Chương 19
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 19---
Allena đặt hộp bánh ngọt được đóng gói tinh xảo xuống mặt bàn Tạ Tất An, mỉm cười hất cằm.
"Quà cho anh này".
Tạ Tất An nhướn mày, "Đi chơi vui vậy sao?"
"Vâng, cậu ấy rất dễ thương", Allena càng nghĩ đến lại càng thấy vui.
Dễ thương? Hình như người con bé gặp là nam mà nhỉ?
"Vui rồi thì ngày mai quay về làm việc cho anh. Lịch trình công việc của em được trợ lý Patrick sắp xếp, chắc cậu ấy sẽ gửi cho em sớm thôi".
"Chậc, anh thật biết cách làm em tụt hứng. Biết vậy em không thèm mua bánh cho anh nữa", Allena nhăn mặt, phồng má lên giận dỗi.
"À ờ, lần sau thay vì mua bánh em nên mua rượu, anh sẽ vui hơn đấy", Tạ Tất An chuyên nghiệp thêm dầu vào lửa.
"Hừ, đáng ghét", Allena quay gót ngọc đi thẳng ra ngoài, cô còn ở đây thêm phút giây nào nữa chắc bị chọc cho tức chết mất.
Tạ Tất An nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, lại nhìn hộp bánh ngọt trên bàn. Giận như vậy nhưng cũng không thu lại "quà" đã tặng anh.
Tạ Tất An bấm máy sang cho trợ lý, "Cô đặt chiếc váy của hãng CY lần trước theo size của Al, gói rồi gửi cho con bé nhé".
"Vâng".
Tạ Tất An mở hộp bánh ra, chọn lấy cái nhỏ nhất cắn xuống, nhíu mày "Ngọt quá".
---
Aesop tay xách hộp bánh ngọt, cậu vừa đi vừa cứ nghĩ mãi đến bức tranh cô gái nằm trong cái quan tài đó.
"Sao mình lại thấy quen thuộc như vậy nhỉ? Do mình tưởng tượng à?", Aesop tự hỏi.
Hai đầu hàng lông mày thanh tú cũng sắp dính vào với nhau rồi. Aesop thở hắt ra, không nghĩ được thì thôi bỏ qua vậy.
Vai chợt bị vỗ nhẹ khiến Aesop chưa kịp hoàn hồn giật nảy mình.
"Aesop!"
"David, Ronal, Mine. Các cậu nói hôm nay đi chơi nhỉ?", làm mình suýt thì nhảy tim ra ngoài. Aesop "u oán" nhìn Mine.
"Ờ. Còn cậu, cậu có chuyện gì muốn kể với tụi mình không?", Ronal bộ dáng y như mấy tên lưu manh, híp mắt cười cười nhìn Aesop.
"À ừm, mình cũng vừa đi chơi với bạn về...".
"Người bạn đó của cậu là nữ?"
"Ừ"
"Cô ấy tên Allena?"
"....Sao cậu biết?", xong Aesop mới chợt nhớ ra bức ảnh có Allena xuất hiện.
Quả nhiên, ngay lập tức Mine cùng Ronal sấn sát tới, chua lè chua lét than thở, "Cô ấy là người mẫu ảnh nổi tiếng đó! Trời ơi! Tớ là fan cuồng của cô ấy luôn đấy"
"Cô ấy nổi tiếng vậy sao?"
"Ừ! Cực nổi luôn! Cô ấy còn trẻ mà đã đạt được những thành tựu vượt trội cả trong nước lẫn nước ngoài đó!"
"Tuần báo thời trang nào cũng có mặt của cô ấy trên bìa luôn đó!"
"V,vậy sao...", Aesop sờ mũi, tự dưng cậu cảm giác bản thân thật giống người tối cổ. Cậu thực sự không biết gì luôn.
"A a a, sao cậu có thể tốt số như vậy chứ! Kết bạn qua mạng mà cũng trúng được ngay người nổi tiếng nữa! Ghen tị chết mất!"
"Sao tớ lại không thể có nhân duyên như mơ chứ? Đáng ghét quá đi mất!"
Ronal cùng Mine kẻ xướng người họa, ăn vạ kêu khóc khiến Aesop cũng bối rối cùng cảm giác bất lực với hai thằng bạn nhây.
"Aesop à, bạn yêu quý à, cậu có thể xin chữ kí của cô ấy cho chúng tớ không?"
"Giới thiệu chúng tớ với cô ấy một chút xíu cũng được. Nha nha ~"
Hai đôi mắt cố gắng mở to long lanh hết cỡ, tỏ vẻ dễ thương làm nũng cùng hướng về phía Aesop khiến cậu giở khóc giờ cười.
"Ừ, ừm, tớ sẽ thử hỏi cô ấy vào lần tới".
"Cậu là tuyệt nhất!"
"Tớ yêu cậu lắm luôn đó"
David vẫn luôn đứng ngoài nhìn hai người lấy lòng vây quanh Aesop mà muốn che mặt ngang. Liêm sỉ gì đó, hai thằng này rớt hết rồi còn đâu.
"Giờ cậu về nhà luôn à? Vẫn còn khá sớm mà", David nhìn đồng hồ mới 5 giờ chiều hỏi.
"Ừ, tớ định về thẳng nhà", Aesop gật đầu.
"Không thì... Aesop à, đi chơi với tụi mình đi!", Mine vui vẻ lôi kéo
"...Thôi, tớ về nấu bữa tối cho mẹ nữa. Để mai nhé", Aesop từ chối, xong đưa hộp bánh trên tay cho David, "Các cậu thử đi, bánh ngon đó. Hẹn mai gặp ở trường nhé".
"Cho bọn mình thật sao?"
