[Ithaqua x Reader] Cổ Tích Đen Tối - Câu Chuyện Thứ Năm: Cô Bé Quàng Khăn Đỏ
Chào mừng Y/N đến với hệ thống xuyên không! Hãy thực hiện nhiệm vụ được giao, hoàn thành câu chuyện cổ tích để có thể trở về nhà!
---------------------------------------------------------
Khi mùa xuân tới, trăm hoa đua nở mọi chuyện sẽ kết thúc.
Đúng không?
Bạn đã hạ gục được con sói ác độc, thành công cứu được cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé sau khi được cứu lập tức hoảng sợ mà chạy về phía bạn, ôm bạn mà run rẩy.
Bạn chậm rãi lau đi nước mắt bên khoé mắt của cô bé.
"Không sao đâu. Mọi thứ ổn rồi. Ta sẽ đưa em về."
Thấy cô bé khẽ gật đầu, bạn lìa chìa bàn tay mình ra nắm lấy tay cô ấy. Bạn sẽ đưa cô bé về nhà, dù sao thì phải tận mắt chứng kiến cảnh bà mình bị ăn thịt cũng là quá kinh hoàng cho một đứa bé.
Bạn dắt cô bé đi qua khu rừng. Bạn đâu để ý rằng, cô bé đã sớm ngừng khóc và nở một nụ cười kỳ lạ...
----------------------------------------
Bạn không nhớ lý do tại sao bạn lại mắc kẹt với hệ thống này. Bạn chỉ biết rằng mình đã xuyên không vào truyện cổ tích và chỉ khi nào hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống thì bạn mới thoát khỏi thế giới này.
"Thân phận của Y/N là thợ săn. Hãy giải cứu cô bé quàng khăn đỏ khỏi nanh vuốt của con sói gian xảo!"
Đó là thông báo bạn nhận được từ hệ thống. Bạn đã hiểu nhiệm vụ bạn cần làm và bạn là ai trong thế giới cổ tích này, chỉ có điều... Hệ thống hình như có chút trục trặc. Nó không đưa bạn đến chính xác thời điểm mà cốt truyện của "cô bé quàng khăn đỏ" mà có vẻ sớm hơn rất nhiều. Vậy là bạn phải cố gắng sống sót trong thế giới này với thân phận thợ săn.
Thật may mắn, bạn xuyên không trở thành thợ săn và thực sự có năng lực của một thợ săn. Việc vào rừng mỗi ngày không quá khó khăn với bạn, những con thú dữ cũng không thể làm hại được bạn, bạn tạm thời sống yên ổn. Mùa đông sắp tới rồi, bạn phải dự trữ thật nhiều lương thực. Tần suất bạn vào rừng ngày càng nhiều hơn.
Một ngày nọ, bạn vẫn đi săn như mọi khi. Đã chớm sang mùa đông, trời thì nhá nhem tối rồi, bạn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc và trở về nhà thì một số âm thanh quái dị lọt vào tai bạn.
Bạn biết đó là tiếng của lũ sói.
Một con? Hai con? Không, có lẽ phải có ít nhất ba con sói đang ở gần đây... Chúng đang làm gì? Bạn giữ chặt trong tay đồ đi săn của bạn một cách phòng thủ.
Tiếng sói phát ra ở một bãi đất trống cách đây không xa. Giờ bạn có thể nhìn rõ, có bốn con sói đang gầm gừ một cách dữ tợn và bao quanh một sinh vật gì đó... Có lẽ là con mồi của chúng và chúng đang tranh giành với nhau? Bạn vốn không muốn can thiệp vào sinh tồn tự nhiên của chúng nhưng rồi bạn nhận ra... "con mồi" mà những con sói đang bao quanh là một đứa bé.
Cuối cùng, bạn vẫn rủ lòng thương. Bất chấp nguy hiểm, bạn bắn ra vài mũi tên dụ đám sói đi ra chỗ khác. Thấy động tĩnh lạ, đám sói bắt đầu ngưng gầm gừ và nhìn về phía bạn. Bạn đánh liều bắn thêm vài mũi tên nữa để dụ đám sói tránh xa đứa bé, sau đó bạn lập tức lao đến xách đứa bé lên bỏ chạy như bay.
