8. |Joseph Desaulniers x Marie Antoinette|Kẻ bề tôi và nữ hoàng tôn quý|
- Emily Emily, chị có nghe về hunter mới chưa?
Emma hỏi với giọng điệu đầy sự phấn khích. Cô là survivor đầu tiên, do đó trước giờ chẳng ai mang tâm trạng hồi hộp mong chờ Emma vào trang viên.
- Ừm... Chúng ta được thông báo rồi mà?
Emily hỏi ngược lại với vẻ khó hiểu. Cô là survivor thứ hai, là người đầu tiên được Emma chào đón. Cô cảm thấy đây là chuyện hết sức hiển nhiên, sớm muộn họ cũng đến đây thôi, cần gì phải phấn khích như vậy chứ.
- Được thông báo rồi nên mới vui như vậy chứ!
Emma vui vẻ nói. Mỗi người đều có một lá thư nhét hờ ở cửa phòng để thông báo những sự kiện mới. Ai cũng xem cả rồi, chỉ còn đúng một người là Joseph chưa xem. Vì thế ngài vô cùng ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện của Emily và Emma. Thợ săn mới? Anh ấy sẽ trông như thế nào? Kĩ năng và nội tại của anh ta sẽ là gì nhỉ? Joseph suy nghĩ về hunter mới, và chợt ngài tính đến chuyện liệu cả hai có thể làm bạn không. Ngài tính toán trong đầu, ừm, không nói có lẽ người mới sẽ không biết mình đã 60 tuổi đâu, để anh ấy nghĩ mình mới 25 có lẽ sẽ dễ trò chuyện hơn nhỉ?
Tất cả là do khi biết tuổi thật của Joseph Desaulniers, ai cũng nói chuyện với ngài bằng giọng điệu hết sức tôn kính và lễ phép. Tính ra thì cũng đúng thôi nhưng Joseph không thích điều này cho lắm, bởi người có cảm giác như mình sắp sụm bà chè tới nơi và còn vì thấy quá xa cách với mọi người trong trang viên. Ai nói chuyện với nhau cũng thoải mái, không hiểu sao với ngài lại vô tình tạo ra bầu không khí căng thẳng và rất dè chừng. Vậy nên người nghĩ có một người bạn mới cùng nói chuyện một cách tự nhiên thì sẽ thật tốt, cho cả người lẫn đối phương.
Joseph vội vàng chuẩn bị một buổi tiệc chào mừng hunter mới, chỉ riêng hai người thôi. Ngài mượn Emma cả khu hoa viên rộng thênh thang cùng với một đóa hồng rực rỡ; nhờ Jose và Morton nấu những thức thật xa xỉ và còn mượn nhờ cả Demi mấy chai rượu quý. Ngài đã rất vất vả để có thể mượn được nó bởi Demi vô cùng yêu quý chai rượu vang được sản xuất từ hai trăm năm trước này. Joseph không biết chăm hoa và nấu ăn, bởi nó gần như chẳng tác động nhiều lắm đến cuộc sống xa hoa của người. Nhưng rượu thì Joseph biết rõ. Ngài sẽ nói thật nhiều về rượu với người bạn mới, chắc vậy? Và ngài sẽ chụp cho họ những tấm ảnh trông sang trọng và tinh tế nhất, vì ấn tượng đầu tiên luôn rất quan trọng mà.
Lo liệu xong xuôi, Joseph đi đến sảnh trang viên để cùng mọi người đón chào thợ săn mới. Ngài đã tưởng tượng về người đó rất nhiều, nhưng chưa hề tưởng tượng đến việc anh ấy là một phụ nữ. Tiếng gót giày vang nhè nhẹ lên sàn đất lạnh lẽo, tựa như một giai điệu du dương ngài chưa một lần nghe qua. Chỉ là tiếng gót giày mà sao nghe nặng nề thế; nó thu hút chính ngài vào một thế giới đầy ảo giác mang màu của sự bí ẩn, phẫn nộ và cả thù hận. Nàng mang một bộ váy thật đẹp tựa như quý tộc Pháp, Joseph cố lần mò trong kí ức xem mình có gặp người nào đã mặc bộ váy này không, bởi ngài chắc chắn mình đã gặp nó kha khá lần.
Có một cái gì đó dấy lên trong ngài như sự đáng thương tới kẻ săn mới, nhưng Joseph không thể nào cắt nghĩa được cảm giác rất mực lạ lùng này.
"Ta là thợ săn mới, Marie Antoinette."
