Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

----Chương 6. Tôi muốn kết bạn với cậu----

"Mọi người tập hợp! Nam chạy 5 vòng, nữ chạy 3 vòng. Chuẩn bị, xuất phát!", tiếng còi thầy giáo thể dục vang lên đè ép những tiếng than thở của đám học sinh. 

Ánh nắng chói chang tháng 4 đổ xuống đầu đám học sinh. Đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa vã mồ hôi như tắm. Chạy xong số vòng quy định, cả đám gần như thở không ra hơi mệt muốn bò cả ra đất nằm. 

Giáo viên thể dục nhìn mà ngán ngẩm cằn nhằn, "Mấy đứa mới có tý tuổi, thanh thiếu niên 17 tuổi đáng nhẽ bẻ gãy được cả sừng trâu. Thế mà chạy có mấy vòng đã nhũn hết cả ra thế này. Ngày thường cắm mặt vào cái điện thoại không chịu vận động....".

Cả đám âm thầm bĩu môi, nói thì nói thế, chứ còn chưa thấy ai 17 mà bẻ gãy được cái sừng thật đâu thầy. Biết tính thầy hay nói nhiều nên cả đám cũng quen rồi, chẳng đứa nào thực sự nghe lọt tai. 

Aesop đứng dưới gốc cây thở dốc, cảm thấy tầm mắt đang hoa lên, mái tóc dài ướt sũng mồ hôi chảy xuống cổ áo. Được thầy giáo cho nghỉ giải lao, cậu cầm theo cái khăn đã chuẩn bị sẵn thấm ẩm rồi lau mặt. 

"Này Aesop, không phải cậu nên cắt tóc ngắn đi một chút sao? Mùa hè để tóc dài như thế đúng là chịu tội", David bỗng thò người vào, giơ tay vặn vòi nước rửa mặt rửa tay, sảng khoái hơn hẳn.

"...Ừm", Aesop không mặn không nhạt qua loa đáp lại David.

"Dù học với cậu hai năm rồi mà tớ cũng chưa nói chuyện với cậu được nhiều. Cậu cũng không kết bạn với ai nữa, không thấy buồn hả?", David làm như không thấy thái độ lạnh nhạt của Aesop, vẫn liến thoắng nói.

"Không, học sẽ quên mất thời gian", Aesop cầm khăn rời đi.

Nếu đổi lại là người khác, hành động của Aesop rõ ràng là không muốn giao tiếp thêm nữa nhưng David lại cố chấp đến kì lạ. Cậu ta bám theo Aesop, vẫn tiếp tục sự nghiệp độc thoại của mình. 

"Trời nóng khiếp, cậu có muốn uống nước không, tớ mua cho. Đang khát mà uống nước lạnh đúng tuyệt".

Aesop mấp máy môi, thầm nghĩ "Nước lạnh hay đồ uống lạnh làm co mạch máu, ảnh hưởng đến tiêu hóa đấy", nhưng cậu cũng không nói ra. 

Aesop không hiểu nổi người bạn cùng bàn này sao hôm nay đột nhiên lại cứ sáp lấy cậu bắt chuyện. Cậu cuối cùng vẫn là hàng trước sự tấn công của David, do dự một hồi mới gật nhẹ đầu, "Lát về lớp tớ sẽ trả cậu tiền".

David vui ra mặt cười xòa, "Không cần lo cái đó, tớ đãi, chai nước thôi mà".

"...Này, David", Aesop bất ngờ gọi cậu ta lại, mím môi "Sao tự dưng, cậu lại tiếp chuyện với tớ?".

"Hừm, tớ chỉ là muốn kết bạn với cậu thôi", David nhún vai thoải mái đáp, "Dù sao cũng học chung với cậu hai năm rồi. Sau năm cuối cấp này mỗi đứa sẽ theo định hướng mà chia một ngả, không biết bao giờ mới gặp lại được, tớ chỉ muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn một chút". 

Aesop đơ ra, cậu không ngờ câu trả lời của David lại là như thế. Nhìn thái độ thong dong nhưng ánh mắt lại nghiêm túc của cậu ta, Aesop biết đó là lời thật lòng. Không hiểu sao, cậu lại thấy hơi vui vẻ nhỉ. Vành tai có chút nóng lên, Aesop ậm ừ "Ra, là vậy. Cảm ơn cậu".

"Được rồi, chút nữa gặp lại", David phất phất tay, chạy về khu căn tin mua nước uống. 

Aesop vuốt nhẹ mái tóc có chút dài của mình, có lẽ cậu đúng là nên cắt tóc rồi. Vừa lúc ấy câu nói của Joseph lại hiện lên trong tâm trí. 

"Không biết anh ấy có rảnh để cắt giúp không nhỉ", Aesop có chút chờ mong.

Đoạn nhạc ngắn giờ thể dục cũng chính thức kéo gần khoảng cách của Aesop với người bạn cùng lớp David. Tất nhiên là cả hai người bạn thân của David cũng dần tiếp xúc với Aesop nữa.

"Ồ, đỉnh quá nha Aesop. Bức tranh này là cậu vẽ sao?", Ronal ngồi xuống ghế xoay mặt về phía Aesop, trầm trồ nhìn bức tranh trên bàn. 

