cuộc trò chuyện
+Câu hỏi ngu mục của con artist(có thể bỏ qua):"weo tự nhiên tôi khá ume Robbie với đợt này cũng quay ra skin Ivan thì không biết mn ship pé với ai vậy, tôi tính đưa pé vô chuyện bằng 1 cách lươn lẹo nào đó =V giờ tiếp tục với chuyện nào UvU"
Tại quán ăn nào đó,có 1 vị khách bị bỏ quên,đã đợi hơn tiếng rồi vẫn không ai phục vụ vì bị đồn có đôi mắt không thuộc về nhân loại dù sở hữu gương mặt điển trai,sáng sủa khiến nhiều nhân viên e ngại,lo sợ trước ánh nhìn của chủ nhân đôi mắt đó. Nhưng cậu nhân viên mới-Norton Campbell nào có biết, thấy vị khách ngồi lâu vậy không có ai tiếp nên cậu đành ra làm bồi bàn chứ không lẽ lại bỏ? Vừa định ra thì vài nhân viên cảnh báo cậu:"coi chừng đôi mắt của gã đó ,nó có thể hù cậu khiếp vía luôn chứ chả đùa"
Cậu cũng chỉ ậm ự cho qua rồi ra bắt chuyện với vị khách kia:"xin lỗi vì nhân viên có nhiều khách cần tiếp quá nên phải để ngài chờ lâu,ngài muốn dùng gì?"
Lúc đó, tên nam nhân kia quay gương mặt đang ngắm nhìn cửa sổ phản chiếu cảnh phố vào buổi tối bừa bộn để lộ đôi mắt kỳ lạ làm cho cậu cảm thấy...nó thật sự đặc biệt nhưng đối với cậu không giống người khác,cậu thấy nó như viên đá quý sáng giá chứ chả như người ta đồn đại đôi mắt quỷ khiến cậu có vẻ mặt long lanh nhìn vị khách đó đến lúc hắn gọi món mới đập tan được sự mơ mộng của cậu dành cho đôi mắt đặc biệt kia:"à không sao,cho tôi gọi 4 Burger với 2 phần khoai"
Norton:"vâng ,ngài muốn mang về hay dùng luôn?"
Luchino(không biết mọi người gọi là Luki hay Luchi nhưng tôi thích gọi Luchi hơn =V):"mang về"
Norton:"dạ đợi chút,có ngay"
Cậu vội vã chạy vào phòng bếp,kêu món cho đầu bếp vì cậu chỉ là phục vụ đâu biết nấu, vị khách lúc này chẳng còn nhìn ra ngoài cửa sổ nữa mà đã bắt 1 cuộc gọi từ chiếc điện thoại trong túi áo khoác vì cậu chỉ đứng trước cửa phòng bếp chứ không vào nên cũng nghe được
Hastur:"mày gọi cái gì mà lâu vậy gần tiếng rồi chưa về!?"
Luchino:"tao đợi nhân viên,do đông quá nên lâu"
Hastur:"gọi có chút món mà cũng, biết thế tao nấu Takoyaki cho ăn phải hay hơn không =))?"
Jack:"thôi lo đợi món đi kệ thằng Has đôi lúc nó thích khoe tài nấu mấy món bạch tuộc đồng loại với nó mà"
Hastur:"mà mày nghĩ sao về việc đến trường IDV dạy"
Luchino:"thì sau lần lỗi thí nghiệm,tao vào đúng 12 giờ đêm cơ thể sẽ bị biến dạng khiến họ sợ hãi quá nên đóng cửa phòng thí nghiệm rồi nên tao thất nghiệp phải đành"
Hastur:"vậy đêm nay mày ở ký túc xá chung với tao,Jack và thằng nầm lùn đi để lộ không hay đâu"
Luchino:"ừ"/tắt cuộc thoại/
Norton nghe được cuộc hội thoại cũng đủ biết rằng trường cậu sẽ lại có giáo viên mới rồi mà còn sở hữu đôi mắt như viên pha lê nữa,mong sẽ dạy đúng lớp cậu vì cậu khá thích ngắm sự xinh đẹp và đặc biệt từ nó...vừa hiện được vài dòng suy nghĩ ngu ngơ sau cuộc hội thoại của vị khách kia thì nhân viên đánh động cậu:"ma mới bị hù đến đơ người rồi à?"
