Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EliFio - Seer x Priestess

Viết đêm khuya nên khá là lủng củng but tui vã quá rồi =]]

-----------------

Vườn hoa của Emma Woods là một thứ gì đó giống như một hồ nước trong xanh với hàng cây bóng mát giữa một sa mạc thiêu đốt, hay nói cách khác, là nơi duy nhất giúp cho người ta có thể thoải mái và vui vẻ khi đến đây sau những trận đấu căng não. Hoặc ít nhất đối với các cô gái trong trang viên là như vậy. Do đó Emma, cô thợ vườn nhỏ đã luôn dốc sức chăm sóc các luống hoa cho thật tốt, liên tục mở rộng khu vườn và trang trí cho nó giống như một thiên đường nhỏ với đầy đủ bàn ghế uống trà, mái vòm che nắng và một vài lọ hoa treo tường trang trí. Nhìn tổng thể thì cô thợ vườn không bao giờ hết tự hào về khu vườn của mình.

Như thường lệ, sau bữa tối, các cô gái lại rủ nhau ra uống trà ngoài vườn để tâm sự, và cũng như thường lệ, Fiona, nữ chủ tế lại rời bàn ăn đầu tiên và bỏ về phòng trước, tuyệt nhiên bỏ qua mọi lời mời nếu có ai đó gõ cửa. Cho dù cô không ghét khu vườn hay tự thấy bản thân mình thật tệ, cô cũng chẳng muốn ra ngoài đó chút nào, vì một lý do nào đó mà không cô gái nào có thể hỏi được.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, bây giờ là 9h.

- Fiona, cô ngủ chưa?

- Vera? Tôi đang chuẩn bị, có việc gì sao?

- Tôi vào được không?

Fiona gật nhẹ, mở to cánh cửa phòng. Đối với cô, cô gái chế tạo nước hoa này luôn luôn huyền bí, kể cả mùi hương của cô, kể cả các loại nước hoa cô tạo ra khi cô đi ngang Fiona. Vera ngồi xuống ghế, lấy từ túi ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ, tờ giấy quen thuộc phân chia người sẽ tham gia trận đấu ngày hôm sau đều đặn được gửi vào hộp thư của trang viên trước bữa tối.

- Ngày mai cô có thể tham gia thay tôi được không?

Sự thẳng thắn bất ngờ này khiến trong lòng Fiona nghi ngờ, nhưng dù sao đối với cô, tham gia một vài trận đấu cũng chẳng có gì khó khăn, cô gật đầu.

- Có chuyện gì sao?

- Phải, tôi có việc phải làm với số mùi hương lẫn lộn vào nhau trong phòng, và cô biết đấy, mùi hương là thứ bộc lộ mọi thứ, bạn đang yêu, đang khó chịu, đang lo lắng,...tất cả đều có một mùi hương riêng, tôi cảm thấy nếu chúng pha trộn vào nhau sẽ thật khó chịu.

- Tôi không chuyên về nước hoa nên không hiểu lắm đâu, nhưng nếu là đi thay cô thì tôi đi được, cứ thoải mái nhé.

Vera mỉm cười, nói lời cảm ơn kèm theo một lọ nước hoa nhỏ bằng ngón tay và rời khỏi phòng. Nhìn một lượt qua những cái tên trên tấm giấy, những người đồng đội luôn là những người cô ít tiếp xúc: Eli Clark – cậu tiên tri trẻ đeo bịt mắt với người bạn cú đồng hành trên vai, Emma Woods – chủ nhân khu vườn mà chính cô cũng cảm thấy tuyệt vời, Emily Dyer – cô bác sĩ thân thiện hòa nhã trong trang viên. Nếu xếp theo mức độ thân quen thì sẽ là bác sĩ, thợ vườn và nhà tiên tri, dù sao với cô, thắng hay thua cũng chẳng quá quan trọng. Liệng tờ giấy lên bàn, cô bắt đầu chuyến đi vào giấc ngủ của mình.

Bữa sáng hôm sau có cảm giác ảm đạm hơn mọi ngày, cũng có thể vì cơn mưa như thác đổ ngoài kia. Bàn ăn chỉ lào xào tiếng xì xầm của một vài nhóm nhỏ, còn với Fiona, luôn luôn tập trung vào bữa ăn và cố gắng hoàn thành nó sớm nhất có thể để sau đó rời đi nhẹ nhàng.

