Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EliNaib] Giải thoát.

+ Tên truyện: Giải thoát.

+ Cp: Eli (Lunar Phase) x Naib (Cursed Pharaoh).

+ Giới thiệu:

"Khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau, sự chết lặng sẽ chiếm giữ tâm hồn"

"Thời gian chỉ có thể, không cách nào chắc chắn rằng có thể chữa lành vết thương lòng"

"Em đến như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh, lại ra đi như cách bóng tối huỷ diệt thế giới anh"

"Đã như vậy, thế giới này còn tồn tại làm gì?"

Lưu ý: BE, BE, BE! Chuyện quan trọng phải nhắc ba lần.

______________________________

Cuộc đời một người, rất ít khi nào suôn sẻ hoàn toàn.

Sẽ có những lúc, bọn họ đứng trên đỉnh vinh quang, toả ra ánh sáng thu hút mọi người nhìn về phía họ, ánh mắt mang theo sự hâm mộ hoặc ganh ghét. Rồi cũng có lúc, bọn họ rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, cả thế giới quay lưng lại với họ. Bóng tối của sự hả hê cùng cười nhạo, chậm rãi mà bao phủ, ăn mòn lấy ánh sáng vốn có.

Lunar Phase chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời anh.

Gia đình xem Lunar Phase là kẻ xui xẻo, chỉ đem vận rủi về cho gia đình. Bọn họ chán ghét, khinh thường anh. Những người thân trên danh nghĩa này vĩnh viễn cũng không yêu thương anh thật lòng, chỉ biết lợi dụng anh.

Năm Lunar Phase sáu tuổi, anh trưởng thành. Anh đã hiểu, gia đình có thể bao dung với bất kỳ ai, cũng sẽ không chào đón anh.

Anh, chưa bao giờ có gia đình.

Ảnh hưởng từ "người thân" cũng khiến cho cuộc sống bên ngoài của Lunar Phase gặp rắc rối. Trong trường học, những đứa trẻ cùng lứa châm chọc anh, bảo anh là kẻ bị bỏ rơi. Khi giáo viên xử phạt, cho dù ai đúng ai sai, chỉ cần có mặt anh, mọi thứ đều sẽ đổ ập lên đầu anh.

Lunar Phase mười tuổi, hiểu được rằng anh chỉ có thể dựa vào bản thân.

Trên khuôn mặt của Lunar Phase vĩnh viễn tồn tại nụ cười. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một cái mặt nạ do anh tạo ra, đảm bảo rằng người khác cho dù có nghi ngờ ai, cũng không bao giờ nghĩ đến anh.

Anh sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào để bại lộ bản thân.

Lunar Phase mười lăm tuổi, học được cách bán người khác còn khiến họ đếm tiền giúp anh.

"Gia đình" muốn lợi dụng anh, anh liền lợi dụng ngược lại họ. Kết quả họ tiền mất tật mang, còn phải cười vui vẻ để thay anh làm việc. Anh không tốn quá nhiều công sức, lại đạt được thứ mà bản thân muốn.

Đừng để lộ điểm yếu, bằng không Lunar Phase sẽ dùng nó để khống chế ngươi đấy.

Năm hai mươi tuổi, Lunar Phase gặp được ánh sáng đầu tiên, cũng là duy nhất trong cuộc đời anh.

- Đàn anh, cười như vậy không mệt sao?

Naib, chàng trai nhỏ hơn Lunar Phase một tuổi, là người có cuộc sống rất phong phú về mặt cảm xúc. Cậu sẽ vui, sẽ buồn, cũng sẽ tức giận, nhưng sẽ không cảm thấy thất bại hay chán nản. Cậu luôn tiến về phía trước, giữ vững quyết định của bản thân. Cho dù chọn sai, cậu cũng không hề hối hận.

Cậu cũng là người duy nhất chủ động nói chuyện với anh, thẳng thắn nói ra nhận xét của bản thân về anh. Cậu nhìn thấu mặt nạ của anh, trong đôi mắt lại không có thương hại, chỉ có cổ vũ cùng trêu chọc.

- Khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau, sự chết lặng sẽ chiếm giữ tâm hồn.

Lần đầu tiên trong đời, Lunar Phase cảm thấy anh đang sống, mà không phải là tồn tại.

Anh cảm thấy chính mình còn chưa chết lặng hoàn toàn.

Tro tàn trong tim, chậm rãi nhen nhóm lại một ngọn lửa nhỏ, dần dần khôi phục lại phần cảm xúc ngủ yên trong Lunar Phase.

- Thời gian không chữa lành được vết thương của đàn anh?

Người luôn sống trong bóng tối tuyệt vọng sẽ không hiểu được suy nghĩ của người toả ra ánh sáng hi vọng và ngược lại. Lunar Phase không hiểu Naib, cũng như cậu không hiểu được anh lúc đó.

- Thời gian chỉ có thể, không có cách nào chắc chắn rằng có thể chữa được vết thương lòng.

Vết thương chồng chất lên nhau, ngày này qua tháng nọ đã khiến nó không có cách nào lành. Nó vẫn chảy máu, vẫn đau đến thấu tim, rồi chậm rãi biến thành tê liệt và chết lặng. Hơn nữa, sống trong bóng tối quá lâu, khi bước ra ánh sáng chỉ làm cho nó đau đớn hơn, rách nát hơn.