"Ừ, cầm đi"
"Cảm ơn hộp bánh nha! Có lộc ăn rồi, he he".
"Về cẩn thận".
Tạm biệt ba người, Aesop trở về nhà.
Cũng nhờ có cuộc gặp ngắn này mà Aesop không còn nghĩ đến chuyện bức tranh nữa.
Cầm điện thoại tra tên của Allena. Một loạt những tin tức về cô xuất hiện. Aesop đọc xong không khỏi cảm thấy thật không chân thực. Đồng thời cậu cũng chú ý hơn về nghề nghiệp người mẫu ảnh này.
Aesop chú ý đến những bình luận bên dưới, cậu lướt xuống.
Giang cư mận A: "Ôi ôi, hôm nay nữ thần cũng xinh xỉu. Ước được gặp nữ thần một lần".
Giang cư mận B: "Bộ này công nhận tôn dáng của Al nhà chúng ta thật. 10 điểm, tuyệt vời!".
...
Đa số bình luận của cư dân mạng về người mẫu ảnh không gay gắt như với nghề diễn viên hay ca sĩ gì đó. Chứ không, trông thấy những bình luận tiêu cực thì chắc cậu cũng không suy nghĩ thêm gì đâu, chắc vậy.
Bỗng một bình luận đập vào mắt Aesop khiến cậu suýt sặc nước miếng,
"Không tin nổi nữ thần đã 22 tuổi luôn. Nhìn cứ như thiếu nữ mới 15 16. Trời ơi, nhan sắc quá đỉnh. Muốn liếm màn hình!".
Cậu vậy mà nhỏ hơn Allena tận 4 tuổi lận! Cậu không biết mà cũng không tiện hỏi tuổi con gái nhà người ta, vì vậy vẫn luôn xưng hô ngang hàng với cô ấy.
Aesop đỏ bừng mặt, Allena rõ ràng biết tuổi thật của cậu, nhưng cô không nói ra.
Đến tối lúc ăn cơm với Rose, Aesop đắn đo một hồi rồi cũng nói chuyện Joseph muốn mời mình thành người mẫu ảnh cho anh. Tất nhiên là Rose ủng hộ hết mình luôn.
Cô so với Aesop còn kích động và vui vẻ hơn, "Con trai mẹ đẹp trai như vậy, lên hình cũng ăn ảnh lắm. Cậu ấy đúng là có mắt nhìn", Rose tự hào mười phần khen con trai mình.
Aesop nghe mà chỉ biết cạn lời.
"Chuyện này cũng không xấu gì, nhưng con mới là người đưa ra quyết định. Hãy cứ làm điều con cảm thấy thoải mái nhất nhé". Rose nói
"...Vâng".
-----
Lúc Allena đang hớn hở cầm cái váy thư kí của Tạ Tất An đưa qua, điện thoại cô bỗng rung lên hai tiếng.
Nhìn tên người gửi, Allena lập tức quẳng váy qua một bên, nằm phịch xuống giường mở điện thoại.
Carl: "Chị Allena, em xin lỗi. Em nhỏ hơn chị mà lại xưng hô ngang hàng".
Nụ cười của Allena cứng đờ trên môi, cô phụng phịu nhắn lại, "Chúng ta là bạn!", chữ bạn còn đặc biệt viết in đậm gạch chân.
Là bạn thì tuổi tác quan trọng quái gì, Allena nghĩ thế nào nhắn luôn qua như thế.
"Đừng gọi tớ là chị, cứ như hôm nay gọi thẳng tên là được!!!".
Aesop cách cả một cái màn hình cũng tưởng tượng ra được biểu cảm u oán của người bên kia. Cậu cũng không phải người cổ hủ, Allena đã nhấn mạnh mấy lần thế kia mà cậu còn cứ cố tình thêm kính ngữ vào, vậy mới là thực sự không lễ phép đó.
Carl: "...Ừm"
Allena hài lòng đung đưa chân, "Thế, nhắn cho tớ là có chuyện muốn nói đúng không?"
Carl: "Ừ. Tớ đã quyết định thử đồng ý lời mời của anh nhiếp ảnh gia tớ kể".
Allena bật dậy, hai mắt sáng quắc lên, "Thật sao! Tuyệt vời luôn! Chúng ta có thể trở thành đồng nghiệp trong tương lai không chừng đó!".
Aesop trong lòng cười ha ha hai tiếng, cô ấy tính hơi xa rồi.
Carl: "Tớ chưa tiếp xúc với nghề này bao giờ. Nên muốn nhờ sự giúp đỡ của tiền bối là cậu", ngại ngùng,jpg.
Allena hăng hái, "Có thể, cậu rảnh hôm nào? Có muốn cùng tớ đi nhìn qua mấy cái studio chụp ảnh không? Tớ sẽ đảm nhận làm hướng dẫn viên cho!"
"Có thể sao?"
"Tất nhiên là có thể, cái giới này là sân chơi của tớ rồi!", Allena đắc ý khoe khoang.
Aesop nhìn lịch, "Tuần sau tớ được nghỉ ba ngày cuối tuần. Cậu có rảnh vào lúc đó không?"
Allena gạt luôn cái thời khóa biểu dày đặc trên màn hình điện thoại, vội vã gõ chữ "Rảnh rảnh, rảnh lắm luôn!"
"Vậy, mong cậu giúp đỡ nhé, tiền bối".
Á á, Allena nhìn hai chữ cuối kia. Trời ơi, thích chết được!
Chưa bao giờ cô cảm thấy hai chữ "Tiền bối" lại có trọng lượng khủng khiếp làm cô "thăng hoa cảm xúc" như vậy. Thật mong chờ được nghe giọng nói của cậu ấy khi nói hai từ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com