[Non-couple] It's not raining anymore.
Đây không phải là fanfic mình viết, mà đây là bức thư Joseph viết ra được gửi vào hòm thư của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ Character Day của Joseph. Nhờ mình đọc bài viết của bạn Lục Mịnh trên facebook mà mình mới biết Joseph là anh và Claude là em chứ không phải ngược lại như nhiều người nghĩ. Dưới đây là cảm nghĩ của mình sau khi đọc bức thư của Joseph và nội dung toàn bộ bức thư được chỉnh sửa qua để có cảm giác sinh động.
_____________
Hôm nay là ngày quan trọng của ngài nhiếp ảnh gia Joseph Desaulnier. Như thường lệ, tôi đi QM giải sầu sau những trận rank căng thẳng, và chẳng biết ma xui quỷ khiến điều gì mà duy nhất ngày này, tôi đã chọn ngài Nhiếp ảnh gia để đồng hành cùng những trận quick match tưởng chừng như là đơn giản thay vì sử dụng ngài Jack để thu hút sự chú ý từ các survivor.
Cũng như sinh nhật hay Character Day của các hunt và sur khác, sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ Character Day của ngài, chủ trang viên đã gửi đến cho tôi bức thư tâm tình của ngài. Ngài viết bức thư này, là dành cho Claude.
Tôi vốn là kẻ thích nghiên cứu về tâm lí nhân vật (đôi lúc thậm chí là tâm lí con người) nên có chút nhạy cảm về ngôn từ mà ngài diễn tả trong thư. Như dự đoán, quý cô Nightingale nhìn khuôn mặt với hai hàng nước mắt chảy dài của tôi mà cười. Vì sao ư? Vì đây không phải lần đầu tiên cô ấy nhìn tôi khóc khi đọc về kí ức hay kỉ niệm của các hunter và survivor.
- Quý cô Violetta, cô ổn chứ? (Violetta là tên Ingame của mình, đừng nhầm với chị nhện nhee..)
- À, tôi ổn. Cô có thể đi đến phòng các thám tử khác rồi đấy cô Nightingale, chúc cô một ngày tốt lành.
- Chúc cô một ngày tốt lành, quý cô Violetta.
- Vâng, cám ơn cô.
Tôi có chút lơ đãng khi trả lời cô Nightingale. Sau khi cô ấy ra ngoài thì bức thư của ngài Joseph trên bàn thu hút mọi sự chú ý của tôi. Bên ngoài phong thư ghi rõ tên người gửi và người nhận, tuy rằng tên người nhận có chút mờ đi, có lẽ là do ngài Joseph quá đỗi xúc động khi nhắc đến tên của người đã khuất.
Người gửi: Joseph Desaulnier.
Người nhận: Claude Desaulnier.
Ngày 11 tháng 3 năm 2020.
______________
"Claude thân yêu,
Hôm nay trời không mưa, nhưng vẫn lạnh lẽo như ngày em ra đi vậy.
Anh đang giấu mình trong thư phòng, viết một bức thư gửi về một nơi rất xa, cho một thời rất xa. Một bức thư mãi mãi không đến được tay người nhận. Nghe thật ngu ngốc làm sao, đúng không? Nhưng riêng vào ngày này, anh không thể kìm được lòng mình.
Anh và em, chúng ta đã cùng bước trên một con đường qua bốn mùa giống nhau. Từng năm lại từng năm, mãi cho tới mùa đông năm ấy. Con đường chúng ta đi bắt đầu rẽ đôi, khi Tử thần đáng sợ đứng chờ sẵn trước lối em đi, người em đang háo hức chờ đợi mùa xuân của anh. Gã đã đưa em đi mất rồi. Như cách gã đưa biết bao người đi mất. Đưa em đến một thế giới anh không thể đến, cũng không thể nhìn thấy.
Anh tự trách chính mình. Trong ngày chớm xuân còn phảng phất hơi lạnh rờn rợn trên da ấy, vì sao anh lại là người sống sót? Mỗi ngày khi đứng trước gương, anh có cảm giác như cái bóng phản chiếu trong ấy cứ từ từ thay đổi thành một bóng hình anh không còn quen thuộc. Làm cách nào có thể bắt lấy những kí ức mà thời gian không thể xóa nhòa? Liệu anh có thể nhớ đến em mãi mãi không? Liệu anh có thể nhớ đến những người anh kính mến mãi mãi không?
Em sẽ không bao giờ trả lời được những câu hỏi này cho anh nữa. Mỗi khi nghĩ đến sự thật này, trái tim anh đau đến chết lặng.
Mùa xuân nhất định sẽ quay về, em luôn nói như thế. Rằng mây mù không thể vĩnh viễn che mờ ánh dương.
Thế nhưng, kể từ ngày ấy, anh không bao giờ còn có thể tận hưởng những mùa xuân không có em.
Nhưng anh phải ghi nhớ. Ai đó sẽ phải ghi nhớ.
Tai họa cùng bệnh tật, những sinh mệnh đã mất, những người đã cùng ta đón mùa xuân qua...
Anh muốn lưu giữ tất cả, tất cả trong trái tim này.
Anh của em,
Joseph."
______________
Và thế là bức thư từ ngài Joseph viết cho Claude được gửi đến cho tôi cũng đã thấm đẫm trong nước mắt của người thám tử yếu đuối này. Thưa quý ngài Joseph, tôi không thể hứa trước được tương lai, tôi không chắc là có thể ở cạnh ngài mãi mãi hay không. Nhưng xin hãy tin tôi, hãy để cô nàng thám tử yếu ớt này là người đồng hành cùng ngài qua từng trận đấu thay cho người em trai của ngài, được chứ?
Vì sao tôi lại muốn ở bên ngài ư? Đơn giản, vì ngài là một trong những thợ săn mà tôi yêu quý nhất cái trang viên này.
Mưa ngừng rơi rồi. Ngài Nhiếp ảnh gia, xin hãy tiếp tục đồng hành với tôi trong những trận đấu sau nhé?
[11/3/2020] It's not raining anymore.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com