Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Soạn Nhạc x Reader: Cần Nhiều Hơn Một Gương Mặt Đẹp Để Yêu

Frederick ghét bạn.

Vâng, Frederick rất ghét bạn. Nói đúng hơn thì anh ghét những cô tiểu thư tìm đến anh chỉ vì mê mẩn ngoại hình của anh và bạn lại là một trong số đó. Bạn luôn có mặt tại bất cứ buổi biểu diễn nào của anh, nhìn anh chơi piano một cách say mê và điều đó làm anh chán ngấy. Anh ghét những ánh mắt chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài và những tiếng bàn tán về ngoại hình của anh. Anh không muốn bị coi là một bình hoa di động và muốn được người khác chú ý vì tài năng âm nhạc của mình chứ không phải vì gương mặt thanh tú khiến các cô gái không thể cưỡng lại này. Thật khó chịu.

Nhưng có một điều mà Frederick không biết, bạn thực sự yêu âm nhạc của anh. Đúng, bạn có bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của Frederick, nước da trắng ngần, hàng mi dài cong vút,... Bạn sẽ không phủ nhận về điều đó nhưng thứ khiến bạn không màng đến thể diện mà bất chấp "theo đuổi" anh là âm nhạc của anh. Trong giới quý tộc với những bữa tiệc xa hoa chán ngắt, bạn đã yêu cách Frederick luôn tập trung và đắm chìm vào âm nhạc khi anh chơi piano. Như thể là khi nghe tiếng đàn của anh, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng để nhường chỗ cho những âm thanh tuyệt vời ấy. Bạn thấy một thế giới chỉ có Frederick và cây đàn piano, đẹp và yên bình. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như bạn. Họ đều cho rằng Frederick giờ chỉ là một nhà soạn nhạc với tài năng dần cạn kiệt. Gia tộc Kreiburg nổi tiếng được nữ thần âm nhạc chiếu cố với những tài năng âm nhạc xuất sắc, nhưng có vẻ vị nữ thần này lại không ban phước cho Frederick. Sau cùng, người đến nghe anh chơi đàn, ngoại trừ bạn, đều là vì ngoại hình nổi bật và phong cách cảm xúc "khiến phụ nữ khó thoát ra" của anh hoặc là vì muốn có quan hệ tốt với gia tộc Kreiburg giàu có.

Một ngày, tai hoạ đã ập đến nhà Kreiburg. Gia đình anh đã phá sản. Những kẻ trong giới quý tộc giờ cũng không kiêng nể gì nữa, công khai sỉ nhục Frederick cùng gia đình. Lần này, anh thực sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi vừa phải đối mặt với khoản nợ khổng lồ, vừa phải đối mặt với những lời lẽ miệt thị rằng anh chỉ là một kẻ bất tài được cái mã đẹp đến từ cả người ngoài lẫn người trong tộc Kreiburg. Ở thời điểm anh tuyệt vọng nhất, bạn, người anh vừa ghét vừa coi thường lại tìm đến, trao cho anh một cọng rơm cứu mạng.

"Y/N? Cô đến đây làm gì? Muốn tôi trở thành thú tiêu khiển cho cô à?"

Anh nở một nụ cười chua chát. Bạn phải thừa nhận rằng Frederick rất kiêu ngạo, dù trong hoàn cảnh này anh vẫn sẽ giữ nguyên thái độ đó.

"Tôi không có ý đó và cũng chưa bao giờ coi thường anh."

"Vậy thì tại sao cô ở đây? Gia tộc Kreiburg phá sản rồi, những kẻ khác đã chạy đi hết rồi."

"Tôi có thể giúp anh trả nợ."

Frederick cau mày đầy nghi hoặc.

"Giúp tôi trả nợ? Không ai cho người khác miễn phí thứ gì cả."

Frederick nhăn mặt suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình, đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi tiếp tục:

"Điều kiện của cô?"

Anh biết lúc này anh tốt nhất là nên xuống nước... Vì có lẽ ngoài bạn ra sẽ không ai muốn giúp anh ấy.

"Tôi muốn anh."

Bạn bất ngờ nắm cổ tay anh cộng thêm với lời nói vừa nãy khiến Frederick giật mình đỏ mặt bừng bừng.

"Cô điên rồi à? Một chút phẩm giá của gia đình quý tộc cô cũng không có sao? Tuy giờ tôi đã sa cơ nhưng tôi sẽ không làm mấy chuyện như dùng thân trả nợ!"

Bạn tròn xoa mắt nhìn anh một cách kinh ngạc.

"Ý tôi là, tôi muốn anh thành thầy dạy piano cho tôi...."

"....."

----------------

Cứ như vậy, bạn và Frederick đã cùng đi đến một thoả thuận. Anh trở thành thầy dạy piano riêng của bạn trong ba năm, thời gian ấy bạn sẽ trả tiền cho anh và giúp anh trả nợ. Vì dinh thự nhà Kreiburg đã bị đem đi gán nợ nên bạn đã đón Frederick đến dinh thự nhà bạn, vừa để anh có nơi ở vừa tiện cho vai trò thầy dạy piano riêng của bạn. Khi bạn dẫn anh về nhà, đám người hầu nhà bạn không khỏi xôn xao bàn tán:

"Kìa, đó không phải Frederick từ gia tộc vừa phá sản đó sao?"

"Suỵt... Chắc lâm vào bước đường cùng rồi nên đến đây để..."

Cuối cùng, cuộc trò chuyện của đám người hầu kết thúc bởi cái trừng mắt của bạn.

