AesopEmi: Friendzone
Tiêu đề: Friendzone [Tình bạn thuần khiết:)]
"Giữa chúng ta mãi mãi chỉ là bạn thôi à? Tại sao lại là anh ta mà không phải là tôi? Tại sao tôi lại phải trang điểm cho cô? Tại sao?"
.
.
"- Này này! Cậu biết trang điểm không?
- Tôi chỉ trang điểm cho người chết.
- Vậy...à...
- Nhưng nếu là cậu thì được."
Aesop nhẹ nhàng phẩy chiếc cọ trang điểm và tháo khẩu trang ra, cậu đã hoàn thành công việc của mình. Lặng lẽ nhìn cái xác vô hồn nhưng xinh đẹp trong chiếc quan tài trải đầy hoa hồng vàng, cậu mỉm cười hài lòng, đây là tác phẩm tuyệt vời nhất của cậu.
- Năm đó chưa kịp làm thì cậu đã đi mất, còn bây giờ tôi trang điểm cho cậu rồi đó.
Cẩn thận vuốt ve gò má tái nhợt phủ đầy phấn hồng, cậu nói với chính mình mà cũng như nói với cái xác, có cái gì đó nhói lên bên ngực trái của cậu, nhưng cậu cũng chả biết nó là gì nữa.
- Cậu bây giờ lớn hơn nhiều rồi, đã trưởng thành rồi.
Cậu vẫn tiếp tục nói, mặc cho sự im lặng của căn phòng khiến cậu giống như một thằng điên. Cậu đau lắm, càng nói cậu càng thấy đau, nhưng không nói thì lại bức rức khó chịu.
- Cậu bây giờ, trông rất đẹp, dù như thế nào, cậu vẫn đẹp. Đối với tôi bây giờ, cậu còn đẹp hơn bao giờ hết.
"Năm xưa cô hỏi cậu có thể trang điểm cho cô không, cậu chỉ biết lắc đầu, thật là, cô không biết cậu là người trang điểm cho xác chết sao? Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, cậu lại không nỡ từ chối, liền quét nhẹ lên mặt cô một lớp phấn mỏng rồi tô lên chút son màu hồng nhạt, dẫu sao thì trong mắt Aesop, cô vốn đã đẹp sẵn rồi, không cần đến son phấn nữa.
Sau đó cậu mới hỏi lí do tại sao hôm nay cô lại ăn diện như vậy, nhưng cậu ước gì mình chưa từng hỏi, cũng ước gì mình chưa bao giờ chấp nhận yêu cầu của cô.
- Joseph ngài ấy đã cầu hôn tớ rồi, hôm nay là hôn lễ của bọn tớ đấy!
Cô nói với giọng hào hứng và cười thật tươi, nụ cười ấy, cậu đã từng yêu nó biết bao, nhưng bây giờ cậu biết nó không còn dành cho cậu nữa.
- Vậy à. Chúc cậu hạnh phúc bên người đó nhé.
- Ừm! Mà Aesop có muốn đến dự không? Bạn thân lâu năm rồi mà.
Đồ ngốc, hai từ bạn thân ấy, chỉ hai từ đó thôi cũng đủ khiến cậu đau đớn đến muốn tự trang điểm cho mình luôn rồi đây! [Nhắc lại: Aesop là người trang điểm xác chết:)]. Cậu cũng chỉ biết cười khổ, quay mặt đi để lại câu nói ngắn gọn đến lạnh lùng.
- Không đi đâu."
Ngẫm lại chuyện xưa, Aesop vẫn không khỏi tiếc nuối, Joseph là một anh chàng vừa điển trai lại tài năng, còn hơn cậu đến vài tuổi, đúng mẫu người trong mắt những cô gái, nếu cậu để mắt đến hắn ta sớm hơn, cậu đã có thể giành lại cô rồi. Vốn dĩ cậu là một người thụ động, nhưng trong chuyện tình yêu, cậu chỉ muốn phá vỡ cái hình tượng đó đi, cậu muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể nói với cô.
Rằng cậu yêu cô rất nhiều.
_________________________
Một người đàn ông thuộc hạng quý tộc người Pháp với mái tóc màu trắng được buộc gọn ra sau thận trọng bước vào phòng, rồi dừng lại bên cạnh cậu và chiếc quan tài. Aesop không quay lại nhìn, cậu chỉ muốn lập tức đuổi người này đi thôi.
- Đã xong rồi, phải không?
- Vâng.
Cậu lại đeo khẩu trang lên, nhanh chóng bước qua một bên để hắn ta được thấy tác phẩm của cậu, thật sự cậu chẳng muốn chút nào, nhưng người chết đã trang điểm xong, không cho người thân xem lại thấy hơi kì.
