Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Re [ HastNaib ] Ai đang hát vậy ?

Nhân vật phối hợp diễn : Hastur | Naib Subedar |

Couple : HastNaib [ Necromacer - Cheshire Cat ].

Raiting : 13+

Warning : OOC !!!

Writeblock ám tôi đã quá lâu, não táo bón nhiều quá rồi nên tôi quay trở về với các con dân vã hàng đang chờ tôi dài cả cổ đây ༎ຶ‿༎ຶ. Tôi chợt nhận ra plot trước cái plot này nó sida quá nên tôi vừa ngồi xóa 3k chữ rồi lại phải ngồi viết lại như thế này đây, chậc chậc.

Mong mọi người ủng hộ con người của sự lười biếng này hơn, tháng nay lười chảy thây quá rồi.

Truyện nhấn vào tâm lí là nhiều.

Bối cảnh : Châu Âu đầu thế kỉ 18.

Văn án : Đêm nào Naib cũng đều nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình, đêm nào cũng vậy. Nó không hẳn là một lời thì thầm mà là giống như một bài hát hơn, một bài hát mà Naib không hề biết. Giọng nữ nhẹ nhàng, trầm lắng như nước gợi ra một cảm giác u sầu đến não nề. Hệt như một nỗi buồn không tên.

Đó có lẽ là một bài hát dài hoặc ngắn, hoặc chỉ là một câu thơ. Naib cũng không nhớ rõ nữa, nhưng có một câu hát mà mỗi khi ở một mình trong căn phòng lớn nó đều tự động bật lên trong tiềm thức. Hoặc như Naib đang ngân nga một giai điệu nào đó thì nó giống như một vòng lặp không hồi kết, mỗi lần lơ đãng đều chỉ riêng một câu không thể lạ lẫm hơn.

"Mong tiếng hát của sơn ca sẽ cùng ngươi đi vào giấc mơ và tìm thấy chính mình."

___

Naib ngồi bần thần trước quyển sổ tay chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc được đặt trên mặt bàn. Từng ánh nắng từ khung cửa sổ để ngỏ nhảy nhót trên mặt bàn gỗ rồi chảy xuống những trang giấy hơi ngả vàng nhạt càng khiến cho những nét vẽ nguệch ngoạc bằng mực đen kia thêm chói mắt. Naib đóng quyển sổ lại rồi cất nó vào hộc tủ của mình, đem lọ mực bị bản thân nghịch đến thê thảm sửa sang lại cho gọn gàng một chút.

Đây đã là lọ thứ tư rồi.

Naib thở dài đứng dậy rồi kéo ghế lại vào chỗ cũ. Nếu như nó còn thay thêm một lọ mực khác nữa thì chắc chắn cha sẽ nghi ngờ. Chưa nói đến cha nó, giáo sư chắc chắn sẽ là người nghi ngờ Naib đầu tiên.

Một tháng ít thì một lọ mực, nhiều thì hai lọ hoặc ba. Nhưng đấy là đối với người nhiều công vụ liên quan đến giấy tờ, còn nó thì vẫn là một thiếu niên mười sáu tay chưa động gì đến những con dấu đỏ chói như máu người kia cả. Nếu còn thay nữa thì Naib sợ bản thân sẽ bị mọi người nghi ngờ mất.

Nó chán nản thả mình trên tấm nệm êm ái, mắt nhìn đỉnh màn được trang trí bằng những bức vẽ mang màu sắc tươi mới sống động như thật mà chỉ những gia đình quý tộc mới có. Dạo gần đây việc làm ăn của nhà nó gặp một chút trục trặc, nói nôm na là có người trong gia tộc lén lút kí giấy tờ rồi bòn rút ngân sách, hàng hóa đi so với trên giấy tờ viết. Thế nên nó mới sợ thay quá nhiều lọ mực thì sẽ đem bản thân đặt vào diện tình nghi mất, mà trong khi đó Naib còn chẳng biết làm cái gì cả.

Naib nhắm mắt lại rồi thả trôi đầu óc mình theo dòng nước của sự im lặng. Sống trong một gia đình quý tộc lớn lúc nào cũng náo nhiệt bởi thanh âm tiệc tùng, những vụ làm ăn hay thậm chí là những cuộc cãi vã. Naib nhận ra nó rất thích và hưởng thụ sự yên ắng thoải mái này.