Tiếng nói của người trong như tiếng ngọc sâu thẳm dưới đáy đại dương, nhưng lại vô tình chất chứa những nỗi buồn bí ẩn chẳng bao giờ nói ra. Tưởng như từng lời của người đều kéo bầu không khí ảm đạm hơn một chút, kéo luôn tâm trạng của mọi người xuống gần 0. Nhưng từ phong thái đó, Joseph biết, đó là một người phụ nữ quyền lực. Là ai nhỉ, nữ hoàng ư? Ồ đúng rồi, chính là vị nữ hoàng từng thốt lên một câu bông đùa về bánh mì với dân chúng trong nước. Là vị nữ hoàng kiêu ngạo và lộng lẫy quen sống dưới ánh sáng của bàn tiệc với những điệu Valse đậm chất quý tộc. Người đến đây làm gì? Joseph tự hỏi, có khi nào Marie là vị khách nọ ghé ngang với bao tâm tư ngang trái; hay chỉ là một người qua đường nhầm địa chỉ. Marie chẳng phù hợp với nơi này. Một nữ hoàng Pháp thì hợp với việc đắm mình trong cuộc sống xa xỉ và phóng túng hơn là việc đi giết người mỗi ngày vì lỡ đến trang viên.
Joseph cẩn trọng đi thẳng về phía Marie Ngài đặt tay lên ngực trái, cung kính giới thiệu.
"Còn tôi là nhiếp ảnh gia Joseph Desaulniers. Rất vui được gặp người, thưa nữ hoàng tôn quý."
Đôi mắt của Marie dừng hẳn lại ở người đàn ông trước mặt, hàng lông mày bỗng nhíu lại lộ chút vẻ suy tư.
"Quỳ xuống."
Giọng người không còn như vọng lại từ phía biển xanh xa thẳm mà bỗng trở nên đanh thép và uy quyền đến lạ thường. Joseph lập tức quỳ một chân xuống. Phải chăng do là một nữ hoàng nên lời nói của người mới có tác dụng lớn như thế? Tất cả mọi người trong trang viên đều ngạc nhiên tột cùng. Họ nghĩ ra đủ lời nói mà Marie sẽ đáp trả Joseph, nhưng chẳng có cái nào trúng.
"Hân hạnh được đón tiếp người, thưa nữ hoàng tôn quý. Người liệu có muốn tham quan một vườn hoa nhỏ và cùng kẻ bề tôi này thưởng thức một bữa tiệc trà?"
"Dù sao cũng phải đi một vòng trang viên này để thích nghi. Hãy dẫn ta đến đó. "
Marie nói và đặt bàn tay mảnh khảnh lên tay Joseph. Hơi ấm của con người... Marie đã quên từ lâu. Khiêu vũ và tiệc tùng đã làm nàng tạm quên đi tình cảm giữa người với người. Đôi tay ấm áp của Joseph phần nào khơi dậy trong Marie sự tăm tối trong quá khứ của nàng, hay đúng hơn là thứ mà nàng đã quên.
Những loài hoa ấm áp như nắng hạ, ngọt ngào như gió xuân, nhẹ nhàng như trời thu đứng cạnh Marie bỗng trở nên cao sang hơn hẳn. Ngay cả khóm cúc dại cũng thế; nó bỗng mang màu sắc của sự giàu có khác lạ. Marie đến làm khu vườn có một sắc thái lạ lẫm hẳn. Joseph nhận ra điều đó ngay khi Marie chỉ vừa mới bước vào hoa viên.
"Những loài hoa này chẳng phù hợp với ta. Joseph, nếu ta đứng cạnh làm chúng thêm cao quý hơn, thì chẳng phải ta sẽ trông như thấp kém hơn hay sao?"
"Người có lẽ hằng mong muốn tìm được loài hoa thuộc về mình, hẳn thế."
Joseph cầm bình trà, hết sức thận trọng với việc rót trà. Việc này ngài đã không còn làm kể từ khi bước vào trang viên, tay tự nhiên cũng không thấy quen thuộc. Ngài cố khiến Marie không chú ý vào cách rót trà vụng về kém khéo của mình bằng cách tiếp tục cuộc trò chuyện với người. Mẩu đối thoại rời rạc và dường như chẳng có mối liên kết, nhưng Joseph thấy mình từng chút một hiểu rõ vị nữ hoàng cao quý kia.
"Tôi đoán chỉ lavender mới hợp với người."
"Ta ghét nó. Ta ghét mọi thứ đến từ Pháp - và cả người Pháp nữa. Nhưng nếu ngươi muốn thế thì cũng không sao."