(Giải thích cho ai chưa biết thì Luchino và Has do tại nạn ở phòng thí nghiệm nên vào 12 giờ,cơ thể họ sẽ bị biến đổi như trong game nhưng Has chỉ bị phần chân còn Luchi bị cả cơ thể =V)
Norton:"đâu có gì đâu mà đồ ăn xong chưa?"
Nhân viên:"nè"/đưa cho Nỏ túi đồ lớn/
Nhận được thực đơn của khách,cậu trai tiến lại chỗ bàn kia đưa cho người đó đơn hàng đã gọi trước nhưng trước khi rời đi cậu có nói chuyện với hắn:"anh có thể cho tôi biết tên được không...thật ra tôi khá thích ngắm đôi mắt của anh,nó tựa pha lê vậy nên tôi muốn gặp anh nhiều hơn"/mặt thoáng đỏ vì ngại/
Luchino:"oh,được chứ nhưng cậu lạ vậy...trước đây ai cũng bảo đôi mắt ta như ngạ quỷ(ý nói là mắt thằn lằn á nhưng nghe mắt như thằn lằn nó kém sang vl nên tôi quyết định tả như vậy =V)vậy mà cậu thấy nó đẹp. Cám ơn cậu"/cười khoái/
Và thế là họ còn xin sđt trước khi rời đi chứ đâu chỉ xin tên =)) tối hôm đó cậu trai có vết sẹo bên mắt trái bỗng tươi cười khiến ae nhìn vẻ mặt cậu nổi nghi ngờ
Eli:"sao mày cười như vừa trúng sổ số vậy?"
Norton:"có gì đâu nhưng mai có giáo viên mới tới trường đó mày"
Eli:"sao mày biết mà phải lòng ông thầy mới sẽ tới hay gì mà vui?"
Norton:"gì?! Chỉ là có vị khách nói chuyện có nhắc đến trường mình và bảo sẽ đi làm ở đó thôi chứ phải lòng...con khỉ"/mặt rõ điêu =))/
Eli:"mày nghĩ tao tin?"
Norton:"kìa Aesop,mày bênh tao đi thằng tiên tree mê cu' nó cứ bảo tao có bồ"
Aesop:"cơ mặt mày đang lộ rõ còn gì,chả một ai đang chán đời vì bị tai nạn gây sẹo trên mặt bỗng tươi cười ngộ nghĩnh được"
Norton:"chúng mày cứ...mà thằng đậu xanh lùn đâu?"
Eli:"nó đi làm thuê ở đâu rồi,chả nói ae làm ở đâu gì"
Norton:"tụi mày có ăn gì chưa?"
Aesop:"chưa,tại bình thường toàn tao mua với nấu mà nay tao lười quá nên chưa ăn gì đâu ~"
Norton:"do đã phòng hờ việc tụi mày chưa ăn gì nên tao có mang đồ ăn dư ở quán về cho tụi mày này"
Eli:"ôi bạn Nỏ đẹp trai quá, thế này bạn phải nuôi bọn mình chứ sao lại theo bồ"/lật mặt 360° It's real =))/
Norton:"rồi mày tiên tree hay bán bánh tráng mà lật mặt kinh vậy =D?"
Eli:"gì,ai biết đâu"
Aesop:"thôi ăn đi mấy ông tướng khổ quá cơ,nhớ phần thằng Naibu tối nó về ăn"
Norton:"mà tụi mày tìm được việc chưa?"
