Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All x Reader: Chiến Lược Cưa Cẩm 4 Người Đàn Ông (Phần 6 - END)

Bạn đã bị Naib nhốt bảy ngày rồi.

Ban đầu bạn nghĩ đây là một trong những tình tiết bắt buộc trong cốt truyện của trò chơi, nhưng càng lúc bạn càng cảm thấy có gì đó không đúng...

Đáng ra những cảnh bị bắt nhốt như vầy, nếu không có tình tiết quan trọng nào diễn ra thì phải được skip chứ? Nhưng mỗi lần bạn vào game là bạn vẫn thấy mình đang bị nhốt dưới tầng hầm. Bạn thử nghỉ game mấy hôm rồi vào lại nhưng bạn vẫn thấy mình đang bị nhốt dưới hầm! Đã bảy ngày trong game trôi qua, và quan trọng nhất là game này chân thực tới mức cái không khí bí bách khi bị nhốt và sức nặng của mấy sợi dây xích, bạn có thể cảm nhận rõ mồn một. Thực sự khó chịu.

Cuối cùng, dù là người không thích bị spoil, bạn vẫn quyết định lên những diễn đàn thảo luận game để hỏi về trường hợp của mình.

Bạn mở laptop lên và truy cập vào diễn đàn thảo luận về Seductive Darkness. Không suy nghĩ gì thêm, bạn đăng một bài đăng ngắn gọn lên diễn đàn để hỏi về tình trạng "kẹt game" hiện tại của mình.

"Có ai chơi game bị tình trạng cốt truyện không tiến triển thêm sau khi nam chính Naib Subedar nhốt mình xuống hầm không? Mình cần giúp đỡ! Cũng hi vọng các bạn không spoil quá nhiều tình tiết của game, xin cảm ơn ạ."

Bạn đăng bài viết lên. Rất nhanh sau đó đã có một vài người bình luận dưới bài viết của bạn. Tim bạn đập thình thịch, vội đọc hết những dòng bình luận. Nhưng....

"Trong game làm gì có nam chính nào tên Naib Subedar? 😓"

"Naib là ai vậy? NPH mới cập nhật thêm nam chính à?"

"Nhốt xuống hầm luôn, game gì tình thú thế 😋😋😋"

Và vô số các dòng bình luận với nội dung tương tự. Bạn vô cùng hoảng hốt, không thể nào lại không có nam chính Naib Subedar được! Bạn đã chơi Seductive Darkness bao lâu nay, chính hệ thống của game đã giới thiệu Naib cho bạn với vai trò nam chính khi anh ấy xuất hiện, những dòng thông báo và thanh hảo cảm là chứng cứ không thể chối cãi! Vậy mà tất cả những người trên diễn đàn đều nói không có nam chính tên Naib Subedar. Bạn tự hỏi liệu bạn có vào nhầm diễn đàn game không nhưng sau khi kiểm tra lại, rõ ràng là trang thảo luận của Seductive Darkness.

"À, phải rồi..."

Bạn chợt nhớ ra, hôm nay là cá tháng tư! Có lẽ mọi người đều đang trêu bạn. Vậy là xem ra hôm nay bạn sẽ không nhận được bất cứ thông tin đáng tin nào rồi...

Bạn tắt laptop và thở dài. Chỉ có thể tự trông cậy vào bản thân thôi. Hy vọng hôm nay bạn có thể tìm ra cách thúc đẩy tiến trình cốt truyện.

---------------------------------------

[ Chào mừng Y/N quay lại với Seductive Darkness! ]

Hệ thống của trò chơi vang lên lời chào quen thuộc, bạn chỉ biết ậm ừ cho qua. Bạn khá thích trò chơi này, cốt truyện còn khá nhiều điều bí ẩn mà bạn muốn tìm hiểu nhưng tiến độ game hiện tại thực sự khiến bạn mệt mỏi quá!