"Đó là lí do người yêu cầu tôi, một quý tộc Pháp quỳ dưới chân người lần đầu gặp mặt? Làm sao người nhận ra tôi là người Pháp?"
"Thật là thô lỗ nếu nói thẳng ra như thế, Desaulniers. Nhưng ta phải công nhận chuyện ta yêu cầu ngươi quỳ dưới chân ta là sự thật, nhưng vì nó qua rồi nên hãy quên đi. Chỉ là-" - Marie ngập ngừng nói - "Khi nhận ra ngươi là người Pháp, ta có chút giận dữ và bồng bột thế thôi. Ta không thích quá khứ của bản thân cho lắm, vì vậy về sau đừng đề cập đến nó. Nếu ngươi hỏi về việc tại sao ta nhận ra một quý tộc Pháp, thì cách ăn mặc và cả cái giọng đó nữa, có chết thêm một lần ta cũng không thể nhầm với người Áo hay mấy nước Châu Âu đại loại vậy được."
"Tôi sẽ gọi người là Marie, vì vậy xin người hãy gọi tôi là Joseph."
"Nghe có chút sỗ sàng, nhưng nếu muốn như vậy thì cũng ổn thôi. Ngươi rất có khiếu pha trà đấy, nếu ngươi thật sự là người đã làm nó. Ít nhất nó không có vị như trà ta từng thử ở Pháp. Và nó có màu xanh lục."
"Cảm ơn."
Joseph không thể nói rằng trà là do Michiko pha hộ. Ngài thấy Marie thực chất khá dễ dãi, chỉ là người không thích việc phải đụng chạm đến quá khứ và dễ trở nên kích động vì nó. Dù sao thì, mọi thứ vẫn đang rất ổn. Ngài muốn ra ngoài và nói với mọi người đừng sợ Marie nữa, thực tế vị nữ hoàng đó rất thân thiện đấy thôi.
Nhưng Joseph không biết quá rõ về cuộc đời của Marie. Vì vậy, ngài lại vô tình chạm vào quá khứ của người một lần nữa.
"Vòng cổ của người đỏ như máu. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ phù hợp hơn nếu nó có màu khác, như màu vàng chẳng hạn."
Đôi mắt đen thẫm của Marie chợt tối sầm lại. Ngay lúc đó, Joseph biết mình đã lỡ hỏi một câu không nên hỏi một chút nào.
"Không có bánh mì thì ăn bánh ngọt thôi?"
Giọng người bỗng cao vút, như thể đó là câu hỏi lớn nhất trong cả cuộc đời của người. Người có lẽ vẫn chẳng hiểu được lí do mình phải chết, cũng không nhận ra sự tàn độc thấm đẫm trong từng từ người thốt ra. Bánh ngọt thật đắt đỏ và xa xỉ với thường dân, nhưng đối với Marie thì chẳng là gì cả. Muốn có bánh kem liền có ngay, không bao giờ phải khốn khổ cầu xin một mẩu bánh mì. Người chỉ thấy quanh mình sự giàu sang, không bao giờ thấy ở người dân những nghèo khổ đói kém. Người mãi mãi cũng chẳng hiểu được họ đã phải trải qua những gì, nên mãi mãi cũng không hiểu được sự tức giận tột cùng của nhân dân. Đến tận bây giờ người vẫn tự cho mình đúng, hết bánh mì thì ăn bánh ngọt, việc gì phải phẫn nộ như vậy?
"Dù sao cũng qua hết rồi. Xin người đừng bận tâm về nó nữa."
Joseph đặt tách trà xuống. Marie ghét người Pháp vì họ tước đi cuộc sống nhung lụa của mình, nhưng không biết rằng mình đã tước đi tương lai của hàng triệu người dân. Kẻ săn luôn đến đây với tư cách là một nạn nhân, nhưng hình như Marie thì không phải. Có lẽ vì nàng tự cho rằng mình là nạn nhân xấu số trong cuộc cách mạng đó, chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện mình là một trong những nguồn cơn.
"Hãy cười lên, hỡi nữ hoàng của tôi. Để câu chuyện đó lùi về quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới, đó là tất cả những gì người cần."
"Ta e rằng không thể. Ta còn chẳng nhớ được lần cuối mình cười là khi nào. Desauln- Joseph, ngươi có một quá khứ thật buồn không?"
"Không, tôi chỉ có một người anh trai đã mất."
Marie còn chẳng trả lời. Người hướng đôi mắt về khóm oải hương tím biếc phía cuối vườn như thể đang tìm một tâm hồn đồng điệu nơi loài hoa rất Pháp. Người ta nói Marie có đôi mắt biết nói, nhưng Joseph thậm chí còn chẳng hiểu được người đang nghĩ gì. Nhưng ngài biết, vị nữ hoàng đang và đã trút bỏ quá khứ của mình, dù chỉ là một chút.
