Lính Thuê x Reader: Sau Khi "Chia Tay" Với Anh Ấy
Bạn và Naib vừa mới chia tay tối hôm qua. Gọi là chia tay nhưng thực ra đó chỉ là hành động đơn phương từ phía bạn. Tối qua, bạn mở tủ lạnh ra và phát hiện đồ ăn vặt bạn để dành lại bị Naib ăn mất lần thứ n trong tuần, thế là bạn giận dữ xách vali đến thẳng nhà cô bạn thân.
Naib còn không thèm đến tìm bạn. Sau khi anh gọi điện và xác nhận bạn đang ở chỗ bạn thân, anh cúp máy ngay lập tức. Tức điên. Bạn thề chừng nào anh chưa chịu nhận sai thì bạn sẽ không xuống nước làm hoà.
Nhưng vấn đề bây giờ là bạn hối hận rồi. Bạn hối hận vì bạn đi quá vội... quên đem bé mèo cưng Mimi của bạn theo. Đó là bé mèo hoang mà bạn và Naib đã nhận nuôi từ khi nó còn bé xíu xiu, bạn không nỡ xa nó chút nào nên quyết định sẽ lén quay lại nhà Naib để thực hiện phi vụ "bắt cóc" Mimi.
Hôm nay bạn thức dậy từ sớm, chuẩn bị những công cụ cần thiết cho phi vụ thế kỷ của mình. Bạn nhìn đồng hồ chằm chằm, thấy giờ thiêng đã đến, bạn khoác balo lên rồi chạy bắt xe đến thẳng nhà Naib.
Sau một hồi rón rén như ăn trộm, bạn đã đứng trước cửa nhà anh. Lịch sinh hoạt của anh ấy bạn nắm rõ trong lòng bàn tay, dù sao cũng ở chung với nhau lâu rồi. Bạn biết giờ này anh ấy đã đi làm. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch.
Bạn rút từ túi áo ra chùm chìa khoá nhà, nó vẫn còn móc khoá đôi của bạn và anh ấy. Bạn nhanh chóng tra chìa vào ổ khoá và mở cửa thành công. Thật may vì anh ấy vẫn chưa thay khoá nhà, bạn thở phào nhẹ nhõm. Hành vi lén lút khó coi của bạn đã bị những người hàng xóm xung quanh trông thấy nhưng họ đã làm ngơ điều đó. Chắc là do họ chưa biết bạn và Naib đã chia tay? Mà cũng có thực sự là chia tay đâu...
Không để mất thời gian thêm, bạn chạy thẳng vào trong nhà. Căn nhà thân thuộc vẫn ngăn nắp như vậy, những món đồ mà bạn chưa kịp đem đi tối qua vẫn được Naib sắp xếp gọn gàng như thể giữa bạn và anh không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đi một vòng quanh phòng khách để tìm Mimi nhưng không thấy nó đâu. Bạn đành lớn tiếng gọi bé mèo nhỏ của mình:
"Mimi? Mimi? Ra đây với mama nào!"
Gọi một hồi thì có tiếng meo meo lười biếng đáp lại từ phía phòng ngủ. Xem ra Mimi nãy giờ vẫn đang ngủ say.
Bạn mở cửa bước vào phòng ngủ. Chú mèo nhỏ đang cuộn tròn trên chăn sau khi nhìn thấy bạn mới chịu vươn chân đứng dậy, miệng vẫn còn ngáp ngáp.
"Mimi."
Nghe bạn gọi, chú mèo nhỏ lười biếng chạy đến bên bạn, dụi dụi vào tay bạn đầy nũng nịu. Bạn cũng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó rồi bế nó đặt lên đùi một cách cưng chiều.
"Ôi Mimi..."
Bạn ngắm nhìn bé mèo của mình, không ngừng vuốt ve nó. Chậc, nhìn đôi mắt to tròn long lanh đó đi, đáng yêu chết đi được. Cơ mà Mimi có màu mắt y chang Naib, bạn lại nhớ đến bạn đang giận anh ấy, tự nhiên thấy ghéc.
"Mimi, con thương mama nhất đúng không? Theo mama nhé?"
Bạn vừa dỗ dành mèo nhỏ vừa định bế nó đặt vào balo thì Mimi bỗng vùng vẫy rồi nhảy ra khỏi vòng tay của bạn.
"Meo.... Meo..."
Mimi lập tức trèo lên cái tủ gần đấy.
"Sao thế, con không muốn theo mama ư?"
Bạn nhìn con mèo mình chăm bẵm đang ngồi trên tủ bình thản liếm lông mà đứng hình. Hay lắm, cục cưng mà bạn ngày ngày chải lông, cho ăn, hót cức các kiểu đồ, phục vụ như osin không chịu theo bạn.
"Mimi muốn ở với Naib à?"
Mèo nhỏ kêu lên meo meo tỏ ý đồng tình. Bạn cạn lời luôn rồi. Bạn từng nghe đâu đó nói là mèo thường thích nam giới hơn, có vẻ như là sự thật. Mèo cưng của bạn giờ không chịu theo bạn, muốn khóc thét.
Đến nước này thì bạn chỉ đành dùng tuyệt chiêu.
"Mimi, đến đây mama cho con món con thích nè."
