Chương 91. PN1
❧Yun芸1412☙
[Truyện chỉ đăng chính thức trên W.a.t.t.p.a.d]
---Chương 91---
"Điểm đại học đã được công bố sáng nay đấy!"
"Trời ơi, cứu tui trời ơi! Không dám nhìn!"
"Ê bà biết tin gì chưa?"
"Tin gì?"
"Thủ khoa năm nay đạt điểm tuyệt đối các môn tự nhiên thi vào trường Đại học kinh doanh đấy"
"Hình như có nghe, tên cậu ta là gì ấy nhỉ?"
"Aesop Carl. Bạn trai tin đồn của Allena đó!"
"Đúng rồi ha! Trời ơi, người đâu mà vừa đẹp trai vừa tài giỏi quá vậy! Ước có bạn trai được bằng một nửa cậu ấy thôi cũng được!"
Rầm!
Mấy nữ sinh đang líu ríu giật nảy mình, sợ hãi nhìn qua cái người trùm kín từ đầu đến chân bên cạnh. Thấy anh ta vỗ vào bảng thông tin rồi quay qua nhìn, mấy nữ sinh tưởng là vị phụ huynh nào đó có con em trượt đại học nên mới tức thế. Vội vã kéo nhau chạy mất dép.
Aesop đi mua nước về, thấy người nào đó ngồi trầm tư trên ghế đá, cậu hơi nhướn mày. Sao đi có mấy phút mà anh ấy lại dỗi rồi?
"Anh à, chúng ta đi thôi?", Aesop đưa nước cho anh. Thấy mặt anh trông ỉu xìu, cậu đành đặt chai nước xuống ghế, dùng tay nâng mặt anh lên hỏi, "Ai chọc anh không vui hửm?"
Joseph ôm lấy eo Aesop, vẻ mặt mười phần uất ức, "Em đó!"
Aesop ớ một tiếng, cậu làm gì? Cơ mà thấy anh dễ thương như thế, Aesop liền cho qua.
"Được rồi, tại em. Vậy rốt cuộc là làm sao?"
"Bạn trai của em rõ ràng là anh!"
"Ừm, đúng rồi", Aesop gật đầu, rồi sao nữa?
"Nhưng người ta chỉ biết em là bạn trai tin đồn của Allena thôi!"
À ra là vậy, Aesop hiểu ra lí do anh dỗi liền buồn cười, chuyện từ đời nào rồi.
"Em vậy mà còn cười", Joseph giận thật sự á.
Phụt! Ha ha.... Aesop không nhịn được cái vẻ mặt trẻ con này của Joseph. Có lẽ càng ở bên nhau lâu, càng hiểu nhau lại càng dễ ảnh hưởng đến tính cách của nhau.
Một Joseph luôn nghiêm nghị trưởng thành trước đây giờ hay để lộ ra những mặt rất trẻ con. Có lẽ từ hồi anh làm nũng khi còn nằm viện rồi được cậu chiều chuộng liền đánh thức phần nào mặt ẩn này của anh.
Joseph đen mặt, đứng dậy kéo tay cậu đi về xe.
"Anh à, em xin lỗi", Aesop cười ngượng ngùng, chọc anh giận thật rồi à?
Đóng kín cửa xe, Joseph lạnh mặt, "Chỉ xin lỗi bằng lời nói thôi à?"
Aesop hơi đỏ mặt, nhìn xung quanh không có mấy người đi lại. Cậu nhổm người dậy, kéo cổ áo Joseph ấn lên môi anh một nụ hôn.
Joseph thuận theo nghiêng người, híp mắt hưởng thụ. Aesop chủ động cắn nhẹ lên môi anh, đầu lưỡi hơi liếm qua. Joseph kiềm chế dữ lắm mới không đẩy nụ hôn sâu hơn.
"Phù, đợi em 18 tuổi mà xem!", Joseph tách khỏi Aesop, lầm bầm trấn an bản thân.
Aesop sờ cái má nóng bừng bừng của mình, cậu tuy đã có thể chủ động hôn anh, nhưng lần nào cũng vẫn thấy thật hồi hộp. Ai kêu anh ấy đẹp thế làm gì, môi ảnh cũng mềm nữa.
Lái xe trở về nhà, vì điểm thi đã có nên mọi người quyết định tổ chức ăn mừng một phen. Joseph đặt sẵn bàn ở nhà hàng cao cấp, Aesop thì nhận nhiệm vụ nhắn tin đến những người muốn mời.
Rose trang điểm thanh lịch, mặc một bộ váy ôm sát cơ thể vừa kín đáo vừa quyến rũ. Dáng người cô đẹp lắm, cô lại hiếm khi mặc lộng lẫy thế này. Trông cô còn đẹp hơn khối nữ minh tinh trên màn ảnh nữa. Nhìn qua chắc chẳng ai nghĩ cô đã làm mẹ có cậu con trai sắp 18 tuổi.
Aesop nhìn mẹ mình ăn diện, cậu khen ngợi không tiếc lời làm Rose bật cười vui vẻ vô cùng.
Đến Claude cùng Joseph đã nhìn qua không biết bao nhiêu mĩ nhân rồi cũng phải kinh ngạc một phen trước nhan sắc cùng khí chất khó ai có được như cô.
"Aesop đúng là giống mẹ thật", Joseph nhìn hai cái nhan sắc khuynh đảo này cảm thán.
Claude cùng Joseph cũng mặc vest cắt may tinh xảo, một người Vest đen lịch lãm, một người mặc vest màu đỏ rượu cuốn hút. Hai người có gương mặt giống nhau đến từng chi tiết, khuôn mặt lại như tượng tạc được Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc, lập tức khiến người ta nguyện chết chìm trong nhan sắc này.