Cậu đi sang căn phòng khác, sẵn tiện rửa tay, và đi tìm một con dao nhét vào túi.
Đứng sau cánh cửa sắt, cậu nghe được những tiếng khóc đau đớn của hắn cùng những lời kêu gào thảm thiết. "Đau lắm phải không? Nếu biết trước như vậy tôi đã đến và phá hỏng cái buổi hôn lễ đó rồi." Hàng loạt những câu nguyền rủa chạy liên tục trong đầu cậu, khoảng khắc hắn ta đẩy cô xuống đất và bỏ đi, cậu đến đưa chiếc dù mà cả hai đã từng cùng đi dưới nó cho cô, rồi lặng lẽ bước đi. Cậu có hối tiếc, vì một chút ghen tức, cậu đã không ở bên cạnh an ủi cô, để rồi sau đó chính cậu lại phải tự tay trang điểm cho cô*, còn hắn ta vì hối hận đã tự nhốt mình trong phòng suốt mấy tuần liền.
Cậu nhìn hắn lấy chiếc máy ảnh ra và "tách", hình ảnh của cô dần hiện lên trên tấm giấy nhỏ, hắn cầm lấy và hôn nhẹ lên nó, mỉm cười cay đắng. Cậu cũng rút con dao ra, miết nhẹ lên lưỡi dao sắc bén, rồi cũng mỉm cười đau khổ.
- Tạm biệt.
___________
- Người mới sắp đến rồi. Ra chào cậu ta một cái nào.
- Ừ.
Emma nắm tay người chị thân yêu của mình kéo ra đại sảnh, những kẻ sống sót khác cũng đã ở đó.
- Xin chào.
Một chàng trai trẻ bước vào, trên tay cậu ta cầm một chiếc hộp trang điểm lớn, cậu ta còn đeo thêm một chiếc khẩu trang nữa nên ngoài mắt ra chả thấy được cái gì khác cả. Nhưng Emily cảm thấy cậu ta rất quen thuộc, cái nhìn lạnh lẽo đó, phong cách ăn mặc đơn điệu đó, cách nói chuyện ngắn gọn đó, trên đời này cô chỉ gặp duy nhất một người thôi.
- "Aesop?"
- Aesop Carl, là tẩm liệm sư.
Cậu ta tự chỉ vào mình rồi nói, xong cũng âm thầm đi về phòng được chỉ sẵn trước những lời bàn tán đầy ý tiêu cực của mọi người, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, cho đến khi có ai đó chạy đến níu lấy tay cậu trước sự ngỡ ngàng của họ.
- Aesop!
- Cậu là...
Bây giờ lại đến lượt cậu sững sờ. Người trước mặt cậu hiện tại, trông rất giống với "người bạn" khi trước, người mà cậu đã từng rất yêu, không, đến giờ cậu vẫn luôn yêu cô, chỉ là, cậu đã không còn hi vọng được ở bên cô nữa, vì dẫu sao cô cũng đã không yêu cậu rồi.
- Cậu đã không cẩn thận, có biết tôi buồn lắm không?
- Tôi xin lỗi.
- Lần này đừng để tôi phải trang điểm cho cậu đấy.
Cậu mỉm cười, xoa đầu cô. Thôi thì tiếp tục làm bạn thân với cô cũng được, ở bên cô thêm một thời gian nữa là vui rồi. Cậu vốn đã học được cách chịu đựng cơn đau này, chỉ là...
- Nhưng tôi vẫn có thể trang điểm cho cậu, miễn là cậu thích, bất cứ lúc nào cũng được.
- Được sao? Lúc trước cậu..
- Khi trước khác. Tôi nghĩ thi thoảng trang điểm cho người sống cũng không sao.
- Ừm! Cảm ơn.
Chỉ là, cậu mãi không thể học được cách quên đi cơn đau này, cũng như không thể quên những kí ức về cô được.
"Ngày hôm đó chỉ làm qua loa cho có, bây giờ có cơ hội, hãy để tôi trang điểm lại cho cô nhé?"
.
.
*Chị ấy chết không phải vì nghĩ quẩn mà tự sát, mà là vì bất cẩn, để gặp tai nạn'-' thật ra gặp tai nạn khi đau buồn tột độ là bình thường nhỉ, bởi dù không tự sát đi chăng nữa, độ cảnh giác với mọi nguy hiểm xung quanh cũng giảm đi rất nhiều (kiểu muốn chết nhưng không dám tự sát).
.
.
'-' Tôi thấy cái nghề trang điểm xác chết này thú vị đấy, dù đúng là có hơi ghê thật, nhưng căn bản tính tôi cũng kém giao tiếp, đôi khi cũng không muốn đối mặt với mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com