Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wu Chang x Reader: Bảy Ngày Tại Nhân Giới (Phần 1)

Note: để dễ hình dung về tạo hình của Wu Chang trong fic này, vui lòng tham khảo skin "người điều hành âm dương".
_______________________________________

8 giờ sáng

Con phố bạn sống vẫn yên bình như ngày nào, nhưng bạn thì không chill cho lắm. Bạn đang trễ giờ đi làm. Thời tiết mùa hè thì khó chịu khỏi nói, mới sáng ra đã vừa nắng vừa oi bức và bạn thì phải ba chân bốn cẳng chạy đến trạm xe. Cái số của mấy đứa nô lệ tư bản nó vậy đấy, không phải vì tiền lương thì bạn ở nhà cho khoẻ rồi!

Bạn chạy và chạy, không biết đã chạy được bao lâu. Bạn chỉ biết là bạn đã chạy đến mức cảm giác như chân không còn chạm đất nữa, mọi thứ xung quanh thì đen kịt và bạn thậm chí còn thấy cả một bầu trời sao giữa ban ngày. Bạn cứ vậy mà mất đi ý thức lúc nào không biết.

-------------------------------------

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua. Cuối cùng bạn bị một giọng nói mơ hồ đánh thức. Bạn cố gắng mở mắt ra và thấy loè nhoè trong tầm mắt là vóc dáng của hai người đàn ông rất cao... Và họ đang nhìn chằm chằm vào bạn?

"Ồ, tỉnh rồi này."

Bạn dụi dụi mắt. Cuối cùng cũng nhìn được rõ hai người đàn ông kia. Họ có dáng người cao và mảnh khảnh, gương mặt toát lên vẻ tao nhã với những đường nét thanh tú, mái tóc được búi cột gọn gàng. Họ đều mặc trang phục giống như trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc mà bạn xem. Một người thì có mái tóc trắng, mặc trang phục màu tím đậm, một tay anh ta cầm một chiếc ô đen... trông cũng có vẻ là loại ô thường được thấy trong phim cổ trang. Anh ta đang ngồi xuống cho ngang tầm nhìn của bạn, nở nụ cười khó hiểu. Người đàn ông còn lại đứng ngay bên cạnh thì có mái tóc đen, dáng vẻ nho nhã hơn một chút. Anh mặc trang phục màu trắng với những hoạ tiết tinh xảo, trên tay còn cầm một quyển sách và đang nhìn vào đó chằm chằm.

"Cái gì đây, mình lạc vào lễ hội cosplay à..."

Tưởng vẫn còn mơ ngủ, bạn tự vỗ vào đầu mấy cái cho tỉnh hẳn nhưng hai người đàn ông trước mặt vẫn không biến mất.

"Phải rồi, mình còn phải đi làm!"

Chợt nhớ ra mình đang bị muộn, bạn lại vội vã đứng dậy chuẩn bị rời đi thì người đàn ông áo tím kia đã ngăn bạn lại.

"Cô không đi đâu hết, ở đây với chúng tôi."

Với một động tác nhanh gọn, người đàn ông tóc trắng đã cản đường đi của bạn với chiếc ô trong tay.

"Hai người đã giúp tôi khi tôi ngất xỉu đúng không? Tôi vô cùng cảm ơn nhưng bây giờ tôi vội quá, sắp muộn làm rồi! Hai người có thể để lại phương thức liên lạc, tôi sẽ cảm ơn tử tế sau."

Bạn nói nhanh như bắn rap rồi sau đó lại tiếp tục bỏ đi nhưng một lần nữa bị chiếc ô đen trong tay người kia cản lại.

"Y/N, đúng không nhỉ? Ta e là cô không cần đi làm nữa đâu."

Người đàn ông với y phục màu trắng cuối cùng cũng đã lên tiếng. Anh nhẹ nhàng gập cuốn sách trên tay lại rồi bước về phía bạn.