Về lại với khung cảnh hầm tối quen thuộc, bạn chán nản trèo lên giường và nằm thu mình lại. Thời gian trong hầm tối như trôi đi chậm hơn, bạn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, bạn bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Naib sao? Anh giam bạn ở đây, có lẽ không ai ngoài anh biết chỗ này. Nếu không bạn đã không phải chịu đựng một tuần ở đây rồi. Hoặc có thể họ biết nhưng không dám làm gì...

"Y/N?"

Một giọng nói quen thuộc kèm theo cùng tiếng gõ cửa. Bạn nhận ra đó không phải Naib, mà là Richard!

"Richard?"

Sau khi xác nhận là bạn đang ở dưới tầng hầm, Richard liền dùng chìa khoá mở cửa hầm bước vào trong. Nhìn bộ dạng thê thảm của bạn, chân tay thì bị xích lại, chỉ thấy anh nhếch mép cười...?

"Ôi chị dâu của tôi..."

Richard vội đến chỗ bạn và ngồi xuống giường, không nói thêm gì mà ôm bạn vào lòng, dịu dàng vén những lọn tóc đang loà xoà trên gương mặt bạn.

Bạn thì thấy Richard như thấy cứu tinh, bạn không muốn bị nhốt dưới hầm nữa. Thế là bạn bắt đầu dùng bộ dạng đáng thương, dùng đôi mắt lấp lánh những giọt lệ như sắp tuôn ra bất cứ lúc nào mà nhìn anh.

"Chị đã bị nhốt ở đây suốt sao? Thật đáng thương, vậy mà anh trai nói cho chị về thăm nhà mẹ đẻ một tháng."

Bạn khẽ lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh ta.

"Naib nói dối... Tôi đã bị nhốt ở đây suốt thời gian qua..."

Richard khẽ dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt chưa rơi của bạn. Nhìn biểu cảm của anh ta đắc ý vô cùng, như thể đang thích thú trước tình trạng mà bạn đang gặp phải.

"Đừng lo, tôi đến đây để cứu chị."

"Nhưng..."

"Lo lắng về Naib sao? Tôi có kế hoạch cho mình, chị có tin tôi không?"

Tin cái cóc khô. Sao mà bạn tin Richard được. Nhưng nếu đây là chi tiết quan trọng để cốt truyện tiếp diễn, bạn quyết định xuôi theo.

"Tin... Nhưng kế hoạch là gì? Nếu Naib phát hiện ra..."

"Nghe này, Y/N. Tôi cần chị kiên nhẫn thêm chút nữa. Ba ngày nữa anh trai có một cuộc họp ở cung điện,  bắt buộc phải đi. Tôi có cách giúp chị ra khỏi đây, thậm chí cho chị tự do hoàn toàn nếu chị muốn..."

"Chỉ cần có thể ra khỏi đây...!"

"Bình tĩnh nào, chị dâu..."

Richard nắm nhẹ tay bạn, đặt một nụ hôn lên đó.

"Hôm ấy, đúng mười giờ đêm sẽ có người đến giúp chị phá bỏ những xiềng xích này. Chị chỉ việc đi theo người đó, họ sẽ dẫn chị đến nơi an toàn."

"Cậu không đến sao?"

"Đáng tiếc, hôm đó tôi phải đi cùng anh trai."

Richard nhìn vào mắt bạn với ánh mắt sâu thẳm.

"Chị có đợi được đến khi ấy không? Thậm chí nếu chị muốn đường đường chính chính ở bên tôi, tôi cũng có c..."

"Tôi đợi được!"

Không để Richard nói thêm, bạn lập tức đồng ý cái rụp.

"Ha... Thật thú vị."

Richard có chút không vui vì bạn ngắt lời anh, như thể bạn không muốn nghe hết những gì anh nói. Anh chỉ đành thở dài.

"Nhớ giao kèo của chúng ta... Mười giờ đêm, ba ngày nữa... Giờ tôi phải đi trước khi Naib phát hiện."