"Ừm", Aesop gật đầu, cậu đang cố gắng hết sức để không khiến bản thân cắm đầu xuống mặt bàn luôn. Hội chứng sợ giao tiếp xã hội chỉ khiến cậu dễ cảm thấy xấu hổ và khó khăn khi hòa chung chủ đề với người khác chứ không khiến cậu cảm thấy tự ti về bản thân. 

David cùng Mine cũng tò mò nhìn qua, bức tranh vẽ cảnh sân trường dù mới chỉ lên nét bằng bút chì cũng đã khiến ba người cảm thấy rất tuyệt rồi. Chẳng qua trong bức tranh chỉ có cảnh chứ không có người khiến không gian trong tranh có hơi trống rỗng im ắng.

"Cậu vẽ được chân dung không Aesop?", Mine hỏi.

Aesop nghe vậy liền dừng bút, cậu chậm rãi gật nhẹ, "Tớ vẽ được, nhưng ít lắm".

"Vậy vẽ thử tớ đi, tớ anh tuấn đẹp trai ăn ảnh lắm, để tớ làm người mẫu cho cậu", Mine trêu, cậu chàng nâng khuôn mặt xoay trái quay phải, nhếch môi hất tóc tạo dáng, dáng vẻ ngốc nghếch khiến đám David bật cười nghiêng ngả. 

Aesop ngẩng đầu nhìn, cũng không nhịn được nhếch khóe môi, nâng lên nụ cười vui vẻ. 

Tách! 

Tiếng chụp ảnh vang lên từ phía Ronal khiến Aesop chú ý.

"Oa, cậu thực sự có khuôn mặt rất ăn ảnh đấy Aesop! Cậu cười thêm mấy cái đảm bảo đám con gái trong lớp chúng ta đều đổ gục hết cho xem", Ronal hào hứng đưa điện thoại cho Aesop nhìn. 

Aesop nhìn ảnh mà ngây người, thì ra khi cậu cười lên sẽ giống như thế này. Khuôn mặt trái xoan thừa hưởng từ mẹ, đôi mắt hạnh lấp lánh như có ánh sao, cái mũi thẳng cùng bờ môi hồng nhếch lên, cảm xúc vui vẻ như từ trong ảnh truyền tải đến người xem. 

Hình như cậu lại hiểu thêm một chút sự yêu thích ảnh chân dung của Joseph rồi. 

"Uầy, Ronal, chụp đỉnh phết nhờ, căn đúng đẹp luôn", David khen, thầm nghĩ chút nữa về phải bảo thằng bạn tốt gửi qua cho mình. 

"Aesop, cậu có điện thoại không? Chúng mình trao đổi liên lạc nhé".

Aesop gật đầu, lấy điện thoại trao đổi số cùng phương thức liên lạc qua mạng. Điện thoại ting ting hai tiếng, thông báo từ một nhóm tin nhắn thoại xuất hiện.

"Tớ gửi ảnh qua cho cậu luôn rồi đó, tiện thể lập luôn nhóm chat, có gì liên lạc cũng dễ hơn", Ronal bấm bấm điện thoại, nhìn avatar đơn điệu hình bông hồng vàng cậu thầm chậc lưỡi, "Aesop hợp với loài hoa này ghê".

"Thế hôm nay cậu có muốn đi chơi với tụi mình không? Mình biết nhiều chỗ vui lắm", Mine hỏi.

Aesop hơi ngừng, suy nghĩ một lát cậu vẫn là lắc đầu, "Có lẽ tớ sẽ về nhà, tóc tớ có chút dài nên muốn nhờ mẹ cắt ngắn bớt".

"Mẹ cậu là thợ cắt tóc à?", ba người nghe liền tò mò.

"Không, mẹ tớ làm về hương liệu", Aesop lắc đầu, ngập ngừng không nói tiếp, bởi cậu chợt nghĩ mình lớn thế này còn nhờ vào mẹ có phải sẽ bị bạn bè chê cười hay không. Ý nghĩ tiêu cực một khi đã xuất hiện đôi lúc sẽ diễn ra một cách nhanh chóng như cỏ độc.

"Mẹ cậu đỉnh thật, chứ không như mẹ tớ, nhờ mẹ cắt cho chắc tớ không dám vác mặt đến lớp luôn", Mine than thở.

Ronal thì bật cười, lướt lướt điện thoại một hồi rồi đưa cho Aesop xem, "Đây đây, há há, tớ còn nhớ nguyên xi năm cấp 2, Mine được mẹ cắt tóc cho này, cười chết tớ".

Mine trong ảnh mặt trẻ con hơn bây giờ, kiểu tóc quả thực một lời khó nói hết, đằng trước ngắn đằng sau thì chỗ dài chỗ cộc. 

Bầu không khí vui vẻ cùng tiếng cười nói của Ronal nhanh chóng hất bay cái suy nghĩ không hay của Aesop, khiến Aesop cũng buông lỏng tâm tình, tự nhủ mình nghĩ nhiều. 

Ting tong! Tiếng chuông báo vào học vang lên, dừng lại cuộc nói chuyện.

"Vậy cuối giờ gặp lại nhé, về chỗ đây", Ronal cùng Mine vẫy vẫy tay, lững thững về chỗ ngồi.

"Ừm", Aesop cầm điện thoại ngắm nhìn bức ảnh Ronal chụp cho, "Thì ra đây là cảm giác có bạn bè, thật vui", Aesop mỉm cười, thu điện thoại cất vào túi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com