- Vậy để tôi giúp đàn anh nhé?

- Được.

Không biết là ma xui quỷ khiến hay gì, Lunar Phase vốn định nói "không cần" lại đột ngột thốt ra câu đồng ý. Nhận được câu trả lời hợp ý, Naib mỉm cười và nói:

- Đàn anh, tôi tên là Naib. Hân hạnh gặp mặt.

Vào lúc đó, Lunar Phase cảm thấy đồng ý cũng không phải là chuyện gì xấu.

Năm hai mươi hai tuổi, Lunar Phase và Naib trở thành người yêu.

Hai người họ sau hai năm, cuối cùng cũng quyết định tiến tới một bước.

Lúc này, Lunar Phase đã gỡ bỏ mặt nạ đi phần nào. Khi ở bên cạnh Naib, anh vĩnh viễn cũng không che giấu bản thân, để lộ ra phần mềm mại nhất. Mà cậu luôn tận lực khiến anh cảm thấy lạc quan hơn, cho anh thấy được thế giới này vẫn còn điều tốt đẹp.

Chỉ là Naib không biết rằng, điều tốt đẹp nhất của Lunar Phase chỉ có cậu mà thôi.

Mà những gì tốt đẹp, thường mong manh dễ vỡ. Chỉ cần một cái chớp mắt, nó cũng sẽ biến mất, không còn tồn tại nữa.

Lunar Phase năm ba mươi tuổi, cảm nhận được cái gì gọi là vực sâu thật sự, đau đớn thấu tim không cách nào thở nổi. Lần thứ hai chết lặng, so với lần đầu tiên còn thảm thiết hơn, thống khổ hơn rất nhiều.

Ba tấc đất, hai thế giới.

Một vụ tai nạn giao thông, vĩnh viễn đem hai người chia cắt. Lunar Phase thậm chí còn không thể nào đến kịp để nhìn mặt Naib lần cuối.

Bởi vì Naib sống một mình, gia đình mất sớm nên mọi việc đều do Lunar Phase lo liệu. Một lần lại một lần, lưỡi dao mất mát đâm sâu vào trái tim anh, móng vuốt của sự cô độc xé nát linh hồn anh. Từng phút từng giây, những cảm xúc tiêu cực giày vò anh, nhắc nhở rằng anh không xứng đáng nhận được tình cảm từ mọi người.

Lúc đó, Lunar Phase gần như phát điên, thiếu điều muốn đi theo người yêu.

Tuy nhiên, anh hồi phục sự tỉnh táo với một tốc độ đáng kinh ngạc. Bởi vì sau lễ tang ba ngày, bạn thân của Naib - Cloak đã đến và đưa cho anh một số manh mối.

- Vụ tai nạn này không phải là ngẫu nhiên.

Câu nói đó trở thành động lực sống, thôi thúc Lunar Phase điều tra chân tướng.

Khi chân tướng xuất hiện, Lunar Phase cười, nước mắt lại rơi.

Lần đầu tiên khi anh có nhận thức tới nay, nước mắt rơi xuống.

- Em đến như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh, lại ra đi như cách bóng tối huỷ diệt thế giới anh.

Lunar Phase không trách ai, ngoại trừ chính anh.

Anh đã quá chủ quan, đã quá lơ là, để rồi cái "gia đình" đó lại có cơ hội, huỷ diệt hạnh phúc của anh.

Anh hận bọn họ, hận chính bản thân anh.

Mỗi một kỷ niệm về cậu, lại như muối xát vào vết thương, đau đến mức không còn lời nào có thể tả được.

Là anh đã tự huỷ hoại bản thân, cũng huỷ diệt sinh mệnh của cậu.

- Đã như vậy, thế giới này còn tồn tại làm gì?

Lunar Phase báo thù.

Anh khiến cho kẻ thù toàn bộ đều muốn chính mình chết đi, không cần phải sống tiếp để nhận thêm đau đớn. Anh cũng tự giày vò bản thân, buộc chính mình phải sống, tồn tại cho đến khi tử thần gọi tên anh, cho phép anh gặp lại người anh yêu nhất.

"Chúng ta đi thôi, Lunar"

Ngày mà Lunar Phase ra đi là một ngày nắng đẹp.

Anh nằm trên ghế dài, khuôn mặt tựa như đang ngủ say. Nụ cười vẫn còn ở trên môi, giống như là anh đã mơ thấy giấc mơ đẹp nhất trong suốt cuộc đời. Trên tay anh vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà cậu đeo, phảng phất như muốn đem nó đi cùng vậy.

Năm đó, Lunar Phase bốn mươi tuổi.

Gông xiềng giam giữ anh đã không còn nữa.

Sự tuyệt vọng xui xẻo cũng đã không tìm đến anh nữa.

Anh đạt được tự do.

Anh đã đạt được sự giải thoát.

Anh, đến cuối cuộc đời, đã được giải thoát.

Thần chết đem anh đi, trả lại tất cả những gì mà lúc còn sống, anh không đạt được cũng không bảo vệ được.

Cảm ơn cậu, vì đã cứu rỗi anh.

Cảm ơn tử thần, vì đã để cho họ gặp lại nhau.

Xin hãy hạnh phúc ở thế giới bên kia, nhé./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com