Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

❧Yun芸1412☙

[Truyện chỉ đăng chính thức trên Wattpad!]

-------------------------------------

"Ngài Jack! Ngài làm gì thế?" Naib đi đến, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jack nhéo nhéo. "Em tìm ngài nãy giờ đó, ngài sao không nói với em một tiếng?".

Khí tức đang đối đầu với Tạ Tất An lập tức thu liễm, tản ra bảo hộ Naib không bị ảnh hưởng bởi âm khí chưa kịp thu của Tạ Tất An.

"Bé cưng à, không phải em là người bỏ rơi ta sao?" Jack trở tay, không ngại ai ôm lấy eo Naib cọ cọ vào bụng cậu, khó chịu lên tiếng "Ta gọi em thì em lại không để ý rồi đi còn gì".

Naib nhìn người đang ôm mình, cũng thấy có lẽ bản thân hơi vô tâm, không đẩy Jack ra mà sờ gáy hắn dịu giọng nói

"Em đã nói với ngài hôm nay Helena đi thi về nên em đi đón em ấy mà. Ngài giận em sao? Em xin lỗi, lần sau em sẽ nói rõ hơn với ngài, nhé".

"Vậy hôn ta một cái đền bù đi", Jack ngửa mặt, hơi nhấc mặt nạ để lộ cái cằm cùng bờ môi nhạt màu.

Naib có chút xấu hổ, mọi người nãy giờ vẫn đang ngồi đây đấy! Nhưng nhìn biểu hiện của Jack, không đồng ý hôn hắn sẽ không bỏ qua đâu.

Cúi người hôn lên môi hắn một cái, Naib nhanh chóng kéo người đứng dậy, lôi đi

"Xin lỗi mọi người, tôi đưa ngài ấy đi trước đã".

Màn kịch nhỏ này cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Mọi người bắt đầu vui vẻ ăn uống.

"Hai người họ ân ái ghê" Michiko phật một cái dùng quạt che đi nụ cười yếu ớt, sự ghen tị và nhung nhớ khó phát hiện trong giọng nói. Miles, anh có còn nhớ em không?

Lạch cạch! Đột nhiên một đĩa Tempura vàng óng đẹp mắt được đặt xuống trước mặt Michiko. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, người hầu trang viên khuôn mặt đeo mặt nạ, không nhìn ra là nam hay nữ cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt khuất sau lớp mặt nạ khiến Michiko thoáng hoảng hốt.

"Miles", Michiko vô thức gọi. Người hầu không phản ứng gì khác, giống như chỉ là ảo giác của Michiko, quay người tiếp tục đẩy xe đồ ăn đi đến các bàn khác, chỉ là không bàn nào có Tempura nữa.

Michiko đứng dậy, muốn tiến đến gọi người hầu đó lại, tầm mắt chỉ vừa mới vô ý sơ sẩy một chút, cô đã lại không thể phân biệt được người hầu đó đâu trong đám người nữa.

"Michiko?" Mary nhìn phản ứng cùng sắc mặt kì cục của Michiko, đặt nĩa xuống hỏi "Cậu nhìn gì thế?"

"A, không có gì đâu. Chắc mình nhìn nhầm rồi", Michiko ngồi xuống ghế, giấu đi sự mất mát trong đáy lòng mỉm cười.

"Cậu thích ăn món này mà nhỉ. Món quê hương cậu đúng chứ", Mary dùng đũa gắp một miếng đặt vào bát cho Michiko "Nào, nào, ăn một chút đi".

"Ừm, cảm ơn cậu", Michiko vất bỏ cảm xúc buồn phiền qua một bên, vui vẻ thưởng thức món ăn đầy kỷ niệm này.

"Tất An, em đã đói chưa? Ăn đi", Vô Cứu đặt cái đĩa thịt đã được cắt nhỏ cho Tạ Tất An, chu đáo từng chút một với "đứa trẻ" dễ giận dễ quên nhà mình.

"Ừ, anh cũng ăn đi. Nói a nào, em đút cho, rất thơm đó nhé", Tạ Tất An giống như không để tâm thật, ngả ngớn trêu Vô Cứu, rải cơm chó cho cả bàn.

Joseph cũng đẩy đĩa thịt mình cắt xong qua cho người bên cạnh. Nhìn đĩa thịt Aesop tự dưng thấy buồn cười, thế là cậu cười thành tiếng.

"Sao thế?" Joseph khó hiểu hỏi.

"Em chỉ là nhớ bữa ăn đầu tiên ở đây, ngài cũng cắt thịt cho em thế này" Aesop cong mắt, giờ cậu nhớ lại liền thấy vui.

Joseph lại có chút ngập ngừng, dù sao lúc đó hắn cũng ôm ý xấu muốn lợi dụng cậu.

Nhìn Aesop có vẻ như coi đó là kỉ niệm đẹp, Joseph cũng không nói gì nữa.

Bữa ăn kéo dài trong tiếng nhạc và tiếng chúc rượu nhau.

