Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Hey, Joshep!" Emily rướn cổ gọi lớn.

"Cậu giúp tớ mang đống thuốc này vào phòng Jack được không?" Emily nhờ vã Joshep, miệng không ngừng lảm nhảm vài lời_" Đã dặn hắn bao nhiêu lần rồi, ít đánh nhau vào mà không chịu nghe"

Joshep nhún nhún vai, hắn nghe lời này đến thuộc lòng hết, Emily nhìn vậy thôi chứ một khi lên cơn muốn lảm nhảm lại y như bà già .

Hắn vội gật gật đầu :"Được rồi cô nương, để đó chiều tớ tiện đêm qua phòng nó cho"

"À mà nhớ dặn hắn ăn uống đầy đủ, đừng nhịn đói nữa coi chừng bị đau dạ dày, còn cậu cũng vậy, làm gì cũng phải có chừng mực! Đừng lúc nào cũng đi theo Jack rồi học thói xấu từ hắn , nghe chưa!?"

"Biết rồi! Cậu nói nhiều vậy làm gì? Tớ có phải con nít đâu mà nhai đi nhai lại mấy lời đó hoài?"

Emily lạnh nhạt phớt lờ lời nói đó của Joshep, cô tiếp tục bài ca của mình.

"Cậu đừng có mà không nghe tớ nói, ra ngoài phải mặc áo khoác vào, giờ là mùa đông, coi chừng ốm. Ở ngoài đường coi chừng băng trơn, té như chơi ấy! Này! Cậu có nghe gì không vậy?! Đứng lại coi!"

Joshep không chịu nổi mấy lời nói của cô, vội vàng cầm vài bịch thuốc với hộp cứu thương chạy vội ra cửa phòng của Emily.

Hắn dùng tay rảnh rỗi khép cửa lại, còn không quên ngó đầu chào Emily một cái.

"Được rồi được rồi, mà cậu nhớ chiều nay qua nhà thầy Tạ ăn cơm"_ "Tạm biệt"

Song, vội vàng chạy đi luôn. Để lại Emily cố gắng hét to dặn dò đủ thứ chuyện.

***
"Alo?" Jack áp chiếc điện thoại bên tai hắn, trầm thấp alo một tiếng.

"Alo cái con khỉ khô! Tại cậu mà tôi bị Emily giáo huấn đủ điều, sao cậu không tự qua nhà nhỏ lấy thuốc đi chứ?!"

"Tại tôi biết diễn biến, còn cậu thì không, ok?"

"Đệt! Cậu chờ đó cho lão tử!"

"Ừ, cậu đi nhanh lên, tôi sắp chết vì mất máu rồi"

"Cho cậu mất máu chết đ-tút tút"

Sau khi tuyệt tình tắt điện thoại, Jack bình thản mở tấm ảnh mà hắn lưu trữ trong điện thoại của mình ra.

Người trong ảnh là một cậu thanh niên, cậu ta cười rất tươi, lộ ra cả núm đồng tiền dễ thương, nói chuyện với đám bạn mình.

Hai bên khóe miệng còn dính một miếng dán nhỏ.

Đây rõ ràng là tấm ảnh được chụp trộm.

Jack ôn nhu cười, các tầng băng trong mắt tan ra thể hiện ý xuân.

"Jack , anh bị thương kìa "

*tách tách*

Tiếng bấm mật khẩu vang lên, Jack thấy lần này Joshep hắn gắn tên lửa ngay đế giày rồi. Lại có thể đến nhanh như vậy.

Thu lại ý cười, gương mặt không cảm xúc cất giấu tấm hình.

*két~*

"Cái đệt, cậu còn không mở cửa cho lão tử, lão tử hận chết cậu đồ Jack không có lương tâm!"

Joshep mạnh bạo để thuốc lên bàn. Càu nhàu.

"Emily chê cậu phiền! Suốt ngày đánh nhau! Tôi cũng thấy cậu phiền! Rốt cuộc tôi vẫn chịu khổ cho cậu!"- "Đồ ở đó hết! Tự thân cậu lo liệu đi"

"Biết rồi, nhắc Emily buổi tối sang nhà Tạ lão chưa?"

*
A Manh : thật sự là lão chứ không có sư nhá, để Jack với Joshep xưng vậy cho nó thân ỤwỤ
*
"Không cần cậu lo, lão tử nhắc cho nhỏ rồi" Joshep trả lời, rất tự nhiên ngôi xếp bằng trên giường của Jack bấm điện thoại.

Khiến gã chủ nhà ghét bỏ cực kì.

"Lần này bọn chúng chơi lớn luôn? Mang cả dao để đối phó cậu, thật buồn cười" Joshep mắt nhìn điện thoại mà tâm không ở, híp mắt trêu ghẹo Jack "Mà cậu cũng thật kém cỏi, có thế thôi cũng dễ bị thương đủ đường "

"Do cứu người thôi" Jack hồi tưởng lại cậu nhóc hắn bảo vệ hôm qua, khóe miệng hơi giương  lên "Một cậu bé đáng yêu"

"Ha-Jack còn có ý trung nhân, chuyện lạ"

"Đừng nói cậu cũng không có, coi chừng cái mỏ cậu"

"Chắc tôi lại sợ cậu!" Joshep trừng mắt, khí thế đáp lại. Cả người rất chi là tự nhiên ngả lưng nhằm xuống giường nhìn Jack tự dằn vặt vết thương của mình.

"Tiểu bảo bối của cậu là Naib chăng? Cậu ta thật trùng hợp rằng là bạn của Aesop nhà tôi"

Joshep vui vẻ đoán. Hắn thấy ánh mắt của Jack hơi thay đổi liền biết rằng mình đã đoán trúng.

"A~ làm sao bây giờ, cậu chàng Naib đó đích thật là một con nhím nhỏ, rất khó để cưa đổ"

"Vậy tôi vặt hết lông nhím của cậu ấy là được" Jack nhanh gọn xử lí vết thương xong xuôi, sắp xếp hộp cứu thương đâu vào đó, dùng sức kéo Joshep xuống giường, ghét bỏ nói

"Cậu nên cút ra khỏi nhà tôi rồi đó".

"Lão tử không muốn có được không?!"

"Không" Jack lạnh nhạt đáp.

Mở cửa, dùng lực đẩy Joshep đang kêu oai oái ra khỏi nhà, trước khi chốt của còn hứng thú cà khịa một câu. :"Mặt cậu rất dày"

Song, đóng cửa. Nhận một tràng dài chửi bới của thiếu gia Joshep.

******

Đôi lời của A Manh:

A~ dạo này bận học quá nên không chú tâm đến truyện. I'm sorry :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com