Hiện giờ trong trang viên không có mấy ai dám làm phiền nó, chỉ có những người hầu, còn trưởng bối và anh em của nó đều biến đi đâu mất rồi. Căn bản Naib cũng không rõ lắm, chắc lại đi thăm họ hàng bàn chút chuyện.

Nhưng không có nghĩa là nó sẽ không bị làm phiền.

"Hửm ?" Naib thở ra, lại là giọng nói đó, nhưng hình như lần này nhỏ hơn lần trước thì phải "Có thể hát to hơn được không ? Tôi không nghe rõ cho lắm." nó lầm bầm nói một mình.

Nếu như ai đó vào trong phòng của nó hiện tại thôi thì ngày mai Naib chắc chắn sẽ bị tống vào viện tâm thần ngay lập tức. Nó tự dưng cảm thấy buồn cười, nhưng lại chẳng biết tại sao nó lại cảm thấy muốn cười như vậy. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải là chuyện hài hước gì.

Naib lắng nghe giọng hát vang trong đầu mình, lặng thinh và dường như ngừng cả thở. Nó nghiền ngẫm, thậm chí còn cảm nhận được trái tim mình đang thất thần. 

"Hãy để giấc mộng ôm lấy ngươi, và đưa ngươi đến sự thật."

Naib lầm bầm lại câu hát mà nó nghe rõ nhất của giọng nói. Nó không rõ giọng nói đang muốn truyền tải thông điệp gì với nó cả, mọi thứ quá mơ hồ hệt như bức tranh sơn dầu loang lổ của một họa sĩ không tên. Rất nhiều màu sắc nhưng nó lại không thể nhìn ra rốt cuộc những mảng màu đó đang muốn vẽ lên thứ gì.

Naib suy nghĩ, hoặc có lẽ là do đầu óc nó chậm chạp. Không hiểu ra vấn đề mà giọng nói muốn truyền đạt.

Nó rời chiếc giường êm ái rồi đi đến khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bầu trời với nó bị ngăn cách chỉ bằng một tấm kính trong suốt, tưởng như dễ dàng bị đập vỡ. Nhưng kể cả khi có bị đập vỡ đi chăng nữa thì nó cũng không thể hòa mình với bầu trời và được tự do như bao cánh chim đang tìm về chốn yên bình kia đâu chứ.

"Ánh chiều tà sẽ nhấn chìm ngươi dưới ngọn lửa đỏ."

"Khiêu vũ với ta, ngươi sẽ đến cõi vĩnh hằng."

Bầu trời vào những buổi chiều tà thường rất rực rỡ, nhưng ngày hôm nay lại càng rực rỡ hơn cả. Mây đan xen sắc đỏ của trời, len ra tận đằng sau nguồn sống duy nhất của nhân loại.

Hoa trong vườn đã héo tàn vì ngọn lửa vô danh. Từng kiến trúc cũng chìm dần trong sắc đỏ, của lửa và khói. Và cả những tiếng huyên náo vỡ vụn.

Nó nhận ra bản thân chẳng khác gì người vừa mới ngủ dậy, mơ màng, và không biết chuyện gì cả. Naib còn tỉnh táo hay không thì nó cũng không chắc nữa, tựa như một con nghiện vừa dứt khỏi cần sa, dứt khỏi nguồn sống. Sao kia ? Tại sao nó không cảm nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh nữa vậy ? Tim nó còn đập hay không ? Nó đã chết rồi sao ? Vậy là nó đã hóa thành vì sao nhỏ sống mãi trên bầu trời như ước muốn của nó rồi hay sao ?

Naib nghe thấy tiếng gọi tên mình, ừ, nhưng ngay sau đó nó không còn nghe thấy gì nữa. Và bỗng nhiên nó muốn nhảy, ngày trước nó không thích nhảy bởi nó nghĩ mình không phù hợp với những nước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát đó. Naib nghĩ nó không thích hợp để thực hiện những động tác xinh đẹp đấy. Nhưng giờ nó lại muốn, muốn vô cùng, như có ai đó đang muốn mời nó nhảy cùng vậy.

