Nhận được tin nhắn nặc danh Đàn Tiểu Khiết vội đi đến khách sạn, cảnh tượng trước mắt làm cô không thể tin được, người đàn ông cô yêu lại đang "yêu" một người khác. Cô bỏ chạy ra ngòai thì đụng vào anh, hai con người hai số phận lại có thể hòa hợp về tâm hồn lẫn thể xác. Họ tạo nên một tình yêu đẹp nhưng cũng không kém phần đau khổ. Hãy cùng theo dõi nhé!…
Vứt não khi đọc⚠Bối cảnh rất không có tam quan⚠Chỉ toàn thịt thịt và thịt⚠👉Khả năng đặt tên của tác giả bằng 0. nên có những chương nhân vật bị dùng lại tên thì cũng đừng có bất ngờ quá nha.👉Chỉ có tại Wattpad "Yume1306" (Damkham419), tất cả các trang khác đều là bọn ăn cắp👈⚠…
Thể loại: Đam mỹ , ABO, 1x1, Sinh con, Niên thượng, Ngọt sủng, Hài hước, Hiện đại, Đô thị, Cẩn trọng, ôn nhu công x Ngoan ngoãn, đảm đang,bán ngô nướng, trí lực thấp thụ.Nhân vật chính: Kim Taehyung x Điền Chính Quốc Nhân vật phụ: Kim Taeyeon, Giai Di, Hoàng Thiên Hạo, Dương Điền, Cao Sơn Lâm,...Tác giả: Người làm vườn. Văn án.Kim Taehyung có nỗi ám ảnh với món ngô nướng. Hắn cực kỳ...cực kỳ thích món ngô nướng. Lý do là khi tám tuổi hắn bị bắt cóc, may mắn trốn thoát nhưng phải lang thang ngoài khu ổ chuột 2 ngày trời mà không có gì bỏ bụng. Lúc này đây, hắn được một bà lão bán ngô nướng mời ăn một trái, kết quả là nghiện luôn.Sau khi được cứu về, hắn mới biết được là không nên cho người khác biết mình yêu thích cái gì quá, nếu không sẽ bị kẻ thù chú ý đến, lại một lần nữa xuống tay.Đi mua ngô nướng đều lẻn đi vào ban đêm.Kết quả vẫn không tránh khỏi tai nạn. Hắn bị hạ thuốc dẫn đến phát tình đột xuất.Còn đè "ông chủ" xe ngô nướng ra làm cả đêm.Người kia lại sợ hãi bỏ trốn trong lúc hắn bị thuốc hành đến hôn mê. Kim Taehyung muốn tìm người bồi thường. Nhưng người kia tựa hồ như đã rời đi.Bốn tháng sau, người kia lại xuất hiện. Taehyung nhìn dựng phu ôm cái bụng tròn trĩnh, chậm rãi đẩy xe ngô nướng, nghĩ thầm. "Ít nhất là thai đôi."Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả.…
Tên truyện : Mặn Mặn Ngọt Ngọt!Couple chính : Kim Thái Hanh - Điền Chính QuốcTác giả : Thị CúcThể loại : Thanh xuân vườn trường, hiện đại đô thị, ngọt ngào điềm văn. Đại gia biệt nữu ảo tưởng mỹ công x Nghèo kiết xác ngu ngơ hiền lành thụ. HE.Tình trạng : Đã hoànSố chương : 90 chương + 5PNỞ đây có một chiếc thẳng nam.-----------------------------------------------------LƯU Ý: TRUYỆN LẤY BỐI CẢNH TRUNG QUỐCKHÔNG CHỬI NHÂN VẬT QUÁ NẶNG! TRONG TẦM GIỚI HẠN!!!…
Truyện là tổng hợp những đoản văn, chủ yếu là song tính. Nào mà mình không có ý tưởng cho những truyện khác thì viết truyện này xả xì chét 🥲🥲Đọc không cần não 🎉🫣 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không bắt chước làm theo :3333…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…