Bạn khẽ gật đầu. Richard nhìn kỹ đống xiềng xích đang kìm hãm bạn và trưng ra vẻ mặt khó đoán.

"Có lẽ cũng không tệ khi nhìn cô trong tình trạng này."

Anh khẽ lẩm bẩm, nhỏ đến mức bạn không nghe thấy được sau đó quay người bỏ đi.

----------------------------------------

Ba ngày sau.

Cuối cùng cũng đã đến ngày mà Richard hẹn bạn. Đúng như anh nói, Naib bình thường vẫn đều đặn xuống hầm thăm bạn mỗi tối nhưng hôm nay lại không xuất hiện, có lẽ thực sự phải đến cung điện. Bạn hồi hộp chờ đến khoảnh khắc mười giờ đêm. Từ sáng sớm tim bạn đã thổn thức không thôi rồi. Dù sao thì bạn cũng thực sự muốn thoát ra khỏi đây.

Khi bạn đang ngồi chờ trên giường, bạn bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Người mà Richard nhắc đã đến rồi sao? Khoan đã? Bây giờ đã là mười giờ đêm rồi à? Hình như vẫn còn rất sớm mà...?

Một người bí ẩn với áo choàng đen to trùm kín người, không nhìn rõ nổi gương mặt xuất hiện sau cánh cửa nặng nề. Hắn ta không nói không rằng, bước thẳng đến chỗ bạn.

"Anh là người mà Richard nhắc đến...?"

Bạn hỏi một cách thận trọng. Bóng đen đó vẫn không nói gì.

Bất thình lình, hắn ta bịp vào mũi bạn một miếng khăn ướt. Bạn thậm chí không kịp la lên một câu, sau gần một phút chống cự, bạn ngất lịm.

-----------------------------------------

Mười rưỡi đêm.

Lúc này, Richard và Naib vẫn đang trong buổi tiệc của cung điện. Bỗng một người hầu chạy vào, thì thầm điều gì đó với Richard. Ngay sau đó, mặt Richard tối sầm lại. Anh ngay lập tức lấy lý do chóng mặt và xin phép rời khỏi buổi tiệc sớm và đã được đồng ý.

Richard vội vàng lên xe ngựa, phóng đi một mạch. Trên đường đi, anh ta mới bắt đầu hỏi chuyện người hầu:

"Những gì ngươi nói đều là thật!?"

"Vâng, thưa chủ nhân. Ngài ấy bảo tôi gọi ngài đến ngay lập tức."

"Xem ra kế hoạch có vấn đề rồi..."

Richard nhăn mặt khó chịu rồi nhanh chóng quay về vẻ mặt điềm tĩnh mọi khi. Anh phóng thẳng đến một căn nhà nhỏ ở thị trấn gần đó.

Xuống xe ngựa, Richard lập tức gõ cửa.

"Ai?"

"Richard đây."

Cửa lập tức mở ra. Người bên trong là Edgar!

"Rõ ràng đã bàn trong bức thư rằng mười giờ ta sẽ đến đưa Y/N đi, sao ngươi thay đổi kế hoạch mà không báo trước!"

"Cái gì...? Tôi không hề thay đổi kế hoạch!"

"Khi ta đến nơi, khoá cửa tầng hầm đã bị phá, những sợi dây xích trên giường thì bị phá nát, người không thấy đâu. Ta tưởng đó là tác phẩm của ngươi?"

Richard và Edgar nhìn nhau với ánh mắt thăm dò rồi dần biến thành bối rối. Xem ra cả hai không ai gian dối cả. Vậy thì tại sao Y/N lại biến mất? Phải biết là vị trí của tầng hầm rất khó tìm, xiềng xích là loại đặc biệt không thể nói phá là phá, còn chìa khoá thì đang trong tay Edgar.

"Chúng ta bị nẫng tay trên rồi..."

