Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Xuân Nhiễm (NaibEmm)

Ở một khu rừng nọ, nơi được Thần yêu quý, có một đóa hoa hồng vẫn luôn nở rực rỡ cho đến khi mùa đông mới bắt đầu khép lại những cánh hoa và lại bung ra khoe sắc khi mùa đông qua đi. Vạn vật đều biết rằng, đóa hoa ấy là đại diện cho yêu tinh mùa xuân - Emma. Không ai nhớ cô xuất hiện ở đó từ khi nào, chỉ biết rằng cô yêu tinh với dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ ấy được là người được Thần yêu thương. Vạn vật đều rất kính yêu và hâm mộ cô không chỉ bởi vì cô mang đến một mùa xuân ấm áp cho chúng mà còn vì cô có thể vinh hạnh nhận được sự yêu mến của Thần. Và nàng yêu tinh ấy cũng cảm thấy vậy. 

Yêu tinh mùa xuân - Emma đã ở trong khu rừng này lâu đến nỗi mà cô đã chẳng còn nhớ được kí ức trước khi chết và được vị Thần đã si mê nụ cười tươi rói của cô biến linh hồn cô thành yêu tinh mang đến sự sống cho khu rừng của Ngài. Cô cũng rất vui sướng bởi cô có thể mang đến niềm vui cho vạn vật, được yêu thương và không thể cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn, đau thương. Cô không muốn ra thế giới ngoài cũng không thể ra, thân thể cô được chôn ở ngay khu rừng này, dưới đóa hoa hồng được gọi là đại diện của cô, giam cầm cô nơi cánh rừng này. Nào ai ngoài vị Thần kia biết rằng bông hoa hồng rực rỡ ấy là từ trái tim được bộ xương bao bọc cẩn thận của Emma nở ra kia chứ. Cô nghĩ rằng cuộc sống của cô sẽ như thế này mãi mãi cho đến khi cô gặp được một tên người sói.

Lần đầu tiên gặp hắn là khi cơ thể hắn đầy vết thương lê lết đến bên cạnh đóa hoa của cô rồi gục ngã, máu từ vết thương của hắn chảy ra và thấm vào đất đai, thấm vào bộ xương của Emma khiến cô cảm thấy có chút gì đó xao động trong linh hồn của bản thân. Lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự ấm nóng của dòng máu. Cảm xúc sau bao năm trầm lắng nay đã nổi lên một cách mãnh liệt không cách nào chống trả khiến cô yêu tinh chú ý đến chàng người sói một cách thật sự. Hiện tại hắn ta đang ở trong trạng thái sói, cổ và hai chân vẫn còn dấu vết đã từng bị xích lại. Bộ lông màu đen be bết hình như còn trộn lẫn màu đỏ không biết là máu hay màu lông của hắn lai hai màu, đôi tai của hắn chỉ còn lại một cái nguyên vẹn, một cái bị cắn đứt vẫn còn nhỏ máu, trên người hắn vừa có vết thương cũ, vừa có vết thương mới, không một chỗ nguyên vẹn. Nhìn kĩ thì có vẻ hắn vừa mới trưởng thành không lâu, có vẻ bị con vật nào đó vây bắt. Cô muốn giơ tay trấn an cơ thể đang run rẩy vì đau của hắn nhưng tay sắp đến gần thì đầu hắn bỗng ngẩng lên, gầm gừ cảnh giác nhìn cô. Bộ dạng đáng sợ lại đáng thương ấy khiến Emma chỉ cảm thấy chú sói này rất đáng yêu. Cô không kiêng nể gì mà ngay lập tức đặt tay lên trên đầu hắn, mỉm cười nhìn chú sói đang bị thương giật bắn mình, gào lên vì đau, bởi cô xoa nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thật ra lại khá mạnh và đụng trúng vết thương của hắn ta. Ai bảo hắn muốn cắn cô cơ chứ, tuy rằng cô không còn biết đau nữa nhưng để lại vết sẹo rất xấu. 

"Ngoan, đừng làm bậy. Không muốn chết thì ngoan ngoãn cho ta."