Demi đem đến cho họ bốn bình rượu trắng. Tạ Tất An mở bình rót cho Vô Cứu, Joseph. Quay sang hỏi ý kiến Mary cùng Michiko, nhận được sự đồng ý mới rót vào chén cho họ.

Mary kinh ngạc nhìn Michiko từng chén từng chén uống xuống bụng. Vội vàng cản Michiko uống chậm lại, Mary cũng đã nhận ra sự bất thường của Michiko, không biết phải an ủi từ đâu, liền bồi cô ấy uống cùng.

Khi không khí bàn tiệc đã lên mức cao nhất. Đèn trong sảnh bỗng tối xuống, sân khấu là nơi duy nhất hội tụ ánh sáng. Benedict cùng Sơn Ca đứng trên sân khấu, y mỉm cười lên tiếng

"Buổi tối tốt lành mọi người. Bữa tiệc đang diễn ra thật vui vẻ nhỉ. Các món ăn có vừa miệng không? Tôi đã mời đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi về để nấu đấy".

Hài lòng khi được chú ý, mặc dù ánh mắt mọi người chủ yếu nhìn về bên Sơn Ca. Benedict thần thần bí bí nói "Hôm nay chúng ta cùng đón chào một thành viên mới nhé. Cậu ấy vô cùng đặc biệt, là người được trang viên ưu ái. Mọi người có thấy tò mò liệu cậu ấy là một thợ săn hay kẻ sống sót không?"

Thấy bên dưới im lìm, Benedict cũng không mất hứng hay xấu hổ gì, tiếp tục màn độc thoại "Cậu ấy sinh vào ngày 11 tháng 3 ở một đất nước xinh đẹp, là một quý tộc nổi danh đó nhé", nói đến đây Benedict còn cố tình dừng lại nhìn người vừa khựng lại trong tích tắc bên dưới.

"Thôi thì không cần úp mở nữa, hãy chào đón cậu ấy nồng nhiệt nhất có thể nhé", Benedict phất tay. Từ một bên khác của sân khấu, dáng người dưới ánh đèn tỏa sáng rực rỡ. Nụ cười ôn hòa trên môi khiến người ta như chìm trong ánh nắng ấm áp. Khuôn mặt đẹp cuốn hút ánh nhìn.

Dần đi đến giữa sân khấu, tiếng hô nhỏ kinh ngạc, tiếng bàn luận ầm ĩ từ dưới sân khấu lập tức không ngừng vang lên.

"Ôi trời ơi, ngài Joseph đang cười kìa".

"Không đúng, sao ngài Joseph có thể cười dịu dàng thế kia được!"

"A! chẳng phải ngài Joseph có một người anh trai?"

"Ôi trời"

"...".

Aesop kinh ngạc đứng dậy "Ngài Claude?"

Mary đỡ Michiko đã say cũng phải nhướng mày, ý vị nhìn qua Joseph.

Joseph ngơ ngẩn buông chén rượu xuống, hắn say rồi sao? Nhìn thấy người hắn luôn mong nhớ đang đứng trên sân khấu kia, Joseph cảm thấy cơ thể như chết lặng, hơi thở có chút nặng nề, đôi chân như mất sức. Cổ họng khô khốc muốn phát ra tiếng nhưng không thể.

Benedict thu hết tất cả biểu cảm vào mắt, đúng đúng, chính là cảm giác này nha. Thật phấn khích làm sao, có vui mừng không? Có kinh hỷ không? Một người đáng nhẽ ra không nên xuất hiện, giờ lại đứng trước mặt ngươi cười nói. Cảm giác thế nào?

Claude nhận lấy tất cả ánh mắt. Nhìn một vòng quanh sảnh, ánh mắt hơi dừng ở chỗ Joseph cùng Aesop. Claude chậm rãi lên tiếng

"Chào mọi người. Tên ta là Claude Desaulniers. Thật vinh hạnh khi được đứng ở đây. Ta là thành viên mới, rất mong mọi người có thể giúp đỡ. Cảm ơn ngài Benedict đã cất công chuẩn bị một bữa tiệc lớn thế này cho tôi".

"Không có gì", Benedict hào phóng gật đầu.

Claude đơn giản giới thiệu bản thân một lần, sau đó Benedict giống như chưa đủ cao hứng, khẽ búng tay, ánh sáng khác đột nhiên chiếu thẳng vào vị trí của Joseph

"Nào ngài Joseph. anh trai của ngài đã trở về, có phải ngài nên nói câu gì bày tỏ vui vẻ chút không?".

Joseph bị nhắc đến như đã lấy lại bình tĩnh, từ từ đứng dậy, tuy không cười nhưng mọi người cũng nhận ra hắn đang vui, chỉ từ câu "Anh hai, mừng anh trở về" liền có thể nhận ra.

"Ừ, anh về rồi đây", Claude mỉm cười, đôi mắt xanh lại thoáng nhìn qua người đứng bên cạnh em trai mình.

Tôi đã trở về, vậy tôi có thể cho phép mình quyền được yêu em không? Aesop à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com