#Re [ JosEli ] Nắng lên rồi bão tới
Nhân vật phối hợp diễn : Eli Clark | Joshep Desaunlier |.
Couple : JosEli | Moonlight Gentleman - Night Owl |.
Raiting : 12 +
Warning : OOC !!!
Truyện được đặt hàng từ một bạn đã theo dõi truyện từ những buổi đầu, và hơn hết cũng là đồng râm với nhau nên tôi cũng đói hàng lắm rồi =)))).
Bối cảnh : Cổ đại, trong rừng già.
Văn án : Sói lớn sống ở khu rừng già đã nhiều năm, bỗng nhiên một ngày nọ nó nhặt được một con cú nhỏ. Vốn sói tính ăn nó, nhưng nghĩ lại nuôi lớn rồi làm trò tiêu khiển để khỏi phiền chán nghe cũng được. Thế là sói đành cắp nó về nhà của mình rồi nuôi lớn.
___
Ở tận tít trên đầu nguồn của dòng sông là nhà của một con sói xám lớn.
Hắn sống một mình đơn thân, không bạn bè cũng không bạn đời, cứ thế sống qua năm này đến năm khác rồi có thể hóa được thành hình người.
Vốn các loài vật khác cũng không dám bén mảng đến gần đấy bởi hắn đã hóa được thành hình người rồi, chúng nó không muốn một ngày nào đó trở ngược lại thành thức ăn cho hắn đâu. Thế nên bằng một sự nhất trí kì lạ nào đó mà chúng nó phân ra rằng hạ nguồn là địa bàn của chúng nó, còn thượng nguồn là địa bàn của con sói lớn kia.
Vốn có thể đi nơi khác nhưng dòng suối ở đây là lớn và nhiều đồ ăn nhất, hơn nữa con sói lớn kia hóa thành hình người cũng có đóng một cái cầu bắc qua vùng đất bên kia. Nếu có muốn sang bên kia thì chỉ cần đem trao đổi một phần thức ăn là được.
Sáng sớm tinh mơ một ngày nào đó, sói lớn ra khỏi nhà theo thường lệ thì hắn nghe thấy một tiếng kêu rúc bé tí. Hắn men theo tiếng rúc nhỏ thì phát hiện nó nằm ngay ở dưới chân cầu thang nhà mình.
Đó là một con cú bé tí.
Hắn cúi người xuống rồi khều con cú đó ra khỏi đấy. Đó là một con cú nhỏ xíu, chắc vừa mới sinh chưa lâu nên lông trên người nó mới chỉ lất phất vài cọng lông tơ. Chả biết tổ của nó ở đâu mà sao tự dưng rơi xuống nhà hắn nữa, không những vậy lại còn rúc ngay đúng chỗ bậc cầu thang nhà hắn, quả là kì lạ mà.
Sói lớn hơi băn khoăn một chút, nhà hắn thì chẳng thấy có bất cứ một cái tổ chim nào ở đây nên hắn không biết đem trả ở đâu. Bỏ đi thì cứ thấy ... tiêng tiếc thế nào ý. Hay là đem vào ăn luôn nhỉ, bữa sáng trời ban cho hắn đây mà, bỏ đi thì phí lắm.
Một tiếng rúc nhỏ vang lên dưới mặt đất, hắn hơi khom người rồi nhìn con cú nhỏ kêu lên vài tiếng, xem chừng yếu ớt lắm.
Bỗng dưng một ý tưởng chạy qua đầu hắn, hay là nó đem nuôi con cú này nhỉ, đúng vậy, hay là đem nuôi. Nhìn qua con cú này hình như có bệnh nên yếu ớt lắm, mà hắn lại chẳng muốn bị lây bệnh đâu. Nuôi lớn rồi ăn sau cũng được, hoặc là đem làm trò tiêu khiển cho đỡ buồn chán cũng có vẻ hay.
Nghĩ là làm, hắn cắp con cú nhỏ đấy lên tay của mình rồi bê vào nhà. Con cú bé tí nằm trong tay của hắn, thi thoảng kêu lên vài tiếng kêu nhỏ xíu chẳng có uy hiếp gì với hắn cả. Hắn đặt con cú xuống một cái bát gỗ, thấy con cú nhỏ cứ chới với trong đấy bỗng dưng hắn cảm thấy lòng mình nhột kì lạ.
Hắn lấy một cái khăn mềm mại rồi đem lót xuống cái bát gỗ, cú nhỏ được cái đệm êm êm thì có vẻ cũng đỡ quấy hẳn.
Hắn thấy lòng mình vui sướng thế nào ấy, hắn không biết bởi hắn mới hóa người được nửa năm thôi nên vẫn còn bỡ ngỡ với những cảm xúc kì lạ này lắm. Nhưng hắn biết nó sẽ giữ lại con cú nhỏ này làm của riêng cho mình hắn thôi.