Một phần vì sự thân cận do thận phận yêu tinh mùa xuân mang đến, một phần vì hết cách, không còn sức, người sói do dự một lúc, cuối cùng gầm một tiếng cảnh cáo một tiếng rồi không cầm cự được nữa mà ngất đi, phó mặc cho số phận.

Nhìn thấy hắn gục đi, một cái chân nhỏ nhắn được đôi giày đỏ bao bọc đá lên người hắn vài cái để xác nhận. Đá vài phát thấy hắn vẫn yên lặng, Emma có chút ghét bỏ dùng phép đưa hắn đến một hang động gần đó, rồi xử lí vết thương rồi băng bó. Đáng lẽ cô có thể gọi mấy con vật vào làm nhưng Emma không muốn ai chạm vào đồ vật của cô cả. Đúng vậy, là đồ vật, của cô. Ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp kia mà, từ nay hắn sẽ là của cô cho đến khi cô chán. Còn vì sao không trực tiếp dùng phép làm lành? Cô sợ rằng một khi đã lành rồi thì chú sói hung ác này sẽ bỏ đi mất.

….

Naib nhíu mày, từ từ tỉnh giấc, hắn bật dậy cảnh giác nhìn quanh hang động xa lạ, làm ra động tác phòng thủ và chuẩn bị công kích khi có điều gì đó bất ngờ xảy ra, vì động tác ấy những vết thương đã được băng bó cẩn thận của hắn lại đau nhức và bắt đầu rỉ máu thấm ướt lớp băng. Nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản hắn đề phòng đi ra ngoài thám thính tình huống. 

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Những bước chân nhẹ nhàng của một con thú săn mồi cùng với đôi mắt lạnh băng ấy không thể nào trốn khỏi nàng yêu tinh đang ngồi trên một cục đá to vui đùa với những chú thỏ trắng muốt. Nhìn thấy chúng run sợ vì sự xuất hiện của người sói, cô giơ tay ra hiệu chúng hãy đi trước đi rồi đưa mắt nhìn về phía hắn. Dù biết người trước mặt là người đã cứu mình nhưng cảm giác nguy hiểm mà cô mang lại cho hắn khiến lông hắn dựng đứng lên, không thể nào mà ngưng cảnh giác. Chính điều này đã khiến yêu tinh không vui, nụ cười trên môi như muốn tắt đi, đôi mắt màu đỏ nheo lại nhìn chú sói giờ đang trong hình người không ngoan kia. Cuối cùng, Emma đứng lên đi về phía hắn, hai tay bắt chéo ra đằng sau, cúi đầu giơ chân ra đá những cục đá vướng víu cản trở đường cô lăn ra xa, nhìn như không để ý thái độ của chàng người sói mà cô cứu về nhưng ngay sau đó sự thật đã nhắc nhở mọi người quá xem nhẹ tính tình của nàng yêu tinh một thân màu đỏ kia. Cô nàng bước gần lại dần gần bên Naib, ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn cách mà hắn ta nhe răng với cô rồi nhanh như chớp vươn bàn tay ra khóa hàm hắn, những ngón tay ghì mạnh bóp chặt hai bên má hắn. 

"Này, ngươi cũng không phải bạch nhãn lang, sao lại làm bộ mặt ấy trước 'người' đã cứu ngươi?"

Rõ ràng bộ mặt của Emma vẫn đang cười nhưng lại làm con thú săn mồi trước mặt càng thêm rùng mình, hắn cảm nhận được rằng cô ấy tức giận. Tuy rằng vẫn cảm thấy rợn người, Naib chần chừ một chút rồi giật giật đôi tai vẫn còn sót lại sau khi hóa thành người tỏ vẻ mình sẽ an phận. Bản năng của loài thú nhắc nhở hắn không thể chọc cô thêm nữa. 

"Như vậy mới ngoan. "

Emma nhìn một hồi, cảm thấy tạm hài lòng rồi mới thả tay ra. Sau đó cô dời mắt đến những nơi bị nhuộm đỏ, khuôn mặt không chút che dấu sự ghét bỏ, tay lại chạm nhẹ vào đó, hơi ấm từ lòng bàn tay cô toát ra xoa dịu phần nào cơn đau. 

