Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Re [ JosEli ] Không phải Thiên thần, mà là tín ngưỡng

Nhân vật phối hợp diễn : Joseph Desaunlier | Eli Clark |

Couple : JosEli [ Joseph Desaunlier - Eli Clark ].

Raiting : 14+

Warning : OOC !!!

Eli là con trai thứ bị mù của một dòng dõi quý tộc lớn. Còn Joseph thì là một quý tộc bị thất thế, nói nôm na là ngày trước giàu có còn bây giờ thì nghèo rớt mùng tơi đấy.

Tính làm một plot tiên tri nghèo và gã quý tộc cơ mà nhiều người triển quá nên là đổi sang plot này.

Bối cảnh : Châu Âu thế kỉ 18.

Văn án : Dưới một trời mưa tuyết tháng mười hai tại Anh quốc, Eli Clark nhặt được một tên dân đen nghèo khó đang nằm ngất ở giữa đường. Y có thể chọn bỏ qua hắn, hoặc là đem cứu hắn trở về từ cõi chết. Cả hai lựa chọn đều có mặt lợi và hại như nhau khiến cho y phải cân nhắc một chút.

Cuộc sống cũng chẳng bao giờ dễ dàng gì, kẻ thì giàu có, người thì nghèo khổ. Eli Clark mặc dù giàu sang nhưng y sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng y chịu đã quen rồi, chẳng qua y lại không thể chịu nổi sự cô độc đã bao trùm y hơn mười sáu năm qua mà thôi.

Và rồi kết quả mà y đưa ra đó là, cứu hắn trở về.

"Ta chỉ là một tên mù sống trong cuộc sống giàu sang giả tạo chỉ đợi đến ngày bị vùi lấp dưới sáu tấc đất, nhưng nếu ngươi đi theo ta, thì ngươi sẽ không cần phải chết trong cô độc nữa."

___

Tháng mười hai lúc nào cũng là tháng lạnh nhất trong năm. Cùng với gió bấc và những vụn tuyết nhỏ, mặc dù lạnh lẽo đến thấu xương nhưng cảnh tượng mà chúng đem đến đều rất đáng để thưởng thức.

Nhưng với y thì không.

Mười sáu năm sống không được thấy ánh sáng, lần mò từng chút một trong bóng tối thì cảnh tượng như trên có lẽ cả đời Eli Clark sẽ chẳng bao giờ thấy được. Y chỉ biết dựa vào cảm giác lạnh lẽo tưởng tượng ra khung cảnh sẽ là gì mà thôi.

Người ta nói tuyết có màu trắng, trong đầu y liền hiện ra một mảng trắng xóa vô định. Y cảm nhận được tuyết xốp mềm nhưng lạnh lẽo, y liền nghĩ tới những miếng bánh mà mình từng ăn. Nhưng tiếc là chẳng có thứ bánh nào lại lạnh lẽo và rời rạc như thế này. Eli Clark phải mất một khoảng thời gian mới tưởng tượng được tuyết nó là như thế nào.

Cảm nhận sự ấm áp mà chiếc áo choàng lông đem tới, dường như nó hoàn toàn đối lập với thời tiết bên ngoài.

"Chủ nhân, bên ngoài tuyết đang rơi. Chi bằng ta nên hoãn lại việc này." một người hầu nhẹ nhàng nói với y đang ngồi ở trên ghế quý phi ấm áp "Lúc nào tuyết ngừng rơi chúng ta đi cũng chưa muộn." người đó không đành lòng thấy chủ nhân của mình buồn bã liền nói thêm một câu.

Eli Clark trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, thời gian y được phép ra ngoài cũng không nhiều nhặn gì. Hơn nữa một dịp có tuyết rơi như thế này thì không nên lãng phí, bởi vì cơ hội mới lạ này chỉ sợ bỏ qua thì sẽ không còn dịp nào khác nữa.