-----------------------------------------

Quay về phía cung điện. Naib lúc này đã thấy mệt mỏi với không khí trong buổi tiệc nên ra ngoài hành lang hóng gió. Tận hưởng không khí trong lành, Naib nghĩ lại về hành động của mình gần đây đối với bạn. Có lẽ anh đã hơi quá đáng, anh nghĩ sẽ thăm bạn sau khi trở về và mua một quà cho bạn vào ngày mai.

"Không khí ngoài này dễ chịu nhỉ?"

Một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Naib.

"Hoàng tử."

"Hôm nay phu nhân ngươi không đi cùng ngươi sao?"

Người được gọi là hoàng tử kia khẽ nhếch mép.

"Phu nhân về thăm nhà mẹ, không thể tham gia buổi tiệc."

"Ồ, vậy sao? Ta còn tưởng có người không muốn cho ta gặp nàng ấy. Đã rất lâu rồi...."

"Cô ấy thực sự không có ở đây."

Naib lạnh lùng đáp lại.

"Ừ, không có ở đây. Tất nhiên là như vậy, nhưng có ở nhà mẹ đẻ thật không, ai mà biết?"

Hoàng tử khẽ lắc ly vang đỏ trên tay.

"Ý ngài là gì?"

"Ta không có ý gì cả, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi..."

Hoàng tử thì thầm vào tai Naib, nhấn mạnh từng chữ.

"Cẩn thận con chim nhỏ mà ngươi khổ công bắt nhốt bị sổng ra mất."

"!!!!"

"Hoàng tử, tôi xin phép rời tiệc trước."

"Đi cẩn thận~"

Lời nói của hoàng tử như một luồng điện chạy qua người Naib. Như ý thức được điều gì đó, Naib nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc về thẳng dinh thự của mình.

Về đến nơi, anh không nói không rằng, đi thẳng đến chỗ cơ quan ẩn dẫn đến tầng hầm. Và điều anh lo sợ đã xảy ra. Khoá cửa bị phá, dây xích đứt gãy còn người thì đã sớm biến mất, chỉ còn căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo.

"Chết tiệt!"

Naib đấm mạnh vào bức tường gần đó. Sau khi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh kiểm tra kĩ khoá cửa và những dây xích bị phá. Y/N chắc chắn không phải người gây ra chuyện này, cô không có đủ sức cũng như khả năng làm điều đó, chưa kể là dây xích được đặc chế.

Naib nhìn kĩ chỗ xích đứt gãy, anh bỗng thấy một cảm giác quen thuộc. Dây xích và ổ khoá bị hỏng kia không phải là do tác động vật lý, mà trông giống như bị hoá chất phá hủy.

"Khoan đã, thủ pháp ra tay này..."

Anh kiểm tra kĩ dây xích một lần nữa. Sau đó còn phát hiện ra một mảnh vải nằm dưới đất. Nhặt nó lên kiểm tra, Naib lập tức bịt mũi lại rồi vứt nó đi.

"Không sai được, chắc chắn là anh ta!"

Naib lập tức rời khỏi dinh thự và đến thẳng nơi ở của người kia.

Ai mà ngờ được kẻ ra tay lại là đồng đội cũ của mình?

----------------------------------------

Bạn cuối cùng cũng đã tỉnh lại sau khi bị dính thuốc mê. Bạn ngồi dậy một cách khó nhọc thì phát hiện ra mình đang nằm trong một cái quan tài!

"Cái quái...."

"Tỉnh rồi à?"

Bạn nhìn về phía cửa sổ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào là rõ nét.

"Aesop!?"

"Vẫn còn nhớ tôi là ai... Nhưng có một số điều quan trọng mà em lại quên mất."

Aesop tiến gần đến chỗ bạn, nhìn kĩ thì anh đang che nửa gương mặt, đeo kính và găng tay, anh còn cầm theo một ống tiêm lớn. Chất lỏng trong đó khẽ đung đưa khiến bạn sợ xanh mặt.

"Gần đây tôi không đến thăm anh, quả thực là lỗi của tôi..."

"Không phải chuyện đó."

