#Re [ NorNaib ] Gương
Nhân vật phối hợp diễn : Naib Subedar | Norton Campbell |.
Couple : NorNaib.
Raiting : 12 +
Warning : OOC ! Tấu hài ! Kinh dị !
Truyện theo đơn đặt hàng của một tình yêu trong clan tôi. Đã có plot đặt sẵn. Cơ mà cái plot này trông hãm quá =))))).
Bối cảnh : Hiện đại, sinh viên.
Văn án : "Hai thằng trâu bò ngồi soi gương chọc ghẹo các thứ." trích nguyên văn plot mà tình yêu kia đặt. Tác giả không nhúng tay vào đâu mặc dù cái plot này khó triển bome =)))).
___
Đêm đã đến với thành phố, từng ánh sáng từ những dãy nhà cao tầng hắt ra ngoài không gian. Trời hôm nay nhiều sao, không khí có phần nóng nực đặc trưng của mùa hè ám vào từng thớ thịt của người đi đường. Gió hôm nay chẳng có mấy nên không khí ngày càng khô nóng hơn, nhất là ở trong thành phố sáng đèn nhưng nhiều phương tiện ồn ào.
Thành phố về đêm tuy không tĩnh mịch nhưng lại rất có không khí, chẳng qua lâu lâu mới có còi xe ồn ào truyền từ đâu đến thôi.
Naib lên thành phố cũng được hai tháng nay rồi. Và đi cùng với cậu là thằng bạn thân hơn tận một tuổi nhưng lại học cùng lớp, tên là Norton Campbell. Mà tại vì sao thằng đó lớn hơn Naib một tuổi nhưng vẫn học cùng lớp với cậu thì dễ hiểu thôi, học không đến nơi đến chốn thì đành phải học lại chứ sao nữa.
Tính thằng đó có hơi cổ quái chút nhưng được cái là tốt tính lắm, chẳng qua lâu lâu điên lên là làm ra mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi gì đó thôi. Hoặc là do tính cách của cậu nhạt nhẽo hoặc do cấu tạo não của thằng đó có vấn đề, có thể là một trong hai trường hợp đó. Naib cũng không biết nữa.
Nói là hay điên nhưng cũng tùy từng hôm thôi, chẳng hạn như ... ngày hôm nay.
Hoặc là ngày mai.
Ờ thì cậu cũng không biết nhưng chắc chắn không phải là hôm nay đâu ... đúng không nhỉ ?
Đúng không ?
"Anh lại điên lên cái gì nữa đấy ?!" ờ thì là hôm nay thật, coi như cậu chưa nói gì đi.
"Thôi mà ... cái gương này cũng hay lắm chứ, chẳng qua có chút đắt nhưng giá cả rất phải chăng. Hơn nữa trông cũng khá đẹp." Norton cười cười chỉ vào cái gương lớn được dựng ngay giữa căn nhà.
"Giá cả phải chăng ?! Hơi đắt ?!" Naib rít lên từng tiếng "Anh có bị điên không đấy ?! Cái gương rách này cùng lắm là hơn hai mươi đô là cùng, thế mà anh dám rước cái của nợ này về nhà của tôi rồi kêu rằng rẻ ?! Rẻ cái đầu nhà anh đấy ! Tôi cũng không ngờ được anh lại dám chi hơn bốn trăm đô vì cái gương rách này ! Anh muốn tôi tăng xông đột tử trước mặt anh lắm hả ?!" Naib chịu không có nổi nữa rồi, bốn trăm đô ! Bốn trăm đô đấy ! Tiền sinh hoạt cũng chưa đến ba trăm đâu !
"Đâu có ... là năm trăm mới đúng." Norton cười hì hì sửa sai.
Naib thề tay cầm dao của mình có hơi ngứa.
"Khoan đã--năm trăm đô ?!!" trời ơi, hình như cậu nghe nhầm rồi phải không ??! Lạy chúa ! Naib mong bản thân nghe nhầm còn hơn là trông mong cái thằng kia đính chính lại, bất kể là có nghe từ miệng đi chăng nữa "Anh nói cái quái gì cơ ???!".
