Michiko x Helena
Nguồn chính ý tưởng: Lily ( Alan Walker,K-391 & Emelie Hollow )
Đây chỉ là một bản cover lại của Lily và có một vài (thật ra là rất nhiều) chi tiết bị sửa lại cho phù hợp
Xin cáo lỗi vì nghe nó giống bắt cóc vcl ;-;
-----------------------------
Helena vốn là một cô bé nhỏ ngây thơ.Cô được bảo bọc trong căn nhà vững chãi và dưới sự chăm sóc của gia đình.Helena sợ thế giới bên ngoài.Cô hiểu rằng nó quá tàn khốc dù chỉ qua những lời kể từ những người hàng xóm.Hơn nữa,cô không thể tận mắt chứng kiến nó qua những ô cửa sổ,vì một căn bệnh quái ác đã cướp mất thị lực của cô.Tuy vậy,Helena vẫn nghe được những câu chuyện kể về thế giới bên ngoài mà cha mẹ cô nói đó là "truyện cổ tích".Họ nói với cô rằng đó là những câu truyện tươi đẹp,về những kiểu nhân vật khác nhau và cái ác sẽ luôn luôn trả giá.......
Helena:Nghe thật tuyệt vời!!
Từ lúc biết đến nó,cô rất thích việc được kể về những câu truyện cổ tích.Dù có phải nghe những truyện đã được kể đi kể lại cả chục lần thì cô vẫn thích!Những khi nghe,cô có lúc ước được bước vào thế giới thần tiên của Alice,có lúc lại muốn trở thành một nàng công chúa và tìm thấy định mệnh của đời mình,nghe thật ngọt ngào làm sao!
Nhưng cũng từ đó,mâu thuẫn trong tâm trí của Helena xuất hiện.Cô không thể biết được rằng thế giới ngoài kia đáng sợ hay xinh đẹp.Nó sẽ tràn đầy những lời xì xào nói xấu hay những lời nói gần gũi vui vẻ?Với bản tính tò mò,cô muốn được bước ra khỏi căn nhà này mà tìm hiểu nó,muốn được kết bạn và tìm hiểu thêm nhiều thứ khác.Vậy nên cũng chẳng bất ngờ mấy khi cô đã nhiều lần trốn ra khỏi nhà và bị cha mẹ cô bắt lại.Họ cảnh cáo với cô rằng đừng bao giờ đi ra đó.Ngoài đấy chỉ có những tạo vật bóng tối đang ẩn nấp đâu đây,chứ không phải là những thứ màu hồng như lời được kể.Tuy vậy,cô lại không chấp nhận điều đó.Cô cho rằng ngoài đấy sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với những gì mà gia đình cô kể lại.Cô chạy trốn lần cuối cùng ở tuổi 19,và có lẽ đã thành công.....
Helena:Đ..đây là đâu?.....
Vào một buổi chiều tà,Helena đã thoát được khỏi căn nhà đó.Nhưng xui xẻo thay,cô lại chỉ mải mê chạy để không bị bắt lại,mà không để ý rằng mình đang đi đâu.Cứ như thế,cô chạy vào một khu rừng,khi mà bầu trời đã tối đen và mặt trời đã lặn xuống......
Helena:Hình như mình lạc rồi....
Lẩm bẩm câu nói trong miệng,cô ước rằng như thế sẽ làm mình khá hơn.Những gì mà Helena có hiện giờ là cây gậy của mình.Với cái đầu thông minh,cô cố gắng để nhận biết phương hướng và dùng cây gậy để dò đường và tránh đâm sầm vào thân cây.Nhưng đi được một lúc,cô ớn lạnh lưng.Có một thứ gì đó đến gần cô và cất tiếng nói.....
???????:Đừng có lo cô nhóc à....
Helena:Hả!?C...cô là ai!?
???????:Ta là Michiko,nhóc chỉ cần biết thế và đi theo ta,đến tận bất cứ nơi nào mà ta đi.....
