Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Goodbye Emily, Goodbye

Emily xách bộ dụng cụ tiến về phía hành lang của trang viên. Emma đang ở đấy, khoé miệng khâu bằng chỉ thô mếu xệch, mắt hướng xuống dưới, nơi Kreacher đang nằm sõng soài. Emily tiến lại gần, đứng cạnh Emma
"Kreacher ấy, cậu ta bị ngã từ cầu thang phía trên kia" Emma chỉ lên tầng trên
"Tại sao lại bị ngã?"
"Em không biết nữa, không động đậy gì... Không lẽ, cậu ta chết rồi ư?" Emma nhìn Emily vẻ thắc mắc
"Làm sao có thể chết được? Tất cả chúng ta đều là búp bê, là bù nhìn, trong người toàn vải bông, có ngã mấy lần thì cũng thế" Tuy nói vậy, Emily cũng ngồi quỳ xuống, coi thử Kẻ Trộm đang cảm thấy thế nào
Hắn chỉ đang choáng váng nằm đấy thôi, không việc gì. Emily làm vài động tác cứu thương, đỡ Kreacher dậy, rồi nhờ Eli đang đứng góc cầu thang đi xuống đưa hắn về phòng.
Xong xuôi tất cả, Emily định quay trở về phòng, nhưng Emma đã kịp giữ tay cô lại
"Chị Emily, em muốn đưa chị tới nơi này"
Emily ngạc nhiên, đôi nút khâu làm mắt nhìn sâu vào gương mặt Emma, cô gật đầu, để tạm bộ dụng cụ ở chiếc bàn gần đó. Cô đi cùng Emma. Một cánh hồng úa tàn rơi xuống mặt bàn

Đằng sau trang viên có một khu vườn nhỏ, hầu như ai cũng biết. Nhưng không ai thèm tới nơi này cả, trừ Emma Woods ra. Nắm lấy bàn tay bằng vải mềm của Emily, Emma hí hửng đưa cô tới trước một con bù nhìn
"Chị Emily, đây là bạn thân nhất của em"
Emily im lặng, nhìn chằm chằm vào con bù nhìn
"Cậu ấy tốt lắm, vẫn hay tâm sự với em đấy, cậu ấy còn cho ra nhiều lời khuyên rất hữu ích đấy" Emma tự gật đầu tán thành với câu nói của mình
"Thế, cậu Bù Nhìn đây nói được hả?" Emily lo ngại nhìn trở lại phía Emma
"Cậu ấy nói được đó, vừa nãy em mới nói chuyện với cậu ta xong, sao bây giờ lại không nói gì nhỉ? Bù Nhìn ơi? Cậu nói rằng rất muốn gặp chị Emily mà, tôi đưa chị ấy đến rồi này"
Xung quanh vẫn là một bầu không khí im lặng
"Hì hì, chắc là cậu ấy ngại đó, chứ cậu ấy quý chị lắm đó" Emma quay lại, gãi đầu thanh minh
Emily không chịu được, cô nắm chặt hai bàn tay của Emma
"Emma, em vẫn ổn chứ? Thật sự ổn chứ?"
Cô Thợ Làm Vườn của chúng ta hơi ngạc nhiên vì hành động này, tuy rằng, Emily mới người cô muốn mang sự ngạc nhiên đến.
"Em hoàn toàn ổn"
"Có vấn đề gì phải nói với chị"
"Em luôn thế mà! Mọi thứ của em đều là của chị, mọi thứ em biết chị sẽ được biết" Emma nghiêng đầu cười
Ừ, con bé luôn như thế mà, nhưng...nhưng căn bệnh ái vật này... Chưa thực sự khỏi hẳn sao? Mình đã làm tất cả để con bé có thể có cuộc sống bình thường, nhưng tại sao...?
"Chị Emily, em đưa chị tới nơi này, thật ra là để kể cho chi một chuyện" Emma ngồi xuống một bụi cỏ, tay kéo kéo Emily tỏ ý cùng ngồi xuống với mình
"Em, em thật sự đã gặp cha, cuộc sinh tồn trước của em đã chứng minh được rồi"
Emily chăm chú nghe Emma kể hết mọi chuyện, em ấy đã gặp những ai, đã dũng cảm tìm hiểu mọi thứ như thế nào. Đã có thể hồi sinh mà trở về ngoạn mục ra sao. Cô đều hiểu cả. Mọi tình tiết cô đều cảm thấy con bé đã trưởng thành thật sự và không còn cần đến sự chăm sóc đặc biệt của cô nữa. Nhưng cô vẫn trầm ngâm lúc Emma nói đến việc Violeta kể về cha mình
"Em vẫn không tin chuyện này đâu, chắc chắn em phải tìm hiểu rõ sự thật" Emma nói chắc nịch
Emily gật đầu, cô đưa tay lấy chiếc mũ của Emma xuống, một tay đưa lên xoa đầu cô bé.
"Emma rất can đảm, nhưng chị vẫn không hài lòng việc em mặc kệ bản thân đang gặp nguy hiểm mà đi tìm hiểu những câu chuyện đó. Chị biết là em yêu quý cha em đến thế nào, nhưng chuyện đó quá nguy hiểm"
"Không sao hết! Vì cha, em sẽ làm mọi thứ, em sẽ cùng cha, và chị Emily ra khỏi nơi này, chị hứa với em là sẽ cùng em đi nhé!" Emma đưa ngón tay út ra
Emily móc nghéo, gật đầu hứa hẹn, rồi ôm chặt lấy Emma vào người.