"Ngươi tên gì? Sao lại đến được đây. "

"..N...Naib… "

Chàng người sói ngơ người trong giây lát rồi mới gian nan thốt ra tên mình. Hắn chỉ từng nghe tên mình từ người mẹ đã chết của mình, đây là lần đầu tiên lặp lại nó. Tuy rằng nghe hiểu lời nói nhưng ngoài tên mình ra, hắn không biết nói câu nào nữa, bởi chẳng có người dạy hắn, tất cả những sinh vật từng gần hắn đều đã chết hoặc tránh rất xa hắn. Dù sao thì ai lại dám lại gần một sinh vật mang trong mình căn bệnh lây nhiễm… Trừ Emma. Nghĩ đến đây, Naib nhìn chăm chăm vào người con gái trước mặt, hắn không biết cô ta là gì, chỉ cảm nhận được rằng chẳng phải một sinh vật bình thường.

"Ồ? Vẫn chưa có hoàn toàn phần thành người à? "

Emma chống cằm biết rõ còn cố hỏi, mặt vô biểu tình nhìn Naib từ trên xuống dưới. Dù đang trong trạng thái của người nhưng cơ thể vẫn đang dùng bốn chân như một con thú, hai cái tai vẫn còn đấy. Bỗng yêu tinh ấy nhếch lên khóe miệng híp mắt cười, tay di chuyển lên úp vào má hắn.

"Vậy để ta dạy ngươi nhé?"

Đột nhiên người trước mắt thân thiện đến thuờng khiến Naib ngáo ngơ. Và trong trạng thái ấy, kèm với nụ cười tươi sáng thu hút ánh nhìn kia, Naib đã bị Emma dụ dỗ giữ lại bên mình. 

Những ngày sau đó, muôn thú mỗi khi nhìn thấy nàng yêu tinh mùa xuân yêu dấu của họ là lại thấy một tên người sói mặt mày hung ác bên cạnh. Điều này khiến chúng nó rầu đau cả tim, nhất là những con thú hay vui đùa cùng Emma, chỉ cần có Naib đứng cạnh là chúng nó run bần bật. Mãi đến khi được bàn tay nhỏ dịu dàng kia vuốt ve và bị dọa sợ đến quen cmnr, chúng nó mới có thể bình tĩnh. Nhưng chúng nó vẫn muốn gào lên kêu cứu, quá dọa thú rồi!

"Ngươi dọa đến chúng nó rồi."

Mấy tháng qua nhìn những thú nhỏ đáng yêu của mình run rẩy sợ hãi khiến Emma vừa đau lòng vừa buồn cười. Cô chăm chú vuốt ve những chú thỏ đang lăn lộn bên chân mình, môi vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nói chuyện với người đang ngồi bên mình. 

"...Xin lỗi. "

Sau bao ngày dạy dỗ, cuối cùng Naib cũng có thể nói được thêm nhiều câu khác và vết thương cũng đã lành nhưng hắn vẫn không hề có ý rời đi. Tuy hắn không hiểu vì sao, có lẽ vì lưu luyến? Hắn muốn học nhiều hơn, biết thêm về thế giới này, dù sao hắn cũng không chỗ để đi, lang thang lâu rồi cũng nên có nơi dừng chân. 

"Xin lỗi cũng nên có một chút thành ý đi chứ? Ngươi chảy nước miếng rồi kìa. "

"..."

Tuy biết rằng mình không có nhưng Naib vẫn đưa tay lên xác nhận, và tất nhiên là không có. 

"Trêu ngươi thôi. Thật nhàm chán. "

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Naib, Emma nhún vai cười một cái, tay cô vỗ nhẹ mấy bé thỏ một cái, chúng nó tiếc nuối dụi dụi bàn tay kia rồi xoay người chạy đi. Thiếu nữ đứng lên, vươn người một cái rồi đi về phía trước. Naib cũng vội đứng dậy lặng im đi theo cô, chủ nhân của đôi mắt màu đỏ kia cũng không nói gì chỉ liếc hắn một cái rồi lại hướng về phía trước, đi đến bờ sông, cởi giày rồi để chân xuống đong đưa trong dòng nước, hai tay cô chống đỡ cho thân mình đang ngửa ra sau để ngắm nhìn bầu trời đỏ rực của hoàng hôn, cứ đến những lúc này không hiểu sao tâm trạng cùa cô lại không tốt, có một cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng nó nên là màu xanh chứ không phải đỏ như giờ… 

"Tránh ra."

