nhưng đây là chuyện riêng của hai đứa nó, không phải cứ muốn là tao tùy tiện kể được! - Vera hồi tưởng lại cái ánh mắt của Edgar nhìn mình khi cậu hay rằng cô đã biết hết mọi chuyện, khẽ mím môi. - Nếu tụi bây muốn biết, thì trừ phi Edgar chịu mở lòng mà kể lại, còn không tao chỉ đành chờ sự đồng ý của nó mớ—

RẦM!!!

Một tiếng động lớn khủng khiếp phát ra từ phía bệnh vang dội trên khắp đoạn hành lang vốn đang yên tĩnh vắng lặng làm tụi nó sợ muốn bay nửa cái tâm hồn mong manh, có đứa còn giật mình tới mức còn té từ trên ghế xuống đất.

- Vcl, cái loz gì dzẫy??

- Má!! Đ*t mẹ không lẽ hai thằng ml kia lại đánh nhau ở trỏng nữa rồi hả?! Tao biết ngay mà douma!! Làm đéo gì mà để chúng nó một mình mà yên được?!

- Mà giờ sao mà vô trỏng đm?! Cửa khóa cmnr! Mình đứng ngoài này gọi tụi nó nghe được không?? Bệnh viện khu này có sóng điện thoại không mấy đứa??

Sự việc đột ngột xảy ra làm cả đám bên ngoài nháo nhào cả lên, còn ở bên trong không khí cũng khá nghiêm trọng dù không manh động như tụi nó dự đoán. Luca vẫn ngồi yên tại chỗ, lạnh nhạt nhìn cái đèn bàn ở phía bên giường kia vì sự kích động của Edgar làm rơi vỡ rồi lại đảo mắt về chỗ cũ, vẫn dửng dưng trước dáng vẻ mất bình tĩnh của đối phương.

- Mày quả thật là một thằng rất khốn nạn... - Edgar nghiến răng gằn từng chữ một. - Dù rằng ban đầu có lỗi với mày trước là tao, nhưng mà giờ đây — là mày — chính mày! Mày đừng tưởng bây giờ làm ra những chuyện như này là tất cả đều có thể xóa hết! Tao đến chết cũng không bao giờ tha thứ cho mày đâu!!

- Tao có nói cần mày tha thứ cho tao à? - Luca lạnh lùng nói. - Nguyên do của những gì đã rồi — chính mày cũng vừa thừa nhận đó — là do mày tự chuốc lấy thôi. Lỗi của tao là không ngờ rằng sự việc lại đi xa đến vậy, đã làm ngơ bỏ mặc mày tự sinh tự diệt ở chỗ đó. Mày có tha thứ cho tao hay không, tao đéo quan tâm, nhưng hẳn mày cũng không muốn ở trước mặt ổng bả tự mình phanh phui hết nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc mối quan hệ giữa chúng ta trở thành như bây giờ đâu nhỉ? Không còn nhiều thời gian đâu, mày tự suy nghĩ về đề nghị "hợp tác" tạm thời mà tao vừa nói đi...

Luca tạm ngừng mất một lúc, sau đó gọi một tiếng "Eggee."

Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, Edgar hai mắt mở to, nhìn trân trối về phía Luca cũng đang mặt đối mặt với cậu cùng những hình ảnh bất ngờ xuất hiện xoay vòng trong đầu.

Về cái lúc ban chiều trước khi cả hai được đẩy lên cán cấp cứu, hắn nằm ở bên cạnh với khóe miệng rướm máu, môi cong lên qua hơi thở nặng nề vì mất sức phát ra một tiếng cười khẩy khẽ khàng.

- Cuối cùng mày cũng chịu thực sự phản kháng lại rồi ha...

Về giai điệu du dương của bản "Two Promises" vang vọng trong tâm trí cùng tiếng hát ngọt ngào trong trẻo như đứa trẻ, khơi dậy những ký ức thơ ngây từ cái ngày xưa nào đó quay trở về.

Về cái thuở ban đầu ấy vốn đã chưa từng tồn tại những lời dễ nghe, nhưng từng hành động — lời nói — ánh mắt — đều chỉ là vì những điều mà bản thân thật lòng coi trọng.