Tiếng báo hiệu lại một lần nữa cất lên. Một cuộc sinh tồn mới lại bắt đầu, lần này tất cả người chơi trong khuôn viên đều có mặt, chắc hẳn là nhiều cuộc sinh tồn cùng một lúc đây mà. Emma và Emily đã tới đủ. Bác Sĩ còn hưởng trọn vẹn ánh nhìn đểu cáng của tên luật sư kia. Mọi người đều bước chân vào vòng sáng huỳnh quang trong khoảng không ấy

Cùng một lúc

Emma đáp chân xuống một bụi cỏ, đằng sau là chiếc cổng thoát hiểm, cô bắt đầu di chuyển, xung quanh không khí âm u quen thuộc. Xưởng chế tạo vũ khí. Vì đã quá quen thuộc với nơi này, Emma Woods nhanh chóng tìm thấy chiếc máy đầu tiên. Cô mở bộ đàm liên lạc ra để xem đồng đội của mình là ai
Doctor, Thief, Lawyer.
Toàn những người thân quen cả. Nhưng quan trọng nhất là lần này được đi chung với chị Emily, làm cô phấn chấn hẳn lên, Emma bắt tay vào sửa máy

"Vậy bây giờ là lúc thực hiện kế hoạch đó à?" Emily đứng đối diện Freddy
"Đúng vậy, làm sớm nghỉ sớm, hồi nãy mới đáp xuống đất, tôi đã thấy bóng anh Leo rồi
Emily nuốt nước bọt đánh ực. Kế hoạch này cũng chẳng cao siêu gì, chỉ là giúp Freddy nói chuyện và xin lỗi Leo Beck thôi. Hơn hết là tìm manh mối thoát khỏi nơi này. Và cô cũng phải nói rõ ra nữa, sau trận này nhất định phải nói cho Emma biết, mình là Lydia Jones
Emily đi theo Freddy đến chỗ cỗ máy đầu tiên, ở trong khu nhà xưởng, cô đi xung quanh nơi này
"Nhà máy vũ khí Minerva..." Emily vô tình nói lên suy nghĩ của mình
Cô tiến tới góc xưởng, nơi có những bao tải đã bị chá rụi, trên tường hiện rõ chữ "I will find you" (tao sẽ tìm ra mày) màu nâu thẫm, hẳn được viết bằng máu, nhưng đã khô lại.
Cô chưa bao giờ tìm hiểu về nơi đây cả, cô chỉ biết sinh tồn và thoát khỏi cuộc chơi thôi. Cúi xuống nhặt một mẩu báo đã cũ, cháy và nhàu nát
"Ngày xx
Nh-..máy bị bỏ hoa-.... Được bán lại cho ôn-... L-...Beck và...."
Nhìn những nếp cháy xém trên mặt tờ giấy, cô cũng đủ để đọc lại những chỗ chừa trống ấy, rất rõ...
Freddy nhìn Emily chằm chằm, nở một nụ cười ma mị, hắn cúi đầu, nhấn giải mã cỗ máy một cách thành thạo. Hắn đột nhiên dừng lại, nói vọng ra
"Emily, cô ra đằng trước cửa sổ coi thử, hình như tôi thấy chiếc hộp gì ở ngoài đó"
"Hộp đỏ à?" Emily quay lại
"Không, giống như hộp sắt ấy, tôi ngó ra có ánh sáng chiếu vào mắt tôi, mau lên, tôi sửa sắp xong máy rồi" Freddy hối
Emily cũng bắt buộc ra
