Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Joseph x Aesop

-Đã bao lâu rồi nhỉ....

Rảo bước và ngắm nhìn những bức ảnh trong căn phòng,Joseph không ngừng lẩm bẩm.Chẳng biết đã bao nhiêu năm kể từ khi anh được phép rời trò chơi đó.Sau khi rời đi,anh hành nghề nhiếp ảnh.Chụp được những bức ảnh thật đẹp không phải cái gì quá khó đối với anh.Chính vì vậy,chẳng bao lâu anh trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng.Tuy vậy,dù có thế nào,chẳng ai có thể thấy anh cười.....

Dù cho tự thân lựa chọn việc rời khỏi manor,anh vẫn một phần nhớ về mọi người.Căn phòng rộng rãi nơi anh ở chỉ toàn là những bức ảnh chụp từ hồi đó,từ lễ giáng sinh đầu tiên mà anh đón ở manor cho đến tận lúc anh rời đi...

-Thật nhớ mà....

Anh chẳng bao giờ có thể quên được đống kí ức đó,nó chứa đựng sự hiện diện của tất cả mọi người.Những kỉ niệm đẹp đẽ giờ chỉ còn là một đống ảnh vô hồn trên bức tường kia.Anh thật sự muốn cái khoảng thời gian tươi đẹp đó trở lại.Anh muốn cảm nhận lại sự vui vẻ khi còn ở manor,muốn được trở về một mái ấm với cái tên "gia đình" mà anh từng lấy lại được....

Tất nhiên,anh muốn có lại cậu.....

-Aesop.....

Từ khi cậu đến manor,anh đã phải lòng cậu.Dù không hiểu sao nhưng anh luôn muốn bảo vệ cậu.Hay nói cách khác thì anh lo cậu sẽ chết.Nhìn vào ánh mắt vô hồn không có chút sức sống kia,anh luôn lo một ngày nào đó cậu sẽ rời xa anh,rời khỏi thế giới này vĩnh viễn,như cái cách mà người anh em của anh đã từng làm.....

Bức ảnh của cậu,anh chỉ có một.Chẳng phải do anh không quan tâm đến việc lưu giữ hình ảnh của cậu,mà là do cậu chẳng bao giờ để anh chụp.Những lần anh cố chụp lén,cậu đều biết.Chính vì vậy những bức ảnh đó chẳng bao giờ hoàn chỉnh,và cũng chẳng bao giờ anh chấp nhận chúng....

Và cũng chính vì lý do đó mà bức ảnh kia đã trở thành một vật bất ly thân của anh...

-Đến rồi....

Anh dừng lại tại một bức ảnh nhỏ được đóng khung.Nó được đặt tại trung tâm của căn phòng,có vẻ là bức mà anh trân trọng nhất trong những bức ảnh kia...

Đó chính xác là ảnh của cậu...

Nhìn bức ảnh đó,bỗng khóe mắt anh cay cay.Từng giọt lệ chảy ra từ cặp mắt sapphire kia,lăn dài xuống áo.Anh nhớ cậu,anh muốn cậu quay lại với anh....

-Tại sao cơ chứ,Aesop...

Đó là bức ảnh mà anh yêu nhất,cũng là bức ảnh mà anh hận nhất...

Anh căm hận mốc thời gian đó,ước nó không bao giờ tồn tại,cũng như bức ảnh đó sẽ chẳng bao giờ được chụp lại...

Bức ảnh hoàn hảo đầu tiên của cậu mà anh muốn chụp là bức ảnh cậu mặc váy cưới và đứng cùng anh....

Chứ không phải bức ảnh cậu mặc lễ phục và nằm trong quan tài....

.

.

.

.

.

.

----------------------------

Tui hết muối

thông cảm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com