Naib đứng dậy, nó cảm thấy xung quanh mình càng ngày càng nóng rực. Những ánh lửa nhỏ chập chờn len qua khe cửa khiến cho nó như bị thu hút bởi thứ đó, xinh đẹp, nhưng cũng nguy hiểm vô cùng.

Bỗng dưng nó nâng một tay lên, tựa như đang có một ai đó đang hôn lên mu bàn tay nó vậy. Nhưng kìa, đâu có ai đâu, chỉ có mình nó trong phòng. Không có một ai cả. Hay đó là thứ mà nó tưởng tượng ra trước khi nó hóa thành tro tàn, vùi lẫn với bụi và đất ?

Chạy đi, không, chân nó không thể nhấc lên được nữa. Nó không thể điều khiển thân thể này. Ôi những câu hát kia lại tiếp tục vang lên trong tâm trí Naib, và nó đang nhảy, đang khiêu vũ. Một mình, và nó không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nữa. Cũng như ngọn lửa đang dần nuốt chửng căn phòng này.

Naib nghĩ mình sắp chết rồi, và rồi nó tỉnh táo đến lạ thường. Nó thôi không nhảy nữa, nó đã tỉnh táo lại nhưng tất cả đã là quá muộn rồi. Naib cảm nhận ngọn lửa đang lan dần đến chỗ nó, giá như nó vẫn còn mê man như ban nãy để nỗi đau khi bị thiêu cháy không dày vò nó đến giây phút cuối cùng.

Trước khi chết con người ta thường nhớ lại những kỉ niệm, những người thân yêu, những lời hứa và cả sự nuối tiếc. Mặc dù chỉ là phút chốc thoáng qua như sao chổi bay ngang qua bầu trời. Nó nhớ mọi người, nhớ những kỉ niệm mà nó không bao giờ quên, nhưng nó không nuối tiếc điều gì cả.

Rồi tất cả sẽ chỉ là một giấc mộng khi nó chết, một giấc mộng đẹp. Liệu nó có thoát khỏi giọng nói kia không ? Naib cũng không biết nữa, chỉ là nó đã sẵn sàng để nhắm mắt lại và mơ về một bầu trời đầy sao và nó sẽ là một trong chúng nó tỏa sáng trên thiên hà.

___

Nó vẫn sống, ừ, vẫn sống nhưng nó lại đang tồn tại trong một không gian kì quái. Một nơi kì lạ mà Naib chẳng hề biết đến, thậm chí nó còn chẳng ngờ có một nơi như thế này tồn tại.

Nó thờ thẫn ngồi trên tấm đệm êm bằng lông ngỗng, thực sự rất mềm và ấm áp. Nhưng Naib chẳng có tâm trạng để thưởng thức nó. Một chút cũng không.

Nó cứ nghĩ chết rồi nó sẽ được yên nghỉ, nhưng nó lầm rồi.

Lầm thật rồi.

Naib hạ mắt, bóng tối nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí nó. Nó chẳng biết nên nghĩ gì và làm gì hiện tại. Đúng vậy, Naib hoàn toàn bất lực rồi. Đứng trước Đấng tối cao của vũ trụ thì một hạt cát như nó chẳng là cái gì cả, chỉ cần một cái búng tay, nó sẽ hoàn toàn biến mất.

Tiếng sột soạt từ phía trước truyền tới khiến cho nó sợ hãi không dám mở mắt ra. Nó run rẩy, trái tim trong lồng ngực quặn lại vì sợ hãi và tủi thân. Naib muốn chết quá, nếu có thứ gì đó cầm trên tay thì nó sẽ đập cho mình chết ngay chứ chẳng phải sống khổ sở như thế này.

Hai cái tai mèo trên đầu nó cụp xuống, run rẩy chẳng khác nào chủ nhân của nó. Đúng vậy, giờ nó chẳng là một con người hoàn thiện gì nữa. Naib vừa cảm thấy thẹn, vừa cảm thấy ý nghĩ muốn chết của mình ngày càng nhen nhóm trong tâm như một ngọn lửa chẳng bao giờ tắt.