Tất nhiên là bạn có bị thương, nhưng may mà đứa trẻ không bị sao.
Bạn đưa đứa bé về nhà của mình. Sau khi kiểm tra kĩ rằng đứa bé không bị thương, bạn lau mặt cho đứa trẻ bằng khăn ấm rồi đắp chăn cho cậu bé nằm nghỉ bên đống bếp lửa. Có vẻ cậu bé ấy đã phải chịu đựng cái lạnh ngoài kia khá lâu rồi.
Một lát sau, cậu bé đã tỉnh lại. Cậu dụi mắt nhìn xung quanh và hoảng hốt trước cảnh tượng xa lạ, nhưng mà ấm quá... Không giống như ngoài trời lạnh lẽo kia....
"Tỉnh rồi sao?"
Bạn đã quay trở lại cùng vài con cá nướng, cậu bé lập tức thu mình vào trong chăn.
"Đừng sợ. Nếu ta thực sự muốn hại cậu ta chỉ cần để mặc cậu với đàn sói đó."
Cậu bé vẫn tỏ ra rất phòng thủ nhưng cái bụng đói của cậu réo lên, cậu liền lập tức xấu hổ.
"Hẳn nhóc đói lắm rồi. Ăn chút gì đi."
Bản đẩy đĩa cá nướng đến chỗ cậu bé. Lúc đầu cậu còn rất do dự nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng vì mùi thơm ngon từ những con cá nướng.
"Chị không phải người ở đây đúng không?"
Cậu bé vừa nhai cá vừa hỏi bạn.
"Làm sao nhóc biết điều đó?"
"Dám cứu người trong khu rừng cấm..."
Thấy bạn trưng ra vẻ mặt khó hiểu, cậu nhóc lắc đầu ngao ngán. Bạn để ý thì liền thấy bên cạnh cậu bé vừa rơi ra một cái vòng cổ lấp lánh dưới ánh lửa, bạn liền lập tức nhặt lên xem.
"Ithaqua?"
"Cái đó là của tôi."
Cậu bé lập tức giật lại cái vòng.
"Đó là tên của nhóc à?"
"Phải."
"Ta là Y/N. Nhóc có thể gọi ta như thế. À phải rồi, vừa nãy nhóc có nhắc đến rừng cấm? Và tại sao nhóc lại bị đám sói bao vây ở giữa rừng vậy?"
Ithaqua siết chặt vòng cổ trong tay.
"Gọi là rừng cấm vì đó là nơi cực kỳ nguy hiểm, nhất là vào gần tối. Đó là nơi hoạt động của bọn sói."
"Có vẻ đúng thật..."
Bạn suy nghĩ một lúc, có lẽ đây là khu rừng mà cô bé quàng khăn đỏ sẽ phải đi qua để đến nhà của bà và bị sói dụ dỗ.
"Thế sao nhóc lại đến nơi nguy hiểm như vậy một mình?"
"...."
Ithaqua im lặng một hồi rồi nhìn chiếc vòng cổ trên tay một cách trầm tư.
"Tôi tìm mẹ tôi. Bà ấy đã mất tích khá lâu và có tin đồn có người thấy bà ấy đi qua rừng cấm."
"Nhưng một đứa nhóc như cậu đi một mình vào rừng chẳng phải quá nguy hiểm sao!?"
Bạn lập tức kích động mà nắm chặt vai cậu nhóc.
"Dù sao thì không ai quan tâm mạng sống của một nô lệ như thế nào đâu."
Bạn chết lặng trước lời nói của đứa nhóc. Dù là thế giới cổ tích, có những thứ cũng quá khắc nghiệt. Sau đó, cơn đau từ vết thương trên tay ập đến khiến bạn nhăn mặt đau đớn.
".... Chị bị thương rồi. Do cứu tôi?"
"Chỉ là vết thương nhỏ."
Dù nó đau nhưng bạn vẫn cố động viên đứa nhóc. Bạn cảm thấy số phận của cậu bé quá đáng thương. Ithaqua nhìn bạn thở dài.
"Vết thương nhỏ nếu chăm sóc không đúng cách thì sẽ trở nên nghiêm trọng."
Ithaqua chậm rãi tháo băng vết thương trên tay bạn, nhìn vào chỗ máu rỉ ra.