"Không cần, cứ như mọi hôm là được." y đơn giản đáp rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế quý phi ấm áp, người hầu kia thấy thế cũng không khuyên nữa đành phải đỡ y rời khỏi phòng.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân đều vang bên ngoài hành lang. Eli Clark chậm rãi lắng nghe từng nhịp đập trong lồng ngực, từng tiếng, từng tiếng đến khi y nhận ra bản thân mình đã thất thần từ khi nào.

Y cảm nhận được hơi lạnh đang vờn trên sống mũi của mình khi bước chân ra khỏi ấm áp. Eli hít một hơi để làm sạch khoang phổi, sau đó thì nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác khoan khoái chạy dọc cơ thể khiến cho y rùng mình lên vì vui sướng, có lẽ trong tất cả bốn mùa, y thấy mùa đông là mùa đẹp nhất trong một vòng lặp dài vô tận của trái đất.

Bởi vì chỉ có mùa đông mới khiến cho y cảm thấy thoải mái, và cảm nhận được không khí thay đổi rõ ràng nhất.

Eli đưa tay ra, để muốn đón những bông tuyết rơi từ trên Thiên đàng xuống. Nhưng y lại không cảm nhận được gì cả ngoài hơi lạnh đang thấm sâu vào da thịt. Eli cảm thấy hơi thất lạc, tuyết đang rơi, nhưng y lại chẳng cảm nhận được gì.

Bởi vốn dĩ Eli Clark y là một kẻ mù lòa vô dụng.

Y thu tay lại rồi bước đi trên những vụn tuyết dưới chân, một vài tiếng lạo xạo nhỏ cùng tiếng hít thở của y là người hầu kia là còn. Eli dựa vào trong trí nhớ bước ra từ khuôn viên của gia trang xa hoa, hòa lẫn vào con phố của nghèo nàn và giàu có trộn lẫn với nhau.

Vốn dĩ cánh cổng kia là một ranh giới, phân chia một mảnh đất rộng lớn thành hai nơi riêng biệt chẳng thể nào hòa lẫn được với nhau. Nếu có hòa vào được, thì cũng chẳng cần phải có cánh cổng kia. Cũng chẳng cần phải có tường lớn bao quanh. Cũng chẳng cần phải có người canh gác thay phiên nhau trực.

Cũng chẳng có việc người thì mồ yên mả đẹp trong khuôn viên xanh tươi, kẻ thì phơi thây trên con đường bằng đất xám xịt.

"Bên ngoài im ắng quá." Eli nhịn không được mà ca thán một câu, hơi lạnh liền xâm nhập vào trong cổ họng của y, mát lạnh.

Dù sao bây giờ cũng là mùa đông, tháng mười hai rét mướt. Con phố ngày trước tấp nập người qua lại cũng phải yên ắng hơn, thưa thớt người hơn. Ai nấy đều về nhà cùng gia đình quây quần bên lò sưởi, hoặc là ngồi sát gần nhau để cùng vượt qua thời gian khắc nghiệt này.

Nhưng cũng có kẻ không nhà để về, sống vất vưởng trong những con hẻm tối tăm. Đếm từng ngày, từng ngày trôi qua cho đến khi chết vì lạnh và đói.

Nghe được một tiếng thở dài thương cảm của người hầu bên cạnh, Eli liền dừng lại rồi hỏi :

"Có chuyện gì sao ?".

Người hầu kia liền đáp lại "Thưa chủ nhân, phía trước có một cái xác chết." người đó nói xong liền ngừng lại, sau đó lầm bầm bằng giọng điệu ngạc nhiên "A, không phải xác chết, vẫn còn sống." nhưng cách ngày chết cũng không còn gần nữa.

Dù sao xác chết trên đường vào những ngày này cũng không thiếu gì, người hầu của y nhìn cũng thấy quen rồi.

Eli Clark nghe người hầu lầm bầm, y suy nghĩ một chút.

Tuyết trên trời rơi lại càng nhiều hơn.
Trên đường vắng tanh, chỉ có hai người đang đứng như trời trồng dưới cơn mưa tuyết ngày càng nặng hạt.