Về tháng năm đó đến tận bây giờ vẫn là một mảnh hồi ức mang theo âm thầm khắc ghi, bắt đầu từ niềm tin đã khiến mọi thứ cuối cùng lại dần trở nên nứt vỡ chẳng hay biết.

Về cái ngày đêm tháng 12 tuyết rơi trắng xóa lạnh căm năm ấy, chúng ta...

"Chỉ vì một hiểu lầm không đáng có mà thôi..."


.


.


.


Ở bên phía phòng bệnh của Joseph ở tầng 6, vị giáo viên Mỹ Thuật cũng vừa mới tỉnh lại không được bao lâu thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa. Mary ra tiếp đón thay cho em trai và mời Aesop vào trong.

Aesop lễ phép cảm ơn cô giáo, dù đã đoán trước được rằng Mary có khả năng cao là vẫn còn ở đây nhưng nó vẫn thấy có chút căng thẳng; tuy vậy khi nhìn đến Joseph đang nằm trên giường bệnh với những dải băng trắng quấn quanh trán thì sự lo lắng cũng nhanh chóng lấn át đi ngại ngùng, nó vội vã tiến đến hỏi thăm người ấy.

- Haizz, tôi thật là bất cẩn quá, không cẩn thận làm em lo lắng đến thế này, thật có lỗi quá... - Joseph có vẻ khổ tâm nói, bàn tay to lớn đưa qua nắm lấy bàn tay nhỏ hơn trong lớp găng trắng nhẹ nhàng xoa xoa. - Nhưng giờ tôi đã không sao rồi, bác sĩ nói đợi vài ba ngày làm kiểm tra lần cuối rồi có thể xuất viện đi làm lại thôi. Đó là một tin tốt mà, phải không Aesop?

- Vâng... vâng ạ! Nếu vậy thì... thật tốt quá... - Aesop gật gật đầu. - Thầy không sao... thì tốt rồi ạ...

Nói đến đó, nó bất chợt thấy khóe mắt mình lần nữa nhói cay. Cảnh tượng như vừa rồi thực sự quá mức chịu đựng của Aesop, quá mức đáng sợ... Nó không muốn nghĩ tới nữa, nhưng thật khó để có thể dằn lòng mình lại bây giờ.

Bởi vì không muốn Joseph phải phiền lòng lo lắng thêm vì nó trong khi anh đang bị thương, Aesop trước khi bất kì một giọt nước mắt nào có thể chực chờ rơi xuống liền xin phép hai người đi vệ sinh một lát, và trước lời hứa sẽ quay lại của nhóc đáng yêu thì Joseph cũng thả tay để nó đi với nụ cười nhẹ nhàng.

- Ừ, em cứ đi đi! Có cô ở đây canh chừng rồi, đảm bảo thằng này không trốn viện được đâu!

Mary cười đùa với Aesop, và rồi khi cánh cửa đóng lại thì thần sắc của cô giáo của thay đổi hoàn toàn. Cô khẽ cau mày, xoay lưng bước về phía giường bệnh của Joseph.

- Đó là tất cả những gì mày có thể nói đó à? - Mary ngồi dựa hẳn vào ghế, khoanh hai tay vào, đôi mắt nheo lại hướng về phía em trai mình.

- Chứ chị còn muốn nghe cái gì nữa? - Joseph ngồi trên giường bệnh nghiêng đầu, mỉm cười.

- Đừng có giả ngu! Mày thừa biết chị muốn hỏi cái gì mà!

Tuy không biết chuyện gì thực sự đã xảy ra, nhưng Mary biết nó không đơn giản chút nào. Hơn ai hết cô hiểu và biết Joseph quá rõ, những chuyện như vô duyên vô cớ ngã cầu thang với thằng em cô mà nói là không thể xảy ra, dù có là bất cẩn cũng nghe không lọt tai chút nào. Bản thân Joseph không chỉ là người đã từng học võ mà thân thủ cũng cực kì tốt, khả năng giữ thăng bằng cũng đã được qua tập huấn chuyên nghiệp, nói té là té được à?? Ai tin chứ Mary nhất định không tin! Không cần là người đa nghi cũng nhận ra chuyện này thực sự rất bất bình thường!

