Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wu Chang x Reader: Có Được Hai Người Chồng (Phần 2 - END)

Từ đó trở đi, mọi bữa ăn của phu quân bạn đều do bạn chuẩn bị. Cả Tất An và Vô Cữu đều rất ngạc nhiên. Họ chỉ nghĩ bạn miễn cưỡng gả đến đây, lấy một người mang tiếng yếu ớt lại bị hạ nhân trong nhà khinh thường như vậy sẽ ngày đêm cảm thấy ấm ức và chán nản. Nhưng bạn vẫn chăm sóc phu quân mình chu đáo. Bạn không khẳng định đồ ăn mình nấu là ngon nhưng chắc chắn tốt hơn cháo trắng và mấy cái màn thầu nguội.

"Thiếu gia cho gọi tôi?"

Một người hầu nữ khá lớn tuổi đứng trước Tất An, cung kính chào anh.

"Dì giúp con điều tra Y/N thật kỹ. Con e rằng nàng ấy là người do cha con phái đến để thăm dò."

"Hiểu rồi. Chờ tin tôi."

Người hầu vừa rời đi thì bạn cũng đã xuất hiện với đồ ăn sáng chuẩn bị cho phu quân. Tất An ngay lập tức quay lại với dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của mình.

"Phu nhân? Nàng tới rồi à?"

"Chàng không khoẻ sao ra ngoài sớm như vậy?"

Bạn vội chạy đến chỗ Tất An và dìu tay anh.

"Hôm nay nấu cho chàng món mới."

"Phu nhân... Vất vả cho nàng rồi. Những việc này đáng ra nàng không cần động vào..."

"Đừng lo lắng. Chăm sóc cho chàng là việc ta nên làm, Vô Cữu. Mau thử món canh này đi!"

Bạn vui vẻ cầm bát canh lên, múc một thìa rồi khẽ thổi cho nguội bớt. Sau đó quay sang định bón cho phu quân nhưng lại không may bị vấp vào chân bàn.

"Phu nhân, không sao chứ?"

Bạn tưởng bạn đã ngã ra đất lạnh nhưng Tất An đã đỡ bạn trong vô thức. Bát canh bị đổ và không may lại trúng tay Tất An. Canh nóng làm mu bàn tay đỏ rát. Sau khi đỡ được bạn, Tất An cũng ngã ra đất. Anh phải tiếp tục giả vờ là một thiếu gia yếu ớt.

"Ta không sao... Nhưng tay của chàng...!"

Bạn đỡ Tất An dậy, nhìn tay anh đầy lo lắng. Nói là sẽ chăm sóc cho anh mà cuối cùng lại để anh bị thương. Bạn liên tục thổi vào vết bỏng với hy vọng anh sẽ cảm thấy đỡ đau hơn.

"Xin lỗi chàng, đều do ta hậu đậu... Ta đưa chàng đi rửa vết thương và bôi thuốc."

"Phu nhân đừng tự trách mình. Nàng không sao là ổn rồi."

Bạn lắc đầu rồi vội vàng dìu anh đi rửa tay với nước lạnh. Sau đó đưa anh về phòng và bôi thuốc cho anh.

"Nếu đau chàng hãy nói nhé."

Thấy anh gật đầu, bạn bắt đầu cẩn thận bôi thuốc cho anh. Nhìn sự quan tâm và lo lắng của bạn khiến Tất An không khỏi băn khoăn. Người trong Phạm gia chưa từng thực sự quan tâm đến anh, vậy mà bạn, người chỉ mới gả cho anh chưa được bao lâu lại lo cho anh như vậy.

"Thật đáng tiếc nếu nàng ấy thực sự là người do cha phái tới..."

Tất An vừa nghĩ vừa nhìn bạn, nở một nụ cười buồn bã.

------------------------------------------------------

Tối đến.