Nhưng dường như ông trời không có nghe thấy tiếng lòng cậu, hoặc là Naib niệm sai đối tượng nên Chúa rất muốn trừng phạt cậu một chút. Và đương nhiên là theo cách kinh khủng nhất - trong mắt Naib là vậy.
"Đúng vậy á, nhìn xem này, ở đây vẫn còn bảng giá nữa đấy." Norton rất hồn nhiên cầm cái bảng giá mới toanh mà chẳng biết mang từ đâu về, và rất là tình cờ rằng con số trên đó đúng như lời nói - năm trăm đô tròn "Xem đi Naib, tôi không có lừa cậu đâu nha."
Naib hiện tại đã tức đến bay màu luôn rồi.
À không, phải là tức đến neon màu mới đúng !!!
Ngực của Naib phập phồng theo từng nhịp thở dữ dội, từng lời chửi tích góp suốt bao tháng nay đang quặn lại trong lồng ngực và sắp sửa bùng nổ. Cậu không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi ! Chúa muốn trừng phạt cậu phải vậy không ?! Cái thằng trời đánh trước mắt cậu muốn cậu phải tăng xông đột tử ngay trước mắt thì nó mới vừa lòng hả ?!
"Anh--anh--" Naib run rẩy chỉ tay vào cái con người vẫn còn ngây thơ chưa biết chuyện quái gì đã diễn ra cả - à không ! Phải là đang giả vờ ngây thơ mới đúng ! Con cáo già chết tiệt này !
Norton ngơ ngác nhìn Naib chỉ tay vào mình, trong đôi mắt chỉ có sự khó hiểu đơn thuần.
"Tôi làm sao cơ ?".
Chửi người cũng không thể chửi người đầu óc có vấn đề được, Naib thề bản thân nhịn một cách quá đáng lắm rồi. Hay là nằm ngất ở đây luôn cho xong, chứ cứ như thế này cậu cảm thấy thà nhảy lầu tự tử hay thắt cổ chết quách luôn đi cho rảnh nợ.
Nghĩ là làm, Naib chính thức ôm tim lăn đùng ra đất.
Ngất luôn rồi.
Naib trước khi ngất âm thầm bày tỏ, đỡ phải làm bữa tối cho thằng mất dạy đầu óc có vấn đề này, não cậu cũng không phải làm bằng sắt mà có thể chịu được cơn đả kích lớn lao này. Không, một chút cũng không chịu được.
Đồng hồ chậm chạp nhảy đến con số chín, sau một hồi khoa trương nằm ngất thì Naib chính thức tỉnh dậy trên ghế sofa trong phòng khách. Và cái gương mất nết vẫn nằm giữa nhà, trên thảm, và xung quanh là mấy cây nến trắng đã thắp lửa. Đèn trong nhà tối om.
Naib "..." hình như cậu ngất xong não cũng có vấn đề hoặc mắt cậu cũng chập cheng theo não luôn rồi.
Hay là bây giờ cậu ngất đến sáng luôn đi cho rảnh nợ.
Naib không biểu tình trừng cái gương và đống nến cách mình vài bước chân, trong đầu đang tính toán xem không biết đập đầu vào đâu để tăng thêm tính sinh động thì một tiếng sột soạt từ đâu đó truyền tới. Cậu ngồi dậy rồi quay ra đằng sau nhìn thì thấy một cảnh tượng rất ư là ... lạ lùng.
Norton đang cầm một cái bật lửa, và trên tay là cái áo của Naib.
Naib "..." hình như thằng kia tính đốt áo cậu hoặc đốt nhà phi tang hay sao ấy, chứ cậu thấy bất an quá.
"Anh đang muốn làm cái quái gì vậy ?! Dừng tay lại và đừng có đốt áo của tôi nữa !" Naib nhịn không được quát lớn rồi chạy đến dựt phăng cái áo của mình khỏi ngọn lửa nhỏ. May quá, áo cậu chưa có bị cháy phần nào.