"Hả...? Ý anh là sao...? Không cần đi làm? Nhưng nay đâu phải ngày lễ, cũng không có thông báo được nghỉ gì... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ tôi bị sa thải rồi!?"

"....."

Nhìn bạn la ó trong hoảng loạn, hai người đàn ông chỉ biết đứng hình.

"Không phải cô bị sa thải. Quay lưng lại nhìn cho kỹ đi... Cô có đến công ty thì cũng không ai nhìn thấy được cô."

Người đàn ông tóc trắng lắc đầu ngao ngán.

Bạn cảm thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo, và bạn nhìn thấy...chính bạn đang nằm bất động dưới đất!?

"Cái quái gì thế!? Sao người nằm dưới đất đó trông giống hệt tôi???"

"Vì đó chính là cô. Y/N, nữ giới, tử vong vào 8h12 sáng nay do đột quỵ trên đường đi làm."

Người áo trắng trả lời một cách điềm tĩnh.

"TÔI CHẾT RỒI?????"

Bạn không khỏi hét lên, sau đó nhìn xuống dưới chân mình. Quả thật là bạn không có chân nữa! Bạn hiện tại chỉ là một linh hồn, còn thân xác bạn đang nằm lạnh ngắt dưới đất.

"Khoan đã, nếu tôi hiện tại là linh hồn... Vậy tức là... Hai người...."

"Hắc Bạch Vô Thường. Ta tin là trên nhân giới dùng cái tên đó để gọi bọn ta."

Người đàn ông tóc trắng cười khẩy.

"Thực sự là Hắc Bạch Vô Thường sao? Tôi tưởng hai người đó hình thù quái gở, đầu trâu mặt ngựa, lưỡi dài bảy tấc? Hai người thực sự là quá đẹp so với những mô tả đó."

"......"

Bạn nghiêng đầu hỏi một cách tò mò và một lần nữa khiến họ cạn lời.

"Ta không biết ở nhân giới các người miêu tả bọn ta ra sao, nhưng mà Y/N, cô đã chết rồi. Giờ linh hồn cô phải theo bọn ta về âm giới."

"Khoan đã... Tiểu Hắc à, Tiểu Bạch à...!"

Bạn vẫn không tin được là mình lại chết nhảm nhí như thế nên muốn hỏi thêm một số thứ nhưng người tóc trắng thêm một lần nữa ngăn cản bạn.

"Đừng gọi ta và ca ca bằng cái tên đó. Theo lẽ thường linh hồn người chết sẽ rời thân xác ngay sau khi họ chết, nhưng cô thì mất cả chục phút hồn mới lìa khỏi xác. Cô làm mất thời gian của chúng ta quá. Muốn hay không thì cô cũng theo chúng ta về âm giới."

Hắc vệ liền lấy ra một cái chuông, lắc nhẹ. Bạn lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng và đi theo Hắc Bạch Vô Thường trong vô thức.

--------------------------------------------

Âm giới.

Khi bạn tỉnh táo trở lại thì bạn đã ở âm giới rồi. Để chắc ăn, Hắc Bạch Vô Thường còn trói cả tay của bạn lại. Họ dẫn bạn đến một cánh cửa lớn, chắc cú là cửa âm phủ. Một cảm giác lạnh sống lưng lập tức ập đến bạn. Bạn dám chắc nếu bạn còn thân xác vật lý thì da gà da vịt của bạn đã nổi hết lên rồi.

"Hai anh đẹp trai... Tôi phải vào đó thật hả...?"

Thấy bạn lại chuẩn bị lải nhải, Hắc vệ trực tiếp đẩy bạn vào trong, không cho bạn nói thêm câu nào.

"Đây sẽ là nơi xem xét và đưa ra phán quyết cho cô. Trước hết thì hãy vào gặp Diêm Vương đã. Tốt nhất cô nên giữ mồm miệng không phát ngôn linh tinh. Coi chừng bị...cắt lưỡi!"