Bây giờ là lượt của Vô Cữu diễn vai đại thiếu gia yếu ớt. Anh cũng đã nhuộm lại tóc của mình. Khá phiền phức, kể từ ngày tóc anh biến thành màu trắng, cứ vài ngày là anh phải nhuộm lại tóc. Quan trọng hơn là giờ anh và Tất An không thể thoải mái hành động nữa khi có sự xuất hiện của Y/N. Anh tốt nhất không được để lộ ra sơ hở nào.

Vô Cữu vui vẻ thưởng thức bữa ăn tối mà bạn làm. Hôm nay bạn nấu toàn những món anh thích nên anh ăn được rất nhiều, đến cả bạn cũng phải kinh ngạc.

"Phu quân, ăn từ từ thôi. Sáng nay cũng những món này nhưng chàng cũng đâu ăn nhiều đến thế?"

Bạn nhìn anh với sự tò mò khiến Vô Cữu suýt thì nghẹn. Anh lập tức bào chữa.

"À... Ừ... Tại ta đang đói! Hơn nữa những món nương tử làm ngon quá...!"

Vô Cữu nhìn bạn bối rối, mong bạn không nhận ra sơ hở nào.

"Chàng ăn được ta rất vui. Chỉ là đừng ăn nhanh quá, dễ bị nghẹn."

Bạn rót cho anh một chén trà hoa cúc.

"Vết thương trên tay chàng thế nào rồi...?"

Vô Cữu tưởng thoát được một kiếp thì lại bị bạn hỏi về vết thương khiến anh bối rối. Tất An đã kể lại cho anh nhưng anh không ngờ rằng bạn vẫn nhớ đến và lo lắng về một vết thương nhỏ như vậy.

"Nhờ nương tử bôi thuốc mà đã sớm lành rồi. Nàng đừng lo lắng."

"Thật sao? Chàng cho ta xem đi."

Bạn kéo tay anh ra xem trước khi anh kịp phản đối. Đúng là vết thương đã lành lại thật, đúng hơn thì làm gì có vết thương nào ở đấy? Bạn thở phào nhẹ nhõm khi thấy phu quân mình vẫn ổn.

"Ta xin lỗi. Lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Bạn nắm tay Vô Cữu một cách dịu dàng khiến anh như đứng tim. Tất An dặn với Vô Cữu là nên đề phòng với Y/N vì có khả năng cô là người của cha. Nhìn người vợ của mình chu đáo dịu dàng như vậy, Vô Cữu chỉ cảm thấy đáng tiếc nếu lời Tất An nói là sự thật.

Đã khuya và đến giờ đi ngủ. Vô Cữu nằm cạnh bạn trằn trọc không ngủ được. Bạn cũng đã gả đến Phạm gia một thời gian, phải chịu bao nhiêu thiệt thòi vì phu quân bạn bị khinh thường, thậm chí còn chưa có được một đêm động phòng. Vậy mà bạn vẫn không nửa lời oán trách.

"Y/N à, rốt cuộc mục đích của nàng là gì đây?"

Vô Cữu khẽ vuốt tóc bạn.

"Phu quân, chàng chưa ngủ sao?"

"Nương tử, ta có một thắc mắc..."

"Chàng cứ nói."

"Nàng gả cho ta không thấy thiệt thòi sao? Ta thân thể yếu ớt không thể bảo vệ nàng, nàng cũng không than vãn lấy một câu."

Vô Cữu không khỏi thắc mắc.

"Phạm thiếu gia tuy cơ thể không khoẻ nhưng là người nổi tiếng thông minh. Chàng cũng rất dịu dàng, chu đáo, chưa từng tệ bạc với ta. Tại sao ta phải cảm thấy ấm ức?"

Bạn thành thực trả lời. Vô Cữu thì vẫn khó tin. Qua những lời bạn nói thì anh dám chắc người mà bạn đang nhắc đến là Tất An ca ca. Dù sao những gì bạn tả cũng là hình tượng mà cả Tất An lẫn Vô Cữu đang cố gắng diễn cho người đời thấy.

"Vậy nếu ta là một kẻ thô lỗ, không ngại gây sự với ai thì sao?"

"Vậy cũng tốt. Như thế sẽ không ai dám bắt nạt phu quân của ta nữa."

