Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Gift [ JackWu ] Ngàn bó hồng xin gửi người tôi thương

Nhân vật phối hợp diễn : Jack The Ripper | Wuchang |.

Couple : JackWu | Kiệt Khanh x Tạ Tất An |.

Raiting : 13 +

Warning : OOC !!!

Artist : Ảnh của chính tác giả tự cung cấp, được vẽ ngay trong đêm high cần quá đà vì OTP =))). Như các cô thấy đấy, Bạch đẹp zler huhu--

Bối cảnh : Hiện đại, tình thầy trò.

Văn án : Đại học năm thứ nhất, Kiệt Khanh [ Jack ] lần đầu gặp người đàn ông ấy - người đàn ông vốn nổi tiếng khắp trường vì khuôn mặt điển trai hiền lành đúng chất thư sinh nho nhã cùng vốn kiến thức đồ sộ đáng được vào làm trong các công ty tư nhân lớn hay trong Nhà nước, nhưng người nọ lại chỉ làm một giảng viên Đại học bình thường, lương chẳng được bao nhiêu. Kiệt Khanh lúc đấy cảm thấy người thầy này thật khó hiểu, cơ hội trời ban như thế, có là đồ ngu mới bỏ qua dễ dàng. Độ hảo cảm của hắn dành cho người thầy này chỉ bằng không cho đến hết năm học.

Năm thứ hai, độ hảo cảm của hắn dành cho người thầy này nhích được lên một chút. Chỉ là một chút thôi.

Đến năm thứ ba, chương trình học ngày càng nặng thêm, sức học của hắn vốn chỉ tầm trung bình nên sẽ vô cùng khó vượt qua được kì thi. Đúng lúc đang trong cơn túng quẫn liệu hắn có nên bỏ học hay không thì người thầy ấy đến bên hắn, nhẹ nhàng hỏi hắn xem liệu hắn có bằng lòng cho thầy dạy phụ đạo hay không. Hắn nghe vậy liền đồng ý.

Thời gian trôi qua theo sự biến hóa khôn lường của tình cảm, dường như có một thứ gì đó đang đâm chồi, bén rễ trong trái tim của hắn. Từng cử chỉ, từng ánh mắt dường như tượng trưng cho một điều gì đó vậy.

Để rồi đến một ngày, từng đóa hoa hồng xanh nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, chìm vào ánh nắng dịu nhẹ của ban mai và hạnh phúc.

___

Đông đã đến, bao trùm lấy cảnh vật là một màu trắng tinh khôi của tuyết và cái hơi lạnh đặc trưng của nó. Người trên đường ấy thế mà vẫn tấp nập người qua kẻ lại, con phố cứ như thế bừng sáng lên dưới cái tiết trời giá lạnh này.

Một lúc sau, tuyết đã bắt đầu lất phất rơi xuống từ trên trời. Tựa như những ánh sáng thuần khiết nhất được Thiên đàng gửi xuống dưới nhân gian, mang trong mình sức mạnh gột rửa hết tất cả những điều gì đen tối nhất của nhân loại.

"Em bỏ việc làm ở quán cà phê đấy rồi." Kiệt Khắc có chút ngập ngừng nói với người kia, ngay lập tức hắn liền nhận được ánh mắt có chút bất ngờ của người nọ. Hắn thấy vậy thì có hơi ngập ngừng, dường như đang đấu tranh một điều gì đó rất khó khăn vậy.

"Bỏ việc ?" Tạ Tất An bấy giờ mới bắt được nhịp của cuộc trò chuyện này, ban nãy y có phần mất tập trung nên cũng không chú tâm mấy đến cuộc nói chuyện giữa hai bọn họ "Em bỏ việc ở đấy ?".

Kiệt Khắc nghe vậy thì hơi rụt rè gật đầu. Hắn hồi hộp nhìn biểu cảm của người trước mặt, chỉ sợ rằng người đó sẽ cảm thấy thất vọng về mình.

"Vậy em muốn làm ở đâu ? Để thầy giới thiệu cho em ... thầy cũng quen biết nhiều người lắm." Tất An săn sóc hỏi, biểu cảm rất đúng với một thầy giáo quan tâm học sinh của mình "Mà em muốn học ngành nào vậy ?".

Kiệt Khắc hơi ngập ngừng khi nói đến vấn đề này, thật ra hắn không muốn người này cảm thấy thất vọng vì công sức từng đấy tháng qua đổ sông đổ bể cả. Nhưng hắn không thể lừa dối bản thân mình được, bởi đó chính là một tội ác mà có thể suốt đời hắn cũng không thể xóa nhòa.