Aesop đã đứng trước mặt bạn. Mũi tiêm càng lúc càng gần hơn.

"Khoan đã..."

Aesop có vẻ không định nghe bạn nói và cũng không nói gì thêm. Bạn muốn chống cự nhưng cơ thể nặng trĩu gần như không cử động nổi. Một cảm giác sợ hãi chưa từng có chạy khắp cơ thể bạn. Không thể sai được... Đây chính là nỗi sợ khi phải đối mặt với cái chết! Tim bạn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn đã chơi biết bao nhiêu otome game, dính phải Bad End, Death End cũng là chuyện thường như cơm bữa nhưng chưa bao giờ bạn thấy sợ như bây giờ. Có lẽ là vì những trò chơi khác bạn trải nghiệm qua màn hình điện thoại, còn trò chơi thực tế ảo này lại quá chân thật.

Chết. Bạn sẽ chết. Bạn chắc chắn chết nếu mũi tiêm đó đâm vào người bạn.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, với nỗ lực cuối cùng, bạn gọi ra bảng điều khiển của trò chơi và định đăng xuất khẩn cấp, không lưu tiến độ trò chơi cũng được, thứ này là quá sức chịu đựng rồi! Nhưng bạn nhận ra... Nút thoát game đã hoàn toàn biến mất! Hệ thống của trò chơi không hề phản hồi với bạn!

Mũi tiêm đã chạm đến làn da trên cổ bạn. Trong khoảng khắc ấy, bạn thấy như mình đã mất đi hơi thở. Nhưng một tiếng động lớn phía bên trên đã khiến Aesop dừng tay lại. Bạn tạm thời thoát chết trong gang tấc.

"Chậc, khách không mời đến rồi. Nhanh hơn dự kiến."

Aesop bỏ ống tiêm sang một bên rồi đi thẳng lên cầu thang. Có vẻ Aesop chắc chắn bạn không thể đi đâu trong tình trạng này nên mặc kệ bạn nằm trong chiếc quan tài.

-------------------------------------

Tiếng động lớn kia là do Naib gây ra. Và nó không nằm ngoài dự đoán của Aesop. Hai người cuối cùng cũng chạm mặt nhau.

"Thả cô ấy ra."

Naib không vòng vo, vào thẳng vấn đề.

"Nhận ra là tôi sớm vậy sao?"

"Đừng đùa... Chúng ta từng là đồng nghiệp... Ai trong tổ chức sát thủ mà không biết dược sư thiên tài của hoàng gia năm ấy?"

"Nói quá rồi, tôi bây giờ chỉ là một người tẩm liệm thôi."

"Là gì thì cũng thả cô ấy ra."

"Tôi từ chối."

"Cái...!?"

"Naib, có một điều tôi luôn thắc mắc."

Aesop với con dao trong tay, đến thẳng chỗ Naib.

"Anh cũng như tôi, sớm biết thế giới này chỉ là một trò chơi, tại sao phải thuận theo cốt truyện của nó?"

"... Tôi có lý do của tôi."

Naib quay mặt đi, dường như đang muốn né tránh câu hỏi của Aesop.

"Nhưng cậu thì sao, Aesop? Cậu có vẻ muốn chống lại quy luật của trò chơi này, nhưng lại ám ảnh về lời hứa của nữ chính năm xưa! Cậu rõ nữ chính hiện tại là người chơi, còn nữ chính năm xưa chỉ là một phần của cốt truyện mà!"

"Tôi biết!"

Aesop siết chặt con dao trong tay hơn.

"Mọi thứ đều là giả, tôi biết điều đó. Tôi ám ảnh với nó không phải vì trông mong người chơi sẽ chọn tôi, thực hiện lời hứa của nữ chính năm xưa... Mà là tôi muốn chấm dứt lời nguyền này!"

"Lời nguyền...?"

"Nếu nó không phải lời nguyền thì cái gì mới là lời nguyền? Quá khứ hay hiện tại, tôi cũng sẽ đều chấm dứt nó. Vì vậy, kế hoạch là..."