- Chuyện chỉ có vậy, chị có hỏi thì em cũng chẳng biết trả lời thế nào đâu! - Joseph nhún vai, tỏ vẻ mình thực sự chỉ biết có đến thế. - Chà, có lẽ là do lâu lắm rồi em không luyện tập lại nên trình có chút "lục" rồi. Lần này làm hơi lớn chuyện quá, thành thật xin lỗi mọi người nhé~

- Dành cái lời đó lại hồi đi mà giải thích với cha già hiệu trưởng đi! - Mary nhăn nhó. Cái thằng này vẫn không chịu thành thật với cô, dù rằng Mary thực sự chẳng tài nào hiểu được lý do tại sao mà em trai mình phải giấu giếm điều này cả. - Chưa hết đâu, mày éo những dọa chị tưởng đâu mình sắp trở thành huyết mạch cuối cùng duy nhất của nhà mà còn dọa cả Aesop suýt nữa là có chuyện luôn rồi kìa! Nhóc ấy nghe đâu đã lên hen suyễn nặng khi thấy mày bị như vậy đó con! Nếu không phải nhóc Norton cũng có mặt kịp thời thì người phải lên cấp cứu lúc đó luôn không phải chỉ có mình mày đâu!

- Hen suyễn? - Joseph nhíu mày. - Aesop bị hen suyễn à?

- Ừ, dạng nhẹ thôi, nhưng nếu bị kích động hoặc bị cái gì đó kích thích quá mức sẽ trở nặng liền. Do mày mới về nên chưa hay đó thôi chứ giáo viên trường mình ai cũng biết hết đó, Aesop cũng được miễn môn Thể Dục luôn mà. - Mary đáp.

- Vậy là chị cũng biết, sao không nói với em sớm hơn chứ? - Joseph tỏ ý trách móc, và thứ nhận lại được ngay lập tức chính là một cái liếc sắc lẹm của Mary.

- Thế mắc gì chị phải nói trong khi mày không hỏi?? Với lại mày với Aseop thậm chí số điện thoại riêng cũng trao đổi rồi mà không biết chuyện này là lỗi của tao chắc??

- Rồi, là em sơ suất. - Joseph luồn tay vào mớ tóc trước trán, thở dài lẩm bẩm. - Không tính trước được chuyện này.

- Mày vừa nói gì đó?

- Mà chị vừa nói là nhóc Norton Campbell "có mặt kịp thời" ở đó luôn à? - Joseph hơi nhướng mày lên, trong ánh mắt thoáng qua tia nhìn hữu ý. - Vậy người đã gọi cấp cứu là...?

- Thì là nhóc Norton luôn chứ sao! Nhóc ấy bảo là lúc đó vừa đưa ống thuốc của mình mang theo cho Aesop xong là gọi cấp cứu tới hốt mày đi luôn đó! - Mary đáp.

- Ồ, nhóc Campbell cũng bị hen suyễn à?

- Không, nhưng mà do Aesop bị nên nghe đâu đó là thói quen nào giờ của nhóc Norton rồi! Lúc nào trong túi nhóc ấy cũng chuẩn bị sẵn cho Aesop hết đó, nghe đâu là dù không đi với nhóc Aesop thì nhóc Norton cũng sẽ mang theo luôn kìa! - Mary nhún vai.

- Eh bien~ Joseph nghiêng đầu, tỏ vẻ như mình đã hiểu, đôi mắt màu trời đảo nhẹ một vòng. - Vậy à~?

Mary nhíu mày nhìn em trai, không biết vì sao cô chợt có cảm giác rằng dù chỉ qua mấy từ cảm thán thốt ra như vô tình thế thôi nhưng ẩn ý đằng sau lại sâu xa hơn những gì nó thể hiện. Mary vừa thực sự rất muốn hỏi cho ra lẽ, vừa biết rằng việc có được đáp án thỏa đáng ngay bây giờ từ miệng thằng em là một chuyện chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Còn về phía Joseph, anh cũng đã sớm rơi vào dòng suy tư riêng của chính mình. Trước mắt Joseph tái hiện lại hình ảnh lúc đó — trước khi bản thân hoàn toàn rơi xuống — nơi bóng dáng một thân ảnh với chiếc mũ áo khoác trùm cao mặc váy đồng phục đứng ngược sáng không rõ ngũ quan, nhưng Joseph vẫn có thể hình dung ra được nét mặt hoảng hốt của người đó lúc ấy khá rõ ràng.

