#Re [ JosJack ] Yêu em dài vô tận như sao trên giải ngân hà
Nhân vật phối hợp diễn : Joseph Desaunlier | Jack the Ripper |
Couple : JosJack [ Azreal - Count's Banquet ].
Raiting : 14+
Warning : OOC !!! Jack ở đây mới chỉ là một tiểu công tử 15 tuổi thôi, không phải ấu dâm đâu nên mọi người cứ việc đọc nhé !
Không phải ấu dâm, không phải ấu dâm, không phải ấu dâm ! Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần. Tôi có thể cua xe tất cả các thế loại nhưng riêng ấu dâm thì không, tôi mà cua thật chắc bị ăn chửi quá.
Azreal là một vị Thần trên giải ngân hà, còn Count's Banquet thì mới là một đứa trẻ ở độ tuổi vị thành niên sống dưới mặt đất.
Bối cảnh : Thế kỉ 18.
Văn án : Count's Banquet là một tiểu công tử của gia tộc làm Bá tước lâu đời, trên nó còn có một ông anh hơn tận mười hai tuổi. Nó vốn là một đứa trẻ rất ngoan, ít nói nhưng rất hay cười. Căn bản chưa làm phật ý ai bao giờ nên người trong gia tộc rất thương nó, nhưng không phải ai cũng vậy.
Ngày cuối cùng của tháng mười hằng năm, vương quốc của nó đều làm một lễ tế cho một vị Thần trên bầu trời để cảm ơn Ngài đã che chở cả vương quốc, thêm một năm yên bình không chiến tranh, mất mùa hay dịch bệnh. Vốn dĩ người bị đem lên tế lễ sẽ không phải là nó, nhưng những kẻ muốn nó chết trong gia tộc lại nhân cơ hội này thay thế nó với người bị tế.
Căn bản mọi người nhận ra sự việc đều đã quá muộn rồi, lễ tế đã được hoàn thành một cách hoàn hảo. Tế đàn trống không chẳng có lấy một mảnh vải hay một vết máu. Nó cứ thế biến mất chẳng lấy một dấu vết.
___
Nó tỉnh dậy nhờ cơn đau đầu như búa bổ, không biết rằng bản thân đã ngất được bao lâu nữa. Count's chẳng nhớ việc gì cả, chỉ lơ mơ nhớ lại từng có một lần nó tỉnh dậy ở trên một tấm thảm. Người không tài nào cử động được, thị giác cũng không nhìn rõ nhưng nó lại cảm nhận được có vài người đang nói gì đó rất gần nó. Nó cố nghe, nhưng kì lạ là nó chẳng nghe thấy được gì cả.
Rồi sau đó nó lại ngất tiếp.
Count's cố gắng lết thân thể cứng nhắc của mình nhưng vô dụng, nó thực sự chẳng còn một chút sức lực nào. Nó thở một hơi dài rồi điều chỉnh lại thị lực của mình. Không biết tại vì sao kể từ khi nó bị mấy người kia đánh ngất, lần tỉnh dậy đầu nó cảm thấy mắt mình mờ đi rất rõ. Không phải tối đen mà chỉ mờ đi, mọi thứ vốn rất rõ ràng chẳng hiểu vì sao lại nhòe dần như những bức tranh sơn dầu loang lổ trên nền giấy.
Nó cố căng mắt ra nhìn, nhưng ngoài một mảng hỗn độn xanh lam mà nó thấy ra thì Count's chẳng thấy được cái gì nữa.
Lòng trùng xuống, nặng trĩu như muốn khóc. Nó mù rồi sao ? Nó sẽ không được thấy ánh sáng của mặt trời và những vì sao nữa ư ? Nhưng nó đã làm gì sai vậy ? Rốt cuộc nó đã làm gì sai đâu cơ chứ, mọi chuyện đáng lẽ không phải như thế này.
Nó mê man, mũi cay dần rồi từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống gối. Lần đầu tiên trong đời nó tủi thân đến như thế, mắt thì không nhìn thấy gì, lại bị người trong gia tộc hại không biết bị đem đi tận đâu.