"Anh lại lên cơn điên gì nữa đấy ?! Muốn đốt nhà hả ??!" xăm xoi cái áo vẫn còn nguyên vẹn, cậu nhịn không được trừng mắt "Muốn đốt thì đi mà đốt sở chữa cháy đấy ! Đừng có lôi tôi vào mấy chuyện không đâu nữa ! Còn nữa, mau bỏ cái gương rách kia ra khỏi tầm mắt của tôi trước khi tôi nổi điên lên rồi đập nó bây giờ !".
Thề với Chúa hiện tại Naib đã rất nhẫn nhịn rồi đấy, sức nhẫn nhịn của cậu đang đến tối đa rồi. Chỉ cần thêm bất cứ một hành động, một câu nói nữa thôi thì đó sẽ là giọt nước tràn ly cho tất cả.
"Không phải như cậu nghĩ đâu ... tôi cần áo của cậu cho chuyện này mà, chuyện này quan trọng lắm đấy." Norton cười "Mất cái này tôi đền cho cậu cái khác được không ? Dù sao cũng chỉ là cái áo thôi, chuyện tôi cần nó quan trọng hơn." rồi vươn tay muốn lấy cái áo trên tay của cậu thì Naib nhanh chóng dấu nó ra đằng sau lưng, nhíu mày nhìn Norton.
Đừng nói với cậu là ...
"Anh lại đâm đầu vào mấy cái nghi thức gì đấy hả Norton ?" Naib áp chế cơn kích động muốn rít gào lại vào trong lồng ngực, cậu nhíu chặt mày, hừ lớn "Để tôi đoán xem, chơi khăm hay gọi hồn về ám tôi đây ? Mà cũng chẳng sao, tôi vốn dĩ không quan tâm và không cần quan tâm chuyện này làm cái gì cả. Bởi vốn dĩ tôi chẳng tin có ma quỷ trên đời, mấy người như anh chỉ tự hù dọa bản thân thôi."
Norton muốn nói lại thôi, nhưng sau đó thì lắc đầu.
Naib nghiến chặt răng, không nói gì liền quăng cái áo vào mặt của người kia rồi quay người bỏ về phòng. Cánh cửa đóng rầm lại rất lớn.
Norton phiền não vò tóc, mắt đăm đăm nhìn về cánh cửa đóng chặt.
"Đâu có đâu ... tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà."
___
Đêm đến, đồng hồ vang lên những tiếng tích tắc nhỏ. Trời bên ngoài đã thoáng đãng hơn một chút nhưng vẫn khá nóng nực.
Naib hiện tại đang mất ngủ.
Trừng trừng nhìn cái đồng hồ đã chỉ quá con số một một chút, khi đã đếm đến con cừu thứ bao nhiêu cậu không nhớ nổi thì Naib điên tiết bật dậy.
Chết tiệt !
Naib điên người vò tóc, đôi mắt xanh trừng trừng nhìn ra ngoài cửa phòng. Bên ngoài trời tối om nhưng cậu vẫn có thể thấy được ánh nến lập lòe hắt từ bên ngoài xuống khe cửa, chiếu sáng một vùng rất nhỏ của căn phòng ngủ.
Không biết cái thằng kia làm cái gì mà thức đến giờ này không biết.
Không phải cậu lo cho cái thằng đó đâu, Naib chỉ xót tiền thôi.
Do không ăn tối nên hiện tại cậu đang rất đói, nhưng nếu ra bây giờ thì cậu sẽ giáp mặt cái thằng trời đánh kia, mà cái bản mặt toe toét đó là thứ mà Naib hiện tại không muốn thấy một chút nào. Naib cũng không thể nhịn đói suốt cả đêm được, ngày mai cậu còn phải đi học nữa, chưa kể ngày mai cậu còn phải thuyết trình về bài luận của mình thế nên cậu tính nhịn bữa sáng và ăn bù vào bữa trưa. Nhưng dường như mọi thứ đều đổ bể kể từ khi thằng kia mang cái gương đó về nhà rồi.
Được rồi, cậu cũng không thể tự ngược đãi bản thân được. Nếu có gặp cái mặt kia thì Naib sẽ coi như đang nhìn không khí thôi, không sao hết, đồ ăn là trên hết, đồ ăn là chân lí nên cậu không thể bỏ đói cái bụng của mình được. Cứ quyết định thế thôi.