Chắc là cô bé ấy phải kinh ngạc lắm, hẳn là như thế rồi, dù sao thì cũng đâu ai có thể ngờ được rằng sự toan tính đã thành theo một cách thức như vậy?

Mà nói đi cũng phải nói lại, dù Joseph không rõ mục đích của cô bé học sinh đó khi cố hãm hại anh là gì, nhưng trong lòng anh cũng tự giác hình thành những đáp án của riêng mình, cũng như có lẽ từ đầu chẳng có gì gọi là "vô tình" ở đây đâu.

Cùng lúc đó ở một con hẻm nhỏ nhưng ít người lảng vảng tới, một thân hình khoác chiếc hoodie trùm kín đầu nhưng vẫn có thể nhận ra bộ đồng phục dành cho nữ sinh ở thân dưới đứng trong góc tối, nét mặt cùng dáng vẻ đều toát lên sự lo lắng cùng thần kinh căng thẳng cực độ. Những trạng thái đó chỉ tạm thời bị gián đoạn khi cô gái nghe thấy tiếng xe hơi đỗ lại ở bên ngoài, và người mà cô đang chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện.

Cô gái dường như đã bị sự chờ đợi trong tâm thế quá mức kinh khủng làm cho mọi kiên nhẫn đều sớm bị bào mòn, đến mức khi người kia chỉ vừa mới là một hình bóng lấp ló nơi đầu con hẻm thì đã không nhịn được vội lao tới.

- Tôi... tôi đã làm theo những gì cậu muốn rồi!! Cậu hài lòng rồi chứ?! Thế thì hãy thả họ ra như những gì cậu đã hứa đi!! Cậu đã hứa với tôi sẽ không làm hại họ mà đúng không?! Tôi đã làm rồi — đã làm rồi — tôi xin cậu — tôi sẽ không hé răng nửa lời — cũng sẽ nhận hết mọi trách nhiệm về mình nếu bị phát hiện — cho nên tôi xin cậu hãy thả họ ra đi!!

Đối phương đối với ánh mắt trách móc và lời khẩn thiết của cô gái nọ đều là một vẻ lạnh tanh, cuối cùng người đó rút ra một tờ giấy và đưa cho cô gái, sau đó khoát tay với một người áo đen đứng ngay bên cạnh rồi xoay lưng rời đi, một chút cũng không buồn bận tâm đến việc cô gái ở lại phía sau đang cảm thấy hay có vẻ mặt như thế nào sau khi đọc xong nó.

- Này!!! - Cô gái dường như lấy hết can đảm hét to, nhìn về phía chàng trai với bóng lưng lạnh lùng nọ, mím chặt môi, đánh liều hỏi. - Tôi có thể hỏi lý do không? Tại sao... cậu lại làm như vậy?

Chàng trai dừng bước chân, nhưng cũng im lặng không đáp.

- Cậu làm những việc như thế... vì người đó sao? - Cô gái nhận thấy sự xao động, dù chỉ là rất nhỏ thoáng qua thôi, cũng đã đủ để tiếp thêm can đảm cho bản thân lúc này. - Có thể tôi chẳng biết gì về chuyện của các người cả, nhưng đâu phải là cậu không thấy được rằng bản thân thực sự không còn một chút cơ hội nào đâu chứ? Đến một người ngoài như tôi còn thấy rất rõ kia mà, cậu hà tất gì phải làm đến mức này? Người đó rõ ràng không hề thích cậu đâu!

Bờ vai chàng trai khẽ run lên, sau mười mấy giây lặng thinh bất chợt quay đầu lại.

- Cậu nói đúng, nhưng có một chuyện sai rồi.

Cô gái kinh ngạc. Bởi vì khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, dù rằng trong đôi mắt đen huyền đó vẫn là tăm tối không thấy lối ra, trên khóe môi ấy bây giờ lại là một nụ cười cong lên nhẹ nhàng.

