WuWu: Như một giấc mơ
- Bạch ca!! Tối qua đệ gặp ác mộng!!
Hắc Wuchang chạy đến, tay bấu víu vào vạt áo của Bạch Wuchang, mặt nhìn như sắp khóc đến nơi rồi.
Bạch Wuchang cũng chỉ biết xoa đầu và an ủi Hắc thôi, chứ làm sao hắn thay đổi được thứ mà Hắc đã mơ thấy ?
- Đệ mơ thấy gì nào?
- Đệ mơ thấy huynh hẹn đệ ra ngoài sông... rồi bão đến.. rồi.. nước ngập... rồi.. rồi...
Nói đến đây, Hắc Wuchang như sắp khóc và cứ lắp bắp hai chữ "rồi... rồi..." như vậy, khiến Bạch Wuchang cũng bắt đầu lo. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi trấn an bằng ba từ
- Không sao, có huynh ở đây với đệ mà.
Vẻ ngoài bình tĩnh thế thôi, chứ Bạch Wuchang cũng chẳng yên ổn được đâu.
Một cơn đau điên dại lướt nhẹ qua đầu Bạch, đem những hình ảnh về kí ức thời xưa cũ quay lại với anh. Chẳng hiểu sao, nước mắt anh lại trào ra...
Vì sao ư?
Bởi vì đó đã từng là sự thật...
- Bạch ca?? Huynh sao thế??
Hắc vẫy vẫy tay mình trước mặt Bạch. Kì lạ, Bạch vẫn đờ người ra cho đến khi Hắc cầm con "cắm mắt" huơ huơ trước mặt anh.
- Vô Cứu!! Bỏ nó ra!!
Sáng hôm ấy, Hắc Bạch Vô Thường không tham gia trận đấu nào.
*cốc cốc*
- Quý cô Michiko, chẳng hay đến đây có chuyện gì?
- Hôm nay các anh không có mặt trong sảnh chờ, mọi người khá lo lắng nên nhờ tôi đi xem thử. Dù gì trận của tôi ban đêm mới bắt đầu.
Geisha là vậy, dù là thợ săn nhưng vẫn biết quan tâm đến người khác.
Hắc Bạch Vô Thường chỉ biết nói là hôm nay hơi đau đầu, cộng thêm hôm qua bị cô nàng Patrica đập sọ, bị quý cô Martha nã cho bốn phát súng, bị Gã May Mắn lục hòm ra súng rồi đưa cho Martha để tiếp tục bắn họ, đã thế còn bị William húc nhiều phát đau điếng người nên dẫn đến mệt mỏi, muốn đến nơi chủ trang viên làm việc để xin nghỉ nhưng vì đuối sức nên không ra khỏi phòng được. Bạch Wuchang ngỏ ý muốn nhờ Geisha đến xin nghỉ giúp.
- Vâng. Trong lúc chờ tôi đi báo cáo với chủ trang viên thì hai người có muốn gì không?
Geisha ôn tồn hỏi, đáp lại chỉ là câu cảm ơn của hai người kia và cái lắc đầu nhẹ.
______
Mưa. Từng hạt mưa chạm nhẹ trên mặt đất, để rồi từ từ, một cơn bão nổi lên.
Nước. Nhấn chìm tất cả, là một trận lũ lụt, mưa xối xả tựa như chẳng bao giờ ngừng.
Nhưng không sao, ta vẫn sẽ đợi anh ấy.
Đợi Tất An huynh, dĩ nhiên rồi...
Dĩ nhiên là anh ấy sẽ đến...
Chết... mưa to quá... sắp nhấn chìm tất cả rồi...
Tất An huynh... cứu đệ...
.
Vô Cứu!! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..!
Làm ơn...
.
Quá muộn rồi...
Chẳng thể làm gì được, phải chăng ông trời đang trêu đùa với ta ?
Vô Cứu, đợi huynh, huynh sẽ đến bên đệ ngay...
________
- Aaaaaaaa!!!!
Tiếng hét thất thanh của Hắc Wuchang vang lên, dường như anh vừa tỉnh khỏi một giấc mộng kinh hoàng.
Phạm Vô Cứu nhìn xung quanh, ánh mắt anh dán vào thân hình Tạ Tất An cũng vừa tỉnh giấc bởi tiếng hét ấy.
- Tất An huynh...
- Lại gặp ác mộng ?
Bạch Wuchang thở dài, ôm Hắc Wuchang vào lòng và vỗ về như một chú mèo nhỏ
- Ngoan, có anh ở đây rồi...
Đúng thế...
Dẫu một ngày thế giới có sập, trang viên có bị bán đi cũng sẽ không sao!
Vì đơn giản, đã có anh ở đây với cậu rồi...
_________
Vòng phỏng vấn sau chap:
- Ngài Phạm Vô Cứu, sao bình thường ngài cục súc mà vào đây lại dịu dàng thế ạ? - BTV Tracy
- Vì có Tất An huynh.
- Còn ngài Tạ Tất An, điều ngài giận nhất ở Phạm Vô Cứu là...??? - phó BTV Robot
- Có lần Vô Cứu bung dù gọi ta ra ngay ở đường ray lúc chiếc tàu điện đang chạy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com