Naib bước xuống giường rồi đi đến cửa, mở nó ra.
Không có ai ngoài này cả.
Khó hiểu nhìn gian phòng khách trống trơn, cái gương mất nết kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, còn đống nến đã cháy hết một nửa. Naib trừng mắt nhìn đống nến, ra bộ tiếc rẻ lắm.
Không có thằng kia càng tốt, đỡ phải mặt dày coi như không quen.
Naib đi vào phòng bếp, đống đồ ăn cậu làm dang dở lúc trước chắc đã được thằng kia dọn sạch rồi. Naib cau mày bực bội nhưng cũng không nói gì, cậu đi đến tủ lạnh rồi mở cửa tủ ra. Bên trong còn chút sữa nên Naib tính đun nóng nó lên một chút, mặc dù đang là mùa hè nhưng bụng của cậu rất yếu nên không thể ăn được đồ lạnh quá. Bằng không ngày mai cậu sẽ bị táo bón mất.
Vừa mới cầm tay vào bịch sữa thì ngay lập tức tóc gáy của cậu dựng đứng hết cả lên. Naib kinh hãi theo bản năng quay lại đằng sau nhìn nhưng đằng sau cậu chẳng có ai cả.
Rõ ràng cậu cảm thấy có người ở đằng sau mình mà ... đừng nói là có ma đấy nhé, chuyện này không vui một chút nào đâu.
Naib hơi nghi hoặc, có thể cậu đang tưởng tượng ra thôi chứ làm gì có ma quỷ ở đây đâu. Có thể lắm đấy chứ. Nghĩ thế nên Naib cũng không bận tâm đến điều đó nữa mà lôi bịch sữa ra khỏi cửa tủ rồi đặt lên bàn bếp, sau đó lại tiếp tục chui vào tủ lạnh kiếm đồ ăn thì đằng sau tự dưng có người vỗ vai cậu một cái khiến cho cậu giật bắn mình lên.
"Ai ?!" cậu quay người lại, nhưng đằng sau lại không có ai. Naib hoang mang nhìn khắp cả phòng bếp nhưng tìm lòi cả con mắt cũng chả thấy bất cứ ai ở đây ngoài cậu cả.
Naib hơi run rẩy đóng cửa tủ lại, chuyện ban nãy khiến cậu chẳng muốn ăn nữa rồi. Ghê quá đi mất.
Tốt nhất cậu nên về phòng rồi đi ngủ thì hơn. A, đúng vậy, cậu nên về phòng ngủ là tốt nhất. Bụng đói thì để ngày mai bù đắp sau cũng được, chứ thế này có khi cậu vỡ tim mà chết ở đây mất.
Nhưng chưa kịp để Naib xoay người lại thì đằng sau cậu cảm nhận rõ ràng có một người ở rất gần. Gần đến mức cậu thậm chí còn không biết người đó đến từ lúc nào. Hơi thở nóng hổi phả xuống gáy của cậu, lông tơ của Naib dựng đứng hết cả lên khi mà một bàn tay lạnh toát mò từ lưng xuống eo cậu. Naib như bị chôn chân ở đấy, cậu không thể động đậy hay nói chuyện vì quá kinh hãi.
Ê khoan đã, trộm hả ?! À không, không phải, nếu là trộm thì làm gì có thằng trộm nào dám động đến chủ nhà cơ chứ ?! Đúng vậy không ?!
Nếu nói đến người thứ hai sống trong căn nhà này thì chỉ có thằng Norton mà thôi !
Nhưng tay nó đâu có lạnh như thế này, với cả tại sao thằng đó lại làm ra cái chuyện ... biến thái này được cơ chứ ?! Cậu không cảm thấy phản cảm đâu nhưng cậu sợ đến chết đứng ở đây luôn rồi nè !
Được rồi, bình tĩnh lại đi Naib, dù là người hay là ma đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nhận được quả đấm này thôi. Không có gì phải sợ, dũng cảm lên Naib ! Không phải là người thì cứ ngất ở đây cho xong chuyện thôi ! A, đúng vậy ! Ngất luôn đi cho rảnh nợ !
