Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 40---

Tạ Tất An ngồi trên ghế hiếm khi nào lộ ra vẻ mặt không biết phải làm sao như bây giờ. Nụ cười thường ngày bị thay thế bởi sự bất đắc dĩ tràn ngập từ trong ra ngoài. 

"Hức, huhu....", Allena ngồi co gối trên ghế da đối diện, hai mắt đỏ bừng khóc đến khàn cả giọng.

"Allena...", Tạ Tất An chỉ vừa mới gọi tên, còn chưa kịp nói thêm gì đã bị giọng khóc lấn át hết.

Hắn đau đầu xoa hai bên thái dương, cô em gái hờ này của hắn dù lúc làm việc có bị té từ cái bục cao hơn mét xuống cũng không khóc lấy một tiếng. Mà giờ lại bị một tin đồn giữa Joseph cùng Aesop quật gục.

Tạ Tất An đứng dậy, rót một tách hồng trà đặt xuống trước mặt Allena, "Khóc đi, khát thì uống".

Allena vốn đang vì tin đồn của bạn thân với người mình thích nắm tay yêu đương mà khóc thở không ra hơi. Nghe thấy câu nói phũ phàng của Tạ Tất An, tự dưng cô thấy nghẹn ngang, muốn gào lên ăn vạ cũng không nổi nữa. 

"Anh...! Anh ghét em, hức, thì cứ nói thẳng, hức. Sao anh, phũ với em quá vậy, hức hức", Allena hai mắt đỏ hoe lườm Tạ Tất An, nước mắt đọng xung quanh khóe mi theo đà trượt xuống bên má. Tựa như đang vô cùng uất ức, trông đáng thương vô cùng. 

Tạ Tất An ngồi xuống đối diện Allena, dùng giọng điệu dịu dàng vô cùng tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ, "Allena, em cần gì phải vậy. Ngay từ lúc đầu cậu ta cũng đâu có thích em".

Allena bĩu môi, biết ngay chẳng phải lời an ủi gì mà. Cô tất nhiên biết chứ, biết Joseph không thích cô. Nhưng dù sao cũng là mối tình đầu của cô, sống hơn 20 năm cuộc đời, Allena thực sự khó lắm mới gặp người khiến cô yêu thích nhiều đến như vậy. 

Đã vậy, anh ấy thích ai không thích lại đi thích ngay cậu bạn mà cô quý mến. Nhìn hình chụp, biểu cảm của Aesop thế nào cô đều đã nhận ra. Hai người đi cạnh nhau, cùng mỉm cười khiến Allena nhìn mà chua xót vô cùng. 

Cô không giận Joseph hay Aesop, cô chỉ là có chút tủi thân thôi.  

Khóc đủ rồi, tâm sự muộn phiền trong lòng cũng đều đã theo nước mắt ra ngoài. Allena nhấc tách trà lên uống cạn, cổ họng khô khốc được thấm ướt bắt đầu cảm thấy rát. 

Ting! Ting! Tạ Tất An nhìn tên người gọi đến, mắt thoáng đảo qua Allena, bấm nghe. 

"Nhờ bên văn phòng cậu gỡ xuống...", giọng của Joseph trầm thấp đầy áp lực.

"Ừ, không cần cậu nhắc. Tôi cho người đi xử lý rồi", Tạ Tất An đổi tay cầm điện thoại, rót thêm một tách trà nữa cho mình cùng Allena đang dỏng tai lên nghe bên cạnh.

"Một lát nữa tôi đưa em ấy qua kí hợp đồng".

"Ừ", Tạ Tất An đáp ứng, thấy Joseph cũng không muốn nói gì nữa liền thuận theo cúp máy.

Allena mân mê góc áo, đầu hơi cúi che đi biểu cảm của mình, "Anh Joseph cùng cậu ấy lát sẽ đến đây ạ?".

"Ừ. Qua kí hợp đồng làm người mẫu ảnh. Sao nào, em có muốn gặp hai người họ không?", Tạ Tất An cong ngón tay gõ từng nhịp xuống ghế. 