Những việc cô hay làm khi ngồi một mình trong phòng chờ thường là tập luyện cách tạo cổng cho nhanh hơn với khóa thánh, chơi với chú mèo nhỏ của mình hoặc nhìn về phía bóng tối nơi đặt chiếc ghế của thợ săn, một nơi có lối đi khác dẫn vào để tránh những kẻ sinh tồn biết mặt.

Dưới tiếng mưa rào đều đều đập vào bề mặt, tiếng mở cửa có chút khiến Fiona giật mình. Nhà tiên tri cùng người bạn cú đồng hành của mình tiến vào, kéo chiếc ghế đối diện Fiona và từ tốn ngồi xuống. Sự im lặng kéo đến kèm ánh đèn mờ nhạt của căn phòng đung đưa đầy quỷ dị theo từng đợt sấm chớp khiến cô cảm thấy bối rối.

- Xin chào, lâu rồi chúng ta không được ghép đội chung với nhau, mong được anh giúp đỡ.- Fiona lên tiếng xã giao cố xóa đi sự ảm đạm.

- Ừm.....Tôi tưởng hôm nay Vera sẽ tham gia?

- Cô ấy có chút chuyện nên đã nhờ tôi đi thay.

Fiona có chút không hài lòng với câu trả lời của Eli và sau cái gật đầu của nhà tiên tri, mọi thứ lại yên lặng một lúc lâu. Bối rối vì tình huống, bồn chồn vì chờ đợi và thật xui xẻo là ngay sau đó, chiếc đèn bỗng tắt phụp sau một tiếng sấm chói tai, để lại bóng tối và sự bất ngờ cho cả hai.

- Mất điện vào lúc này ư? – Sự hoảng sợ bắt đầu lan dần khắp cơ thể nữ chủ tế

- Cô Fiona, xin hãy ngồi yên đó, tôi sẽ đi lấy nến.

- Khoan đã!!!

Tiếng ghế rơi do việc đứng dậy bất ngờ và vấp phải chân ghế. Eli giật mình nhìn xung quanh, may mắn là người bạn cú của anh có thể nhìn thấy trong bóng tối nên việc tìm ra vị trí Fiona vấp ngã là điều dễ dàng.

- Cô Fiona, cô ổn chứ?

Không có tiếng trả lời. Eli đưa cánh tay xuống phía bóng đen đang ngồi dưới sàn nhà. Anh bất giác giật mình vì cảm nhận được sự run rẩy của đối phương.

- Cô Fiona?! Đừng sợ, có tôi ở đây mà. Cô đứng dậy được không?

Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng giơ lên, bám vào phần khuỷu tay Eli, cho dù khoác một chiếc áo choàng khá dày nhưng anh hoàn toàn cảm nhận được cô gái đối diện đang sợ đến thế nào. Chú cú đứng trên vai anh kêu lên mấy tiếng nhỏ như đang muốn nói gì đó với chủ nhân của mình. Bất chợt anh đưa hai tay bế xốc cô lên.

- K..khoan đã, xin lỗi.....!!!!

- Đừng sợ, tôi sẽ đưa cô ra ngoài...

Fiona bối rối lắc đầu liên tục, nhưng bên trong cô lại cảm thấy có gì đó rất an tâm.

- Đợi...đợi chút, thế còn trận đấu? Chúng ta không thể ra....sẽ làm mọi thứ gián đoạn và phải thiết lập lại từ đầu mất.

Eli không nói gì, có vẻ anh cũng đồng tình, nhưng cũng không đồng tình vì không gian tối đen này khiến mọi thứ với cô càng rắc rối hơn.

- Cô nói có lý, nhưng nếu ở lại đây cô sẽ không ổn, và chân cô có vẻ còn bị thương nữa.

- Tôi...tôi xin lỗi, chân tôi ổn, chỉ là...tôi hơi hoảng loạn một chút, tôi...có thể đứng được nên anh không cần phải...bế nữa đâu.

Eli biết rõ ràng cô gái lắp bắp run rẩy trong vòng tay anh đang hoảng loạn, và bản thân anh cũng không muốn để cô ấy cảm thấy bất an. Tiến về phía chiếc ghế của mình, anh ngồi xuống, và đặt cô gái lên lòng mình, tất nhiên khoảnh khắc đó đối với Fiona, cô ngạc nhiên đến mức quên mất mọi nỗi sợ xung quanh, và ngay sau đó, những vệt hồng xuất hiện trên gò má.

- Đơ..đợi mộ...t chút!!!! Anh Eli...tôi..t...tôi ổn, ổn mà.....

- Có phải cô gặp chuyện gì với bóng tối không?

- Ý anh là sao?!