"......"

"Y/N, nàng đúng là một cô nương kỳ lạ."

Vô Cữu chậm rãi ôm bạn từ đằng sau mà ngủ khiến bạn không khỏi giật mình. Đây là lần đầu anh chủ động chạm vào bạn sau khi kết hôn.

-------------------------------------------------------

"Tất An thiếu gia, đã có kết quả điều tra rồi."

Người hầu đứng trước Tất An và Vô Cữu, đưa cho họ một tờ giấy. Tất An cầm lên, đọc thật kỹ nội dung trong đó.

"Vậy là nàng ấy không liên quan gì đến cha ta sao?"

"Vâng. Quả thực như vậy. Có vẻ cô nương gả đến đây là hoàn toàn tự nguyện. Cũng chưa có dấu hiệu cho thấy cha của thiếu gia đã mua chuộc Y/N."

"Cảm ơn dì, dì vất vả rồi."

Tất An liền lập tức tiêu hủy tờ giấy. Tuy không nói gì nhưng trong lòng anh lẫn Vô Cữu đều cảm thấy vui mừng khi Y/N không phải gián điệp của cha họ.

"Đã đến lúc thực hiện kế hoạch trả thù rồi, Vô Cữu."

Tất An nhìn Vô Cữu với ánh mắt quyết tâm. Vô Cữu cũng gật đầu đồng ý. Họ đã nhẫn nhịn bao nhiêu lâu nay, đã đến lúc phải trả thù rồi.

---------------------------------------------------------

Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm trước. Khi đó mẹ của Tất An và Vô Cữu, Tạ Ngọc Mai, đang mang thai đôi. Vốn tưởng có thể bình yên sinh ra hai đứa trẻ thì sóng gió ập đến. Cha của hai người là Phạm Vĩ Trí đã có tình nhân bên ngoài và ả này cũng đang mang thai. Vĩ Trí vốn không hề yêu Ngọc Mai mà chỉ lấy bà với âm mưu chiếm đoạt bí mật kinh doanh của nhà họ Tạ. Sau khi đạt được mục đích và khiến Phạm gia phất lên như diều gặp gió, hắn ta chờ khi Ngọc Mai sinh ra Tất An và Vô Cữu thì tàn nhẫn hạ độc bà để có thể đường đường chính chính rước ả tình nhân về dinh. Hắn ta giữ lại Vô Cữu và nuôi anh, giả vờ như cái chết của Ngọc Mai chỉ là một vụ tai nạn sau sinh. Sau đó, hắn độc ác ra lệnh cho một người hầu đưa Tất An đi chôn sống. Sở dĩ chỉ giữ lại một đứa trẻ vì hắn lo lắng nếu giữ cả hai thì đứa con của ả tình nhân sẽ khó nắm quyền trong Phạm gia sau này. Nhưng có một chuyện mà Vĩ Trí không ngờ được. Người hầu kia không nỡ chôn sống đứa trẻ vô tội nên đã gửi đứa trẻ ấy lên một ngôi chùa ở sau núi. Người hầu đó cũng thấy bất bình thay cho số phận của Tạ phu quân nên quyết định đặt tên Tất An theo họ của mẹ và tìm thời cơ cho hai anh em tái ngộ.

Bẵng đi một thời gian. Một ngày, Vô Cữu bỗng sốt cao bừng bừng. Thầy thuốc được gọi tới khám bệnh cũng không khám ra bệnh của anh. Vĩ Trí đang đau đầu không biết làm sao với đứa con này thì người hầu kia xuất hiện.

"Thưa lão gia. Nô tì được báo mộng. Trong mơ có một vị thần tiên nói rằng Vô Cữu thiếu gia rất có duyên với ngôi chùa phía sau ngọn núi phía đông. Nếu không may gặp chuyện thì đến đó thắp hương tụng kinh 7 ngày 7 đêm ắt sẽ điềm dữ hoá lành. Nay thiếu gia bệnh nặng không khám ra nguyên do, nô tì mạo muội xin phép lão gia cho nô tì đưa thiếu gia lên ngọn núi đó đánh cược một phen."