Nghe lời của Hắc vệ, bạn đã sợ đến mức ngay lập tức mím môi lại trong nụ cười đắc ý của anh ta. Giờ bạn chỉ cầu mong là Diêm Vương không quá dữ dằn và bạn sẽ không phải chịu những hình phạt thảm khốc như trong những bộ sách truyện hay phim nói về âm giới.

Đoàng!

Sau khi bước qua cánh cửa lớn, một tiếng nổ lớn vang lên khiến trái tim đang treo lủng lẳng của bạn chết đứng. Bạn nghĩ khung cảnh âm phủ sẽ đáng sợ và khủng khiếp lắm, nhưng trước mặt bạn là...pháo giấy?

"Chúc mừng! Chúc mừng!"

Một giọng nói trầm thấp ở đâu vang đến kèm theo tiếng cười.

"Thưa Diêm Vương? Thế này là sao...? Trước đây chưa từng có kiểu chào mừng linh hồn xuống âm phủ như thế này..."

Ra giọng nói vừa rồi là của Diêm Vương, nhưng người ở đâu thì bạn không nhìn thấy, chỉ có giọng là nghe được. Bạch vệ thì không giấu nổi nét mặt khó hiểu trước những gì Diêm Vương vừa nói cùng tràng pháo giấy.

"Hahaha, phải rồi, chưa nói cho Hắc vệ và Bạch vệ. Linh hồn này chính thức là linh hồn thứ 9999999999999... Thôi dài dòng quá, các ngươi cứ biết là có rất nhiều số 9 là được rồi, đến với âm giới!"

Hắc Bạch Vô Thường càng lúc càng thấy khó hiểu:

"Thưa Diêm Vương... Điều đó có nghĩa là...?"

"Có nghĩa là âm giới sẽ cho linh hồn này một sự tri ân đặc biệt!"

Bạn ngay lập tức cảm thấy vui mừng. Điều đó có nghĩa là bạn có thể có hy vọng sống tiếp chăng?

Thấy bạn lại sắp mở miệng nói gì đó, Hắc vệ ngay lập tức dùng tay bịt mỏ bạn lại.

"Thưa Diêm Vương, âm phủ chúng ta từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ tri ân cho linh hồn xuống dưới đây."

"Thôi nào Bạch vệ, đừng cứng nhắc như thế! Chưa từng có thì bây giờ có rồi đó."

"Vậy cụ thể tri ân ở đây là gì?"

"Ta sẽ cho linh hồn nay quay về nhân gian trong bảy ngày rồi mới đưa về âm giới. Quay về với thân xác vật lý vẹn toàn."

"Thưa Diêm Vương! Như vậy có hơi..."

"Hắc vệ, Bạch vệ, hai người cũng đi."

"Hả?"

Cả hai người cùng sững sờ trước lời của Diêm Vương, ngơ ngác nhìn nhau.

"Dù sao cũng cần có người trông nom linh hồn này trong bảy ngày đó, cứ coi như đây là kỳ nghỉ của hai ngươi đi."

"Nhưng còn công việc thu thập linh hồn người chết...!?"

"Tự ta có sắp xếp cho việc đó. Hãy chăm sóc linh hồn này cẩn thận trọng bảy ngày nhé."

Sau đó Diêm Vương lại cười lớn. Xung quanh bạn và Hắc Bạch Vô Thường được bao bọc bởi một màn khói trắng mịt mù. Ý thức của bạn lại mất đi một lần nữa.

----------------------------------

Bạn tỉnh dậy trong một con hẻm. Trời đã nhá nhem tối. Bạn sờ vào cơ thể mình, nó thực sự còn ở đây! Chân bạn vẫn còn! Bạn nhảy cẫng lên trong vui sướng. Nhưng bạn nhớ là Hắc Bạch Vô Thường cũng phải theo bạn lên nhân giới, vậy họ đâu rồi? Bạn nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy họ.

"Ca ca... Có vẻ không phải trò đùa đâu..."

"Ừ... Cổng xuống âm giới... không mở ra được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com