"Đưa người đó về đi." y nói với người bên cạnh.

Người hầu kia nghe thấy rất bất ngờ, cô mở miệng tính tính phản bác vài câu nhưng nghĩ lại thì mình vốn chỉ là một người hầu thấp kém, sao dám cãi lại chủ cơ chứ. Mặc dù chủ nhân đối với cô rất ôn hòa nhưng chính hai từ 'chủ nhân' đã là vách ngăn cách chắc chắn không thể xóa nhòa.

Hơn nữa cũng chẳng có ai quan tâm y lén đem về một tên dân đen làm người hầu cũng chẳng liên quan tới ai cả, chuyện này hiện giờ chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.

Người hầu kia nhanh chóng tiến đến rồi nâng tên sắp chết kia lên, cô giục giã chủ nhân của mình mau đi về bởi tuyết đã rơi dày hơn rồi. Còn bản thân thì vác đối phương lên, cũng may là nhẹ nên một cô gái vẫn có thể vác về được.

Nghe tiếng giục của người hầu Eli chỉ cười cười rồi quay người đi về. Hành động của y thành thục đến mức người không biết còn tưởng y hoàn toàn bình thường, nhưng có những thứ đâu phải lúc nào cũng như vẻ bên ngoài đâu.

___

Đối lập với lạnh lẽo, chính là ấm áp.

Eli Clark ngồi trên chiếc ghế quý phi màu xanh lục quen thuộc, thất thần. Không biết đang nghĩ gì.

Căn phòng ấm áp cùng với ánh lửa bập bùng của lò sưởi, càng khiến cho sự đối lập giữa trong và ngoài tăng lên một bậc. Bên ngoài trời mưa tuyết đã nặng hạt hơn, trắng xóa và vô định.

Tiếng cửa mở nhanh chóng đánh thức y, Eli chớp mắt rồi đưa mắt ra phía có tiếng động.

"Thưa chủ nhân, tôi đem anh ta đến rồi. Xin phép ngài." người hầu kia nhẹ nhàng nói rồi rời đi, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt đóng lại. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh.

Không cần nhìn cũng biết người mà y đem về kia đang đứng ở trước cửa, bất an, và lo lắng. Thậm chí có lẽ còn có thêm sợ hãi nữa. Một kẻ đang sắp chết bên ngoài đường vì rét và đói, bỗng dưng tỉnh dậy trong một căn phòng ấm áp. Được ăn no, mặc ấm thì mới biết bản thân đang ở trong gia trang của một gia tộc trong hoàng thất, ai đều cũng sẽ lo lắng, sợ sệt cả.

"Đừng sợ, mau đến đây ngồi đi." Eli mỉm cười hiền lành vẫy tay gọi người kia đến ngồi bên mình, mặc dù là người trong gia tộc có rây mơ rễ má với hoàng thất nhưng tính tình của y rất hiền lành. Hoàn toàn khác với những kẻ ngày ngày ăn uống no đủ nhờ bóc lột dân đen, sống trong tơ lụa vàng bạc.

Một kẻ bị cô lập trong chính gia tộc mình. Nghe thật đáng thương.

"Tôi không làm hại anh đâu, đừng sợ." cảm thấy đối phương vẫn không nhúc nhích, Eli liền an ủi người kia. Kì thật cũng không trách đối phương được, dù sao thì cũng do y nôn nóng đem hắn về đây.

Cũng chỉ tại vì Eli Clark cô đơn quá thôi.

Y hạ mắt, lúc nào cũng tối tăm như thế, vốn dĩ đôi mắt của y cũng vô hồn quá rồi. Eli thở dài, không nói thêm gì nữa.

Lò sưởi lách tách củi cháy, thân thể ấm áp, nhưng tim thì lạnh tanh.

Một tiếng sột soạt của quần áo đến gần, Eli ngẩng đầu lên hướng phía tiếng động mà nhìn. Không biết có phải do ánh mắt của y quá mãnh liệt dọa đối phương sợ hay không mà tiếng sột soạt đó liền im lặng.