Không còn cách nào khác, Vĩ Trí đồng ý cho người hầu đó đưa Vô Cữu lên chùa. Thực ra đây chính là kế hoạch của người hầu kia nhằm giúp hai anh em sinh đôi đoàn tụ. Vô Cữu chỉ bị cảm sốt thông thường, thầy thuốc không khám ra bệnh cho anh vì thầy thuốc là người cùng phe với cô, phối hợp giúp cô diễn một màn lừa Phạm Vĩ Trí. Sau vài ngày Vô Cữu ở trên chùa cúng bái và ghi chép kinh phật, người hầu thấy đã là thời điểm thích hợp cho hai anh em gặp nhau.

Hôm đó, Vô Cữu đang đi dạo ở khu rừng phía sau núi thì nhìn thấy một bóng người. Có vẻ người đó cũng xêm xêm tuổi anh. Vô Cữu nghĩ đó là một tiểu sư trong chùa thì liền đuổi theo. Anh ở trên chùa bấy lâu nay rất chán, thật tốt nếu như có thể gặp một đứa nhóc cùng tuổi. Đứa nhóc đó đã nhanh chóng bỏ chạy, Vô Cữu cũng không nghĩ nhiều mà liền đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, Vô Cữu giữ chặt tay đứa trẻ kia, thở dốc:

"Này, sao chạy nhanh thế? Thiếu gia chỉ muốn tìm bạn chơi cùng thôi!"

Nhưng sau đó Vô Cữu lập tức bị kinh ngạc khi nhìn thấy đứa trẻ có gương mặt y hệt anh.

"Ngươi.... Ngươi... Ngươi là ai!?"

"Thiếu gia đừng hoảng sợ. Đó là ca ca của người."

Người hầu đã xuất hiện và giải thích.

"Ca ca? Ngươi có nhầm không? Ta là con trưởng của Phạm gia, ta cũng chỉ có một đệ đệ tên Phạm Luân!"

"Thiếu gia đừng nổi giận. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện!"

Người hầu vội quỳ xuống đất, cầu xin Vô Cữu hãy lắng nghe cô nói. Cô giải thích mọi chuyện năm xưa cho Vô Cữu, từ việc phu nhân Tạ Ngọc Mai bị hại ra sao đến việc tại sao hai anh em lại bị chia cắt. Vô Cữu lúc này trở nên rất hoảng loạn.

"Không đúng... Cha ta nói mẹ ta không may qua đời sau khi sinh ta... Tại sao có thể...!?"

Lúc này Tất An mới lên tiếng.

"Đệ vẫn còn chưa tin sao? Chẳng phải ta là minh chứng rõ ràng nhất rồi à."

Tất An thở dài, kéo tay Vô Cữu đến một nơi trong rừng. Đó là một nấm mộ, trên bia mộ còn khắc ba chữ "Tạ Ngọc Mai".

"Còn nữa, miếng ngọc bội mà đệ luôn mang theo..."

Tất An lấy ra một miếng ngọc cũng tương tự như vậy, khi ghép lại thì hai miếng ngọc đã vừa khớp trở thành một miếng.

"Đó là di vật mẹ để lại cho chúng ta."

Vô Cữu lúc này hoàn toàn sụp đổ sau khi biết sự thật. Anh quỳ sụp xuống trước mộ của người mẹ mà khóc lớn. Thêm với việc bệnh vẫn chưa khỏi, tóc anh đã chuyển sang màu trắng lúc nào không hay. Tất An cũng vô cùng đau lòng, xoa lưng an ủi cho người đệ đệ đáng thương. Hai anh em cứ thế quỳ trước mộ cho đến tận tối.

Cũng đã gần hết gạn 7 ngày. Hai huynh đệ sau bao năm thất lạc, cuối cùng đã tìm được nhau. Họ đều chung một quyết tâm là phải trả thù cho người mẹ đáng thương. Cuối cùng, họ nghĩ ra một kế sách.