Sáng sớm, từng tia nắng vụt qua kẽ lá rồi chiếu xuống căn nhà gỗ nhỏ.
___
Mùa hạ đã trôi qua, thu đã đến với cánh rừng già.
"Eli !" con sói lớn ngày trước đã nói rõ được tiếng người, và đương nhiên, Eli là cái tên của con cú nhỏ ngày đó.
Không thấy tiếng đáp lại, hắn bực bội ra khỏi khoản sân lớn mà hơn tháng trước hắn vừa rào lại xong. Hoa trong vườn cũng đã nhiều lắm rồi, cây hoa đào thì chỉ còn mỗi lá thôi, hoa còn chưa đến lúc nở.
"Eli ! Nhóc nhà ngươi đâu rồi ?!" Joshep la lớn - đúng vậy, Joshep là tên của hắn và cái tên này thật tình cờ lại là tên của cú nhỏ đặt cho. Quả thật hắn cũng không thích dùng tên đâu nhưng cú nhỏ cứ mè nheo mãi nên hắn đành phải chiều theo thôi.
Sói lớn không nghe thấy giọng nói non nớt thường ngày thì bực mình lắm, nhưng hắn biết thừa tính cú nhỏ nhà hắn nên hắn tạm thời không gào nữa mà đứng yên canh cổng đợi đứa nhỏ về. Quả nhiên chưa đầy hai phút sau, một giọng nói non nớt vang lên từ đằng xa, đánh thẳng vào màng nhĩ hắn.
"Joshep, Joshep ơi."
Hắn khịt mũi hừ lớn nhưng không thể chối bỏ mảnh ấm áp trong lồng ngực được. Cứ hễ nghe thấy cú nhỏ gọi tên hắn là hắn thấy vui lắm, nhưng Joshep không nói ra đâu.
Một thân ảnh nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt khiến hắn thấy yên tâm hẳn, nói thật chứ đứa nhỏ nhà hắn đáng yêu lắm, ngộ nhỡ bị bắt cóc đi mất thì hắn biết phải làm sao đây.
Nhưng Joshep cũng không ngờ được rằng cú nhỏ cũng có thể hóa được thành hình người sớm như vậy, hắn vẫn thích cái nắm nho nhỏ như ngày trước hơn. Bé xíu, cứ thích rúc vào mấy chỗ mềm mềm.
"Joshep ơi." cú nhỏ nắm lấy vạt áo của hắn rồi kéo xuống. Hắn đảo mắt rồi cũng theo đà ngồi xuống, xì một tiếng mắng "Ta đã bảo đừng có đi xa rồi mà, ngộ nhỡ lạc mất thì sao đây ?!".
Đứa nhỏ nghe vậy cũng hơi xụ mặt "Đâu có ... Eli vì Joshep nên mới đi đấy chứ." nói rồi liền đem cả một bó hoa lớn đủ màu từ sau lưng ra, khoe tới trước mặt. Cú nhỏ vui sướng reo lên, đôi mắt xanh của bầu trời lấp lánh nhìn người trước mắt "Tặng cho Joshep đó ! Đẹp không ?".
Một dòng nước ấm khẽ chảy khắp cả tâm can, hắn thấy ấm lòng lắm nhưng vẫn không quên mắng "Lần sau không được chạy đi lung tung nữa biết chưa ? Đi lạc rồi ta không đi kiếm đâu, mặc kệ ngươi đấy."
Đứa nhỏ nghe vậy cũng chỉ biết gật cái đầu nhỏ nhưng tay vẫn thành kính dâng hoa cho hắn "Hoa nè, tặng Joshep đó. Eli hứa sẽ không đi lung tung đâu mà, hứa đấy." cú nhỏ mỉm cười ngọt ngào.
Hắn nghe thế cũng đành nhận hoa rồi xoa mái tóc mềm mại, hung hăng nói "Hoa ở đây có thiếu đâu mà sao cứ chạy đi chỗ khác kiếm không biết. Nhớ đấy, không được có lần sau nghe chưa."
"Rõ rồi mà." đứa nhỏ cười nói.
"Vào ăn đi, ta đợi ngươi mãi." cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi dắt vào trong nhà. Trên bàn ăn là một chiếc lọ hoa rỗng, Joshep không ngần ngại gì lấy nước đổ vào rồi cắm bó hoa vào. Hoa ở đây thì chẳng có loài nào cụ thể, cứ xanh xanh hồng hồng, hiếm lắm mới có nụ hoa bé tí trắng muốt vẫn chưa nở được mấy bông. Nhưng thành ý của đứa nhỏ, hắn nhận.
Đứa nhỏ cắn thìa nhìn hắn, rồi nói "Trời sắp bão rồi đó."
Joshep nghe vậy liền quay ra nhìn cú nhỏ rồi nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh chẳng có tí gợn mây nào. Sau đó quay nhìn đứa nhỏ đầy khó hiểu "Đâu có, trời vẫn xanh mà, ngươi luyên thuyên cái gì đấy ?".
