Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Thần

Emma trầm ngâm ngồi tại chỗ.  Cô thu mình lại, tay bấu chặt đầu gối. Cổng đã mở, mọi người đã rời đi hết. Trái tim bé nhỏ của Emma như bị bóp chặt, cô khó thở quá, mọi thứ xung quanh bắt đầu tối sầm lại. Cô nhớ tới nét mặt của Emily, cô nhớ nụ cười, niềm đồng cảm, sự an ủi. Những lần được Emily cứu, lần đầu gặp cô, mọi thứ được cô ấy chỉ. Cô nhớ tới nét mặt của cha, cha cầm tay cô, cha buộc tóc cho cô, vỗ về khi Emma bé bỏng sợ bóng tối không chịu ngủ...mọi thứ như một thước phim chảy trong đầu cô...
Chiếc bộ đàm kêu lên tít tít, quạ bay ngập trời. Tim cô lại đập, đập mạnh, tiếng chân nặng trịch bước tới
Cô ngước lên nhìn, Leo đứng trước mặt, hẳn cô sẽ rất mừng rỡ nếu sự việc vừa nãy cô không hề chứng kiến. Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn vào gương mặt giật giật của Leo. Chán chường liếc nhìn cả thân hình to lớn, bộ quần áo rách nát, tay nắm chặt con cá bông gây sát thương kia. Mắt cha cô đỏ rực, ông tiến đến.
Cô nhắm chặt mắt lại. Buông lỏng hai tay. Cô sẵn sàng hứng chịu mọi thứ trước mắt
Một vòng dây cuốn quanh người Emma Woods. Cô bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất với những quả bóng bay. Cha đang mang cô di chuyển ra khỏi nơi ẩm ướt lạnh lẽo kia mà chẳng hề làm cô đau
Xung quanh chỉ còn tiếng bước chân, cô cũng chẳng hề muốn dãy ra
-Tại sao ông lại giết Emily?
Emma đột nhiên cất tiếng
-...giết...Martha...giết...
Mẹ sao???
- Ai giết mẹ cơ?...Mẹ đã chết sao???
Leo im lặng, Emma trợn to mắt hỏi lớn
-Emily giết mẹ...? Cô nghi ngờ hỏi vặn
Leo dừng giật giật cái đầu gã lại. Một lúc sau gã nói
-Lydia...giết Martha...Emily giết...Martha
Emma choàng người với tới cổ áo của Leo, túm chặt mà lắc, mở to mắt, há hốc mồm, cô bây giờ chỉ ước, suy đoán của mình...phải trật lất
-Ông...ông nói xem? Ông nói thử xem có phải...c-có phải chị Emily, chính là Lydia...?

Mọi thứ xung quanh càng trầm xuống, Emma cảm thấy càng lúc càng khó thở, cô cứ lay cổ áo của Leo mà hỏi, lâu lâu lại đấm thùm thụp vào cha mình. Cha cô đứng trước hầm thoát hiểm một lúc lâu, im lặng mà giật giật cái đầu mãi
Đến khi Emma im lặng, trông cô cứ như bất lực, buông thõng hai tay, Leo gỡ dây buộc mà ném cô vào căn hầm thoát hiểm.

Jack đứng gần đó, gã đã đến đây một lúc vì cảm thấy cuộc sinh tồn lần này bất ổn

Nhìn thấy tất cả

Mọi người ở trang viên đều tiếc thương cho số phận của Emily, một cái chết đầy đau đớn, một cái chết cô độc, thống khổ và vô vị
Emma mất đi nụ cười hằng thấy của mình, Lucky Guy đã thử đến và an ủi cô, kết quả là nhận lại một sự im lặng và gương mặt đầy oán trách của Emma Woods. Mọi người trong trang viên đều lấy làm lạ, với biểu hiện của Freddy lần này, gã trông có vẻ hí hửng khi Emily chết. Tuy họ biết rằng, từ lâu Emily và hắn đã không ưa gì nhau cả, nhưng điều hắn đang thể hiện đều khiến mọi người gai mắt

Đêm hôm đó, dưới ánh đèn lập lòe, một chiếc bóng đu đưa theo ngọn lửa chập chờn. Emma đang ngắm trăng ngoài cửa sổ. Freddy đứng ngoài cửa với nụ cười kì dị đáng sợ, cửa đang mở, tuy thế gã vẫn tỏ vẻ lịch thiệp mà gõ cửa vài cái
-Cô Woods, tôi vào được chứ?