Allena đứng dậy, hai mắt cô vẫn còn đỏ hoe, vừa nhìn liền biết vừa khóc xong. Cô lắc lắc đầu, "Thôi, giờ mặt em khó coi lắm", với lại nếu để cậu ấy nhìn thấy mình thế này không khéo cậu ấy lại nghĩ lung tung rồi tự trách. 

Allena mới không thèm vì chút tình cảm không được đáp lại mà đánh mất tình bạn khó lắm mới có được đâu. Nghĩ thoáng ra như thế rồi, Allena cảm thấy có lẽ tình cảm của mình cũng không sâu đậm như cô tưởng tượng. 

Tạ Tất An nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ, dù sao cũng là cô em gái lớn lên cạnh nhà mình, hắn vẫn là tốt bụng an ủi, "Anh thấy cái cậu đạo diễn trẻ theo đuổi em cũng khá được đấy. Sao em không thử suy nghĩ xem".

"Mới không thèm! Anh không có khiếu an ủi người khác đâu!", Allena không thèm quay đầu đẩy cửa đi thẳng ra ngoài.

Nghe giọng điệu hùng hổ như thế, chắc con bé sẽ ổn thôi. Dù sao cũng đã trưởng thành rồi, Tạ Tất An gật gù. 

Chuyện tình tay ba này còn chưa kịp có drama căng gì đã xìu như quả bóng thủng rồi. 

----

Allena một đường đi nhanh như gió chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt dặm lại phấn. Chải chuốt chu đáo không để người khác nhìn ra cái gì cô mới hài lòng. 

Đứng trước gương nhìn bản thân một hồi, Allena tự dưng ngồi sụp xuống ôm lấy đầu.

"Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Aesop thích anh Joseph mà mình còn nói lung tung. Cái gì mà nhờ thăm dò, cái gì mà trở thành bạn gái tương lai sẽ không quên", Allena nghĩ lại mấy chuyện cô nhờ Aesop để lấy lòng Joseph mà cảm thấy vừa xấu hổ vừa sầu muộn. 

Không biết lúc cô đang hào hứng nhờ vả thì cậu ấy có biểu cảm thế nào nhỉ? Thở dài rồi lại thở dài, Allena sắp tự mình làm mình trầm cảm đến nơi rồi.

Cộp! Cộp! Tiếng giày cùng tiếng nói chuyện của các cô nhân viên tiến đến gần. Allena gần như vô thức theo phản xạ chui tọt vào một buồng vệ sinh. Xong cô mới chợt ngớ ra, sao mình lại phải trốn nhở!

Đang định đẩy cửa đi ra, chợt lại nghe thấy tên của cô từ trong miệng mấy cô gái đang đứng bên ngoài. Nếu là bình thường, Allena sẽ đẩy cửa đi ra luôn, tự dưng nay không hiểu cô chập mạch gì mà lại im lặng ở lại nghe. 

"Chậc chậc, các cô xem ảnh của cái cậu nhóc đó chưa?".

"Rồi. Tin đồn bạn trai giả còn chưa lắng xuống đâu. Ảnh của cậu ta còn đang lan đầy trong nhóm kìa. Nhìn mặt còn rõ trẻ, không ngờ cũng cao tay đấy".

Giọng nói mang ý diễu cợt mười phần của cô nhân viên khiến Allena nhíu mày. 

"Lại chẳng, chắc thằng nhóc này muốn nổi tiếng nên mới vậy. Đầu tiên tiếp cận Allena, sau lại thân thiết với ngài Desaulniers. Chậc, không biết sao hai người họ lại có thể quý mến thằng nhóc đó thế".

"Dựa vào cái mặt ngây thơ chứ còn cái gì nữa. Allena thì khỏi nói, nịnh một chút là cô ta vểnh đuôi lên ngay."

"Lên kế hoạch kiểu gì mà hoàn mỹ thế không biết".