"Tất An huynh, huynh vốn thông minh tuyệt đỉnh, huynh hãy giả làm Phạm Vô Cữu vào ban ngày để đối phó với Phạm gia. Còn đệ sẽ lo ban đêm."

"Không phải ý kiến tệ. Ta có thể đối phó được với đám người Phạm gia cũng như kiến thức của thương gia. Chỉ có điều... Sẽ thiệt thòi cho đệ..."

"Tất An huynh, đệ đã làm kẻ ngốc bao nhiêu năm nay... Để có thể trả thù, khổ cực đến đâu đệ cũng chịu. Đệ chỉ giỏi đánh đấm, không đa trí như huynh, huynh sẽ lo phần điều tra, còn thu thập chứng cứ hãy để cho đệ."

"Chúng ta... Nhất định sẽ trả được thù cho mẹ!"

Hai huynh đệ ôm chầm lấy nhau. Đó cũng là ngày mà tin đồn đại thiếu gia Phạm gia thân thể yếu ớt bắt đầu lan rộng khắp kinh thành. Mọi thứ vẫn như kế hoạch của hai người, ngoại trừ một điều. Đó chính là hôn sự giữa bạn và Phạm Vô Cữu. Họ đã vô tình quên mất hôn ước này và giờ họ vừa phải tiếp tục thực hiện kế hoạch, vừa phải đối phó với bạn để bạn không nhận ra sự bất thường của phu quân mình.

---------------------------------------------------------

Không phải tự nhiên mà bạn cam tâm tình nguyện gả cho Phạm gia. Năm xưa, khi bạn còn là một đứa trẻ, trong buổi tối vui chơi bạn đã không cẩn thận để bị ngã xuống hồ nước. Lúc đó bạn còn không biết bơi, cứ thế kêu cứu trong tuyệt vọng rồi chìm nghỉm giữa hồ. Cứ tưởng bạn sẽ phải vĩnh viễn nằm lại dưới đáy hồ thì may mắn thay, bạn đã được một đứa trẻ khác cứu lên. Trong cơn miên man, bạn vẫn có thể nghe thấy giọng nói của một người hầu gọi người vừa cứu bạn là "thiếu gia Phạm Vô Cữu". Vừa hay trong kinh thành chỉ có một Phạm gia và đó cũng là gia đình mà bạn có hôn ước. Khi trưởng thành, bạn vẫn mãi khắc ghi ơn cứu mạng ngày hôm đó và đã đồng ý với hôn sự. Chỉ có một điều mà bạn không biết, đó là hôm đó cứu bạn không chỉ có một người....

Gần đây bạn cảm thấy phu quân của bạn rất lạ. Cứ như thể là... bạn đang có hai người chồng vậy. Bạn để ý rằng cứ ban ngày thì phu quân sẽ gọi bạn là "phu nhân", nhưng đến đêm anh sẽ lại gọi bạn là "nương tử". Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ đó là sở thích của Phạm thiếu gia nhưng những điểm bất thường càng lúc càng nhiều. Đa phần là do bạn để ý kỹ mới phát hiện ra. Ví dụ như ban ngày bạn vẫn có thể chải tóc cho phu quân nhưng khi đêm đến thì anh tuyệt nhiên không cho bạn chạm vào tóc của anh. Mỗi khi bạn nắm tay anh, ban ngày thì bàn tay ấy mềm mại thanh thoát, đêm đến thì lại có chút chai sạn như người đã từng luyện võ. Bạn quyết định thử phu quân của mình.

Đêm ấy, bạn và Vô Cữu vừa dùng xong bữa ăn. Sau khi dọn dẹp, bạn nũng nịu ôm tay anh nói:

"Phu quân, chiếc ô ta làm cho chàng chàng thích chứ?"

"Chiếc ô sáng nay nàng đưa cho ta sao? Nó rất đẹp."

Tất An đã nói cho Vô Cữu chuyện bạn tặng ô nên anh trả lời rất trôi chảy.

"Chàng thích nó ta rất vui! Chỉ có điều ta quên mất rằng chiếc ô vẫn có chỗ chưa hoàn thiện... Chàng cho ta mượn nó một lát nhé?"