Naib chần chừ, nhưng sau đó rất quyết đoán xoay người lại rồi tung một cú đấm vào mặt nó.
"Norton ??!" cậu há hốc mồm nhìn người nằm vật ra dưới sàn. Đúng là thằng mất dạy đấy rồi ! Ê, hình như thằng đó gãy luôn mũi rồi hay sao ấy, máu văng tung tóe rồi kìa.
Norton bưng kín mặt từ dưới sàn ngồi dậy, Naib thấy thế liền lúng túng đỡ cậu ta lên.
"Anh không sao chứ ?" Naib nhìn Norton bưng mặt mà thấy áy náy quá đi mất, cậu vội vã đi lấy giấy rồi đưa cho cậu ta. Norton nhận lấy rồi xua tay như không có gì.
"Cũng tại anh đấy." Naib bực bội phì phò nói "Ai bảo anh tự dưng làm cái trò ma quỷ đấy cơ, cho chừa !".
Norton ngẩng mặt nhìn cậu, thật kì lạ là vệt máu ban nãy cũng đã biến đi đâu mất luôn rồi. Cậu ta chớp chớp mắt khó hiểu. Mà Naib cũng kì quái nhìn lại cậu ta.
"... không có. Đâu phải tôi làm đâu."
Không khí kì quái bao trùm lấy phòng bếp. Naib nhíu mày nhìn Norton đầy khó hiểu, mà Norton cũng hoang mang nhìn lại cậu.
"Anh ... lại mộng du đấy hả ?" Naib lên tiếng đánh vỡ trầm mặc. Ánh nến lập lòe từ phòng khách hắt tới, soi sáng một góc nhỏ khuôn mặt của cậu.
"Chắc thế ... dù sao thì lúc tôi nhận ra thì tôi đã bị ăn một quả đấm từ cậu rồi." Norton mặt không chút biểu tình đáp lại.
Naib lí nhí "Xin lỗi ... tại tôi hoảng quá thôi."
"Không có gì đâu." cậu ta thở dài nói "Sẵn tiện cậu đang ở đây nên tôi muốn cho cậu xem cái này. Đừng lo, không tốn quá nhiều thời gian đâu." nói rồi cậu ta kéo cậu đi ra phòng khách, nơi mà cái gương chết bằm kia vẫn đang được dựng ở đấy. Naib có chút quẫn bách không muốn nhìn cái gương đấy nhưng cũng vì áy náy nên cậu nhịn xuống.
"Xem cái gì cơ ?".
"Nhìn vào gương đi rồi cậu sẽ biết ngay thôi mà." Norton tủm tỉm cười, tay chỉ vào mặt gương sáng bóng.
Ánh nến chiếu qua mặt gương, soi sáng cả căn phòng. Naib nhìn cái gương đầy nghi ngờ nhưng cũng làm theo, cậu nhíu mày nhìn vào bên trong, trong đầu thì than thở rằng chuyện này thật mất thời gian. Dù sao cũng chỉ là cái gương rách thôi mà, có gì để nhìn đâu cơ chứ.
"Tôi có thấy cái gì đâu."
"Nhìn kĩ vào đi, đừng nóng vội thế chứ Naib, vài phút sau cậu sẽ thấy thôi." Norton không mất kiên nhẫn nói. Cậu ta ngồi ngay bên cạnh cậu, mặt gương lớn vừa đủ thu cả hai người vào bên trong.
Naib bán tính bán nghi nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Vài phút trong lời cậu ta nói dường như dài hơn một thế kỉ. Naib mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cái gương, vào một nơi nào đó vô định và mí mắt của cậu sắp sụp xuống. Naib hiện tại đang rất buồn ngủ nhưng dường như có một thứ gì đó lôi kéo tầm nhìn của cậu vậy, và điều đó khiến cho cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi cái gương này được.
"Rốt cuộc anh mu--".
Naib quay sang, bực bội gắt nhưng mới nói được nửa câu thì cậu liền cứng họng không nói được. Tóc gáy của cậu dựng đứng hết cả lên, da gà da vịt đua nhau nổi lên bề mặt da, mặt của cậu trắng bệch như xác chết và dường như Naib cảm thấy hơi thở của mình đang rời khỏi thân xác này vậy.