"Lúc nãy đi qua phòng nhân sự, tớ thấy còn có hợp đồng tạm thời. Nếu không sai thì hẳn là cho thằng nhóc đó kí đấy. Sắp thành người mẫu ảnh của công ty chúng ta rồi".

"Thật sự? Trời ơi, không biết lúc gặp lại Allena thì cậu ta sẽ có biểu cảm thế nào nhở? Không biết có tự thấy xấu hổ không".

Ba cô nhân viên trẻ còn đang sôi nổi cười khúc khích với nhau. Chợt giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau cả ba khiến nụ cười của họ cứng đờ.

"Xấu hổ? Người không biết xấu hổ chẳng phải là các người sao? Nói bậy sau lưng người khác vui lắm à?".

Ba người mặt tái mét, rặn ra nụ cười nhìn còn khó coi hơn khóc.

"Cô Allena, cô nghe chúng tôi giải thích"

"Chuyện không như cô nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là cảm thấy bất bình thay cô thôi mà".

"Ph, phải đó. Rõ ràng mọi người đều biết cô thích ngài Desaulniers nhiều như thế nào mà. Chúng tôi chỉ là cảm thấy cô xứng đáng với ngài ấy hơn thằng nhóc không biết chui từ đâu ra....", ba người vội vã lấy lòng.

"Đủ rồi đấy! Các người im hết đi! Vì tôi cái gì? Nói xấu chê bai một cậu nhóc còn chưa từng gặp mặt cho thỏa thích rồi lại nói là vì tôi à? Mấy người bị điên à? Hay đầu óc có vấn đề?", Allena không nghe nổi nữa, gắt lên cắt ngang mấy lời lung tung của ba người đối diện.

Trần đời cô ghét nhất là những kẻ tự làm theo ý mình rồi cuối cùng lại bảo tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho cô. Cô mới không cần! Đừng có tự ý tự biên tự diễn, xem cô như con ngốc mà lừa à?

Allena tức muốn điên lên rồi, cô dùng hết sức bình sinh mắng xối xả một trận. Giọng nói to đến mức thu hút những người khác ngó vào. 

"Mấy người biết gì về cậu ấy mà dám nói như thế hả? Là ai dạy mấy người làm thế? Hay là do công việc quá nhàn nên có thời gian để suy diễn lung tung?"

Ba cô nhân viên thấy xung quanh dần tụ tập người, vừa tức vừa gấp muốn ngăn Allena lại nhưng không biết phải làm sao.

Allena thì càng mắng càng hăng, tựa như trút hết cơn giận tích lũy từ lâu lên đầu ba cô nhân viên.

"Chỉ cần nịnh vào câu là tôi vểnh đuôi à? Vậy các cô thử nịnh đi xem nào! Tuổi còn trẻ mà đã nhiều chuyện không khác gì mấy bà già đầu đường xó chợ, cay nghiệt độc đoán đến thế. Là ai tuyển mấy cô vào đây vậy hả?!".

Allena cảm thấy mắng đủ rồi mới ngừng lại, điều chỉnh nhịp thở, cô hất cằm, "Trở về xin thôi việc đi. Công ty không cần những người rảnh rỗi đâu".

Ba cô nhân viên nghe vậy liền suy sụp, biết bản thân tiêu rồi. Dù có quỳ xuống cầu xin cũng vô dụng, ôm mặt khóc nức nở ngay tại chỗ. 

Đi ra ngoài, một hàng người vây thành vòng cung nhỏ trước cửa nhà vệ sinh chứng kiến tất cả. Allena liếc nhìn một lượt đám người, giọng nói thanh thúy nhưng đầy sự uy nghiêm của một người có tiếng nói: "Mấy người chắc cũng hiểu chuyện gì rồi đấy. Nhớ lấy, người được Allena tôi công nhận thì chắc chắn là người đáng được người khác nể phục. Không phải ai tôi cũng nhận là bạn đâu, đừng có tự đào hố chôn mình!".

Chuyện này được một nhân viên quay lại toàn bộ đăng lên nhóm của công ty, lan cả đến tai cấp trên cùng người trong cuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com