Chính bài học ấy là người thầy trước mặt hắn đã dạy cho hắn, bằng chính kinh nghiệm với thực tế của người ấy.

Rốt cuộc hắn cũng lấy được quyết tâm, hơi hạ giọng nói "Là họa sĩ ạ" rồi sau đó dường như sợ người nọ phản đối, hắn liền nói một lèo như thác nước "Nếu, nếu như thầy không thích thì em sẽ quay về chỗ làm cũ, không sao đâu ạ." khi hắn nói xong thì hắn bỗng dưng muốn quay về quá khứ tát mình một cái. Hai người mới chỉ là thầy trò thôi, chưa bước đến bước kia, thế mà hắn dám phun ra một câu thật là ...

Thật là ... argg, lỡ mồm thôi mà, chắc thầy ấy không để ý đến đâu.

Đúng không nhỉ ?

Tạ Tất An nghe vậy đôi mày thanh tú nhướn lên thật cao, con ngươi đen nháy trong nháy mắt lộ ra vẻ hoang mang và bối rối đến cực điểm. Y chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt nhìn đứa học trò nọ, đầu óc lúc này trống rỗng chẳng biết nên nói gì với đứa nhỏ đấy.

Nhìn thái độ của y, Kiệt Khanh nghĩ hình như thầy ấy để ý thật rồi.

Sau một lúc cả hai cứ nhìn nhau rồi không nói gì, Tất An hắng giọng, hơi xấu hổ đưa mắt nhìn đi nơi khác "Cái đó tùy em thôi, thầy cũng không phải là cha mẹ của em ... người yêu lại càng không phải." thấy đứa nhỏ kia muốn nói lại thôi y liền chốt hạ một câu như thế, bản thân thấy có phần áy náy.

Kiệt Khanh có chút thất vọng nhìn người thầy của mình, nhưng lại ngoan ngoãn không nói gì.

Đúng thế, hắn đã từng thổ lộ tình cảm của mình đối với y, và chính hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi nhưng ... kết quả vừa khiến hắn vui mừng lại vừa khiến hắn cảm thấy lo âu và thấp thỏm.

Y nói rằng thích chưa chắc đã là yêu, mà yêu chưa chắc đã đi cùng với nhau hết quãng đường được. Đồng tính bây giờ cũng không còn bị kì thị nữa nhưng con đường đó vẫn khá khó khăn, đi được hết với nhau cả quãng đường thì đáng quý thật đấy, đáng trân trọng thật đấy. Nhưng nếu như rạn nỡ trong không vui thì ...

Nhưng nếu như em đã nói như vậy thì thầy cũng không quyền cấm em, em quyền theo đuổi nhưng phải hạn chế lại. Không phải thầy ghét bỏ đồng tính đâu nhưng em vẫn còn rất trẻ, vẫn còn tương lai của bản thân.

Hắn được quyền theo đuổi thầy ấy, nhưng hắn không biết liệu bản thân sẽ kiên trì được trong bao lâu nữa. Hắn trước kia đã từng hẹn hò với vài cô bạn gái, nhưng chỉ trong vài tháng sau liền đường ai nấy đi.

Nhưng hắn không muốn tình chưa đến mà đã tàn với người này.

Tất An thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn không phản bác, trong lòng thấy có chút ngưa ngứa, nhịn không được liền dơ tay xoa cái đầu cao hơn mình rất nhiều, phải kiễng chân lên một chút mới với tới được.

Kiệt Khanh được xoa đầu thì ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy lòng mình nao nao đến lạ và dường như có thứ gì đó đang động đậy ở tận sâu bên trong hắn. Hắn nhìn đôi lông mi dài của người nọ gần với mình, từng cọng lông mi dài đen nhánh, hơi run rẩy khiến cho lòng hắn cũng run rẩy theo.

Điều đầu tiên mà hắn suy nghĩ khi được người này xoa đầu là, thật muốn hôn một cái quá đi.

Nghĩ là làm, hắn liền hơi cúi đầu xuống rồi hạ xuống khóe miệng của y một nụ hôn. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, đến nhanh chóng mà đi cũng nhanh, nhưng điều mà nó mang đến lại ấm áp trái ngược với không khí lạnh buốt của mùa đông này.

