Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch

Emma sung sướng trở về trang viên. Mọi người cảm thấy đây là lần đầu tiên cô vui tới như vậy! Gương mặt rạng rỡ, môi mỉm cười thật tươi. Emma gặp ai cũng cười và nói xin chào. Quả là một thợ làm vườn đáng yêu.
Emma Woods hấp tấp chạy đi tìm kiếm các phòng trong trang viên, chị Emily đâu rồi nhỉ? Chị Emily ơi? Emma muốn cho chị biết hôm nay cô ấy đã biết được gì này.
Cô tình cờ đi ngang qua cái khu nhà kính, trồng hoa tươi ấy. Ngập ngừng, rồi cô tiến tới chỗ của cậu Bù Nhìn Rơm
"Này, Bù Nhìn, tôi thật sự cảm ơn cậu"
Cô chờ đợi lời đáp trả. Ánh mắt cô xoáy sâu vào hai hốc mắt của bù nhìn
"Thật tốt khi được cảm ơn, nhưng tôi đã làm gì cho cô đâu?" Giọng trầm trầm vang vọng tới
"Không không, cậu đã đưa cho tôi những lời khuyên thật hữu ích... tôi, tôi đã làm được. Tôi đã biết được cha mình vẫn còn sống, Bù Nhìn ạ, ông ấy vẫn sống!"
"Tôi lấy làm vui sướng biết bao nhiêu khi nghe được điều đó, cô gái ạ, nhưng có vẻ, cô có gì đó không ổn sao?"
Emma gật đầu, ngồi xuống ngay bên dưới một tán cây nhỏ
"Nếu cha tôi còn sống thật, thì ông ấy sẽ là một thợ săn, nhưng,... Violetta nói rằng, ông ấy đã bỏ phần "con người" bên trong mình, ông ấy cùng phe với ả. Nhưng tôi không tin, bởi...bởi ông ấy đã gọi tên tôi mà? Ông ấy vẫn nhớ tôi"
"Tất nhiên rồi, ông ấy nhớ về cô, sẽ ổn thôi, một lần nữa hãy tin tôi, ông Leo Beck và cô sẽ không sao đâu. Nhưng cô vẫn phải để ý tên Freddy đấy"
"Ừ, hắn là một gã không ra gì, tôi sẽ...nhưng tại sao cậu biết? Tôi đã nói cho cậu đâu?" Emma ngạc nhiên nhìn về phía bù nhìn
"Ôi, haha" một giọng cười nhẹ cất lên "tôi chỉ đoán thế thôi, đi nghỉ ngơi đi cô gái, trận chiến chưa kết thúc đâu"
Emma không nghi ngờ gì nữa, cô đứng dậy, ôm lấy Bù Nhìn, thì thầm lời cảm ơn

Emily đang kiểm tra lại chiếc kim tiêm của mình. Trận sinh tồn vừa rồi cô bị vấp ngã, mũi kim găm xuống đất. Cô hay bị thương khá nặng trong thời gian gần đây. Hồi nãy, hình như Joseph chỉ nhắm tới cô thôi, cô bị lên ghế 1 lần, lúc thoát ra cô đã rất đau đớn vì những vết thương trên người, tưởng chừng chỉ một cú quật nhẹ nữa của tên thợ săn nữa thôi là cô sẽ gục mất. Fiona và Lucky Guy đã giúp cô trị thương một cách nhanh chóng. Bây giờ cái sự ê ẩm ấy vẫn còn, nhưng không quá
Cô vừa nghe tin cách đây không lâu có tới 2 người chết. Bây giờ có thể chúng sẽ lùng sục thêm 2 người mới nữa để thay thế cho 2 người cũ. Khốn nạn thật, chúng xem mạng người như cỏ rác, chỉ là món đồ chơi cho chúng giải khuây...
Thở dài não nề, cô nghe tiếng gõ cửa phòng...
"Là tôi, Freddy đây"
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra, gã luật sư kia bước vào, tay chỉnh sửa cổ áo và cà vạt
"Làm phiền cô rồi, chúng ta có thể nói chuyện chứ?"
Gương mặt Emily nhăn lại, cô cất cái kim tiêm vào ngăn tủ kéo, chỉ một cái ghế cho hắn ngồi, còn mình kéo một cái ghế khác ngồi đối diện
"Nếu có một tí gì để ăn trong lúc trò chuyện sẽ rất tuyệt, như bánh quy chẳng hạn. Nhưng thôi, cảm ơn vì đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này"
"Lòng vòng, vào thẳng vấn đề đi, tôi không có nhiều thời gian đâu"
Nhếch mép cười, hắn lắc đầu nhìn thẳng vào cô
"Cô, tôi chắc cô cũng đã biết thân phận thật của cô rồi chứ nhỉ? Về vấn đề của Emma ấy?"
"Tôi biết, một gã luật sư bỉ ổi đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chẳng lấy làm trong sạch gì khi đi cầu xin nạn nhân của chính mình tha thứ" cô đang nhắc lại chuyện lần trước
"Đúng" gã gật đầu " tôi là một kẻ không ra gì, tôi đã tiếp cận gia đình nhỏ nhà Beck, tôi bán một cái xưởng đầy nợ cho ông Beck, tôi đã muốn lấy Martha làm vợ, tôi gần như đã có được mọi thứ. Nhưng ả lại có thai và tôi không muốn vậy. Tôi đưa cô ta đi phá thai. Nhìn cái gương mặt van xin đó kìa, nó khiến tôi khó chịu. Và lại một bất ngờ nữa xảy ra, cô ta lại chết ngay nơi phá cái thai đó đi"
Emily mím chặt môi, bấu chặt gấu váy để nghe tiếp chuyện
"Thế rốt cuộc là cậu muốn nói về cái gì?"
"À, tôi muốn nói về người bác sĩ đã hỗ trợ phá thai cho Martha, cô biết cô ta phải không? Cô Lydia Jones"
Emily giật mình, mắt mở to, lắc đầu nhẹ mấy cái như thể không tin được. Hít vào một hơi thật lớn, cô trừng mắt nhìn Freddy đang đá đểu mình
"Sao cậu biết?"
"Tại sao lại không biết? Tôi là ai? Là một luật sư tài giỏi, tôi không suy nghĩ nông cạn như các người"
"Tck...thế cậu muốn tôi phải làm gì bây giờ?! Đầu thú chăng? Nói hết tất cả?"
"Không! Làm thế đâu có được, vì tôi biết cô sẽ phá hỏng chuyện của tôi mất. Tôi muốn cô giúp tôi"
Freddy nâng cái bình hoa trống không bên cạnh, nhìn vào bên trong một màu đen như đáy bình vô tận
"Giúp cái gì được?" Emily giãy nảy
"Tôi muốn nói chuyện với Leo, và nhiều thứ khác..."

Họ bàn bạc trong một lúc lâu...và tôi đã nghe thấy tất cả. Nhưng tôi sẽ chưa kể bây giờ đâu
"Tôi đồng ý" Emily đáp

---------
Tui lười quá mấy cậu...chương này nhạt thiệt sự, cơ mà tui sẽ cố tăng năng xuất làm việc lên OAO)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com