Claude tóc vuốt lên gọn gàng, Joseph tóc dài hơn được cột lại bởi sợi ruy băng đính đá quý.
"Chà, đẹp trai quá", Rose gật gù thưởng thức, quay sang nói với Aesop, "Nhưng vẫn kém con của mẹ một bậc".
Claude cùng Joseph nghe được đều bật cười. Joseph còn hùa theo, "Mẹ nói đúng đó, Aesop em ấy nhất định sẽ trở thành vạn người mê trong tương lai cho mà xem".
"Được rồi mà, hai người đừng trêu con nữa", Aesop xấu hổ, cậu làm gì đẹp đến mức ấy.
"Chúng ta đi thôi. Đám Vô Cứu đến nơi hết rồi", Claude lên tiếng.
Xe chạy mất tầm 15 phút là đến nhà hàng, mọi người đều đã đến ngồi trong phòng riêng.
"Ái chà, tân thủ khoa năm nay của chúng ta đây rồi", Tạ Tất An híp mắt cười, rút từ trong túi áo ra một cái phong bì đỏ in hoa văn vàng cát tường đưa cho Aesop, "Nhận lấy đi Aesop, chúc em học hành luôn thuận lợi, kiếm thật nhiều thành tích tốt nữa".
Aesop không khách sáo nhận lấy, người ta tặng lấy may, không nên từ chối.
"Trước khi vào tiệc, cô muốn giới thiệu với mọi người", Rose khẽ hắng giọng, đi ra mở cánh cửa phòng.
Elliot chầm chậm đi vào, đám Tạ Tất An lập tức kinh ngạc.
Vị này chẳng phải là giám đốc điều hành của VY sao? Mấy người làm kinh doanh nhất định đều sẽ thấy mặt vị này trên bản tin Tài chính sáng sớm.
Aesop mỉm cười tiến lên, chủ động giới thiệu, "Đây là chú của em, chú Elliot Hera".
Quào! Cơ mà đợi đã, Tạ Tất An cùng Vô Cứu liếc nhau, sao đột nhiên người này lại là chú của Aesop rồi? Khong lẽ, đây là người yêu bí ẩn của chú ruột Aesop sao? Nghĩ một chút liền hiểu ra tất cả, đây cũng là người đã ép vị gia chủ từ bỏ Hassan đây mà.
Elliot rất nhanh liền làm quen xong với mọi người.
Nghe nói Aesop sẽ thừa kế tập đoàn, mọi người lại càng có thêm một lí do để tưng bừng ăn mừng nữa.
"Tương lai chúng ta có thể sẽ trở thành đối tác cũng nên đó, haha", Tạ Tất An trêu.
Aesop ngại ngùng cười rộ lên theo.
Trong tương lai, nó đã trở thành sự thật.
----
Rose nhìn con trai mình kéo Vali rời khỏi nhà mà tâm trạng vui buồn lẫn lộn. Vui vì cậu đã trưởng thành, đi xa nhà để học đại học. Buồn vì giờ chỉ còn có mỗi cô ở nhà một mình....
"Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, con sẽ thường xuyên về thăm mẹ", Aesop nhìn đôi mắt của Rose, cậu khẽ thở dài, đặt vali sang một bên rồi ôm chầm lấy cô.
"Mẹ, con chỉ đi học ở thành phố khác thôi, sẽ về mà".
"Ừm, mẹ biết rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe, học quan trọng nhưng cũng không thể không quan tâm đến bản thân, nhớ chưa?", Rose dặn đi dặn lại, chỉ sợ cậu mải học quên ăn.
Aesop gật đầu nghe dặn. Joseph lái xe ra, đi xuống cầm Vali bỏ vào trong cốp.
"Mẹ yên tâm, có con chăm sóc cho em ấy nữa, sẽ không để ẻm gầy đi lạng thịt nào đâu", Joseph cười cười.
Rose gật đầu, hơi híp mắt nói, "Ừ, cơ mà hai đứa ở chung nhưng đừng đi quá giới hạn trước khi Aesop đủ tuổi đấy".
Joseph cùng Aesop khẽ "khụ" một tiếng. Aesop đỏ mặt quay đi, sao mẹ cậu lại nói thẳng tuột ra thế!
"Con nhất định sẽ giữ lời", Joseph lại nghiêm túc đáp lời khiến Rose rất hài lòng.
"Hai đứa đi đi, đến nơi nhớ gọi về cho mẹ báo bình an đó"
"Vâng!"
Rose nhìn xe đi xa cho đến lúc khuất hẳn mới thôi, quay vào căn nhà trống vắng, khóe môi không tự chủ được hơi chùng xuống. Cô đơn thật....
Trường của Aesop ở thành phố khác cách nhà rất rất xa, mất đến gần 4 tiếng đi xe lận. Rose cùng Joseph bàn bạc, quyết định thuê cho cậu một căn hộ riêng gần trường để tiện đi lại.
"Công việc của anh thì sao ạ?", Aesop hỏi.
"Ừm, đừng lo. Sếp của anh sẽ hiểu thôi", Joseph mỉm cười xấu xa.
Tạ Tất An đang ở công ty, đen mặt nhìn tin nhắn gửi đến, "Đang bận không về công ty, sẽ làm việc từ xa".
Mịa, muốn đuổi quách cái thằng cha tùy hứng này ghê! Tạ Tất An bực mà không làm sao được, ai kêu tên này cũng là một cổ đông của công ty cơ chứ. Chậc!
Thế là suốt hơn 3 năm Aesop học Đại học, Joseph chỉ về công ty vào mỗi khi Aesop về thăm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com