Eli:"việc của tao chỉ cần cái điện thoại là được rồi,công nghệ hiện đại đâu cần phải ra tiệm hỏi như ngày xưa. Ai muốn tiên tree tình cảm gì thì ib tao,tao có lập cái page rồi"
Aesop:"tao thì ngoài nhận làm tẩm liệm rồi vận chuyển hòm thì có đi make up thêm cho khách ở tiệc cưới hay gì đó"
Norton:"chắc kinh phí vậy đủ đóng tiền học nhỉ?"
Eli:"tao đoán là đủ,mà không biết thằng đậu xanh nó làm gì"
Norton:"tao nghĩ nó ổn thôi"
Tại căn phòng kế bên cũng diễn ra cuộc hột thoại ngắn nhưng do ký túc xa ở đây được cách âm(phòng tránh cow luowng ấy mà =)) ) nên chả ai nghe được mẩu chuyện của phòng kia dù cạnh nhau sau khi căn phòng số 7 vừa có người bước vào.
Luchino:"nãy tao có gặp nhân viên lạ lắm"
Hastur:"rồi mày ngắm nó đến hết mịe cả tiếng nên mới lâu về!?"
Luchino:"đm tao giải thích rồi do quán đông chứ ngắm qq gì?"
Joseph:"khổ ghê cứ chửi nhau như trẻ con ấy, mà đặc biệt ý mày là gì?"
Luchino:"thì mày biết tao bị tai nạn,nhưng tệ hơn thằng Has là mắt tao bị biến đổi vĩnh viễn ấy nên ai cũng bảo kinh dị có mỗi cậu nhân viên tên Norton lại bảo mắt tao như...pha lê"
Hastur:"rồi sau đó nói thẳng là chúng mày hú hí nhau"
Luchino:"mày không nghe tao nói à?!"
Jack:"thôi bớt cãi lại ăn đi chứ...thằng nấm lùn nó ăn gần hết kìa"/quay sang Jos/
Joseph:"gì,tại tụi mày chửi nhau lâu vl nên tao ăn trước"
3 người còn lại:"chơi vậy ai dduj,đã lùn rồi còn"
Joseph:"không cà khịa chiều cao tao chúng mày chết à"
Jack:"ừ =))"
Joseph:/vác kiếm lên/"tao có kể cho mày tao học kiếm đạo từ bé chưa?"
Hastur:"mà nhắc đến chuyện thuở bé,mẹ mày còn bắt mày đi xem mắt không?"
Joseph:"vẫn vậy"
Luchino:"mày bảo với bả mày gay đi có khi bả không bắt mày đi nữa"
Joseph:"tao không gay(tự vả =)) )nhưng tao có nói thử mà bả vẫn giới thiệu cho tao vài thằng công tử có thằng còn đòi đè tao"
Jack:"hahahahahhaha"
Joseph:"mày cười cái gì hả củ cải"/kiếm để trước đầu Jack chưa tháo vỏ/
Jack:"tao...haha...cười vì không...haha ngờ bà mẹ mày...haha...đi xem mắt mày cho mấy thằng công tử...haha...luôn"/xiaolin chứ thật ra ổng cười vì Jos nói bị gạ =))/
Hastur:"thôi tao đi ngủ không rảnh nghe phiếm đâu"
Luchino:"tao cũng đi ngủ,mai còn đi làm"
Joseph:"tụi kia mà không ngủ thì mày bờm đầu với tao rồi"
Jack:"tao lại sợ mày quá cơ!"
Và thế là Hastur cũng Luchino sips tea xem 2 ông kia dí nhau như mấy cặp "đố anh bắt được em" =))
°---------tại chỗ của Naib--------°
Giọng nói của một người đàn ông vang trong đêm tối trước mặt cậu nhóc nhỏ con nhưng không hề tầm thường kia với chỉ lệnh:"có phải cậu bảo rằng sẽ làm việc cho tôi với tư cách cậu giới thiệu bản thân là...LÍNH ĐÁNH THUÊ"
(Dài rồi pai mn nha =3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com