"Người có muốn cùng ta nhảy một điệu Valse?"
"Ở đây thậm chí còn chẳng có một dàn nhạc. Ngươi sẽ nhảy thế nào?"
"Ồ, thưa nữ hoàng tôn quý." - Joseph đưa bàn tay về phía Marie - "Chỉ cần người thích nó, thì nhảy ở bất cứ nơi nào cũng được. Giữa phố Paris tấp nập, giữa những con mắt cuồng nộ của người dân, hay kể cả giữa một bóng đêm của quá khứ, người cũng có thể nhảy. Chỉ cần người muốn thôi."
Marie khẽ cong khóe môi. Là người vừa cười đó sao? Một nụ cười kiêu hãnh và đẹp tuyệt vời còn hơn cả nhành oải hương đất Pháp. Dù chỉ trong phút chốc, nhưng Marie đã trở nên thật lộng lẫy như thuở còn đắm mình trong tiệc tùng bài bạc. Từng chụp rất nhiều thứ, từng gặp rất nhiều người nhưng trước giờ Joseph chưa thấy một ai hoàn hảo như thế. Hoặc Marie chỉ hoàn hảo trong đôi mắt xanh biếc của ngài, hẳn thế, vì nhân sinh thì có mấy ai hoàn thiện?
"Người cuối cùng cũng cười."
"Vì ngươi nói đúng. Chỉ cần ta yêu mến điệu Valse, thì nhảy ở đâu cũng là phù hợp dù có nhạc hay không."
"Thực tế ngài đã từng nhảy trước dân chúng đấy thôi."
"Hả?"
Nữ hoàng của người từng nhảy trên nỗi đau và sự nghèo khổ của quần chúng nhân dân, như vô tình mà hữu ý. Người nhảy trên những xác chết vì không đủ tiền mua nước uống cơm ăn, nhảy trên những nợ nần của đất nước thời loạn lạc, chỉ là người một lần cũng không để ý.
"Không có gì cả. Nữ hoàng tôn kính, người có sẵn lòng nhảy với kẻ bầy tôi đây một điệu Valse? Ngay tại hoa viên này, giữa những nhành oải hương đầy nắng nơi người sẽ lưu lại suốt đời."
"Ta rất sẵn lòng."
Bàn tay mảnh khảnh của Marie một lần nữa đặt lên tay của Joseph, lần này không vì để Joseph Desaulniers dẫn đường đến hoa viên mà để ngài dẫn lối cho chính tâm hồn tội lỗi của người.
Họ cùng nắng nhảy những điệu Valse.
Họ cùng những tiếng nhạc vọng lại từ trong tâm hồn nhảy điệu Valse truyền thống.
Mỗi nhịp chân đều từng chút một cởi bỏ những khúc mắc chưa được giải tỏa lần nào trong quá khứ của họ.
Và lúc đó, cả Joseph Desaulniers lẫn Marie Antoinette, đều thấy mình đang được thanh tẩy. Bằng điệu Valse đã thôi nhảy từ lâu, hay bằng người đang đứng trước mặt họ?
"Ta thấy chính mình trong đôi mắt người."
Marie khẽ nói. Có lẽ thứ nàng thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Joseph không chỉ là khuôn mặt trẻ như hồi đôi mươi của mình, mà còn là một tâm hồn đắm trong bùn sâu.
"Tôi cũng vậy."
"Có lẽ, có lẽ thôi Joseph Desaulniers, ta thấy ở người một tâm hồn đồng điệu."
"Thật vinh hạnh khi lấy được từ người một chút sự quan tâm."
Joseph nói và hôn nhẹ lên bàn tay của Marie. Có lẽ ngài cũng tìm thấy ở Marie gì đó giống mình, một tâm hồn Pháp ư hay một người bạn người đã quên từ lâu. Nhưng dù sao thì, đó cũng là một nụ hôn khởi đầu cho mối quan hệ giữa kẻ bầy tôi và vị hoàng hậu cuối cùng trên đất Pháp.
"Thưa nữ hoàng tôn quý, nếu người từng vì bánh ngọt mà mất đi cuộc sống, thì xin hãy lấy dao cắt bánh để tham gia trò chơi sinh tử này."