Bỗng một thân hình che khuất đi tầm nhìn của cô, người này đứng thẳng cúi đầu nhìn cô, hai cái tai trên cái đầu đó còn giật giật vài cái. Đột nhiên bị che chắn khiến Emma nóng nảy, mặt vô biểu tình quát người phá hoại kia. Nhưng chàng người sói này nhờn mặt cmnr, không những không sợ mà còn cúi người bế Emma lên. 

"Trời tối rồi."

"Thả ta xuống! "

Đối mặt với áp lực, chàng người sói giờ đây đã chẳng còn dựng lông lên, hắn vẫn bình thản bế cô yêu tinh nhẹ kia, lấy đà rồi bật nhảy chạy nhanh về phía trước khiến cô không thể không ôm lấy cổ hắn. Tốc độ của người sói thật sự rất nhanh, từng cơn gió mát đập vào mặt cô khiến da cô đau rát lên. Cơn đau nhè nhẹ tê tê này khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng vẫn còn chút tức giận với sự tự tiện của người sói này. Emma vùi mặt vào lòng ngực Naib, đợi đến khi hắn nhẹ nhàng dừng chân tại trước hang mà dạo này hắn vẫn luôn ở, rồi thả cô xuống. Khi chân tiếp đất, Emma vẫn ôm lấy cổ Naib, cô chợt vươn người lên cắn mạnh vào hõm cổ hắn. Đối mặt với đau đớn chợt ập đến, Naib chỉ hơi nhíu mày, chút đau đớn này đối với hắn không là gì cả, nhưng mà… 

"Không được. Nhả ra, nếu không, Ngài sẽ không ổn. "

Lời ngăn cản của Naib tất nhiên chẳng thể nào cản nổi cô yêu tinh cứng đầu kia, ngay lúc Naib đang suy nghĩ về việc mạnh tay đẩy cô ra thì Emma đã thả hắn ra, bởi miệng cô đã ngập máu tươi. 

"Ha."

Emma cười nhạo một tiếng, liếm lấy những dòng đỏ tràn ra khỏi khóe miệng rồi hóa thành những điểm đỏ ùa vào đóa hoa hồng của cô. 

"..." 

Naib giơ tay sờ vào vết cắn trên cổ, ngơ người một lát mới nhớ ra người mang dáng vẻ thiếu nữ kia là một yêu tinh, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy. Nhưng cho dù thế, hắn vẫn rất lo lắng, sợ có lỡ như… Vì vậy, đêm khuya khi Emma tỉnh lại đã bị dọa sợ, một đống xù xù màu xanh đỏ nằm kề bên đóa hoa của cô khiến cô cứ ngỡ có ai đó muốn thành chất dinh dưỡng cho cô. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chú sói ấy, sau đó… giơ chân ra đá một phát khiến hắn ta giật mình tỉnh dậy, hóa thành dáng vẻ người trong tư thế phòng ngự chuẩn bị tấn công, nhe răng với người đối diện. 

"Đêm khuya dùng bộ dạng xấu như vậy là muốn dọa chết ta? Bị cắn nên muốn trả thù? "

Nhìn thấy là Emma, Naib thu hồi trạng thái phòng ngự, đứng lên đi lại gần cô. Nghe được lời nói của cô, Naib trầm mặc một chút rồi mở miệng đáp. 

"Không phải. Ta chỉ lo cho Ngài. "

Emma nhếch môi không nói gì. Cô biết Naib mang trên người căn bệnh truyền nhiễm lạ. Điều này khiến cô nghĩ đến lúc mà máu hắn ta thấm vào trong trái tim dưới đóa hoa của cô. Có lẽ vì thế nên cô mới trở nên lạ thường như giờ? Và cũng vì thế nên cô mới yên tâm, bởi như vậy chẳng ai dám lại gần hắn nữa, hắn chỉ có thể bên cô. 