"Tôi bị mù nên đừng sợ, tôi không hại anh đâu. Cứ đến đây ngồi đi." y mỉm cười chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh, phẳng lặng như nước. Tựa như kẻ bị mù mà y đang nói lại là một người khác vậy.

Vài phút sau Eli liền cảm nhận được có một người đang đến gần mình, nhưng duy trì khoảng cách nửa thước khiến cho sự tồn tại của hắn khá là mờ nhạt. 

"Anh tên là gì vậy ?" Eli lên tiếng đánh tan bầu không khí gượng gạo bao trùm cả căn phòng.

Đối phương không trả lời.

Y mỉm cười bất đắc dĩ, có vẻ như đối phương là một người ít nói, và lạnh lùng. Và dường như y đã quên mất rằng dân đen đối với quý tộc đương nhiên cũng chẳng hòa nhã gì, thậm chí có nhiều lúc hận không thể giết chết những người thuộc tầng lớp như y chứ nói gì đến việc ngoan ngoãn khai báo họ tên như một chú cún cơ chứ. Eli Clark đã quá ngây thơ rồi.

Trong lúc y đang suy nghĩ rằng liệu đối phương có phải đang suy nghĩ cách thức giết y hay không thì hắn liền trả lời bằng khẩu âm đậm mùi Pháp quốc.

"Joseph."

Người ngoại quốc sao ? Và dường như hắn không muốn khai báo họ của mình, chỉ nói tên. Eli suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng không thốt ra câu hỏi chất vấn nữa.

"Tôi tên là Eli Clark, anh cứ gọi tôi là Eli." y mỉm cười nói. Việc để người ngoài gọi thẳng tên là dấu hiệu của sự tin tưởng, và bao dung, nhất là với dân thường thì nó còn có rất nhiều ý nghĩa khác. Đối với một người mới gặp lần đầu mà Eli dám để đối phương gọi thẳng tên là một đặc cách vô cùng lớn, và lí do vì sao thì chính y lại không biết.

Sống mười sáu năm cô độc, không bạn bè, y thực sự đã khao khát tình bạn tới thế sao ?

Sống lâu trong cô độc, cứ nghĩ đã quen rồi nhưng trong thâm tâm lại rất muốn. Đúng là lừa mình dối người.

"Tôi không dám." đối phương đáp lại bằng giọng vô cùng bối rối, chắc hắn cũng cảm thấy chuyện này thật khó tin và tức cười nên mới rối rắm như thế. Dù sao thì ngay chính cả y cũng thấy chuyện này thật buồn cười.

"Nhưng tôi muốn anh gọi tôi như thế." Eli bật thốt ra, sau đó thì thất thần. Cảm xúc của con người thật khó hiểu, không biết tại vì sao nhưng vẫn muốn, rốt cuộc thì y mong muốn điều gì từ đối phương vậy ?

"Bỏ đi, tôi khiến anh khó xử rồi." Eli thở dài "Tôi gọi anh là Joseph được chứ ? Anh không cho tôi biết họ nên tôi đành phải gọi thẳng tên anh, nếu anh không muốn thì cũng không sao."

"Cái đó, tôi ..." hắn bối rối nhìn người trước mặt. Trông đối phương thực sự rất nghiêm túc với chuyện này và chính điều đó khiến cho hắn rối rắm như thế "Ngài có thể gọi tôi là Joseph, tôi không có vấn đề gì cả."

Hắn cúi đầu xuống, không muốn nhìn thẳng vào mắt của người kia. Mặc dù y không thể nhìn thấy được nhưng hắn vẫn vô thức cúi đầu xuống mỗi khi nói chuyện với ai đó. Joseph cười tự giễu, những năm tháng sống sung sướng, lúc nào cũng ngẩng cao đầu giờ chỉ còn là những kí ức phủ bụi được hắn cất vào trong một ngăn tủ dưới cùng. Hiện tại đã trôi qua sáu năm, tính tự cao tự đại cuối cùng cũng bị thời gian vùi sâu xuống xuống dưới, chỉ còn cam chịu và thức thời.