Helena xoay mặt về phía phát ra giọng nói,cố nhìn thẳng mặt người nói cho đúng phép lịch sự mà cô đã được dạy.Theo những giác quan của cô,người nói là một phụ nữ trẻ và cao hơn cô.Để cho đúng,cô cố đưa tay lên mà chạm vào khuôn mặt kia......
Michiko:Arara,nhóc bị mù à?*Cúi xuống*
Helena:!!?
Chị ta cúi xuống để cô chạm vào khuôn mặt của chị.Theo cảm giác,cô nghĩ rằng chị là một người rất xinh đẹp.Về phía Michiko,chị đã biết rằng Helena bị mù khi thấy cô cứ gõ gõ một cái gậy xuống mặt đất...
Helena:Ước gì được nhìn thấy mặt cô....
Michiko:Yên tâm,đừng sợ,cứ gọi ta là chị....Ta sẽ trao nhóc tất cả những gì nhóc hằng ao ước,biến những gì nhóc muốn trở thành một câu truyện cổ tích xinh đẹp như nhóc từng được nghe kể.....
Helena:C...chị nói thật sao!?
Với bản tính ngây thơ của một cô bé,Helena tin ngay lời mà Michiko nói.Một câu truyện cổ tích sao?Cô luôn muốn điều đó!
Michiko:Chỉ cần trao cho ta linh hồn nhóc.....
Helena:D...dạ....
Chị nhấc cằm cô lên,trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào.Cô thì cứ thế bị chị thôi miên,tin vào lời nói ngọt ngào kia để rồi u mê.Cô cảm thấy đầu óc trống trơn,không còn suy nghĩ về việc chạy trốn hay nghi ngờ mà từ từ chìm vào mộng đẹp.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Helena:.....
Helena hiểu rõ rằng cô đã bị thôi miên,giờ thì cô chẳng còn biết mình đang ở đâu nữa.Dựa vào xúc giác và thính giác,cô nghĩ rằng bản thân đang ngồi trong một căn phòng cùng ba người khác,hai nữ một nam.Họ nói chuyện rất vui vẻ và cô thật sự muốn góp lời,nhưng lại thôi vì chẳng quen biết ai cả.Cô cứ ngồi ở góc bàn,cảm thấy thật cô đơn và lạnh lẽo,thậm chí sợ hãi hơn lúc còn ở trong khu rừng kia.......
??????????:Trò chơi sẽ bắt đầu trong 3,2,1....
Khoan!Cái giọng nói đó vừa nói trò chơi sao!?Sau khi kết thúc dòng suy nghĩ,cô cảm thấy rất nhiều thứ tràn về đầu mình.Từ luật chơi,phương hướng cho đến các cách để giải mã máy.Trong trò chơi này,cô có thêm một ít tầm nhìn nhỏ,đó đã là một lợi thế rất lớn đối với cô.Bắt đầu tìm kiếm cái máy đầu tiên để giải mã sau tiếng kính vỡ,cô chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh.Họ đã đúng về thế giới này,chỉ toàn màu đen u ám chứ không có một màu hồng tươi sáng nào...
Helena:Cái này là...thanh tình trạng.....
Sau khi giải mã xong cái máy,cô mới để ý tới những thứ xung quanh.Ôi,một người có biệt danh Gardener đã bị bắt lên ghế,sau đó thì Doctor bị choáng và lên ghế,thật nhanh chóng.Theo những gì cô nhớ thì sẽ có một người đi bắt và 4 người đi giải mã máy.Và như một phép thuật,cô thấy được một "cô gái" có thể bay và được highlight màu đỏ ở một vị trí khá xa.Helena đã muốn chạy tới cứu họ,nhưng một người tên Thief đã ra lãnh đòn và giải cứu hết bọn họ nên cô chỉ kiếm một cái máy khác để sửa.Tuy vậy,tất cả bọn họ đều đã "bay mất"khi cô vừa sửa xong cái máy thứ 2.Cơ thể ngập tràn sự sợ hãi và cô độc,cô muốn kết thúc tất cả thật nhanh và trở về nhà.Ngồi co ro góc tường gần cái máy vừa được giải mã,cô chỉ ước được đầu hàng ngay bây giờ và trở về nhà,nơi có người thân sẵn sàng chờ đón cô.....
