Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]

---Chương 79---

Rose cắn chặt răng, bóp chặt tay của Hassan. Móng tay cô bấm vào da thịt bà ta đến chảy máu mà bà ta cứ như không có cảm giác vẫn điên cuồng đánh đập cô.

Gồng người chống trả lại Hassan, Rose đã nghe được mục đích thật sự của bà ta rồi. Bây giờ cô cần phải thoát khỏi bà ta. 

"Á!"

Dòng máu đỏ nóng bỏng bắn lên mặt Hassan cùng Rose. Cây bút bi tàn nhẫn cắm vào bắp chân Hassan. Vỏ bút rỗng không khác gì một cái vòi dẫn khiến máu của Hassan tuôn ra không ngừng. 

Có lẽ Hassan thét lên quá mức thảm thiết. Tài xế không thể không đánh tay lái vào một khu khuất người rồi dừng xe.

 Ngay khi cửa xe mở ra, Rose túm lấy Hassan đang đau đớn, thẳng tay rút cây bút bi đang cắm trên chân Hassan ra kề lên cổ bà ta.

Hassan đau đớn trợn mắt suýt thì ngất xỉu. Thở không ra hơi bị Rose túm như con rối.

"Cút ra! Để tao ra ngoài!", Rose hung ác dí cây bút đẫm máu lên cổ Hassan đe dọa tên tài xế.

"Mẹ nó!", tên tài xế không ngờ Rose lại có thể phản công thậm chí điên rồ như thế. Không còn cách nào khác ngoài dần lùi lại để Rose xuống xe ra ngoài. 

"Không muốn bà ta chết thì cách xa tao ra. Đứng sang bên gốc cây bên kia đi", Rose hất cằm ra hiệu cho tên tài xế chạy tít ra bên cái gốc cây cách đó 7m.

Kéo Hassan lên phía ghế lái. Nhìn chìa khóa xe vẫn còn cắm trong xe, Rose hơi thở phào. Cô định hất Hassan ra rồi ngồi lên xe lái đi. 

Theo kế hoạch, cô hất Hassan ra. Cô tưởng với cái lỗ máu trên chân như kia hẳn Hassan sẽ không thể đe dọa đến cô nữa. Trăm tính ngàn tính lại không tính đến sự điên khùng của Hassan. Bà ta nhân lúc Rose đẩy ra liền loạng choạng ổn định cơ thể quay người túm lấy tóc của Rose.

"Á", cảm giác như da đầu muốn bị xé xuống luôn rồi. Rose đau đớn mức chảy nước mắt, chưa bao giờ cô ghét mái tóc dài này của mình như thế. Biết thế cô đã sớm cắt tóc ngắn rồi!

Chỉ vì một chút sơ suất, tình hình lại tệ đến cực điểm. Gã tài xế vốn đứng từ xa, ngay khi vừa thấy Hassan lôi ngược Rose lại liền chạy vọt tới hợp lực cùng bà ta đánh ngã Rose,

Cây bút bi trên tay dính đầy máu nắm chặt trên tay lần nữa vung lên. Nhưng sức của Rose sao có thể địch lại gã đàn ông cao khỏe. Cô bị bắt lấy tay bẻ ngược ra sau, đau đớn khiến cô không kiềm được thả lỏng tay. Bút bi lập tức rơi xuống đất.

Hassan cũng hết sức ngã phịch xuống đất, thở hổn hển gằn giọng bảo tài xế trói Rose lại.

"Lấy cái còng tao để trên ghế ấy!"

Tên tài xế còng tay Rose rồi còn dùng một cái còng khác khóa chặt cô vào ghế hạn chế cô di chuyển.

Hassan nhịn đau muốn xé áo ra cuốn lại vết thương. Chất lượng vải áo lại tốt quá, xé hết hơi mà không rách. Hassan vừa đau vừa mệt vừa cáu tiết chửi ầm lên.

Cuối cùng vẫn là tên tài xế kiếm được một hòm dụng cụ y tế trên xe sơ cứu cho bà ta.