Tạ Tất An ngẩn ngơ, cảm giác âm ấm vẫn còn vương trên làn da mỏng. Y hơi bối rối, khuôn mặt ửng hồng lên nhanh chóng. Cái sắc hồng e thẹn như cánh hoa e ấp nở rộ trên màu tuyết trắng, nhanh chóng lan xuống cần cổ trắng nõn được giấu trong chiếc khăn dày.

"Em không kìm được." Kiệt Khanh vô tội đáp "Nhưng nếu như thầy khó chịu thì em sẽ không làm như thế nữa." hắn nhìn người nọ, cẩn thận lựa chọn từ ngữ để biểu đạt thành ý của mình. Và chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ về điều đó, bởi hắn chưa từng quan tâm đến một người như vậy, thành ý bộc lộ từ sâu tận trong tim và một câu nói thật tâm nhất mà hắn thốt lên lại dành cho người này.

Và điều đó cũng chứng tỏ, người này đối với hắn quan trọng như thế nào.

Tất An nghe vậy tâm lại càng rối bời hơn, y lúng túng không biết nên làm gì và nên nói gì cho phải. Y nhìn cậu học trò của mình, mà người kia cũng nhìn lại y. Sự chân thành y nhìn rõ trong mắt của đứa nhỏ đấy, y thấy, y biết cậu thích y như thế nào. Và thậm chí loại tình cảm đó đã sớm phát triển thành một điều mà y không thể ngờ tới được nữa.

"Tuyết rơi rồi, chúng ta mau đi về thôi." Tất An không đáp lại câu hỏi trước mà y lại tránh ánh mắt của người nọ rồi sải bước chân trên những vụn tuyết trắng, để lại ở đó là những vệt giày in đậm.

Kiệt Khanh không nghe được câu trả lời thì ngẩn ngơ, nhưng cũng không phải lâu sau đó, hắn nhanh chóng đuổi theo người nọ. Những dấu giày in đậm, lưu xuống cái trắng buốt của tuyết những vệt dài và dày.

Mùa đông, chẳng còn thấy một sự sống nào trên trái đất ngoài con người. Nhưng dường như trong cái thời tiết khắc nghiệt đấy, một mầm non thoát khỏi vỏ của mình, nhú lên khỏi mặt đất đã bao phủ bởi tuyết. Chật vật, bất kham chống lại những cơn gió xô bồ và cái lạnh buốt đến thấu xương mà Mẹ thiên nhiên mang đến để thử thách nó.

Và rồi đông qua đi, xuân lại tới.

Mầm non mới nhú chẳng biết đã gục ngã hay đã vượt qua được thử thách đó, chẳng biết được nó có vươn lên đón ánh nắng đầu tiên của cuộc đời hay không nữa.

___

Từng mùa xuân qua đi, rồi hạ tới, thu đến và đông tàn. Y không biết mình đã sống qua bao mùa tuyết rơi nữa. Những đụn tuyết nhỏ, rơi xuống từ trên trời như những món quà trong sáng nhất mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất bộn bề này.

Nhưng rồi tất cả, rất nhanh chỉ còn trong trí nhớ.

Hạ đến rồi.

"Anh lại ngẩn ngơ rồi, lúc nào cũng vậy." Tạ Tất An dứt khỏi cơn hoài  niệm, y quay người lại, đôi mắt đen nháy nhanh chóng bị hòa vào một cái sắc đen khác - nhưng nhạt hơn rất nhiều "Anh đã đứng đây được gần một tiếng rồi, từ lúc em ra khỏi phòng cho đến tận bây giờ."

Y nghe vậy chỉ biết bất đắc dĩ cười.

"Anh xin lỗi."

Phạm Vô Cứu nghe vậy chỉ biết tặc lưỡi, thở dài nói "Xin lỗi gì chứ, công việc cũng xong rồi, anh có thể đi về mà, em chỉ còn một chút nữa là xong thôi." Vô Cứu ngồi xuống bàn làm việc của mình - đối diện là bàn làm việc của Tất An. Nhưng rất nhanh chóng, đôi mắt của hắn liền chạm phải một màu xanh lục trên mặt bàn của người kia.

Vô Cứu nhìn thấy bó hoa kia thì có hơi bất ngờ một chút rồi nhanh chóng quay về thần sắc như trước, hắn nhàn nhạt hỏi như có lệ "Hoa đẹp đấy, ai tặng anh hả ?".

Tất An nghe vậy cũng không đáp lại.

