[EliNaib] Immortality.
+ Tên truyện: Immortality.
+ Tác giả: Thụy Vong Đích Nguyệt Quang.
+ Cp: Eli (Y Lai) x Naib (Nại Bố) (Original)
+ Giới thiệu:
"Liệu có ai từng ao ước rằng bản thân bất tử hay không?"
"Rất nhiều, nhưng không bao gồm ta"
"Bất tử chỉ là kéo dài cuộc sống vô nghĩa và nhàm chán đến cùng cực"
"Cuộc sống của ta có ngươi là đủ rồi"
_______________________________
<< Nhất >>
Liệu có ai từng ao ước rằng bản thân bất tử hay không?
Hiển nhiên, không chỉ có một.
Có rất nhiều người, cho dù là già trẻ nam nữ, xấu đẹp cao thấp, vẫn luôn ước mơ về sự bất tử.
Đó có thể là thời kỳ thơ ấu nghe đến chuyện cổ tích.
Đó cũng có thể là thiếu niên tuổi dậy thì đang mắc bệnh trung nhị.
Hoặc là những người sợ chết, muốn trường tồn với thời gian.
Hay là người vẫn chưa hoàn thành được chuyện mình muốn làm, muốn kéo dài thời gian.
Cho nên họ muốn bất tử.
Nhưng một số thì không.
<< Nhị >>
Nại Bố Tát Bối Đạt từng nói, hắn không cần sự bất tử.
Đối với hắn, sự bất tử chẳng có gì ngoài việc kéo dài cuộc sống vô nghĩa và nhàm chán đến cùng cực.
Hơn nữa, một kẻ đã giết quá nhiều người như hắn sẽ có cơ hội để bất tử sao?
Thật sự rất giống một câu chuyện cười đấy.
Người như hắn, chưa xuống địa ngục nhận hình phạt đã là sự nhân từ lớn nhất của thế giới rồi.
Đúng không?
<< Tam >>
Y Lai Khắc Lạp Khắc tin vào thần linh.
Hắn nhìn thấy tương lai của mọi người, lại không nhìn thấy tương lai của bản thân.
Dù vậy, Y Lai không sợ hãi.
Bởi vì cuộc sống cho dù điên cuồng đến đâu, cũng không thoát khỏi sinh lão bệnh tử.
Không có ngoại lệ.
Không một ai.
Cho nên, vì lý do gì phải sợ?
<< Tứ >>
Hai người họ gặp mặt nhau.
Một người thờ ơ với cuộc sống, một người bình tĩnh trước tử vong.
Và cả hai đều không cần sự bất tử.
- Ngươi có quan tâm đến sự bất tử không?
- Không.
Hai người khác nhau, cả về tuổi tác lẫn tính cách.
Nhưng họ có cùng một câu hỏi, cùng một câu trả lời.
Một sự trùng hợp đặc biệt đến kỳ lạ.
Tựa như vận mệnh đã sắp đặt cho họ vậy.
<< Ngũ >>
Từ chán ghét đến thưởng thức, kết bạn và yêu đương là một quá trình lâu dài.
Nhưng khi nhìn lại, nó thật sự khiến cho chúng ta hoài niệm.
Càng làm cho chúng ta quý trọng người nắm tay và đi cùng nhau đến cuối con đường.
Vào một ngày đẹp trời, Y Lai đã nắm tay Nại Bố, mỉm cười mà nói rằng:
- Cuộc sống của ta có ngươi là đủ rồi.
- Ta cũng vậy, Y Lai.
Bất tử là vô nghĩa khi bên cạnh ta không có ngươi.
Cuộc đời này chỉ cần cùng ngươi tay trong tay, đi hết con đường là đủ rồi.
Chỉ cần như thế, đã đủ rồi./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com