Nó cứ nghĩ trong phòng không có ai nên nó mới dám khóc, nhưng không ngờ được rằng trong phòng vốn dĩ lại có người. Mà nó lại không biết người đó đến từ lúc nào và bao giờ. Một bàn tay lạnh lẽo lau nước mắt cho nó, nó lạnh như băng di chuyển qua khóe mắt, đến gò má rồi đến tai.
Count's muốn cất tiếng hỏi nhưng kì lạ là trong cổ họng nó lại chẳng thể thốt được một lời nào, nghèn nghẹn đến không thở nổi. Người kia càng lau thì nó lại càng muốn khóc nhiều hơn, có thể là nó chỉ muốn được ai đó chú ý mặc dù đối phương với nó có thể chẳng quen biết gì nhau. Việc này nghe thật nực cười, nhưng Count's chẳng muốn chú ý đến nữa.
Tay của đối phương khựng lại một chút rồi rời đi khiến lòng nó trống rỗng một trận. Cơn hụt hẫng khiến cho nó muốn phát điên lên, sự trống rỗng dày vò nó khiến cho lồng ngực nó muốn nổ tung ra. Rốt cuộc Count's bị làm sao vậy ? Tại sao trong lòng nó lại khó chịu đến như thế ? Nó muốn được ai đó chú ý đến, nó muốn đối phương chú ý đến mình.
Nó chỉ muốn ai đó an ủi nó mà thôi.
Bất ngờ chăn trên người bị lật lên, người nó bị một đôi tay lạnh toát ôm dậy rồi hạ cánh ngồi trên đùi của đối phương. Count's lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, trong lòng lạnh tanh và nặng nề như chì.
Người nó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay bồng mỏng tang cùng một chiếc quần đùi. Vốn dĩ chỉ là đồ trong nhà nên mới mát mẻ như vậy, hơn nữa lũ quý tộc cũng không ít kẻ thích luyến đồng. Tại sao nó lại không nghĩ ra lũ người kia bán nó cho một tên quý tộc luyến đồng nào đó, Count's nghĩ nó đã quá ngây thơ rồi.
Mặc kệ cho nó căng thẳng như thế nào, đối phương chỉ ôm nó rồi vỗ lưng cho nó. Không có bất cứ một hành động dư thừa nào cả. Dường như đang muốn dỗ dành nó vậy.
Count's thả lỏng người ra rồi rụt rè vùi mặt vào lồng ngực đối phương. Chất liệu áo của y rất mỏng và mát, cứ như chạm vào nước vậy. Lần đầu tiên nó cảm nhận được một chất liệu kì lạ như thế này, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng nó có thể lờ mờ thấy được một mảng màu xanh lam đậm trước mắt.
Im lặng rất lâu thì nó nghe thấy một giọng trầm rất từ tính, nhẹ như lông vũ êm như làn nước khiến cho tâm trí nó thả trôi vào giọng nói của đối phương. Giọng của y cứ như vang ra từ một nơi nào khác vậy, nhưng nó chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra.
"Có muốn nhìn thấy trở lại không ?" y hỏi nó.
Count's bất ngờ, y có thể chữa cho nó nhìn thấy lại sao ? Nhưng chuyện này đâu có dễ dàng gì, tuy vậy đối phương lại hỏi bằng giọng vô cùng tự tin và chắc chắn. Nếu y tự tin như vậy thì nó cũng không từ chối, dù sao nếu thất bại thì nó cũng không bất ngờ gì.
Nó gật đầu, trong lòng không ngừng suy nghĩ đối phương sẽ chữa cho mình thế nào.
"Nhắm mắt lại đi." y nhẹ nhàng nói với nó. Mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng Count's vẫn nghe theo lời đối phương. Nó nhắm mắt mình lại rồi chờ đợi.
Một cảm giác lành lạnh chạm vào mắt nó khiến cho nó hơi rùng mình, mặc dù đột ngột nhưng rất dễ chịu nên Count's không bài xích gì. Bàn tay đặt sau lưng chậm rãi di chuyển khiến nó bất giác thả lỏng người ra.