- Người đó đã nói người đó yêu tôi.

Chan chứa một tình cảm vô cùng tha thiết.

- Tôi thật sự rất yêu người đó, và người đó cũng rất yêu tôi.

Cũng thật bi thương.

- Chỉ là bây giờ... chỉ là vẫn còn những trở ngại ngăn cách chúng tôi mà thôi.

- Người đó đã nói người đó cũng yêu tôi mà, tôi không hề tự mình đa tình.

- Cho nên tôi phải làm những gì cần phải làm thôi mà, sẽ nhanh thôi...

Chàng trai lúc nói đầu hơi cúi xuống, chậm rãi thả giọng, ngữ âm trầm thấp đến độ như vọng lại từ hố vực sâu, từng lời đều là tuyệt vọng vỡ nát, lại cố chấp mang theo dáng vẻ của một thứ hy vọng nào đó xa vời.

Cô gái mím chặt môi, từ nét mặt ánh lên cảm xúc phức tạp nhìn một lượt chàng trai đứng ở phía đối diện — dù có vẻ là đang nói chuyện với cô — nhưng thực tế lại giống như đang tự lảm nhảm một mình hơn vậy.

Người này... điên rồi...

Chỉ vài phút sau đó, cô gái chỉ còn biết đứng nhìn hình dáng đối phương nhanh chóng biến mất khỏi con hẻm — hệt như cái cách mà cậu đã đến rồi đi như bây giờ. Nhìn lại tờ giấy trên tay, nét mặt cô gái vẫn là những hoài nghi cùng mớ xúc cảm hỗn loạn không thể lý giải được.

Nhưng nghĩ kỹ lại, bản thân cũng vì bị đối phương uy hiếp ban đầu mới chịu nhúng tay vào đó thôi, cần gì phải nghĩ về lý do sâu xa làm gì cơ chứ? Chẳng phải trước mắt có thứ cần đáng lo hơn sao? Giáo viên Mỹ Thuật đó...

Những giọt mồ hôi lạnh vẫn lăn đều trên thái dương, cô gái bất giác sờ đến vết hằn trên cổ tay mình. Cô gái vẫn còn nhớ như in cảm giác mình đã hoảng sợ đến mức nào khi bị thầy giáo đột nhiên phản ứng cực nhanh quay lại bắt gọn lấy ý đồ xấu xa của bản thân, cũng nhớ rất rõ mình đã bàng hoàng thế nào khi thầy ta chỉ sau một cái liếc mắt về phía bên dưới bỗng nhiên lại thả tay ra và tự buông mình rơi xuống— với một ngón tay chặn ngang nụ cười ma mị nhoẻ trên môi.

- Suỵt~

Rốt cuộc... những chuyện này là sao vậy chứ?

- Về những gì thực sự đã xảy ra, bây giờ con đã có thể kể lại tất cả sự tình cho bọn chú nghe được chưa, Galatea à?

Đối diện với ánh mắt của hai bậc trưởng bối trong nhà, Galatea mím chặt môi, tay siết lấy bọc thức ăn chạy vội mua về sớm đã nguội lạnh. Có một chút chất lỏng sóng sánh đục màu chảy loang ra thành túi vì động tác của cô, nhưng thời khắc này tâm trí Galatea sớm đã không còn có thể để ý đến điều đó được nữa.

Không khí trong chiếc xe hơi sang trọng này giờ đây thật ngột ngạt. Toàn thân cô giáo trẻ run lên, chuyện này mỗi khi nhắc lại vẫn khiến trái tim cô đau đớn và chịu đựng một sự dày vò không phải ai cũng hiểu thấu, nhưng Galatea biết mình đã không thể trốn tránh được nữa rồi.




.





.





.





Hy Hy: Hiiii cả nhà iu x3 lâu gòi hong gặp he, xù lèo giờ tui mới com bách được nè huheo 🥹 hok biết cả nhà còn nhớ tui với tụi nhỏ và cốt truyện không ạaa 🥺🥺 tui xin lũi vì bỏ bê tụi noá và mn lâu quớ nhớ 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com