"Ngài Frederick đến đây để dạy piano cho ta. Nếu ai dám nói những lời không hay, coi chừng bị cắt lưỡi."

Đám người hầu lập tức im bặt. Còn Frederick lại có chút ngạc nhiên. Không ngờ cô gái mà anh luôn ghét lại muốn bảo vệ anh? Hoặc đó là do anh tưởng tượng thôi. Nhưng anh không biết, thực ra bạn vẫn luôn âm thầm dạy cho những kẻ nói anh chỉ là bình bông di động một bài học. Bạn vẫn luôn trân trọng anh.

Gia đình bạn thì không bận tâm đến việc này. Cha mẹ bạn chỉ thầm nghĩ: "Con gái lớn rồi, biết dẫn đàn ông về nhà rồi." Và thế là Frederick chính thức dọn đến dinh thự của bạn với thân phận thầy dạy piano cho bạn.

-----------------

Thời gian dần trôi đi, mọi người trong dinh thự cũng đã quen với sự hiện diện của Frederick. Dưới sự cảnh cáo của bạn, không ai dám ho he bàn tán gì về Frederick. Khi dạy bạn chơi piano, Frederick dần nhận ra bạn không đáng ghét như anh tưởng. Ban đầu anh nghĩ mời anh về làm thầy cũng chỉ là cái cớ để bạn chơi đùa anh vì bạn thích vẻ ngoài của anh nhưng hoá ra bạn lại rất nghiêm túc về việc học piano. Tuy bạn chơi đàn rất tệ, cực kỳ tệ nhưng bạn lại thực sự yêu âm nhạc và cố gắng trong mỗi buổi tập đàn với anh.

"Frederick, anh biết không, thực ra dạy cho người khác cũng là một cách để rèn luyện bản thân."

Đó là những gì bạn đã nói với anh ấy. Quả thực trong quá trình dạy cho bạn, anh cũng đã cải thiện không ít kỹ năng chơi piano của mình. Và cuối cùng anh cũng nhận ra, khi bạn nhìn anh chơi đàn, ánh mắt say đắm ấy là dành cho những ngón tay đang lướt trên phím đàn chứ không phải là gương mặt của anh. Bạn thực sự yêu âm nhạc của anh. Đáng ra anh phải vui vì cuối cùng cũng có người thực sự chú ý đến tài năng của anh, nhưng đồng thời trong lòng anh cũng dấy lên cảm xúc khó chịu khó tả... Frederick không hiểu nổi bản thân mình nữa.

--------------------

Thời hạn ba năm cũng đã sắp đến. Không nghi ngờ gì nữa, Frederick đã thích bạn. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của anh khiến anh không chắc chắn về cảm xúc của bản thân.

Một buổi sáng, như thường lệ, hôm nay Frederick sẽ tiếp tục dạy piano cho bạn. Nhưng chờ suốt cả tiếng đồng hồ Frederick vẫn chưa thấy mặt mũi bạn đâu. Bạn chưa bao giờ muộn giờ trong buổi học piano với anh, điều này khiến anh vừa sốt ruột vừa tức giận. Anh rời khỏi phòng nhạc, hỏi những người hầu trong dinh thự:

"Y/N đâu rồi?"

Những người hầu lại nhìn anh đầy kinh ngạc.

"Ngài Frederick? Tiểu thư chưa nói cho ngài biết sao? Sáng nay tiểu thư có hẹn nên không thể đến học piano được."

"Có hẹn? Hẹn với ai?"

Frederick hơi mất kiên nhẫn khiến người hầu hoảng loạn.

"Là... Là thiếu gia nhà Valden, Edgar Valden."

Frederick hơi giật mình. Anh biết cái tên này. Đó là tài năng hội hoạ trẻ tuổi nổi tiếng trong giới quý tộc.

"Gặp cậu ta làm gì?"

"Xin lỗi ngài Frederick, tôi cũng không biết...!"

Gương mặt đằm đằm sát ý của Frederick thực sự đã doạ cho người hầu sợ chết khiếp và bỏ chạy, để lại Frederick ở dãy hành lang với một đống suy nghĩ hỗn loạn.

"Ra vậy, Y/N, đến cả em cũng muốn bỏ rơi tôi."

Tối.

Bạn trở về nhà với cơ thể mệt mỏi. Nay bạn đến chỗ Edgar vì anh là bạn thuở nhỏ của bạn và muốn cho bạn xem triển lãm tranh mới của anh. Bạn định bụng sẽ dặn người hầu báo lại với Frederick nhưng cuối cùng bạn lại quên mất. Đang định thay đồ để nghỉ ngơi thì bạn nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Là Frederick.

"Frederick? Muộn vậy rồi tìm tôi có chuyện gì sao?"

Anh cầm trên tay hai ly rượu vang.

"Nay tình cờ tìm được loại rượu yêu thích của cô, muốn cùng cô thưởng rượu."

Chẳng mấy khi Frederick chủ động như vậy, bạn cũng không suy nghĩ gì nhiều mà vui vẻ đón lấy ly rượu, uống cạn. Nhưng càng uống, bạn càng thấy tầm nhìn của mình mờ dần rồi ngã gục trong vòng tay Frederick.

"Để giữ em lại tôi phải dùng một số thủ đoạn."

"Ngủ đi. Và đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi nữa."

--------------

P/s: lần trước cho soạn nhạc làm cameo trong fic của hoạ sĩ, lần này cho hoạ sĩ làm cameo trong fic của soạn nhạc =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com