Michiko:Arama,tại sao em lại ngồi đây vậy?
Helena:!?
Giọng nói này,là chị ta sao!?
Helena:C..chị phải chứ!?Chị ở đây làm gì!?
Michiko:Để đón em đi....
Chị cất giọng nói nhẹ nhàng mà đầy mê hoặc,như muốn cô bị thôi miên lần nữa.Nhưng cô giờ đã nghi ngờ chị,ngỡ rằng chị là kẻ xấu......
Helena:Chị đã lừa tôi một lần!Và tôi không mắc lừa lần nữa đâu!
Michiko:Chị nghe là em muốn nhìn thấy mặt chị mà....
Helena:Đ...đúng,thì sao ạ?
Michiko:Gõ cái gậy của nhóc xuống đi.
Helena làm theo lời của Michiko,đúng là tầm nhìn của cô đã lớn hơn nhiều,mọi thứ cũng rõ hơn chứ không phải chỉ là một màu đen u tối.Cô quay lại nhìn chị,nụ cười trên môi đã xuất hiện từ khi nào không biết....
Helena:Thật xinh đẹp.....
Michiko:Cảm ơn em,giờ em muốn gì nữa không?
Helena:.....
Suy nghĩ về thứ bản thân muốn có tiếp theo,cô thật sự muốn về nhà.Nhưng nếu về lại đó,họ sẽ chẳng bao giờ để cô đi.Mà cô đã trót trao cả linh hồn và trái tim này cho chị rồi,chẳng thể nào đòi lại được.......
Michiko:Cô bé,em muốn gì?
Helena:Được về nhà cùng chị.....
Michiko:Em chắc chứ?Đây là điều ước cuối cùng đó....
Helena:Và được chị dẫn đi tới hết đường đời.....
Nghe câu trả lời của cô,chị mỉm cười.Từ lần đầu thấy cô,chị đã ngỡ cô là một thiên thần nhỏ rơi xuống đây.Từ việc từng làm một Geisha và đến trang viên Oletus ,cuộc đời chị thật đơn điệu.Tất cả những gì chị muốn bây giờ là một ai đó bên cạnh để sánh đôi cùng.Và có lẽ,giờ chị đã thấy.....
Michiko:*Ôm Helena*Làm ơn,hãy tha thứ cho nỗi lầm của chị khi đã đưa em vào trò chơi này....
Helena:Em tha thứ...
Trong không gian tĩnh lặng,chẳng còn gì ngoài tiếng quạ.Giọng nói của chị từ khi nào đã chuyển từ mê hoặc sang hối lỗi.Cô cũng cảm nhận được rằng chị chẳng muốn kéo cô vào trò chơi này,nhưng vì sao thì chính cô cũng chẳng biết......
Michiko:Những gì chị muốn,chỉ là ta được ở bên nhau....
The hunter has been surrender so you'll leave the manor shortly
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Helena:Thật nhớ quá....
Michiko:???
Sau khi chính thức gia nhập trò chơi,cô gặp rất nhiều người khác nhau,họ kết bạn và giúp đỡ cô,như những gì mà cô muốn.Rồi còn về trò chơi,cô đã thấy rất nhiều khu vực và đồ dùng thú vị quanh đó,với cô nó như việc được bước vào thế giới thần tiên vậy!Helena nghĩ rằng cô đã đúng khi tin chị,dù đôi lúc có hơi quá nhưng đây đúng là thế giới mà cô hằng mong ước.....
Helena:Về những ngày đầu ta gặp nhau ấy....
Michiko:À....
Helena:Nó thật.....
Michiko:Rùng rợn pha chút cảm động?
Helena:Chỉ chị hiểu em.....
Tuy vậy,có một điều làm Helena thật sự muốn ở lại cái manor này,đó là Michiko.Ở nơi đây,cô được ở với chị.Như điều ước của cô,muốn được về nhà cùng với chị vậy....
Helena:Cha mẹ,làm ơn hãy tha thứ cho con....
Michiko:Yên tâm,họ sẽ thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com