Vô Cứu thấy người kia không đáp cũng không có im lặng, dường như rất vô tình mà hữu ý buông lấy một câu với y "Bó to thế kia thì đắt lắm, anh có phúc thật đấy." nói xong hắn liền câm miệng không nói nữa, chỉ tập trung vào dòng chữ trước mặt, coi lời nói ban nãy của mình chỉ như gió thoảng qua tai.

Tâm của Tất An nghe như thế cũng không động, nhưng từng nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực khó có thể làm ngơ được. Nó đập mạnh mẽ đến mức thậm chí y còn có ảo giác rằng mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy được - tất nhiên, trong phòng chỉ còn lại Vô Cứu và y nhưng điều đó vẫn chẳng thể chối bỏ được rằng y đã hồi hộp như thế nào.

"Anh về trước đây." Tất An nói, y nhanh chóng đi đến bàn rồi cầm lấy bó hoa to màu xanh đậm. Mà chẳng bận tâm người kia có nghe thấy lời mình không liền vội vã đi về.

Cánh cửa đáng thương bị đóng rầm lại không thương tiếc trước sự chứng kiến của khổ chủ.

Phạm Vô Cứu thấy người kia vội vã như thế cũng cảm thấy dường như bản thân đã xong việc rồi, hắn buông tập giấy nhằng nhịt những chữ xuống mặt bàn. Vừa kịp lúc điện thoại rung lên trên mặt bàn - là một dãy số lạ hoắc nhưng hắn vẫn bấm nghe.

"Nhớ lời của cậu đã hứa với tôi rồi đấy, chuyện của tôi đã xong, còn chuyện kia nữa, càng nhanh càng tốt là được." hắn bực mình hừ lớn với người ở đầu dây bên kia, hắn cảm thấy tên nhãi này thật là quá tiện nghi rồi mà. Nhưng hắn đành phải làm như thế thôi, anh trai của hắn cũng gần bốn mươi mất rồi mà hắn chẳng ưa ai ngoài tên nhóc này cả - không, ai hắn cũng không ưa nhưng tên nhãi này thuộc hàng hắn có thể chịu đựng được nên đành mắt nhắm mắt mở mà động tay vào chuyện này thôi.

Một chân trong phòng thiết kế chứ , được, tôi vẫn nhớ. cậu ta tên ?

"Y Lai Khắc Tạp Khắc." hắn gầm gừ "Nhớ đối xử đàn em của tôi cho tốt đấy, bằng không đừng mơ mà yên ổn với Tất An. Tôi không nói suông đâu, tôi rất giỏi về chuyện phá hoại hạnh phúc của người ta đấy nhóc ạ." hắn nửa thật nửa giả đe dọa người kia.

Nghe rồi anh rể ạ.

"Tốt. Giờ thì cút cho tôi trước khi tôi đổi ý đi." nói thế thôi nhưng hắn cũng không thể đổi ý được nữa rồi.

Phạm Vô Cứu tắt máy, ánh mắt dần trở nên xa xăm khi nhìn vụt qua cánh cửa sổ vẫn để ngỏ. Bầu trời đã ngả sang chiều tà và cái màu cam dịu nhẹ nhưng thê lương đến lạ bao trùm lấy tâm trí hắn, sắc xanh nhạt dần về cuối đường chân trời rồi vụt tắt theo ánh sáng cuối cùng khuất sau những dãy nhà cao tầng, có muốn nhìn thấy cũng không thể với tới được nữa.

___

Gần mười năm đã thấm thoắt trôi qua tựa như gió về hạ, đã có rất nhiều thứ đã thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Có nhiều thứ đã vĩnh viễn biến mất hoặc có những thứ thì chỉ vừa mới xuất hiện trong hôm qua mà thôi. Và tình cảm thì có thể phai mờ theo thời gian, hoặc có thể trở nên sâu đậm mà chúng ta cũng chẳng thể ngờ tới được nữa.

Con người vốn là một sinh vật kì diệu nhất thế gian. Nó có thể là loài vật chung tình nhất trong mọi vật trên thế gian hoặc có thể vô tình nhất trong mọi sinh vật tồn tại trên trái đất. Thứ mà nó không muốn nhớ thì có thể dễ dàng quên lãng được, còn những thứ không muốn quên thì cho đến khi hơi thở đã cạn, chân đi đã mòn, trừ khi vĩnh viễn không thể mở to đôi mắt thì không có gì là không thể quên được.