"Cậu muốn giết Y/N?"

"Nếu đấy là cách để trò đùa lố bịch này chấm dứt, thì vâng, đúng là như vậy. Nhưng có vẻ thứ gọi là hệ thống của trò chơi đang bảo vệ cô ấy."

"Xem ra chúng ta không tránh được một cuộc đối đầu rồi..."

"Thực sự là vậy."

Aesop chĩa mũi dao về phía Naib.

"Cậu biết là cận chiến thì cậu không đấu lại tôi, đúng chứ?"

"Tôi biết, nhưng Naib à anh đang trong địa bàn của tôi."

Không khí giữa hai người căng thẳng vô cùng. Sau vài giây bất động, hai người bắt đầu tấn công nhau. Naib né những đường dao mà Aesop chém xuống, anh tin rằng đó không phải là một lưỡi dao bình thường, có lẽ trúng một đòn cũng đủ khiến anh chết ngay. Aesop cũng vậy, cẩn thận né từng đòn đánh của Naib. Sức lực của Naib lớn hơn anh rất nhiều, một đòn là đủ phân định thắng bại.

Khi cả hai đang căng thẳng thì một tiếng động ở tầng dưới vang lên. Không lớn, nhưng đủ vang vọng đến tai hai con người đang cảnh giác từng phút từng giây này.

"Tiếng động đó..."

"Cái...? Đó là chỗ tôi đang nhốt Y/N!"

Hai người lập tức ngừng chiến mà chạy thẳng xuống tầng dưới. Bạn đã biến mất hoàn toàn, không để lại một chút dấu vết nào.

--------------------------------------------

Rốt cuộc thì bạn đã ngất đi mấy lần trong ngày hôm nay rồi? Bạn tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ hoàn toàn. Ít ra bạn vẫn chưa chết, bạn thở phào nhẹ nhõm. Mà đây chỉ là một trò chơi thực tế ảo, không có chuyện bạn sẽ chết đâu ha...

Bạn bình tĩnh lại và gọi ra bảng điều khiển của trò chơi một lần nữa. Hệ thống đã phản hồi lại với bạn, nhưng nút thoát game thì vẫn biến mất.

"Chào, có vẻ như bây giờ chúng ta mới được chính thức gặp nhau."

Bạn nhìn về phía phát ra giọng nói, là một chàng trai trẻ với mái tóc nâu.

[ Mở khoá nhân vật mới. L... ]

Hệ thống chưa nói hết câu đã phát ra mấy tiếng xẹt xẹt như bị hỏng.

"Thôi nào, ít ra thì để tôi tự giới thiệu bản thân chứ?"

Chàng trai kia búng tay một cái, bảng thông báo của game ngay lập tức biến mất trước mặt bạn.

Cái quái gì đang diễn ra vậy...

"Y/N nhỉ? Hay tôi nên gọi em là Main Character (MC)?"

Chàng trai nở một nụ cười tinh nghịch, để lộ ra một chiếc răng khểnh. Khi bạn còn quá ngỡ ngàng vì cố theo kịp những gì đang diễn ra thì anh ta tiếp tục lên tiếng.

"À, phải rồi. Giới thiệu bản thân. Luca. Luca Balsa. Có thể gọi tôi là phản diện chính của trò chơi này? Hoặc hôn phu cũ của em? Hoặc hoàng tử của vương quốc? Tùy ý em, đó là đống thiết lập của trò chơi về tôi."

"Cái gì...?"

Bạn sửng sốt, rốt cuộc anh ta làm thế nào mà kiểm soát được cả hệ thống của trò chơi??

Luca đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Thôi nào nhân vật chính, tôi nghĩ em đủ thông mình để hiểu hoàn cảnh của mình hiện tại."

Bạn hiểu. Đây có khả năng chính là Break the 4th wall , hoặc đơn giản hơn, nhân vật trong trò chơi này đã tự phát triển nhận thức để biết thế giới này chỉ là một trò chơi.