"Anh--". Naib hoảng sợ bật người dậy, vô thức lùi lại đằng sau. Chuyện này, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy ?! Halloween còn chưa đến đâu nên đừng có dọa sợ cậu như thế nữa ! Không vui một chút nào đâu !
Naib cố gắng bình ổn hơi thở của mình, ngập ngừng hỏi "Norton ? ".
Cậu ta không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt khá là khó hiểu. Naib thấy rõ được sự mất mát trong mắt của cậu ta, nhưng Naib thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó.
"Cậu không xem tin à Naib. Cách đây bốn ngày có đưa đấy ..." chẳng biết qua bao lâu, Norton chậm rì rì đáp lại.
Bốn ngày trước ... bốn ngày trước có gì mới được ?
Dường như đọc thấu được suy nghĩ của cậu, chiếc ti vi trong phòng tự dưng bật lên. Tiếng sóng nhiễu cùng hình ảnh mơ hồ hiện lên trên màn hình rồi vài giây sau, hình ảnh và âm thanh bắt đầu rõ nét. Bên trên là kênh thời sự được hiển thị cách đây bốn ngày trước, bảy giờ tối.
Đó là một vụ tai nạn giao thông. Hai người chết, trong đó có một cậu trai trẻ và một đứa bé. Hung thủ gây ra tai nạn đã bỏ trốn.
Mà tên cậu trai trẻ đó lại là ...
Dường như đã nhận ra được điều gì đó, cậu vội vã quay sang nhìn người kia "Nhưng--" Naib lần đầu tiên trong đời mình hoảng sợ đến như thế. Kinh hãi, bất ngờ thi nhau chen chúc trong tâm trí cậu.
"Giờ thì rốt rồi ..." Norton thì thầm "Để tôi xem cậu có thoát khỏi đây nổi không ? Naib, nói thử xem nào." cậu ta mỉm cười. Nhưng nụ cười đấy quá ghê rợn, quá ghê rợn trên khuôn mặt đáng sợ kia.
Thoát ... khỏi đây ?
"Đúng như cậu nghĩ đấy, cái gương kia cũng không phải để chưng cho đẹp đâu." cậu ta mỉm cười, nụ cười vặn vẹo gần như chìm vào trong bóng tối.
"Tại--tại sao ?!" Naib mất hết kiên nhẫn, hoảng sợ hét lên. Bình thường cậu không bao giờ tin vào mấy chuyện ma quỷ hay tâm linh đâu nhưng dường như ông trời đang cười nhạo cậu quá ngây thơ nên ông ta muốn cậu phải trả giá cho chuyện này. Không, cậu không muốn như thế, cậu còn biết bao nhiêu chuyện cần phải làm nữa !
Norton không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười thực hiền lành. Giống như bao tháng trước, khi cậu ta vẫn còn đang sống và chưa chết vì tai nạn giao thông. Đến bây giờ Naib mới nhận ra điều đó, không phải bây giờ cậu mới biết mà là trong trí nhớ của cậu, cậu đã từng dự đám tang của cậu ta.
Chỉ bốn ngày trước thôi nên kí ức vẫn còn rất mới, và cái gương kia chính tay cậu đã mua nó từ năm ngày trước. Trước cái ngày mà Norton qua đời.
"Naib."
Sau khi nhận ra điều này, thì tất cả đều đã quá muộn rồi.
"Tôi xin lỗi."
Cậu giật mình, ngẩng mặt lên nhìn cậu ta.
"Nhưng tôi không muốn phải ở một mình đâu ... thế nên ...".
Kim đồng hồ dừng ở con số một, như lúc trước vẫn không tiến lên dù chỉ một chút. Gian phòng vắng tanh và lạnh lẽo đến không ngờ, ngoài trời đã hửng sáng.
Giữa căn phòng, là một chiếc gương đã vỡ.
___
Bể đầu chưa các tình yêu =)))) ? Vừa tấu hài vừa kinh dị nha =))). Mặc dù không giống plot nhưng tôi cũng cố lắm rồi =)))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com