"Đến cả băng bó đúng cách chị còn không làm được."
"...."
Bạn nhìn ông cụ non trước mặt mà chỉ biết cười ngượng.
"Vì chị đã cứu tôi, tôi sẽ chăm sóc cho đến khi chị khoẻ hẳn."
-------------------------------------------
Từ ấy trở đi, căn nhà nhỏ của bạn có thêm một đứa nhóc. Bạn cùng Ithaqua ở cạnh nhau, cùng nhau nương tựa, cảm giác cô đơn và lạc lõng giữa thế giới cổ tích này đã vơi đi nhiều. Ithaqua cũng dần mở lòng với bạn hơn, cư xử cũng không lạnh lùng như trước nữa.
Ithaqua thực sự là một cậu bé thông minh. Nhắc mới nhớ, cậu ấy ngay lập tức nhận ra bạn không phải người ở đây khi chỉ mới gặp lần đầu. Ithaqua kể cho bạn nghe câu chuyện về mẹ của anh, người nô lệ đã bỏ trốn. Cậu vẫn luôn muốn tìm lại bà ấy và hỏi mọi chuyện năm xưa, hỏi xem có đúng là bà ấy đã thực sự bỏ rơi Ithaqua không.
Vết thương của bạn đã hoàn toàn lành lại. Ithaqua vẫn ở với bạn thêm một thời gian như lưu luyến. Bạn dần coi Ithaqua giống như người nhà mà tâm sự với cậu rất nhiều thứ, kể cả những thứ không nên kể cho người khác một cách vô thức.
"Bao giờ thì chị phải đi?"
"Khi mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, cô gái với chiếc khăn màu đỏ rực rỡ dạo chơi trong rừng và để lạc lối, ta sẽ phải giúp cô ấy."
"Sau khi giúp cô ấy xong chị sẽ đi đâu."
"Ta sẽ có thể trở về nhà. Ngôi nhà thực sự của ta."
"Mong rằng cả hai chúng ta có thể tìm lại được ngôi nhà của mình."
Một thời gian sau, Ithaqua tạm biệt bạn và tiếp tục lên đường tìm mẹ. Tuy cả hai đều không nỡ nhưng ai cũng có mục đích cần phải hoàn thành, chỉ đành chia tay nhau từ đây.
Bạn lại tiếp tục ở một mình. Chờ đợi và chờ đợi. Chờ cho đến khi câu chuyện "cô bé quàng khăn đỏ" diễn ra để bạn hoàn thành vai diễn của mình. Nhưng bao nhiêu mùa xuân rồi? Bạn vẫn không gặp được cô bé quàng khăn đỏ ấy. Bạn bắt đầu hoài nghi về hệ thống, hoài nghi về thế giới xuyên không này.
------------------------------
Nhưng không sao rồi. Mọi thứ đã ổn. Bạn nhìn con sói vừa bị hạ dưới đất mà thở phào. Cuối cùng thì bạn cũng đã sắp chấm dứt cái trò xuyên không này. Nhưng than ôi, mọi thứ chỉ là trò đùa của số phận.
Bạn trong cơn vui mừng, liệu có để ý rằng cô bé quàng khăn đỏ mà bạn đang nắm tay là cậu nhóc mà bạn cứu năm xưa?
"Chị à... Số phận chúng ta thật nghiệt ngã."
Ithaqua nhẹ nhàng vén chỗ tóc loà xoà trên gương mặt bạn khi cả hai đang nghỉ ngơi giữa đường "về nhà".
"Người mẹ mà tôi tìm kiếm bao lâu nay vốn đã sớm qua đời, tất cả chỉ là lời nói dối. Cô bé định mệnh mà chị vẫn luôn tìm kiếm thì đã mất vì bạo bệnh từ lâu."
Ithaqua cười một cách cay đắng.
"Tôi có thể vì chị mà diễn nốt vở kịch này. Nếu chúng ta đều đã không thể trở về "nhà", hãy trở thành "gia đình" mới của nhau."
Ithaqua vòng tay lại ôm bạn thật chặt.
"Chúc ngủ ngon, Y/N."
------------------------------------------------
Kết cục: trò đùa của số phận
NHIỆM VỤ THẤT BẠI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com