Hắn kín đáo vuốt bộ đồ sạch sẽ và ấm áp trên người, lần đầu được ăn ngon mặc ấm sau sáu năm nói không cảm động thì là giả. Nhưng nói không đề phòng thì là không thật.

Nhưng nếu như được đối phương thu nhận làm người hầu cũng được, có nơi để về, được ăn uống được mặc ấm. Chịu chút khổ cực cũng chẳng là gì so với khoảng thời gian vật lộn ngoài đầu đường xó chợ.

Bởi vốn dĩ hắn còn gì nữa đâu để mà mất.

"Anh cứ ở lại đây đi, làm người hầu của tôi. Dù sao thì cũng là do tôi cứu anh một mạng về mà." Eli nói bằng giọng có chút hóm hỉnh "Cũng không có việc gì nặng nhọc đâu, chẳng qua phải hầu hạ một tên mù nên công việc sẽ nhiều hơn thôi. Nhưng toàn việc lặt vặt à." dù sao chuyện này cũng là thật, người hầu của riêng y chẳng cần phải làm gì nhiều ngoài việc hầu hạ y. Nếu như cảm thấy quá nhàn hạ thì có thể giúp đỡ những người hầu xung quanh cũng được.

Joseph nghe thấy lời đề nghị từ đối phương liền gật đầu lia lịa, nhưng nhớ ra y không thể nhìn thấy thì sau đó đổi từ gật đầu sang vội vàng đáp lại.

"Tôi, tôi đồng ý. Cảm ơn ngài rất nhiều."

Eli mỉm cười, xem ra đây là chuyện tốt hiếm hoi y làm được trong mười sáu năm sống trên đời. Một chuyện tốt, hơn nữa còn làm y vui vẻ như thế, có lẽ cuộc sống cũng không bất công cho lắm. 

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, mùa đông sắp sửa kết thúc rồi.

___

Thời gian cũng đã trôi qua, nhưng trái đất vẫn trong một vòng lặp không hồi kết. Nhưng vòng lặp này chẳng hề buồn tẻ mà lúc nào cũng có nhiều thứ khiến cho con người ta cảm thấy bất ngờ và muốn tìm hiểu, khám phá. Tình cảm của con người thì lại không như thế. Nó vẫn có một vòng tuần hoàn của riêng mình nhưng cách thức diễn ra lại vô cùng khó hiểu và chẳng thể nào ngờ tới được.

Eli suy nghĩ, sắp tới mùa xuân rồi.

"Ngài nghĩ gì mà thất thần vậy thưa chủ nhân ?" một giọng nói quen thuộc kéo tâm trí của y trở về với chủ nhân của nó. Y chớp mắt rồi vùi sâu mặt vào lồng ngực của đối phương, sau đó thở ra một hơi thỏa mãn.

"Ta đang nghĩ rằng, ta có thể hôn anh được không ?" Eli đáp lại rồi ngẩng mặt lên nhìn, mặc dù trước mắt vẫn là một khoảng tối đen nhưng y vẫn rất tự nhiên, tựa như thực sự y nhìn thấy được vậy "Mau thơm thơm ta một cái đi Joseph."

Hắn cúi xuống nhìn vị chủ nhân trong lồng ngực mình, mỉm cười vô cùng ôn nhu. Sau đó thì áp môi của mình lên môi của đối phương, không vồn vã, cũng không mãnh liệt mà chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua. Nhưng sự ấm áp của nụ hôn mang đến lại chẳng thể chối bỏ được, bởi vì khi cả hai nhận ra được tình cảm thì con tim đều đã cùng một nhịp với đối phương. Chỉ cần nhìn thấy nhau, hay cảm nhận được đối phương thì có một ngàn cái lò sưởi cũng không thể sánh bằng được.