- Tôi dù sao cũng là nhà tiên tri nên việc cảm nhận sẽ hơn người khác một chút. Tôi thấy có phải trong quá khứ cố có vài kỷ niệm không tốt về bóng tối không? Nếu cô không muốn thì không nói cũng được.

Fiona im lặng, anh cảm nhận thấy cô đang cúi đầu, cố gắng giấu đi đôi mắt sau tóc và mũ áo.

- Tôi...thường bị bỏ lại trong bóng tối....Mẹ tôi đặt nhiều kỳ vọng vào tôi và khi tôi không thể đáp ứng nó, thì đôi mắt của mẹ lại rời khỏi tôi đầy mệt mỏi, có lẽ lúc đó tôi có đôi chút...ám ảnh....Xin lỗi vì đã bắt anh phải ở lại và nghe điều này.

- Cô đâu có lỗi gì, con người đều có giới hạn, và cũng chẳng một ai tốt đẹp hoàn toàn kể cả tôi, dù gì bây giờ, tôi cũng sẽ ngồi cùng cô cho đến khi có ánh sáng trở lại.

- Không....ngồi cùng đâu có nghĩa là ngồi kiểu này, tôi sẽ....ừm.....chắc là tôi có thể...ngồi ghế bên cạnh.

Eli ghìm đôi tay nhỏ bằng tay anh, dĩ nhiên hành động ngăn cản đó khiến cô thấy bất ngờ và vô cùng xấu hổ. Cho dù không có chút ánh sáng nào lọt vào ngoài những tia chớp lóe rồi tắt ngoài kia, thì tư thế này đối với cô là lần đầu tiên và nó cũng phần nào che lấp nỗi sợ vì thay vì sợ hãi, Fiona lại cảm thấy ngại ngùng và có chút choáng váng nhiều hơn.

- Ổn thôi, tôi không thể đỡ kịp nếu cô ngã một lần nữa nên hãy cứ ngồi đây. Và cô Fiona....

- V...vâng, xin....lỗi nếu....tôi có nặng quá.

- Không, cô nhẹ là đằng khác, tôi có thể bế cô đi khắp trang viên đấy, cô nên ăn nhiều hơn và hôm nay cô đổi nước hoa phải không? Thơm lắm.

- Đúng vậy! Sao anh biết, là Vera đã cho tôi nên tôi muốn thử một chút.

- Quả nhiên là hương sư. – Eli trực tiếp tránh câu hỏi của Fiona. – Cô nên ăn chậm rãi một chút, nếu không sẽ đau bụng đấy, hơn nữa có thể cho tôi biết lý do vì sao cô luôn từ chối việc đến vườn hoa cùng mọi người không?

- T...tôi nghĩ....Ý tôi là khi tôi nói tôi được thần linh phái xuống, họ đã không tin tôi, có thể họ nghĩ tôi thật kỳ cục, và nếu tôi ở đó....tôi thực sự không biết nói gì, tôi sẽ phá vỡ không gian riêng tư của họ mất.

Eli bật cười khiến cô gái ngồi trong lòng anh ngượng chin mặt. Lúc này thì Fiona không thể suy nghĩ gì với khuôn mặt đỏ lựng ngoài việc khai hết mọi thứ với anh.

- Khoan!!! – Fiona giật mình. – Làm sao...làm sao mà anh biết tôi đổi nước hoa? Tôi còn chẳng xịt quá nhiều, và đúng là tôi ăn nhanh cũng như không hề đến vườn hoa thật. Có phải các cô gái đã nhờ anh hỏi phải không?

- Dĩ nhiên là không, tự tôi cảm thấy nếu không làm thế này sẽ cảm thấy thật bồn chồn và khó chịu, nhưng lại chẳng có dịp nói chuyện. Dù sao các giác quan của tôi cũng nhạy hơn người bình thường một chút, nên việc để ý đến mọi thứ của cô có gì khó khăn chứ? Fiona, đừng che mặt nữa, mắt cô đã quen với bóng tối rồi mà.

- Ý anh là sao??? Ahh...anh thực sự đã...theo dõi tôi sao....

- Không, tôi chỉ để ý cô một chút thôi. Và có lẽ tôi là kẻ ngốc duy nhất tin rằng cô được thần linh phái xuống, giống như một thiên thần vậy. Vậy nên không cần phải khép mình, nếu tối mai còn ăn nhanh chóng để trốn vào phòng thì tôi sẽ lên tận nơi và bế cô xuống đấy. Cô biết đấy Fiona, đâu phải ở bên cạnh ai tôi cũng nói nhiều thế này đâu.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com