Chỉ mất một lúc cái cảm giác lạnh lẽo đấy không còn nữa, nó nghĩ, nhanh như vậy sao ? Và rồi để trả lời nó thì y liền cất giọng nói "Mau mở mắt ra đi."
Count's hồi hộp mở mắt ra, ban đầu nó vẫn mờ nhưng chỉ vài giây sau mọi thứ liền rõ ràng như lúc trước. Nó vui mừng nhìn mảng áo rõ ràng trước mặt mình, đúng là màu xanh nhưng lại pha chút màu xám cùng những đốm nhỏ li ti như những chòm sao. Nó ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nhưng rồi nó chẳng thể thốt được bất cứ một lời cảm tạ nào với y cả.
Trước mắt nó không phải là một con người bình thường.
Da của y màu xanh hệt như màu áo của mình, đôi mắt đen sâu thẳm li ti hệt như một giải ngân hà thu nhỏ cùng cặp sừng trên mái tóc màu lam đậm. Có lẽ thứ duy nhất mà nó chú ý đến là đôi mắt của y. Nó đen thăm thẳm tựa như vũ trụ bao la không thấy đáy, cứ nghĩ đôi mắt đấy sẽ trống rỗng vô hồn và lạnh lẽo như thân nhiệt của y nhưng không. Đối phương nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng đến mức nó cảm thấy dường như trái tim của mình đang tan ra và hòa lẫn vào sự ôn nhu của y vậy.
Trái tim của nó sao lại đập nhanh quá vậy ? Nó cố gắng dùng hai tay áp lại thứ đang điên cuồng nhảy nhót sâu trong lồng ngực nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ thành công. Count's cảm thấy mặt mình nóng lên, người thì lâng lâng, cảm giác này rốt cuộc là gì vậy ? Nó cảm thấy lạ quá.
"Không sợ ta sao ?" y cúi sát mặt mình vào mặt nó. Trong một lúc nó mới nhận ra đối phương không thở nên thân nhiệt mới lạnh như vậy, Count's tự hỏi, đối phương đã chết rồi nên mới không thể thở được đúng không ?
Nó nhìn y rồi thành thật lắc đầu. Ban đầu thì chỉ giật mình bất ngờ, lúc sau thì nó chỉ chú tâm vào đôi mắt của y nên không để ý mấy đến những chuyện khác. Vẻ ngoài tuy kì dị nhưng y không đáng sợ cho dù chỉ một chút, hoặc có lẽ là do cách y nhìn nó nên Count's mới không cảm thấy sợ hãi.
Đối phương thấy nó gật đầu chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa nắn tay cho nó. Count's cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm bàn tay của mình, mặc dù không ấm áp như mẹ nhưng hiện tại như thế này là đủ.
"Ngài tên là gì vậy ?" mất một lúc sau nó mới dám mở miệng hỏi tên đối phương, nghe có vẻ hoang đường nhưng bỗng dưng nó cảm nhận được rằng y biết tên của nó. Count's cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng cảm thấy thôi.
Y nhìn nó bằng ánh mắt ôn nhu, Count's cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Nó bối rối cúi đầu xuống để không nhìn vào mắt của y, nhưng đối phương dùng tay nâng cằm của nó lên ép nó phải nhìn vào đôi mắt đấy. Nó cảm thấy bối rối và lần đầu tiên ngượng ngùng không biết nên làm gì cho phải.
"Nhớ cho kĩ." y nói bằng một giọng dịu nhẹ như muốn thôi miên nó nhớ lấy từng câu từng chữ, in sâu vào trong tiềm thức đến mức nằm mơ cũng phải nghĩ tới tên của đối phương đầu tiên "Ta là vị Thần của những vì tinh tú trong giải ngân hà, danh gọi một tiếng Azreal."
