[EliNaib] Distance.
+ Tên truyện: Distance.
+ Cp: Eli (Judge) x Naib (Stealth)
+ Giới thiệu:
"Có những khoảng cách có thể bù đắp được"
"Nhưng có một số, vĩnh viễn không thể"
P/s: đừng để giới thiệu lừa, kẹo đấy =))))))
________________________
<< Nhất >>
Khoảng cách.
Nó có thể khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng, cũng như biến khó khăn.
Nó cũng có thể làm mọi thứ sâu đậm hơn, cũng như nhạt nhoà đi.
Nhưng cũng có lúc, nó không thể thay đổi được gì cả.
Bởi vì điều đó đã vượt qua giới hạn của không gian và thời gian rồi.
<< Nhị >>
Judge là một người có cuộc sống bình thường.
Ước mơ của anh cũng rất bình thường, thậm chí theo mọi người là anh không có dã tâm.
Nhưng có ai làm được điều đó đâu.
Bởi vì ước mơ của Judge chỉ có hai từ.
Mà đó là khao khát của mọi người hiện tại.
"Bình yên"
<< Tam >>
Cuộc sống của Judge luôn có quy luật nhất định.
Thậm chí có thể nhận xét rằng nó nhàm chán đến mức chẳng ai buồn quan tâm đến cuộc sống của anh.
Còn anh thì sao?
Anh vẫn quy củ sống như bình thường, nếu nước sông không phạm nước giếng thì thôi.
Hơn nữa, nếu có người nhờ thì anh vẫn giúp, thái độ rất bình tĩnh, không nóng không lạnh.
Cho nên anh và mọi người vẫn duy trì một loại khoảng cách vi diệu.
Không gần, cũng không xa.
Nhưng không thể tiến thêm một bước.
<< Tứ >>
Stealth là một người mờ nhạt.
Người khác khi bắt chuyện với cậu thường sẽ nói được đôi câu, sau đó thì cả hai rơi vào im lặng.
Từ đó về sau, rất ít người tìm Stealth nói chuyện.
Bởi vì họ thấy cậu là một người nhạt nhẽo.
Thậm chí, bởi vì ít khi tương tác nên Stealth còn bị mọi người quên đi.
Chỉ có một số ít là nhớ đến.
<< Ngũ >>
Stealth đã từng là một người khác hơn bây giờ.
Cậu đã từng là người xoá bỏ khoảng cách.
Chỉ là đã có quá nhiều thứ xảy ra.
Gia đình đổ vỡ, bạn bè phản bội.
Có quá nhiều thứ đè nặng lên vai của cậu.
Từ đó về sau, cậu tạo ra khoảng cách.
Để quá khứ không lặp lại lần nữa.
<< Lục >>
Judge và Stealth vốn là hai đường thẳng song song.
Cuộc sống của họ không có điểm giao thoa nào.
Khoảng cách của họ như trời với đất.
Chỉ là một sự ngẫu nhiên đã khiến cho hai người họ gặp nhau.
Giống như là... định mệnh vậy.
Bởi vì họ gặp nhau, vào một ngày mưa rơi, khi cả hai đều quên mang dù và phải ở lại trường.
<< Thất >>
Ngày hôm đó trời mưa to, buổi chiều mà gần như là buổi tối, âm u xám xịt không một chút sáng. Tầm nhìn bị hạn chế, hơn nữa giọt mưa như lưỡi dao sắc bén, cắt ngang qua cơ thể gây đau đớn, cho nên nếu không có dù thì rất ít ai muốn đi ra ngoài.
Mà Judge và Stealth, bởi vì quên mất dù cho nên ngày hôm đó, họ phải ở lại trường cho đến khi mưa tạnh. Hai người họ học hai lớp kế bên nhau, cho nên mối quan hệ có thể xem như người dưng nước lã.
Nhưng hôm nay lại khác.
Bởi vì cả trường học chỉ còn hai người họ.
Và hai người họ hiện tại đang đứng nhìn nhau ngay trước cửa lớp.
Sự im lặng bao phủ bầu không khí, khiến cho không gian đột nhiên ngột ngạt và nặng nề hẳn đi.
- Chào cậu.
Hai người họ vẫn cứ im lặng như vậy, cho đến khi Stealth chủ động lên tiếng. Lúc này, Judge cũng đáp lại, sau đó bầu không khí lại tiếp tục đông cứng.
Ít nhất là cho tới khi sét đánh.
Sắc mặt của Stealth chợt tái mét hẳn đi.
Judge nhìn thấy và anh đã làm một hành động theo bản năng.
Dẫn đến mối quan hệ của họ thay đổi.
<< Bát >>
- Tại sao?
Lại ôm tôi?
Stealth ngạc nhiên với hành động này của Judge, bởi vì ấn tượng của cậu khi nhìn thấy anh là một người lạnh nhạt, bình tĩnh.
Một người như vậy sẽ không vì người xa lạ đang sợ hãi, mà hành động đột ngột như vậy.
Nhưng cậu không ghét điều này.
Ngược lại còn thấy nó rất vững chãi, như chỗ dựa cho riêng cậu vậy.
- Không biết.
Chỉ là khi nhìn thấy cậu sợ hãi, liền muốn bảo vệ cậu.
Judge sẽ không nói ra suy nghĩ thật của bản thân.
Dù sao thì anh cũng không muốn doạ chạy người ta ở lần đầu gặp mặt.