"Trông em có vẻ rất hưởng thụ trò chơi. Chỉ số hảo cảm với các nam chính khác cũng cao."

Luca búng tay một cái, hệ thống game lập tức thống kê hảo cảm hiện tại của bạn với các nam chính. Không nghi ngờ gì nữa, hệ thống lúc này đã bị Luca kiểm soát, hay ngay từ ban đầu nó đã bị Luca kiểm soát?

[ Aesop: ??%
  Edgar: 69%
  Naib: 77%
  Richard: 84% ]

"Đúng là ấn tượng thật đấy."

Bạn không chịu nổi nữa, vội hỏi Luca.

"Màu trả lại quyền kiểm soát hệ thống cho tôi...!"

"Và em mong tôi cứ thể trả nó cho em, để mọi thứ tiếp diễn như một vở hài kịch à? Em ngây thơ thật đấy..."

Luca tặc lưỡi.

"Nhưng nếu ngay từ đầu đây đã là một trò chơi, vậy sao tôi với em không tham gia vào trò chơi nhỏ này nhỉ?"

Luca liếc nhìn bảng hiện thị % hảo cảm với các nam chính, bóp nhẹ một cái. Bốn thanh hảo cảm lập tức vỡ tan tành và tụt về 0% đồng loạt.

"Trời ơi hảo cảm của tôiiiiiii!"

Nhìn thanh hảo cảm bị phá hủy sau chuỗi ngày cày game, bạn không khỏi thấy bất bình. Mà Luca mạnh cỡ nào, có thể làm cho thanh hảo cảm bốc hơi sạch sẽ?

"Nếu em chiến thắng trong trò chơi này, tôi sẽ xem xét trả lại quyền kiểm soát hệ thống cho em."

"Chỉ xem xét thôi sao? Nếu tôi từ chối tham gia?"

"Em chắc chắn đồng ý, vì đâu còn cách nào khác?"

"....."

Đúng là không còn cách nào khác.

"Trò chơi mà anh muốn là gì?"

"Nhìn kìa, chỗ hảo cảm mà em có được với các nam chính được cao như vậy phần lớn là do thiết lập của trò chơi này. Nếu em có thể lấy được 100% hảo cảm của một trong số họ mà không dựa vào thiết lập trò chơi thì coi như em thắng."

"...."

Cái này gần giống như bảo bạn vớ đại một người ngoài đường rồi tán đổ họ vậy! Không có cốt truyện ủng hộ thì sao chiếm tình cảm của nam chính đây!? Phải bình tĩnh... Mọi thứ thay đổi quá nhiều, nếu còn giữ tư duy "mình chỉ đang chơi game" thì chắc chắn bạn không có cơ hội về thế giới thực nữa.

"Được... Chấp nhận thử thách trò chơi."

"Tôi thích tinh thần đó. Vậy em muốn chọn ai?"

Bạn nhìn lại thanh hảo cảm 0% của bốn nam chính, bạn quyết định...

A. Chọn nam chính Richard

(Thế giới này có là giả thì đã sao, thứ tôi muốn có tôi nhất định sẽ có được.)

B. Chọn nam chính Aesop

(Em nói xem, nếu mọi thứ trong đây đều được biên kịch sẵn, thì đó là một điều may mắn hay lời nguyền?)

C. Chọn nam chính Edgar

(Từ lúc có ý thức riêng, tôi vẫn mong có thể gặp được cô, Y/N.)

D. Chọn "nam chính" Naib

(Phải, tôi vốn không phải nam chính của trò chơi này.)

E. Quên bốn nam chính đi, tôi muốn lấy 100% hảo cảm của phản diện Luca Balsa!

(Giữa tôi và cô, rốt cuộc thì ai tỉnh táo hơn ai đây?)

Mỗi lựa chọn sẽ dẫn đến một kết cục khác. Quyền chọn lựa nằm trong tay bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com