Naib thấy Emma im lặng, tưởng Emma giận mình, lòng hắn dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ Emma muốn đuổi mình đi. Hắn do dự một lát, cuối cùng quyết định vươn tay ra nắm lấy một góc ống tay của cô. 

"Emma… "

"Nay ngươi gan trời à? Cũng dám gọi tên ta? Đi, đi lấy lại đôi giày cho ta."

Naib nghe vậy liền vui mừng, hắn biết yêu tinh tính khí thất thường kia không giận hắn nữa, dù mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì nhưng đôi tai đang ve vẩy kia đã tiết lộ tâm tình của chủ nhân. Nghe thấy câu sau của Emma, hắn mới ảo não nhớ ra rằng vì thấy trạng thái của cô không tốt nên mạo phạm bế cô về mà quên mang theo giày. Naib bế Emma lên, đặt cô ngồi vào tảng đá mà hai người thuờng ngồi. 

"Chờ ta."

Emma đong đưa chân mãi nhưng mà đáng lẽ người có thể lợi dụng ưu thế về tốc độ của người sói nhanh chóng đem đôi giày về lại chậm chạp chưa về. Hắn nhiễm trên người mùi hương của cô nên sẽ chẳng ai dám trì hoãn hắn, trừ khi là hắn tự đi. Nghĩ đến đây, nụ cười của yêu tinh tắt đi, cô đưa tay lên chạm vào vị trí của trái tim, đáng lẽ nơi này sẽ có tiếng đập nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Emma nhảy xuống tảng đá, đôi chân nhỏ bé chạm vào đất đá, xúc cảm kì lạ khiến cô nhìn xuống đôi chân trần đang dơ bẩn của mình. 

"...Sao ngài lại đi xuống?"

Lúc này giọng nói của Naib vang lên, tay hắn vừa cầm đôi giày vừa cẩn thận giữ lấy chiếc lá to được cuốn lại để đựng nước. 

"Sao vậy? "

Thấy tầm mắt của cô đặt lên người mình mà không nói gì khiến Naib có chút hoảng loạn. 

"Không sao. Ngươi đi lâu quá đấy. "

Emma nở nụ cười, ngồi lên lại tảng đá, vẫy tay gọi Naib lại. Naib nói xin lỗi rồi nghe lời tiến lại gần, đặt đôi giày cạnh đó, quỳ một chân bên cạnh, cẩn thận nắm lấy bàn chân của cô rồi dùng nước cẩn thận rửa. Tuy hắn biết cô không cần nhưng hắn vẫn muốn làm. 

Emma chống cằm nhìn từng động tác của Naib cho đến khi hắn mang giày lại cho cô. Cô vỗ vỗ chỗ bên cạnh của mình ý bảo hắn ngồi lên đây. Nhìn chàng người sói ngoan ngoãn bên cạnh, lòng cô gợn sóng, đóa hoa hồng kia dường như cũng vì thế mà đong đưa. Được một lúc đột nhiên Emma đẩy Naib về phía sau, cô xoay người đè lên, chống tay hai bên Naib, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đáng sợ mà chẳng ai khác dám nhìn kia hiện tại nó chỉ có hình bóng của cô. Nàng yêu tinh nhìn chàng người sói đang nghi hoặc kia, khóe môi cô bỗng nhếch lên, một tay chạm vào má hắn, vỗ vỗ rồi vuốt dần xuống cổ, lướt đến phần ngực rồi lại nhanh như chớp di chuyển lên nắm lấy cằm hắn, bắt ép hắn ngẩng đầu càng cao lên nhìn cô. 

"Naib…"

Emma nhẹ nhàng gọi tên Naib, nhoẻn miệng cười, ngay trước khi người bị bản thân giam cầm dưới thân mở miệng, cô cúi đầu hôn lên đôi môi tái nhợt kia. Hành động bất ngờ này của cô khiến hắn ngơ ngác không biết phải làm sao, chỉ có căng thân thể đón nhận. Dù sao thì hắn cũng khá thích như này. 