Ánh mắt lạnh tanh liếc thẳng về phía Freddy, nhìn gã cứ thế bước vào phòng mình, vớ lấy cái ghế đẩu đã cũ, vắt chân mà ngồi
Bộ dạng thật chán ngắt, xem gã chỉnh chiếc cà vạt kìa
"Cô nhìn thấy hết rồi chứ?" Freddy hỏi
"Đê tiện" Emma đáp
"Một thiếu nữ xinh đẹp không nên nói những câu xấu xí, cô Woods ạ, đừng như Emily, à Lydia Jones chứ nhỉ?"
Nghe tới đây, Emma bật ngay mình lên mà túm chặt lấy cổ áo Freddy kéo thẳng
"Đừng. Nói. Chị. Ấy. Như. Thế!"
"ô hô hô hô" gã có hơi hoảng mình "nào, cô không biết đó thôi, tôi đang diệt trừ cái ác cho cô đấy cơ, Emma."
Emma lặng thinh, ném cổ áo Freddy ra, khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt đầy căm hận, cô cần một lời xin lỗi, lời thú tội, hoặc một cái cớ xảo trá gì đó chứ không phải những lời lươn lẹo bẩn thỉu này
"Cô đã thấy tôi đứng chung với Leo, hẳn cô cũng biết, Leo chính là cha mình. Và có lẽ cô cũng biết, Emily, là Lydia?"
Emma ngước thẳng nhìn Freddy, lòng sôi sục
"Ả Lydia đó, có tốt như cô tưởng đâu, ả đã giết mẹ cô, cô gái ạ, còn làm ra những chuyện mất nhân tính như thế, cô vẫn tiếc thương cho ả sao? Tôi đây cũng chỉ cùng Leo trả thủ cho Martha thôi" Gã cười sa sả
"Còn mẹ tôi, cũng chẳng phải ông quyến rũ mà ra đi sao? Đừng tỏ vẻ anh hùng đê tiện nữa, tâm hồn ông cũng xấu xí dơ bẩn lắm"
"Không không Emma, cũng là Martha yêu tôi trước đấy chứ, tôi chỉ đáp lại tình yêu nồng nàn của cô ta thôi" Freddy ha hả cười "là tôi đang trả thù cho tình yêu của tôi, là trả thù cho mẹ của cô đấy chứ"
Emma tức điên lên, cô lao vào người Freddy mà đấm thẳng vào mặt hắn một cú thật đau. Gã bắn người ra sau, rồi đổ cả người và ghế xuống đất. Hốt hoảng nhìn Emma như biến thành con người khác, lửa hận trong tâm cô bây giờ dù có mù cũng có thể thấy. Freddy lộm cộm bò dậy mà chạy ra ngoài, gã biết nếu ở đấy lâu có thể Emma sẽ cầm vật nhọn nào đó mà rạch hắn ra làm mấy miếng bông.
Ôm một bên mặt, gã lầm bầm
"Con ranh con chết tiệt, cả con mẹ mày, con bác sĩ ngu đần kia nữa, rồi thì cũng phải van xin ta mà tha mạng"

Emma nắm chặt bàn tay, run run vì giận. Tay cô hơi nóng và đau, cú đấm ban nãy là cô vô thức dồn hết cảm giác vào mà đấm mạnh vào mặt hắn, chỉ hận không thể bẻ cái đầu điên khùng độc ác ra khỏi cái cổ chắp vá vải kia.
Một vài người nghe tiếng động rầm rầm bên phòng cô, cũng thấy cả Freddy ôm mặt ra, vừa lắm.

Emma của chúng ta ngồi thụp xuống đất, ôm mặt thút thít. Mẹ cô mất rồi, Emily mất rồi, cha cô hoá điên rồi, kẻ thù bây giờ lại ở quá gần, cô thật lòng xin lỗi, không thể bảo vệ được họ. Bất lực mà nhìn họ từng người ra đi, tâm trạng cô mâu thuẫn cùng cực, cô phải ghét bỏ mẹ mình và Emily, hay động lòng mà tha thứ cho họ...mi mắt quá nửa đêm trĩu nặng, cô thiếp đi ngay dưới nền đất giá lạnh, nơi mà Emily biến mất

Sáng sớm, mọi người thức dậy, nghe thông báo sẽ có thêm búp bê mới thay thế búp bê đã chết. Lại một con người khốn khổ tội nghiệp cùng cực mà lạc lối tới nơi này
Emma nhận việc dọn phòng của Emily đi, cô lấy chìa khoá, đường đường chính chính mà bước vào phòng. Mùi thơm nhẹ của Emily vẫn ở đây, những bộ quần áo bằng vải nỉ và xa tanh thêu chỉ màu, hộp cứu chữa dự phòng, bộ đàm số 2, cô gấp lại mền, dọn chỗ quần áo vào hộp thiếc nhẹ. Lau chùi một chút, Emma ngồi trước chiếc bàn gỗ, tay chống má suy nghĩ bi quan.
Đột nhiên cô nghĩ tới hộc tủ bàn gỗ ở đây, cô tìm chìa khoá tủ mà mở ra. Bên trong có rất nhiều giấy, từng mẩu giấy vụn xé các cỡ, đều có chữ và được xếp thành xấp gọn gàng
Emma cầm lấy tờ giấy mới nhất, tuy nhăn nheo và bị xé vụn 3 góc giấy, lặng lẽ mà đọc
"Gửi Emma Woods thân yêu của chị..."
Emma giật nảy người, hơi hé miệng ngạc nhiên và...thoáng chút lo sợ
-----
Èo các bạn, mình tính drop truyện cơ, nhưng các bạn vẫn đọc rồi vote truyện cho mình, kiểu để bản thảo lâu cũng ngại ấy, nên thôi xuất luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com