___
Count's tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, đỉnh màn lấp lánh như những vì sao trên bầu trời là thứ mỗi lần mở mắt ra là nhìn thấy. Nhưng thứ khiến cho nó có thể dành hàng giờ để nhìn ngắm chính là trần của căn phòng lớn này. Trần nhà bằng kính, có thể nhìn xuyên qua ngắm nhìn cả vũ trụ rộng lớn mà không một chiếc kính viễn vọng nào có thể sánh nổi.
Thời gian trôi qua bao lâu nó cũng chẳng đếm nổi nữa. Nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc khi ở đây. Không phải nó không muốn về lại nhà nhưng đối phương đã nói rằng nó được dâng cho y, nó đã là người của y, vậy nên ở đây đã là nhà của nó rồi.
Count's suy nghĩ, vậy những người trước đó thì sao ? Nó có hỏi y nhưng đối phương chỉ ôn nhu nhìn nó, không trả lời. Nó cũng muốn nói rằng nó bị dâng cho y chỉ là ngoài ý muốn nhưng khi nhìn vào biểu cảm dịu dàng khi y nhìn nó, thì những lời muốn nói ra lại chui xuống cổ họng.
Nó nhát gan thật đấy.
"Ngủ ngon không ?" mỗi lần Count's tỉnh dậy thì đối phương đều ngồi bên cạnh nó, hỏi han nó, trấn an nó mỗi khi nó gặp phải những ác mộng không rõ. Mà mỗi lần nó gặp phải ác mộng y đều ôm nó, an ủi nó, hôn lên trán, lên má khiến trái tim nó nhịn không được mà reo inh ỏi.
Nó ngoan ngoãn gật đầu, đáp "Dạ có."
Đây chỉ là một giấc ngủ trưa thông thường, nói là ngủ ngon nhưng trong mơ dường như có vài thứ gì đó không rõ diễn ra trước mắt nó. Thực ra cũng chỉ là vài thứ kì lạ thôi, không nguy hiểm gì nên Count's nhanh chóng bỏ qua chuyện đấy.
Nó nhiều lúc tự hỏi tại sao y lại tốt với nó như thế ? Đối phương vốn là một vị Thần ở ngoài bầu trời, cách rất xa nơi mà nó đang sống. Đáng lẽ y không nên để ý tới nó, hơn nữa, Count's có gì để cho y chú ý đến sao ? Mọi thứ nó có đều như muối bỏ biển đối với y, nhưng tại vì sao y lại chú ý đến nó như vậy ?
Và cả những người đến trước nữa, Count's không hiểu. Có điều gì rất lạ ở đây nhưng nó lại không tài nào giải đáp được.
Tần suất gặp những ác mộng kể từ ngày nó ở bên cạnh y ngày càng nhiều. Chưa bao giờ nó thấy sợ hãi tới như thế, Count's đã từng nhiều lần nghĩ tới những trường hợp mà nó có thể vướng phải. Nhưng rồi chợt nhận ra bên cạnh nó là một vị Thần, bất cứ điều gì có thể xảy ra được.
Trước mặt nó là một cốc nước, nhưng không phải nước thông thường bởi nó có một cái màu hồng rất nhẹ ở dưới đáy cốc. Count's nhìn cốc nước trong bối rối và nghi hoặc, nó ngẩng đầu lên nhìn đối phương.
Y không nói gì mà chỉ nhìn nó đầy chăm chú, dường như có một giọng nói vô hình đang bảo nó mau uống hết cốc nước này đi. Count's nhìn đối phương, y không thúc giục gì nó cả mà rất bình tĩnh, nhưng trong đầu nó lại vang lên mấy tiếng nói dụ dỗ nó, dỗ dành nó mau đưa thứ nước kia vào trong miệng đi.
Nó đắn đo được một lúc thì mới rụt rè cầm cái cốc lên, đối phương vẫn không nói gì khiến cho nó cảm thấy lòng căng thẳng một trận. Count's ngập ngừng đưa cốc lên miệng, một mùi hương nhè nhẹ không rõ đập vào thính giác nó. Cái mùi này nó chưa ngửi thấy bao giờ nên đắn đo mãi, nhưng nghĩ lại nếu như đối phương muốn làm gì mình thì đâu cần phải bày mấy cái trò này đâu. Nó nghĩ thế như một điều hiển nhiên rồi uống một hơi hết sạch.