"Ngu ngốc, thở đi. Còn nữa, nhớ nhắm mắt. "

Đến khi hắn không thở nổi, môi Emma rời khỏi môi Naib, giọng cô chứa đầy ý cười. Đến khi hắn ổn định lại hơi thở, môi cô lại một lần nữa phủ lên môi hắn. Lần này Naib học khôn, nghe theo lời Emma.

Sau lần đó, muôn thú càng cảm nhận được sự thân thiết giữa hai người, dù nàng yêu tinh mùa xuân của họ vẫn cục súc như thuờng… Và tên người sói kia càng hung ác, những con thú ngày thuờng vẫn luôn được Emma vuốt ve là những đứa có thể cảm nhận rõ điều đó nhất. 

"Đừng trừng chúng ta nữa."

Emma lại lần nữa phất tay giải thoát cho những thú nhỏ đáng thuơng đang run rẩy trong ánh nhìn của Naib. Hai mắt Naib như bừng sáng lên khi những bóng đèn kia đi. 

"Emma.. "

"Được rồi. "

Emma nâng cằm hắn lên, cúi đầu xuống, ngay khi môi hai người sắp chạm nhau thì cô ngẩng đầu lên, cười sáng lạn với Naib đang mong chờ rồi phải thất vọng kia. 

"Emma… "

Đôi tai Naib cụp xuống, thất vọng ủ rũ nhưng ngay lúc đó trán hắn cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp. Lập tức Naib nâng lên tinh thần, đuôi muốn quẫy loạn xạ. 

"Đi. "

Giọng cười của Emma vang lên như thắp sáng cho xung quanh, mọi cảnh vật như bừng lên theo từng nơi cô đi qua. Naib vội vàng đuổi kịp. 

Chỉ tiếc rằng cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc. Khi đã mang trong mình căn bệnh quá lâu, nó rồi cũng sẽ ngấm vào vật chứa của mình. Naib không còn có thể đi theo Emma, chỉ có thể không có chút sức lực nào ngồi bên người cô, càng ngày càng yếu đi, chỉ khi cô hôn hắn một cái mới thấy hắn hiện lên chút sức sống. Và rồi ngày cần đến rồi sẽ đến.

"Ta sẽ quay trở lại. "

Giờ phút cuối cùng của sinh mệnh, Naib chỉ để lại một câu đó, đôi mắt kia cố chấp nhìn vào mặt Emma như muốn ghi nhớ mãi mãi. Dù vậy, cuối cùng nó vẫn phải nhắm lại trong đầy tiếc nuối, giãy giụa. 

"Naib."

Emma gọi tên hắn rất nhiều, hôn hắn cũng rất nhiều nhưng vẫn chẳng thể nào gọi người đang say giấc ấy dậy được. Tay cô chạm vào lồng ngực của mình, rõ ràng vẫn không có gì nhưng cảm giác rất tồi tệ. Emma ôm chặt lấy thân xác giờ đã về sói của Naib, mỉm cười lẩm bẩm. 

"Thế cũng tốt. Ngươi chỉ có thể là của ta, không thể rời bỏ ta."

Sau đó không còn ai thấy bóng dáng màu đỏ ấy nữa. Có 'người' nói cô ấy đã đi vào giấc ngủ sâu, có 'người' nói vì quá đau buồn nên cô ấy đã tự khiến bản thân tan biến, cũng có 'người' nói Thần vì quá thương yêu tinh của mình nên đã để cô đi theo chú sói kia. Muôn vàn cách nói nhưng chẳng ai biết được đâu mới là kết cục cuối cùng. Cho đến một ngày, khi mọi thứ dần chìm vào quên lãng, một chàng trai người đầy vết máu xuất hiện nơi khu rừng, gục xuống nơi mà chú sói bị truyền nhiễm ấy từng gục. Trong cơn mơ hồ, hắn ta nghe thấy giọng cười của một thiếu nữ vang lên, cùng với đó là một bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu hắn. 

"Về thật rồi này. Ngoan."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com