Một bàn tay của con người chạm nhẹ vào đầu nó, rồi dịu dàng xoa như an ủi. Naib cảm nhận phía trước đối phương đang quỳ xuống nhìn nó, nó run lên, cho dù y có dùng hình dạng người với nó đi chăng nữa thì Naib vẫn sợ. Nó có hận, nhưng nỗi sợ đã chèn ép cơn hận lại nên nó mới sống được đến ngày hôm nay.

Đối phương dùng một tay nhẹ nhàng ôm trọn hai má nó rồi nâng lên, Naib vẫn chưa dám mở mắt nhìn y. Hai mí mắt nó run run, nước mắt sinh lí không tự chủ thoát ra khỏi mí mắt rồi nhẹ nhàng rơi vào bàn tay của đối phương.

Y không nói gì, nó cũng không nói gì cả. Mọi thứ xung quanh vẫn cứ im lặng như thế như thể hiện tại chỉ còn mình nó trong căn phòng, nhưng Naib chẳng thể phủ nhận được việc đối phương vẫn còn ở đây. Y buông mặt nó ra nhưng cũng không rời đi, trong lúc Naib còn đang thầm thở phào thì đối phương không báo trước liền ôm cả người nó lên.

Naib hốt hoảng mở bừng mắt, hai tay theo phản xạ túm chặt lấy vạt áo của đối phương. Nó cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lên mặt y, nhưng cũng đủ để phát hiện ra đối phương có một đầu tóc đen và dài. Chiếc áo mà nó đang túm lấy có màu đen và xanh rêu, kiểu cách đơn giản nhưng kì lạ tạm thời khiến cho Naib hơi phân tâm.

"Sao kia ? Không chịu nhìn ta nhưng lại nhìn chằm chằm đến thứ ta đang mặc." đối phương cất giọng nói, giọng y đều đều và phẳng lặng như nước. Nhưng Naib vẫn hiểu rằng y chỉ đang trêu chọc nó một chút thôi, mặc dù y trêu chọc nó muốn nó bớt căng thẳng nhưng dường như Naib lại càng căng thẳng hơn. Nó vẫn cúi mặt xuống, không đáp lấy một lời.

Đối phương thấy nó không đáp dường như cũng không tiếp chuyện nữa mà chỉ xoa lưng nó, chầm chậm và nhẹ nhàng. Cách một lớp áo sơ mi mỏng nó lại càng cảm nhận được hơi lạnh của y thấm vào trong da thịt nó. Và Naib cũng biết y đã cố tiết chế nhiều rồi, rất nhiều rồi. Nhưng nó lại không thấy cảm động dù chỉ một chút.

Thật sao, nó thật sự chẳng thấy cảm dộng dù chỉ là một phần nhỏ ? Hay là nó đang tự lừa dối mình vậy ? Naib cũng không biết nữa, và cũng không muốn biết.

Tự lừa dối mình, ngu ngốc, nhưng lại hiệu quả.

"Em nên biết rằng, ta yêu em rất nhiều. Rất nhiều." y chầm chậm nói từng chữ, từng chữ một, như muốn Naib nhớ kĩ lấy. Yêu nó sao ? Nhưng nó chỉ là một con người bình thường, đối phương lại là một vị Thần quyền năng của cả vũ trụ. Y yêu nó vì cái gì ? Naib không biết, thế nên nó mới đâm ra sợ sao ? Vì khoảng cách của cả hai nên Naib mới sợ hãi như thế này sao ?

Nó há miệng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói được bất cứ một chữ nào. Từng câu từng chữ dường như tắc lại trong cổ họng của nó, không thể thoát ra ngoài. Naib thở một hơi dài, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực đập từng hồi đầy run rẩy, đau đớn.

Nó đã bao giờ hèn nhát và yếu đuối như thế này đâu.

Nó chỉ là một tên nhóc nhân loại mới bước vào tuổi trưởng thành, nó đâu có biết cái gì. Nó vô dụng, yếu đuối và ngu ngốc.

Naib ghét bản thân mình.