"Ngoan." y nói một câu như thế với nó rồi cúi xuống. Một vị Thần như y vốn đứng trên biết bao nhiêu người, chưa bao giờ chịu cúi đầu mà giờ đây lại cúi đầu xuống vì nó. Chúa ơi, có lẽ nó đang mơ ngủ rồi chứ chẳng bao giờ có chuyện hoang đường như vậy "Có cảm thấy đau ở đâu không ?".
Đau sao ? Ban đầu nó không hiểu y đang nói gì nhưng chỉ vài giây sau ngay lập tức cả người nó đau thấu như bị kim châm vậy, nó cắn răng hét một tiếng nhỏ ở trong cổ họng. Nó co người lại tự ôm lấy mình, thực sự rất đau. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ? Count's cảm thấy tâm trí mình đang mất dần theo từng giây, nó cảm thấy bản thân không còn tỉnh táo nữa. Nó muốn ngủ quá, muốn ngủ để không còn cảm thấy đau nữa.
Trong lúc mê man Count's cảm nhận được mình được một ai đó ôm lên. Cho dù đầu óc có không tỉnh táo đi chăng nữa thì nó biết rằng chắc chắn là đối phương, và chỉ có thể là y. Nó mê man bám vào vạt áo của đối phương rồi sau đó thì ngất đi.
Azreal nhìn người trong lòng, lặng lẽ vẽ lên một nụ cười đắc thắng. Không uổng công y cưng chiều bấy lâu nay, đương nhiên là có một chút tẩy não nữa. Giờ thì cái vương quốc rách kia cũng không còn liên quan gì đến y, một chút cũng chẳng còn. Y bảo vệ cái vương quốc đấy cũng chỉ vì người này thôi. Xong việc rồi thì không cần phải quan tâm đến nữa.
Đợi biết bao lâu rốt cuộc cũng hoàn thành, giờ đối phương sẽ sống với y, đương nhiên là phải bất tử rồi. Nhưng sự bất tử cũng phải có cái giá của nó, y đã trả đủ, chỉ còn thiếu một chút của cậu mà thôi.
Đặt đối phương xuống giường rồi đắp chăn lên. Sẽ mất một ngày để cậu tỉnh dậy và biến đổi một chút nhưng y chờ được, vài nghìn năm y còn chờ được đây chỉ cần một ngày thôi. Azreal lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc đến thế, tìm được chuyển kiếp của người mình yêu sau ba nghìn năm. Làm gì có chuyện dễ dàng để cậu chết được như thế được, đừng có mơ.
Ngày mai thôi, chỉ cần đến ngày mai thôi. Azreal mỉm cười ngây ngô, đừng tưởng y không nhìn ra cậu không có tình cảm với y. Mặc dù hiện tại tuổi còn khá nhỏ nhưng y chẳng quan tâm, cậu có tình cảm với y hiện tại là được. Còn những thứ khác Azreal có thể từ từ dạy sau.
Kết quả sau khi chờ đợi luôn là những trái ngọt ngào nhất. Thời gian là thứ không chờ một ai, nhưng Azreal vốn chẳng bao giờ để thứ đó vào tầm mắt, chỉ cần y đợi, kiên nhẫn đợi thì không có cái gì là không về đúng tầm tay.
Không cần thêm bất cứ một kẻ nào khác, chỉ cần hai ta là đủ.
___
Sau khi tìm hiểu một chút thì vào thế kỉ 18, độ tuổi của Jack như truyện cũng coi là lớn rồi mà tôi viết ổng trông ngây ngô quá. Thôi thì thỉnh các quý vị đừng ném đá vấn đề đấy là được, cứ coi ổng phát triển chậm đi, còn độ tuổi thì hãy coi ổng đủ lớn rồi.
Đã xong phần request tháng trước, bắt đầu mở tháng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com