Và y cũng đã nghĩ như vậy.

Y nghĩ mọi chuyện vốn dĩ đã xong rồi, đã kết thúc từ rất lâu rồi nhưng kể từ khi nhìn thấy những bông hồng xanh xinh đẹp kia trên mặt bàn làm việc - đều đặn, ba tháng một bông được gửi từ một người chẳng đề tên, chẳng đề nổi một lời nhắn.

Kể từ hôm đó y nhận ra rằng, đứa nhỏ kia vẫn không chịu nổi rồi.

Cứng đầu, nhưng chân thành biết bao nhiêu.

Mười năm đủ để xóa nhòa một cuộc tình chẳng chớm nổi hoa, nhưng liệu rằng sau mười năm hoa vẫn có thể nở rộ được hay không cũng chẳng có ai biết nổi.

Và y rốt cuộc có thể chứng minh được điều đó rồi.

Hoa vẫn cứ nở, từng nụ nhỏ nhắn xinh đẹp trong thầm lặng. Chẳng một ai biết, chẳng một ai hay được sự tồn tại của nó.

Nhưng y biết.

"Vốn dĩ thầy nên từ chối em, nhưng thầy lại không thể làm được." từng ánh dương của cuối ngày đậu trên tít những tòa nhà cao tầng, bóng tối dần chìm lấy đường chân trời và dìm mọi thứ vào trong bóng tối.

Thời gian trôi qua mang theo bao biến động về mặt tình cảm, dường như đã có thứ gì đó được gieo xuống và nảy mầm qua mỗi mùa xuân đến. Một mầm cây con con, vui sướng vươn lên trong những ngày xuân đang ngập tràn ánh nắng và kiên cường chống đỡ những ngọn gió của mùa đông.

"Thầy không làm được." y thì thầm từng lời với cậu trai trẻ, từng lời nhẹ tựa gió, bay qua cái xế chiều của bầu trời và đáp xuống người trước mắt "Thầy thua rồi, thầy nhận thua."

Lồng ngực y bỗng nhẹ nhàng hẳn và bó hoa to trên tay không còn thấy nặng nữa. Và dường như có một thứ gì đó được thông suốt, Tất An cảm thấy lòng mình thư thái hẳn và lồng ngực tràn đầy ấm áp và hạnh phúc.

Y đi đến, choàng tay ôm lấy người hiện tại đã cao hơn y rất nhiều. Gò má chạm vào lồng ngực của người kia, từng nhịp đập mạnh mẽ từ con tim, rộn ràng nhưng cũng thật hạnh phúc đánh lên từng hồi đập trong lồng ngực chỉ cách một tầng áo mỏng.

"Hoa đẹp lắm, cảm ơn em."

Bảy năm trước, đúng thời hạn, một bó hoa hồng xanh được chuyển đến bàn làm việc của Tất An. Sớm một năm y đã bỏ nghề nhà giáo mà quay về với công việc ngày trước, đó là làm một nhà nghiên cứu thực vật.

Y cũng đã quá quen với việc ba tháng nhận một bó hồng hay một bông hồng xanh như thế nên cũng không để ý đến, nhưng ngày đó thì lại khác.

Một tờ giấy nhỏ, vuông vắn với những nét chữ mềm mại cùng màu mực đen nằm bên cạnh bó hoa.

Và cho tận đến giờ, y vẫn nhớ những nét chữ mềm mại đầy trân trọng đó. Nó da diết, được viết lên bởi một tình yêu khắc cốt ghi tâm cùng nỗi nhớ mong ngập tràn qua những nét chữ.

Mùa hoa đến rồi thầy , xuân đến rồi hạ về, mỗi mùa hoa nở dường như em đều nhớ thầy hơn.

Em không biết được loài hoa mà thầy thích nhất, vì điều đó mà em đã nghĩ thật lâu rồi mới quyết định được. Sau từng đấy năm tặng hoa, em chỉ có một câu hỏi muốn hỏi thầy thôi, một câu hỏi duy nhất suốt bao mùa hoa nở, đó là :

Thầy ơi, hoa đẹp không thầy ?

___

#.19/11/2019.

Tác giả hiện tại đang chết lâm sàng sốc hàng của OTP, tạm thời không nhận request.

Đùa thôi, vẫn nhận , nhưng chưa đến lúc bởi tôi phải viết tặng cho nhiều người nữa, lúc nào thể đặt request thì tôi sẽ thông báo với các sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com