Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

*cạch.

Jack nhẹ nhàng mở cửa, hắn phủi phủi tuyết đọng lại trên chiếc áo dạy cộm của Emily bắt Joshep ép hắn mặc rồi bước vào căn nhà ấm áp của Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu.

"Jack, em hôm nay liền đến trễ, đồ đã mua đến chưa?" Tạ Tất An dịu dàng nhìn thân ảnh cao gầy trước của nhà, hỏi.

"Nữa đường đi gặp chuyện nhỏ thôi ạ, đồ thầy dặn đã mua, mì ống, sữa chua, sữa tươi có đủ"
Jack vừa nói vừa mở lớp áo dày cộm của mình ra.

Điều này khiến Phạm Vô Cứu ngồi một bên buồn cười, hắn buông lời trêu trọc.

"Hai đứa đúng là có vận khí! Lại được Emily tận tình chăm sóc như vậy"

"Phải chăm sóc chứ ạ! Hai tên ấy vừa mới lơ là một tí là đi gây chuyện hoặc là lăn đùng ra ốm lúc nào không hay! Không thể yên tâm được" Emily từ trong bếp nói vọng ra.

"Được rồi, được rồi, quý cô Dyer à, cậu nói nhiều như vậy làm gì? Lo cho đồ ăn của cậu đi" Joshep ngán ngẩm.

Hắn vốn là một người kiêu ngạo, tự do lại phóng khoáng , thích làm gì thì làm nấy, nhưng mà từ khi bị Emily Dyer quản đủ đường liền không được tự do nữa !!!!!!!!!!

Hắn muốn gào thét!!!

"Mà này Emily, cái tên bạn trai đó của cậu sao rồi" Jack thản nhiên đi đến chiếc ghế sofa, ngồi bên cạnh Phạm Vô Cứu nghĩ nghĩ liền hỏi Emily câu đó.

"Emily cũng có bạn trai à?" Phạm Vô Cứu tò mò, hắn không ngờ rằng Emily lại có bạn trai.

"Vâng ạ, em bây giờ với anh ấy vẫn tốt lắm"

"Chẳng phải sắp lên đại học rồi sao? Còn mấy tháng nữa, bây giờ yêu đương có bị ảnh hưởng không?"

Tạ Tất An lo lắng nhìn Emily, y biết rằng yêu sớm ở cái độ tuổi của Emily, Jack với Joshep thật sự khá là nguy hiểm.

"Dạ không sao, em có thể tự lo liệu được mà"

Emily đi ra khỏi nhà bếp, đi đến phòng khách, cô ngồi ở trên ghế sofa, nhẹ nhàng nói.

Tạ Tất An thả lỏng mi tâm hơi nhíu lại, y rót trà cho ba người.

Dịu dàng hỏi về tình hình học tập.

"Em vẫn ổn ạ" Emily cúi đầu, một bộ dạng nhu thuận đáp lời.

"Chỉ là hai cái tên này chuyên gia đi gây chuyện thị phi, không thèm ôn tập gì hết" Cô khó chịu kể tội Joshep với Jack, mặt nhăn lại thành một đoàn.

"Một tuần thì đi gây chuyện hết năm ngày, không biết cái đầu óc của hai cậu để đâu nữa"

"Tình hình vẫn ổn là được rồi, chuyện này cậu không cần lo cho bọn tớ đâu Emily" Joshep khó chịu, hắn hơi phản ánh Emily lo nhiều chuyện. Không cần biết chuyện gì hết! Emily có phải lo hơi thừa rồi không?

"Ý cậu là tớ lo chuyện bao đồng của hai người sao, tớ phiền hả?" coi tức giận, cúi đầu không thèm nhìn Joshep cầm chặt chén trà của Tạ Tất An.

Joshep thật sự hết cách, hết nhìn Jack cũng đang bất lực rồi đến nhìn hai vị lão sư già đời bên cạnh.

"Tạ Lão, Phạm Lão, hai người nhìn Emily nói chuyện vô lí chưa kìa?" này không phải là quá vô lí rồi sao?! Hắn thật sự bị cô làm tức chết nha!

"Emily, cậu đừng giận, Joshep cậu ta thật sự không có ác ý" Jack hiếm khi dùng vẻ mặt thật sự ôn nhu vỗ vai Emily an ủi.

"Tớ không có giận" cô đứng dậy đi vào phòng bếp_"Mọi người cứ nói chuyện đi, em vô canh đồ ăn"

"Con bé Emily này vẫn bướng bỉnh như vậy" Phạm Vô Cứu khẽ cảm thán_"Nhớ hồi nhỏ cũng từng có một vụ nhỉ"

Hắn cũng thật sự cũng không biết cái tính của Emily phải sửa kiểu gì mới hết.

"Con bé vốn phải vậy mà" Tạ Tất An rũ mắt, hắn biết quá khứ của Emily rất cực khổ nên cô đã tạo thành cái tính cứng đầu vừa nói nhiều khiến người khác khó chịu này.

"Nhưng mà con bé cũng muốn tốt cho hai đứa mà" y nói với Joshep và Jack, khẽ thông não bọn họ.

"Dù sao con bé cũng rất lo lắng cho hai đứa mới như vậy, đừng làm trái ý con bé nữa"

"Lo mà ôn tập đi" nghe Tạ Tất An nói đến đây, Phạm Vô Cứu tiếp lời.

"Vâng" Jack và Joshep uể oải chấp nhận.

Jack như nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên hỏi :" Mà hai lão nói hôm nay lại có thêm ba học sinh sao?"

Tạ Tất An gật gật nhẹ đầu, cũng không bất ngờ với câu hỏi của Jack, nhẹ húp một ngụm trà nhỏ rồi trả lời

"Đúng vậy, năm nay có 3 đứa, gia thế trung bình, học lực trung bình, nhưng mà rất dễ dạy bảo"

"Gia thế trung bình? Sao lão lại thu học sinh có gia thế trung bình?"

"Đại khái gặp từ hồi nhỏ giống mấy đứa đi, có thể coi là duyên phận" Phạm Vô Cứu thô lỗ đập tay vào thành ghế sofa hảo sảng cười cười.

"Lí do củ chuối" Joshep trắng trợn trợn mắt trắng.

"Thầy thấy bình thường mà" Tạ Tất An dịu dang cười mỉm.

"Vâng vâng, nó bình thường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com