"Có lẽ là cả một tấm gương nữa, Desauln- Joseph. Ta thích nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong gương, hay đúng hơn là cách ta chém giết kẻ sống sót sắp tới đây. Nghe thật chẳng phù hợp với ta, nhưng rõ ràng trò chơi này có vẻ vui hơn yến tiệc."
"Cứ làm những gì người muốn."
"Joseph, ngươi nói sẽ gọi ta là Marie, nhưng tất cả những gì ta thấy là 'nữ hoàng'. Ta chỉ là một hoàng hậu trong rất nhiều hoàng hậu, có đặc sắc hơn một chút thì cũng chỉ là hoàng hậu cuối cùng của nước Pháp thôi."
"Người là hoàng hậu của Pháp, nhưng người cũng là nữ hoàng của tôi."
Joseph nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm của Marie và nhẹ nhàng kết thúc điệu Valse. Đã lâu lắm rồi hoặc là lần đầu tiên Marie nghe thấy lời nói kì lạ như thế. Xung quanh người ngày trước chỉ có lời tán dương sáo rỗng đến nổi cả da gà. Người ta khen Marie xinh đẹp và giàu có, nhưng nàng biết tất cả chỉ để phục vụ cho mục đích giao thương. "Người cũng là nữ hoàng của tôi", trong phút lơ đễnh vì cảm động, Marie không thể phân biệt được đó là lời khen hay sự nhận định. Nhưng dù là gì đi nữa thì người cũng đã rất vui.
Niềm vui của Marie tưởng như đã đời đời thiếp ngủ, nay đã trở lại trên khuôn mặt rạng rỡ của người.
Thế rồi người lại rơi vào nỗi sợ. Nỗi sợ của người mơ hồ trong quá khứ mà rõ rệt ngay trước mắt. Vua Louis cũng từng đem đến cho người niềm vui của một thiếu nữ mới lớn, với những lời yêu thương ngọt ngào và hứa hẹn khi sẽ chung chăn chung gối. Nhưng đẩy người vào phóng túng sa đọa, chẳng phải do sự thờ ơ của vua Louis đó sao?
Khuôn mặt rạng rỡ đó, phút chốc lại ánh lên sự sợ sệt lo lắng.
"Lần nào cũng vậy, người đều không vui được lâu nhỉ."
"Ngươi có sẽ rời bỏ ta như cái cách hắn đã làm?" - Marie cao giọng, cố ghìm sự lo lắng đang dần lớn trong tâm can - "Hãy hứa với ta, ngươi sẽ là một kẻ bầy tôi trung thành đời đời kiếp kiếp."
Joseph bỗng ngây ra trong một thoáng. Và cuối cùng, bằng một giọng thật trầm và chắc nịch, ngài khẽ mỉm cười với Marie. "Người vẫn chưa thoát hẳn được khỏi nơi quá khứ tối tăm.", Joseph đã nghĩ thế.
"Hãy tin tưởng tôi, thưa nữ hoàng đáng kính. Tôi sẽ là một cận vệ trung thành của người từ bây giờ và mãi mãi trở về sau."
Nụ cười của Joseph làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi lo sợ của Marie. "Hẳn thế rồi", người đáp.
"Giờ thì đi thôi, nữ hoàng của ta, nhành oải hương của ta. Đã đến lúc kết thúc buổi tiệc trà và soạn ra một bữa tiệc của riêng người rồi. Kẻ sống sót đang chờ chúng ta, Marie, có thể ở ngoài người là người bạn thân thiết của họ, nhưng khi bắt đầu cuộc chơi, người không tin tưởng được ai hết. Đó là quy tắc của trò chơi này."
"Ta biết. Với một tấm gương và một con dao cắt bánh, ta đoán là sẽ rất vui."
Kẻ bầy tôi và nữ hoàng của hắn, cả hai cùng tiến đến cánh cửa của sự chết chóc. Trong cuộc chơi có thể gặp nhiều khó khăn, nhưng nữ hoàng máu tự nhủ, "gió lớn ngoài kia đã là gì khi trong ta là bão tố."
Joseph cuối cùng không nói được với Marie một chút gì về rượu, cũng chẳng ăn cùng với Marie một bữa thật ngon mà Jose và Morton đã kỳ công làm sẵn. Người chuẩn bị cho buổi gặp gỡ một đóa hồng, nhưng nữ hoàng của người chỉ hợp với oải hương tím biếc. Cuộc gặp gỡ gần như chẳng ăn nhập gì với khâu chuẩn bị, nhưng ngài đã đạt được thứ mà mình cần từ kẻ săn mới: sự tin tưởng đã ánh lên trong ánh mắt Marie những phút cuối cùng ở hoa viên.
Teazlie,
30.1.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com