Vô Cữu gật đầu đồng ý rồi đi lấy chiếc ô giấy dầu đưa cho bạn. Vậy là bạn có được kết luận.

Quả thực phu quân của bạn ban ngày và ban đêm cư xử rất khác nhau.

Ban ngày, khi bạn đưa anh chiếc ô này, anh nhận lấy và cầm ở chuôi ô. Vậy mà khi nãy khi đưa ô cho bạn, anh lại cầm chiếc ô đó ở phần thân. Trong lòng bạn giờ có vô vàn thắc mắc nhưng tất cả vẫn chưa chứng minh được gì. Có lẽ bạn nên chờ thêm một thời gian khi có thêm chứng cứ rồi hỏi cho ra nhẽ.

---------------------------------------------------------

Ngày trả thù của hai huynh đệ cuối cùng cũng đã đến. Hôm đó, Tất An đã nhờ bạn lên chùa cầu phúc từ sáng sớm. Bạn cũng không nghi ngờ gì và làm theo lời anh. Khi bạn đã đi, Phạm gia giờ trở thành sân khấu vạch trần tội ác.

Hai người Tất An và Vô Cữu cùng xuất hiện khiến cho Vĩ Trí, ả tình nhân và Phạm Luân sợ chết khiếp. Sau đó quan binh xuất hiện, hai anh em liền đưa ra chứng cứ Vĩ Trí cùng ả tình nhân năm xưa mưu hại giết người chiếm đoạt bí mật kinh doanh. Ngoài ra còn có chứng cứ Phạm gia đang buôn bán gian dối. Với chứng cứ đầy đủ và đanh thép, đám người độc ác ngay lập tức bị áp giải vào ngục giam, chờ ngày xét xử cho tội ác của họ.

"Mẹ, cuối cùng bọn con cũng trả được thù rồi."

Vô Cữu và Tất An quỳ xuống trước bài vị của mẹ và cúi đầu.

"Vấn đề bây giờ là Y/N."

"Phải, đã đến lúc cho nàng ấy biết sự thật rồi."

-----------------------

Sau khi bạn đi chùa cầu phúc trở về thì thấy Tất An đã đứng chờ bạn từ trước. Bạn vội chạy đến chỗ anh.

"Vô Cữu? Chàng chờ ta sao?"

Tất An dịu dàng nắm lấy tay bạn.

"Đúng vậy, ta đang chờ phu nhân. Có điều...."

"Có chuyện gì sao? Phải rồi, sao nay nhà im ắng vậy?"

Tất An khẽ lắc đầu.

"Tên thật của ta không phải Vô Cữu. Ta không phải Phạm Vô Cữu, thưa phu nhân."

Trong lúc bạn còn bối rối thì một người nữa xuất hiện. Trông anh giống hệt với người đang nắm tay bạn, chỉ có điều anh có mái tóc trắng toát.

"Người này là...!?"

"Huynh ấy nói đúng đấy. Ta mới là Phạm Vô Cữu. Còn huynh ấy tên Tạ Tất An."

"Vậy là thực sự có hai người khác nhau!?"

Hoá ra nghi vấn bao lâu nay của bạn là đúng.

"Phu nhân đã sớm phát hiện ra rồi sao? Xem ra kỹ năng diễn xuất của bọn ta vẫn còn chưa tốt. Nhưng không sao, mọi chuyện kết thúc rồi."

Tất An và Vô Cữu giải thích cho bạn lý do tại sao cả hai người họ phải sống trong cùng một thân phận.

"Phu nhân, xét về danh nghĩa thì nàng đã kết hôn hôn với đệ đệ của ta. Còn xét trên thực tế thì ta là người cùng nàng bái đường thành thân. Người mà nàng đầu gối tay ấp là cả hai bọn ta. Nàng đã phải chịu nhiều thiệt thòi.... Giờ thì..."

Tất An và Vô Cữu cùng nhìn bạn đồng thanh nói:

"Nàng muốn ai trở thành phu quân của nàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com