Cô đi từng bước chậm rãi, như những bước chân của thiên thần vậy, ngó trước sau, rồi ra bên ngoài
"Coong"
Tiếng đập thật mạnh, Emily ngạc nhiên sợ hãi, ôm đầu đau đớn nhìn ra đằng sau
"Coong-coong" tiếng đập cứ tiếp tục như thế
Đau quá... Thật sự, Emily không chịu nổi nữa
"Leo-... Leo... Anh hãy tha thứ cho tôi... Martha với tôi... Tôi thật sự không cố ý..."

Một nhát đòn nữa giáng xuống, hơi thở của Emily dần dần nhẹ nhàng. Rồi im bặt.
Mặt đất như nuốt chửng cô, từ từ Lydia Jones tan ra, chôn xuống đất

Emily chết rồi, chưa bao giờ chuyện này xảy ra, một búp bê chỉ có thể chết thật sự nếu bị ngồi lên ghế. Nhưng Emily lại chết dưới nền đất lạnh
Ừ, phải rồi, nếu bạn nhận ra thì một bầu không khí âm u vắng lạnh như thế
Làm sao có ánh mặt trời để chiếu xuống phản quang qua mắt Freddy chứ? Mà tại sao, nhịp tim Emily lại không đập khi Leo Beck đứng gần đó?

Emma chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô đang quỳ trên mặt đất, đưa tay ra với vào không trung. Đôi mắt không thể rơi lệ cứ trừng trừng nhìn phía trước...

lần này cô mang một bộ trang phục màu đen, trang phục mới mà cô có được. Ai lại nghĩ, đây sẽ là đồ đưa tang Emily?...

Emma ở rất gần đó, cô ngạc nhiên vì mình suôn sẻ giải mã hầu hết các máy, chỉ còn một máy cuối, theo quán tính, cô đi đến xưởng chế tạo vũ khí

Trước mặt cô là người cha mà cô hằng mong gặp, đứng bên góc tường
Cô định cất tiếng gọi cha thì Emily bước ra
Tiếp theo là những cú đánh tới tấp của cha cô vào cơ thể nhỏ bé của Emily
Cô chứng kiến Emily dần tan biến khỏi thế giới này
Người bạn mình yêu quý nhất, lại cũng do người cha yêu quý nhát giết hại.
Emma cảm thấy cơ thể trống rỗng
Nhìn về phía người cha của mình.
Tiếng còi báo hiệu vang lên, Freddy bước ra, đứng bên cạnh Leo, nhếch mép nở một nụ cười
"Leo Beck, đúng rồi đấy, phải tạm biệt con ả này thôi, chính nó đã giết Martha, chính nó đã làm gia đình anh tan nát, ôi Leo, Leo người bạn của tôi. Bấy lâu nay anh bị mọi người lừa mà đâu có hay"
Lừa ai? Lừa cái gì? Chẳng phải Freddy đang tự giải thích tội lỗi của mình sao?

"Tạm biệt Emily Dyer, tạm biệt Lydia Jones"
-------
Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc
Truyện đậm tính đốt cháy con tim
Bạn nào vẫn yêu sự hiền hoà và đáng yêu của các Suv thì hãy dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com