Hơn nữa, cảm giác lúc ở bên cạnh Stealth rất khác.
Giống như là ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống.
Mà anh cũng không ghét nó.
Cũng bởi vì không ghét, mối quan hệ của họ mới thay đổi.
Dần tích cực hơn, cũng thoải mái hơn.
<< Cửu >>
Sau ngày hôm đó, khoảng cách của Judge và Stealth từ từ được thu hẹp.
Bọn họ chủ động nói chuyện với nhau, cũng như giúp đỡ lẫn nhau.
Bầu không khí từ nặng nề trầm mặc, dần trở thành nhẹ nhàng tĩnh lặng.
Quá trình này cứ chậm rãi diễn ra, cho đến một năm sau thì dừng lại.
Thậm chí, nó còn đi lùi, bởi vì hai người họ cảm thấy phần tình cảm này, đã đi quá giới hạn của tình bạn.
Nó chưa phải là yêu, cũng đã là thích.
Một chút tình cảm mơ hồ, đẩy mọi thứ trở về vạch xuất phát.
Khoảng cách của họ, dần trở nên xa hơn bao giờ hết.
<< Thập >>
Trong thâm tâm, Judge và Stealth đều không muốn mối quan hệ của họ biến xấu.
Nhưng họ phải làm gì bây giờ?
Họ không dám nói ra, bởi vì họ sợ phần tình bạn này không thể giữ được nữa.
Đến cuối cùng, tất cả mọi thứ sẽ lại quay trở về như lúc ban đầu.
Đó là điều mà họ không muốn thấy nhất.
Rốt cuộc là liều một lần, vẫn là yên lặng như thế mà để mặc mọi thứ đi qua?
Họ, vẫn chưa quyết định được.
<< Thập nhất >>
Mối quan hệ của Judge và Stealth vẫn rơi vào trạng thái đóng băng, bởi vì bọn họ không quyết định được bản thân nên làm gì.
Điều này có lẽ sẽ duy trì mãi mãi, cho đến ngày lễ tình nhân.
Ngày hôm đó, Judge đột ngột được một cô gái tặng sô cô la cùng với thư tình. Bởi vì anh không có cảm xúc gì với người gửi nên anh đã từ chối.
Chỉ là Stealth không biết phần sau đó, dẫn đến hiểu lầm vui vẻ. Tràng cảnh kế tiếp diễn ra là lúc giờ về, cậu đã đến chỗ Judge và nói thẳng với anh.
Cảm xúc của Judge khi nghe xong lời của Stealth là gì?
Ngạc nhiên, bởi vì anh đã nghĩ chính mình đơn phương.
Hạnh phúc, bởi vì anh không cần phải che giấu, cũng như lo lắng tình cảm của họ sẽ chấm dứt.
Và cái ôm của Judge dành cho Stealth, giống như là mảnh ghép cuối cùng, giải băng tình trạng hiện tại, cũng như để mối quan hệ của họ thay đổi.
Từ tình bạn, trở thành tình yêu.
<< Thập nhị >>
Judge và Stealth sau khi xác định quan hệ, vẫn không để cho ai biết. Bọn họ không muốn có thêm rắc rối trong cuộc sống của họ.
May mắn, không có ai để ý đến họ. Hơn nữa bọn họ không có lời nói sến súa, mà chủ yếu là thể hiện qua hành động thường ngày, cho dù là nhỏ nhất.
Cuộc sống của họ cứ nhẹ nhàng trôi qua như vậy, thẳng cho tới khi họ tốt nghiệp đại học. Vào thời điểm đó, một người đã đến tìm Stealth.
Ngay cả Stealth cũng không ngờ rằng, người năm xưa bỏ rơi cậu, nay lại đến gặp cậu và xin cậu tha thứ. Vốn là Judge định nói, nhưng một phút dâng trào cảm xúc đã để cho cậu ngăn cản anh, đồng thời nói:
- Từ cái ngày đó, chúng ta đã có khoảng cách rồi.
- Có những khoảng cách có thể bù đắp.
- Nhưng có một số, vĩnh viễn không thể.
<< Thập tam >>
Sau ngày hôm đó, không có ai đến tìm Stealth nữa. Bên cạnh đó, Judge vẫn như thường, chỉ có chút khác là thời gian anh ở bên cậu nhiều hơn lúc trước.
Stealth làm sao không hiểu chứ, chỉ là cậu biết cho dù có nói, Judge vẫn sẽ làm theo ý của anh. Vì vậy, cậu chỉ đơn giản là chăm sóc anh tốt hơn bình thường, cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn như anh đang chăm sóc cậu.
Đối với họ, khoảng cách đối với người bản thân yêu thương là không tồn tại.
Bởi vì nó không cần thiết.
Vĩnh viễn không cần.
Hơn nữa, một khi đã có thì rất khó để thu hẹp lại.
Cho nên, nó ngay từ đầu, không nên tồn tại.
Không cần thiết, không bao giờ cần xuất hiện.
Không bao giờ.
<< Thập tứ >>
Lễ cưới của Judge và Stealth, không có bất kỳ ai tham dự.
Chỉ là họ cũng không cần những người khác.
Bởi vì chỉ cần người đứng kế bên họ, vẫn luôn cùng họ đi tiếp.
Như thế là đã đủ rồi.
"Nguyện cùng người ta yêu nhất, nắm tay nhau đi hết chặng đường"
"Tuy không sinh cùng lúc, nhưng nguyện chết cùng nhau"
_ The End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com