Nhưng đứa nhỏ vẫn lắc đầu, chắc chắn nói "Trời sẽ bão mà, Joshep phải tin Eli chứ."
Hắn nghe thế cũng không phản bác, nhanh chóng lái sang chuyện khác "Mau ăn đi, nguội hết đồ ăn giờ."
Cú nhỏ nghe vậy đành vâng lời, cúi xuống ăn bát súp trước mặt. Nhưng Joshep thì không như vậy bởi hắn đang bận nghĩ đến chuyện khác.
Mặt trời chiếu quá đỉnh đầu, trời chẳng có chút gợn mây nào. Nhưng chưa đầy một tiếng sau thì mây đen bắt đầu kéo đến giăng kín cả bầu trời, gió đã bắt đầu thổi mạnh, rít qua kẽ lá của khu rừng già rồi thổi qua những tảng đá. Sấm đã bắt đầu nổi lên và mưa đã trút xuống như vũ bão, gió thổi mạnh trượt qua không khí lạnh lẽo của cơn bão chẳng báo trước.
Căn nhà của Joshep những ngày trước đã xây lớn thêm và chắc chắn thêm nên bão cũng chẳng là gì đối với căn nhà này. Tuy thế nhưng hắn lại có cái lo lắng khác.
Bầu trời tối sầm lại mặc dù bây giờ mới là giữa trưa. Gió cứ rít qua không khí lạnh lẽo, thổi vào người hắn từng cơn gió lạnh.
"Ngoan nào, đừng sợ nữa." Joshep vỗ vỗ người nhỏ đang rúc vào trong lòng hắn, có chút bất đắc dĩ an ủi.
"Eli sợ." cú nhỏ rúc càng sâu vào trong lòng Joshep, người cứ run lập cập hết cả lên. Joshep bất đắc dĩ xoa tấm lưng nhỏ bé run rẩy, mắt nhìn ra ngoài trời bão lớn.
Cú nhỏ nhà hắn có một nỗi sợ, đó là sấm sét.
Ngay tức thì, một đạo chớp nhoáng lên, sáng cả bầu trời. Rồi một tiếng nổ lớn vang lên, đánh vào cánh rừng. Eli sợ hãi ôm chặt lấy người Joshep, lớn tiếng khóc òa lên như muốn át cả tiếng mưa ngoài trời.
Đôi mắt xanh rơi xuống từng giọt nước mắt, trượt xuống má rồi rơi xuống mặt đất. Ánh sáng xanh xinh đẹp sáng lên trong đôi mắt của Eli, nó sáng đến kinh người trong thời tiết tối đen như thế này.
Eli thực ra là một con cú nhỏ bị nguyền rủa.
Suốt từng đấy tháng qua Joshep rốt cuộc cũng lí giải được vì sao con cú nhỏ như thế này lại có thể nằm dưới sàn nhà hắn rồi. Eli là một con cú nhỏ bị chính đồng loại bỏ rơi vì đôi mắt khác lạ, chính những con cú khác là người cắp đi rồi thả xuống nhà hắn.
Eli nói đôi mắt này có thể thấy được tương lai.
Joshep không biết Eli đã nhìn thấy gì nhưng chắc điều đó phải kinh khủng lắm. Bằng chứng là đêm nào đứa nhỏ đấy cũng phải lên nằm ngủ với hắn, ôm chặt lấy hắn rồi rúc vào như chim non vậy.
Giống hệt những tháng ngày trước, khi đứa nhỏ này vẫn là một nắm nho nhỏ chỉ biết kêu lên vài tiếng bé xíu.
"Joshep sẽ không bỏ Eli chứ ?" đứa nhỏ trong ngực hắn ngọng nghịu nói. Nước mắt nước mũi đầm đìa cả khuôn mặt, đôi mắt xanh đáng thương nhìn hắn nhưng tia hi vọng trong mắt của đứa nhỏ đấy hắn có không muốn nhìn cũng không được.
Joshep thấy lòng hắn mềm nhũn lạ, dường như có thứ gì đó rục rịch nhưng hắn đã áp được thứ đó xuống. Hắn lấy tay lau đi nước mắt của đứa nhỏ rồi ôm nó vào lòng. Chính Josehp cũng không ngờ được một ngày hắn lại dịu dàng như thế, nhưng đặc biệt hơn là chính hắn cảm thấy không ngạc nhiên.
"Sẽ." hắn thở một hơi dài rồi ôm đứa nhỏ vào lòng chặt hơn, hệt như một trân bảo.
"Hứa nhé ? Joshep mau hứa với Eli đi."
"Hứa."
Ngoài trời bão lớn, nắng đã tắt từ bao giờ.
___
Trừi ưi OTP ;;-;; liếm ;;-;; liếm ! Liếm cật lực !!! Cảm ơn cô đã đặt hàng nhé bởi tôi cũng vã hàng OTP lắm rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com