Hai năm đã trôi qua rồi, hai năm mà chỉ như một cái vỗ tay vừa dứt. Hoa trong vườn đã héo tàn và thay lá rất nhiều lần, còn tình cảm thì cứ như một nụ hoa e ấp đầu xuân. Nhẹ nhàng nhú khỏi cành để vươn tới đón nắng, gió, và mưa.

Joseph nghĩ rằng, cuộc đời của mình đã chấm hết khi mà mất tất cả mọi thứ, gia đình, tài sản, và cả lòng tự tôn. Sau đó hắn lại nghĩ mình chắc chắn sẽ chết khi nằm trên nền tuyết đấy, cũng tốt, ít ra không cần phải sống khổ sở như thế này nữa. Nhưng rồi hắn lại được đối phương cứu về, có lẽ chỉ là lòng thương xót nhất thời, nhưng chí ít hắn cũng sống được thêm mấy ngày.

Hoặc là cho đến khi hắn chết vì tuổi già.

Hắn không nghĩ đối phương là Thiên thần, cũng không phải là ánh sáng duy nhất cứu hắn. Mà y chính là tín ngưỡng cứu vớt hắn thoát khỏi chính mình.

Thiên thần sẽ chỉ cứu giúp nhất thời, rồi lại rời đi mặc kệ ta níu giữ. Còn y chính là tín ngưỡng, cứu vớt cả đời hắn và sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Tín ngưỡng sinh ra là để thờ phụng và yêu thương, là một nơi để hắn gửi gắm sự tin tưởng của mình, nhiều lần và mãi mãi.

"Gọi ta là Eli đi Joseph." hắn nghe người trong lòng nài nỉ, thực sự y rất nhiều lần nói hắn hãy gọi tên y một lần, chỉ một lần thôi cũng được nhưng hắn lại không dám. Chỉ vì hắn đã đánh mất sự tự tin nên hai năm qua hắn chỉ gọi y một tiếng 'chủ nhân'. Khi mà cả hai xác thực mối quan hệ Joseph y vẫn thốt lên hai tiếng 'chủ nhân' đấy.

Chỉ vì hắn quá nhát gan, sợ rằng khi gọi tên y xong thì những chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Sau đó y lại đánh mất hết, cả tình yêu, và tín ngưỡng. Lại rơi xuống vực sâu và chết chìm ở dưới đấy.

"Joseph, làm ơn đấy. Gọi tên ta một lần thôi có được không ?".

Joseph im lặng, vừa lưỡng lự, lại vừa suy nghĩ. Tiếng củi lách tách trong lò sưởi rực lửa đối lập với khung cảnh trắng xóa lạnh lẽo ở bên ngoài tấm kính mỏng. Thời gian thực sự như đang ngừng lại, ngay cả tiếng hô hấp của cả hai hắn cũng không còn nghe thấy nữa. Tất cả đều dừng lại tựa như đang đợi hắn thốt ra cái tên đấy, vừa kính cẩn, lại vừa yêu thương.

"Eli, xin người, đừng rời bỏ tôi có được không ?." Joseph chầm chậm nói từng từ một, từng từ một "Người là tín ngưỡng của tôi, nếu người rời đi thì thực sự tôi sẽ chết mất."

Hắn sẽ chết mất.

Mất đi tín ngưỡng, cũng tương đương mất đi cả tiếng nói, và cả dũng khí sống tiếp.

Tín ngưỡng là thứ ta cất trong tim, giấu trong lòng, tâm tâm niệm niệm mãi là duy nhất.

"Không đâu, tôi không bỏ rơi anh đâu mà Joseph." đừng nói như vậy, thực sự rất đau lòng.

Tôi sẽ không bỏ anh mà đi đâu Joseph, nếu đi thì cả hai cùng đi.

Bởi vì tôi yêu anh, thực sự rất yêu anh.

___

Viết vội nên nó hơi cụt lủn chút, vẫn mong mọi người ủng hộ cho nhé.

Tôi vừa sửa lại một vài đoạn bị typo và tên của Joseph (*`ω´*). Nếu còn gì sai nữa mong mọi ngưởi chỉ cho nhé, cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com