Bạn lấy ra tuýp thức ăn cho mèo, là loại Mimi cực kỳ thích để dụ dỗ nó. Bạn xé nhẹ tuýp thức ăn, để mùi hương thơm nức mũi bay đến chỗ Mimi. Sau đó bạn sẽ "bắt cóc" Mimi cho vào balo. Có vẻ nó đã ngửi thấy rồi, nó mở to mắt nhìn bạn nhưng rồi vẫn tiếp tục ngồi liếm lông trên tủ đồ.
"Hỏi chấm?"
Chẳng phải bình thường Mimi sẽ vui đến mức liên tục dụi đầu vào tay bạn để đòi ăn sao? Sao hôm nay bình chân như vại vậy? Đang thắc mắc thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng khiến bạn giật hết cả mình.
"Nó ăn no rồi, không ăn nổi nữa đâu."
"Naib!?"
Bạn giật mình đến mức làm rơi cả tuýp đồ ăn cho mèo trên tay. Mimi sau khi nhìn thấy Naib liền nhảy xuống khỏi tủ và ngay lập tức lao vào vòng tay anh ấy.
"Sao vậy? Mới sáng sớm đã muốn đưa mèo đi sao?"
Naib ôm Mimi trong tay, nhìn bạn nhếch mép cười.
"Em tưởng giờ này anh đang ở chỗ làm chứ?"
Thấy bạn mắt chứ O mồm chữ A, anh không khỏi bật cười.
"Hôm nay anh xin nghỉ."
"Nhưng sao anh biết là em về?"
"Em quên nhà mình có lắp camera à?"
Anh dịu dàng chạm vào mũi bạn.
"Hơn nữa, nếu anh không về thì có người sẽ bế Mimi đi mất. Đúng không, Mimi?"
Thấy Mimi bám dính lấy Naib như vậy, bạn biết kế hoạch của mình đã phá sản. Vừa bất lực vừa xấu hổ, bạn quyết định đánh bài chuồn. Nhưng mới bước được mấy bước thì bàn tay bạn đã bị Naib giữ lại. Cái nắm tay của anh vừa dịu dàng nhưng cũng chắc chắn, đảm bảo bạn không thể thoát ra.
"Em cứ thế mà đi à?"
"Chứ giờ em phải làm sao? Chúng ta chia tay rồi mà."
Giọng bạn càng lúc càng nhỏ đến mức không nghe thấy.
"Anh nhớ là anh chưa từng đồng ý chuyện đó."
Thái độ của Naib bỗng trở nên nghiêm túc.
"Cái này cho em."
Cuối cùng anh cũng chịu buông tay bạn ra. Sau đó Naib liền đặt vào tay bạn một cái túi lớn.
"Đây..."
Bạn tò mò mở túi ra xem. Bên trong toàn là đồ ăn vặt yêu thích của bạn.
"Mua bù cho em. Xin lỗi vì đã liên tục ăn hết đồ ăn vặt của em."
Naib ho nhẹ mấy tiếng, mặt có chút ửng hồng.
"Đừng chia tay."
Giọng Naib lại trở nên nghiêm túc. Giờ thì bạn thấy mình như kẻ tội đồ vì đã nổi giận với người bạn trai của mình.
"Em..."
"Em vẫn không đồng ý sao?"
Thấy gương mặt bối rối của bạn, Naib thở dài rồi lại bế Mimi lên.
"Làm sao bây giờ Mimi, mama không cần con và papa nữa."
Naib nói chuyện với bé mèo với giọng điệu ủy khuất. Mimi cũng kêu meo meo mấy tiếng như để phụ hoạ thêm.
"...."
Thấy hai người họ đồng tâm hiệp lực như vậy, bạn cũng không biết phải làm sao.
"Em không có ý đó...."
"Tức là chúng ta không chia tay đúng không?"
Naib lại đột ngột thay đổi thái độ rồi nắm chặt lấy hai bàn tay bạn.
"Chúng ta không chia tay. Em xin lỗi..."
Naib ôm chặt lấy bạn ngay lập tức sau khi có câu trả lời. Anh vùi mặt vào hõm cổ bạn và thở phào. Đến bây giờ cơ thể anh mới thả lỏng hơn một chút.
"Naib?"
Sau một lúc im lặng ôm bạn như vậy, cuối cùng anh cũng lên tiếng.
"Nhưng mà Y/N, anh đã đau lòng lắm đó..."
Naib nhìn bạn với ánh mắt ủy khuất. Bạn lại cảm thấy tội lỗi ngập tràn.
"Em sẽ bù đắp cho Naib."
Bạn dịu dàng xoa lưng anh ấy.
"Thật à? Thế thì tối nay..."
Naib lập tức vui vẻ trở lại, thì thầm vào tai bạn. Bây giờ bạn mới cảm thấy sai sai, rõ ràng là bạn giận anh ấy trước, sao bây giờ bạn phải dỗ dành anh ấy? Bị lừa rồi...
Tối hôm đó bạn phải dành cả đêm để "dỗ dành" Naib.
---------------------------
Sáng hôm sau, bạn mệt mỏi thức dậy. Bạn tiến thẳng đến chỗ tủ lạnh, định ăn cái bánh kem mà bạn để dành.
Tủ lạnh mở ra, trống trơn. Cái bánh đã bốc hơi mà hung thủ là ai thì biết rồi đó.
"Naib Subedar!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com