Mất thời gian cả buổi như thế, Hassan tinh mắt nhìn thấy có vài cái xe con từ xa đang tiến đến đây. Lập tức nhận ra điều không ổn, bà ta vội vã nhảy lên xe, ra lệnh cho lái xe tiếp tục đi đến đích.

"Sao bọn chúng lại đến nhanh thế được!", Hassan tức điên, nhìn Rose bình tĩnh ngồi đối diện, bà ta hung hăng giơ tay tát mấy phát vào mặt cô, "Tất cả là tại mày! Con khốn nạn này! Tao đánh chết mày!".

Rose bị đánh đến rách khóe môi, Hassan trút hết phẫn nộ của bà ta xuống đầu Rose. Vết thương trên chân cũng vì động tác mà toạc ra lần nữa chảy máu.

"Cắt đuôi bọn nó đi!", Hassan hét lên với tài xế.

Tên tài xế này có vẻ là tay lái xe chuyên nghiệp, lập tức đạp mạnh chân ga vọt đi lao thẳng vào con đường mòn nhiều cây cối rậm rạp. Có lẽ một phần vì bất ngờ và không thuộc địa hình, hoặc cũng do bên phía theo đuôi không có người nào có tay lái quá tốt nên rất nhanh đã bị mất dấu. 

Hassan nhìn cái túi xách vất bên chân của Rose, bà ta cúi người nhặt lên kiểm tra. Sờ thấy điện thoại của Rose, bà ta mới biết hóa ra cô đã sớm bật định vị nên đám người kia mới có thể tìm đến nhanh như thế.

Không chần chừ cầm quăng luôn điện thoại ra ngoài cửa sổ, Hassan cong khóe môi cười lạnh, "Giờ thì không ai cứu nổi mày đâu".

Đầu óc Rose choáng váng, bên tai cô liên tục vang lên những tiếng ong ong khó chịu. Trong khoang miệng xộc lên toàn mùi máu tươi, bả vai bị bẻ trật khớp đau đến run rẩy. 

Mặc dù là thế Rose vẫn cắn răng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo hết mức có thể. 

"Hassan, dừng tay đi. Bà làm như này, không sợ sẽ bị đưa ra xử phạt nặng hơn à?", Rose nói.

"Haa, tao mất tất cả rồi. Thêm một chuyện hay bớt một chuyện còn có gì khác nhau?", Hassan bật cười, "Đời này của tao hoàn toàn hủy rồi, người tao yêu mắc bệnh, lại không ngờ những bậc làm cha làm mẹ như mày cùng lão không những không ngăn cản lại còn ủng hộ. Tao thực không hiểu nổi, cũng không cam tâm".

"Tình yêu đồng giới không phải là bệnh. Tất cả những gì bà làm chỉ là do bà quá ích kỉ và độc đoán thôi", Rose không nhịn được phản bác, cô biết đáng ra mình không nên kích động mụ điên này. Nhưng cô vẫn là không nhịn được.

Hassan giơ chân đạp mạnh vào bắp chân của Rose một cái, hài lòng nghe cô kêu lên đau đớn bà ta mới hừ lạnh. "Tao ích kỉ độc đoán? Vậy thì đã làm sao nào? Tao xinh đẹp, tao giàu có, tao muốn thì phải thuộc về tao. Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"

Rose nghe xong cũng cạn lời, Hassan luôn giữ tư tưởng thế này, hẳn là do bà ta được sinh ra trong một gia đình đầy quyền lực và giàu có. Những người luôn khăng khăng bản thân như trung tâm vũ trụ thế này, khi làm chuyện ác chẳng một ai khuyên ngăn nổi. Cô cũng mệt rồi, chẳng muốn tốn nước bọt cùng thể lực nói chuyện với bà ta nữa. 

Nhắm mắt lại cho đỡ choáng váng, Rose cảm nhận xe ngày càng lắc dữ dội, xung quanh chẳng còn tiếng xe cộ nào khác. Chỉ có tiếng xe đập vào những cành cây loạt xoạt nói cho cô biết đang đi ở đâu đó trong rừng thôi. 

Không biết xe phóng chạy bao lâu cuối cùng trước khi Rose hoàn toàn mất ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy một cái biển hiệu rách nát cùng cánh cổng khóa bằng xích đã han gỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com