"Vì sao ?" nó phun ra hai từ trống rỗng và vô nghĩa. Đôi mắt xanh của nó đờ đẫn như một kẻ đang mơ, phải rồi, nó đang mơ phải không ? Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì nó muốn tỉnh dậy ngay tức khắc, rồi trận hỏa hoạn đã nhấn chìm nó kia cũng chỉ là một giấc mơ khác không có thật.

Naib vùi mặt vào lồng ngực của đối phương, hai vai của nó run rẩy như đang khóc. Nhưng nó không khóc, đúng vậy, Naib không khóc bởi nó đã quá tuổi để đánh rơi những thứ vô dụng đó rồi.

Cơn lạnh lẽo thấm vào da thịt nó, thật lạnh. Nó cảm thấy so với những cơn gió rét buốt của mùa đông, thì nhiệt độ của đối phương vẫn thấp rất nhiều.

Lồng ngực nó quặn lại đầy đau đớn và sợ hãi, nhưng tại sao Naib lại nếm được vị ngọt ngào trên đầu lưỡi như thế này ? Cái cảm giác giằng xé tâm can này khiến cho Naib muốn phát điên lên. Nó bị làm sao vậy ? Nó phát điên rồi sao ?

Nó điên rồi sao ?

Nó điên rồi, a, nó điên rồi.

Naib ngửa cổ ngoác mồm cười một tràng cười ghê rợn, nước mắt nó chảy dần xuống hai bên má. Hiện giờ nó mới có cơ hội nhìn lên mặt của đối phương, rất đẹp, Naib chưa bao giờ thấy có người nào đẹp như thế. A, nhưng y đâu phải người đâu. Xem này, đôi mắt màu đỏ rực như máu, mũi cao, da trắng đến mức tái nhợt. Không đẹp thì là gì ?

Nó vô thức ôm lấy má của y, nhìn chằm chằm trong vài phút rồi nó bật cười khùng khục. Đối phương trông có vẻ hơi bối rối khi thấy Naib tự dưng bị như thế. Y lo lắng nhìn cho nó, một vị Thần đang nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng sao ? Naib nghĩ bản thân đã mơ đẹp quá rồi, đẹp đến mức nó không muốn tỉnh dậy nữa.

Tỉnh dậy, hay không tỉnh dậy ?

Điên, hay không điên ?

Nó thở hổn hển rồi ôm lấy đầu của mình, nó bị làm sao thế này ? Ban nãy tại sao nó lại cười ? Nó cười vì cái gì ? Có quá nhiều câu hỏi cứ dồn dập kéo tới khiến cho đầu nó đau dữ dội, Naib ôm đầu rồi bật khóc.

Nó khóc, nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống. Mắt nó hoa lên, đầu thì đau dữ dội. Naib cũng không biết giờ nó đang cười hay đang khóc nữa. Hay là cả hai.Và bỗng dưng nó nghe thấy tiếng thì thầm, rồi sau đó thì đổi thành tiếng hát du dương. Nó thôi khóc, sụt sịt mũi như một đứa trẻ con rồi ngồi im lắng nghe giọng hát.

Bỗng dưng cơn đau đầu của nó lắng xuống và đầu óc thì trắng xóa, nó chẳng còn nghĩ tới điều gì nữa ngoài chú tâm lắng nghe giọng hát đấy như một đứa trẻ hiếu kì.

Mặt của nó bị nâng lên, Naib tròn mắt nhìn khuôn mặt xa lạ, ai đấy ? Đối phương nhìn nó một lúc rồi hôn nó, môi của y lạnh lắm, nhưng nó không phản kháng lại. Sao lại vậy nhỉ ? Y là ai ? Nó có quen y không ? Tại sao người của y lại lạnh như thế ?

Tiếng hát vẫn còn vang vọng bên tai nó như một cơn sóng rì rào đánh vào đất liền. Naib tròn mắt nhìn đối phương hôn mình, vậy không phải là y hát sao ? Bởi vì y đang hôn nó mà. Naib giật mình, chợt nó nhận ra một vài điều mà dường như nó đã quên mất.

Ơ kìa, ai đang hát vậy ?

___

Mong truyện không bị khó hiểu quá, mặc dù tôi viết như thế đúng là khó hiểu thật =)))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com